1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dead Covenant  - Giao Ước Chết

Tags: ABO, OOC, 18+, violence, threatening elements, forced without wanting, rape,...HE (SE?)

••

---

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo với khoản nợ cùng những tội lỗi đã có từ cái thời tổ tiên, Ryu Minseok là đứa con út với nét đẹp trong trẻo ngây dại đã bị ép buộc phải bán mình làm vợ cho đứa con trai duy nhất thuộc một trong những chủ nợ của gia đình khi em vừa tròn mười sáu, một độ tuổi mơn mởn xuân thì với những điều mà em thơ ngây còn chưa rõ.

Nhưng không phải vô duyên lại có cái ép buộc ấy dành cho em khi mà từ ngày xa xưa, khi mà tổ tiên em là những quý tộc được thần linh ban phước, với những con người có sắc đẹp vô phàm với những tài năng tuyệt vời đã không biết từ bao giờ đã trở thành những kẻ ỷ lại, dựa dẫm vào sự ban phước ấy.

Họ ngày càng trở nên kiêu ngạo, họ máu lạnh tàn nhẫn vô cùng, họ vì cái cái đặc ân ấy mà đã cho mình cái quyền tự quyết, họ ra tay tàn sát và bóc lột không biết bao nhiêu người, họ đơn giản chỉ muốn lợi cho mình và hết lần này đến lần khác tổn thương người vô tội, thậm chí là người vợ đang mang thai đứa con của một gia tộc giàu có kia.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi mà nỗi đau mất vợ và con là quá lớn, người đứng đầu gia tộc kia đã bắt đầu cầm gương đứng lên để trả thù.

Nợ máu phải trả bằng máu,
Vợ con chết như nào,
Thế hệ sau của gia tộc Ryu cũng phải chịu như vậy.

Đối với gia tộc Ryu thì gia tộc Jeong lại là gì đó to lớn và quyền lực hơn rất nhiều lần, nhưng chỉ vì quá tham vọng, mà tổ tiên em đã phải trả một cái giá quá đắt, đó chính là bị diệt lụy cho đến khi chỉ vỏn vẹn còn vài người sống sót với một giao ước chết rằng nếu một trong những con cháu của họ sinh ra được Omega, thì Omega đó sẽ là kẻ gắn nợ, người đó sẽ chịu mọi chà đạp tủi hổ và sẽ phải trở thành một kẻ không địa vị được tồn tại với một lý do duy nhất đó chính là sinh con cho gia tộc họ Jeong.

Xuyên suốt những năm tháng của những kẻ sống sót cuối thuộc gia tộc Ryu, họ đã phải sống như những kẻ nghiệt chủng, sống chui sống lũi và làm rất nhiều việc nặng nhọc chỉ để sống và trả nợ.

Nếu những kẻ nào sinh ra được Omega, đều phải dâng hiến hết thảy những đứa con ấy cho gia tộc họ Jeong và cuộc sống của những người con ấy bắt đầu từ ổ sống bẩn thỉu liền một mạch bước đến trang cuối của cuộc đời đó chính là địa ngục.

Chưa một ai là Omega mang họ Ryu sống được quá ba mươi tuổi.

Và giờ đây, kẻ tiếp theo sẽ phải trải qua những ngày sống khắc khổ ấy, lại chính là em, Ryu Minseok.

Ở cái độ tuổi mười sáu non nớt nhưng đã phải đi làm vợ của một người mình không quen biết, một người mình chưa hề được gặp mặt, không chỉ thế thôi đâu, người mà em lấy làm chồng còn hơn em những tận bảy tuổi.

Vậy nên khi có được sự yêu cầu vô lý ấy, gia đình em đã đứng lên phản kháng rất quyết liệt. Họ không muốn gả em đi, họ nói em còn bé bỏng lắm, họ bảo em là đứa nhóc mới lớn chỉ vừa mới phân hoá, họ hét lên rằng họ sẽ vẫn trả nợ thì cớ sao lại bắt em đi.

Gia đình em, là một gia đình tuyệt vời, vì tuy chúng em có nghèo, có bữa no bữa đói nhưng chưa bao giờ em thấy những nét vẻ buồn bã có thể hằn in lên khuôn mặt của họ, họ chưa bao giờ biết buồn, họ từ khi sinh ra đã luôn không bao giờ chối bỏ gốc gác cũng như than trách gì về việc ông cha làm để rồi cháu chắt phải gánh chịu.

Có lẽ họ biết những tội lỗi mà ông cha ngày xưa gây ra nó lớn như nào, lớn đến mức dù cho họ có than trách thì cái nghiệp vẫn sẽ đến và sẽ càng đến nhiều hơn.

Vậy nên họ bảo chỉ cần đời này họ sống tốt, cố gắng làm lụng để trả cho hết nghiệp chướng thì mới có thể mong chờ cho đời sau sẽ không còn phải bất hạnh. Cũng vì lẽ đấy mà họ luôn cười, họ tin rằng khi họ cười như thế thì mỗi ngày mệt mỏi trôi qua đều sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng nụ cười ấy dường như đã ngấm tắt khi họ cố giằng co giữ lấy cơ thể em đang bị thâu tóm bởi những người hầu của gia đình giàu có kia.

Lần đầu tiên trong đời, Ryu Minseok chứng kiến cảnh cha cùng hai anh trai mình bị đánh đến nằm bệt xuống nền đất hay lần đầu tiên em thấy mẹ mình khóc đến thảm thương, và đấy cũng là lần đầu tiên nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của em.

Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy sợ hãi những người đang ra sức đánh đập cha và anh trai cũng như đang xách kéo mẹ em ra khỏi em.

Em gần như gào khóc lên khi thấy anh trai dáng người gầy gò thoi thóp thở mà cố gắng từng chút bò đến chỗ mẹ và em.

Nước mắt em rơi như suối chảy, chúng liên tiếp lũ lượt trào ra khỏi khoé mắt ửng đỏ, và lần đầu tiên trong đời em quên đi lời dặn của cha mẹ rằng luôn phải ngẩn cao đầu sống mà quỳ rạp người xuống van xin.

Em nài van họ rằng em sẽ cưới, em xin lạy họ tha cho gia đình của em, em hứa với họ, cho dù có phải làm trâu làm ngựa, cho dù có bị đánh đập đến tàn phế, em cũng sẽ không bước chân ra khỏi nhà họ.

Em nguyện sẽ trung thành với họ, em sẽ trung thành với chồng mình. Em đày đoạ khóc đến chẳng còn gì khi những người kia đưa em đi, đôi mắt em từng trong veo xinh đẹp như chứa cả dải ngân hà giờ đây chỉ còn mỗi sự sợ hãi độc chiếm lấy.

Khuôn mắt hồng hào đỏ bừng bởi những đau lòng xót xa cho gia đình, nước mắt em vẫn luôn trực trào. Em đẹp đến điên đảo nhưng sắc đẹp này lại không khiến cho những người kia tiếc nuối thương hại mà ngược lại còn bị họ mạnh bạo cưỡng ép đến đáng thương.

Khi họ bắt ép em quỳ rạp người xuống nền nhà lạnh hơn cả lớp tuyết dày của những ngày đông em cùng anh trai nô đùa ngã nằm xuống, họ bắt em quỳ đấy cúi chào những người chủ của họ, và những người chủ cũng không cho em ngước mặt lên nhìn họ.

Họ khinh miệt em cùng gia thế của em đến tận cùng, họ bảo nếu không phải giao ước máu mà ông cha em vì gán nợ ký kết với ông cha nọ thì họ sớm đã có thể gả con trai của họ cho người khác tốt đẹp hơn.

Em quỳ đó, một lời cũng không được nói, những tiếng nấc nghẹn cũng chỉ biết ngấm ngầm ứ đọng lại trong cuống họng đau rát, thậm chí nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong.

Em đau lắm, em đâu muốn, nhưng em và gia đình em chưa hề làm gì sai, cớ gì họ lại lăng mạ vũ nhục gia đình em như vậy. Đáng lẽ ân oán của ông cha thì nên do ông cha giải quyết, tại sao lại ép uổng căm ghét đến bây giờ.

Nỗi uất ức dồn dập trong lồng ngực nhỏ nhắn, Ryu Minseok ngước mặt lên, đôi mắt em hệt biển sâu chỉ muốn nuốt chửng lấy những người đang ngồi kia. Khuôn mặt em như thiên thần lam lũ ngẩn cao để có thể nhìn họ, và rồi em cất lên tiếng nói đầu tiên, rằng em và gia đình em có tội ư? Hay ông cha em mới là kẻ có tội? Rằng sinh ra trong gia đình có một thế hệ trước sa đoạ ác độc là thế hệ sau phải chịu hết trách nhiệm sao?

Giọng em nhẹ nhàng nhưng lại cứng nhắc đến cùng cực, em không sợ họ, em lại càng không tiếc mạng của mình, nhưng em tiếc cho cha mẹ và anh trai, em cả đời mong họ vui vẻ, em luôn hi vọng có thể lớn nhanh một chút để có thể giúp họ làm việc nhiều hơn để trả nốt những khoản nợ chồng chất kia.

Nhưng em đã không kịp lớn, em còn chưa kịp trưởng thành để bước theo hy vọng trần trụi nhất của mình thì đã vì bản giao ước quỷ quái gì đó em không biết bắt ép phải gả cho người em không quen, không yêu và ngược lại.

Thế mà đối diện với ánh mắt cũng như câu từ của em, họ chỉ cười, nụ cười của họ nghẹn ngào chua chát đến lạ. Họ nhìn em, quan sát cho thật kĩ đứa nhỏ sẽ trở thành một phần của gia tộc, ánh mắt họ lạnh lẽo theo những nụ cười bất đắc dĩ, họ như nghĩ ngợi gì đó.

Những cái nhìn thăng trầm của họ khiến em như có linh cảm không lành, chợt em thấy họ phất tay, rồi lại thấy một nhóm người hầu nhanh nhảu bước đến, sau tóm lấy người em ghì chặt xuống đất. Làn da em mỏng manh tiếp xúc cùng nền nhà lạnh khiến nó ngày một thêm đỏ, nhưng đó chưa phải hết chuyện khi em thấy có hai người hầu khác đang lấy một cái que gì đấy được nung nóng sẵn trong lò sưởi bừng bừng lửa cháy ở phía xa.

Nỗi sợ hãi lan nhanh ra khắp cơ thể, em quẫy đạp mạnh lúc có đôi bàn tay rạch phần áo ở lưng em ra, nước da trắng đến phát hờn cứ vậy lộ rõ trước bao nhiêu ánh nhìn, tuyến thể ở phần gáy như bị kích động mà sưng lên, bỗng có một bàn tay khác vuốt mạnh phần tóc đang che đậy tuyến thể sưng đỏ lên khiến Ryu Minseok cảm thấy nhục nhã đến mức bật khóc, em lần đầu cảm thấy căm phẫn và cũng lần đầu muốn dứt khoát cầm dao cắt cổ mà chết đi.

Hương phong lữ hoà cùng khí lạnh của sương sớm bắt đầu len lỏi lan tràn ra khắp phòng, tin tức độ nồng đậm cứ thế phát ra khỏi tuyến thể được phơi bày, ngoại trừ những kẻ hầu là Beta đang kìm hãm em thì còn lại một vài Alpha đang ngồi chễm chệ ở kia quan sát bắt đầu có chút kích động nhưng vì là những Alpha cao cấp và cũng vì mối hận đến phát tởm dành cho em nên cũng chẳng có ai mảy may chuyện sẽ vồ vập lao vào mà xơi tái con mồi yếu ớt này.

Hay những Omega chẳng phải xuất thân từ dòng tộc Ryu, họ trương mắt nhìn em, ánh mắt dè bỉu chê trách, họ thì thầm to nhỏ về đứa nhỏ còn chưa đủ tuổi trưởng thành, họ chê cười kẻ mang sắc đẹp vượt bật đang bị ghì chặt nhưng lại như có biểu hiện của việc phát tình.

" Đĩ thoả thật! "

Ai đó đã nói vậy, giọng nói ấy lanh lảnh rót mạnh vào tai em như vũ bão mỗi độ hạ tàn, khốn khổ làm sao cho kẻ mang dòng máu tội đồ không có tiếng nói bị giam cầm. Phẫn uất kèm tủi nhục, Ryu Minseok chẳng biết nên làm gì, khuôn miệng em cứng nhắc, đôi mắt ngậm nước chỉ biết trơ ra nhìn về phía hai người hầu đang đến gần với một đầu thanh sắt được nung sáng rực đỏ.

Cho đến khi sức nóng khủng khiếp của thanh sắt nóng kia bắt đầu có hiện tượng gần va chạm với tuyến thể, khi này Ryu Minseok mới biết những người trong gia đình này muốn làm gì, họ chính là muốn phế đi tuyến thể của em, họ chính là muốn sử dụng cách này để Alpha không thể đánh dấu được em, để chồng em không bị ràng buộc và để em sẽ không thể sinh ra được đứa bé mang dòng máu của gia đình họ và để họ có thể dễ dàng tống cổ em đi như một con chó già đã hết giá trị lợi dụng.

Giống với những gì mà em đã được nghe anh trai kể qua, về việc mà các Omega mang dòng máu của gia tộc Ryu sẽ bị đối đãi khi vừa bước chân vào những căn dinh thự xa hoa của gia tộc Jeong.

Bản giao ước chết dẫm đó, em hận nó, nước mắt ướt đẫm một mảng lớn sàn nhà, Ryu Minseok nức nở cắn môi, em gồng mình, hai bên đôi bàn tay bấu chặt vào sâu ở lòng bàn tay tê dại, đôi mắt em nhắm nghiềm chờ đợi cái kết thê thảm mà số mệnh sẽ ban đến cho mình.

Run rẩy chờ đợi làn da mỏng manh của mình sẽ bị thiêu đốt đến đau đớn bỏng nát, chờ rằng tuyến thể nhạy cảm yếu ớt sẽ mãi in hằn lên vết bỏng xấu xí cũng như không còn có được cái khả năng in dấu vết cắn của bạn đời, Ryu Minseok giờ đây không dám nghĩ gì khác ngoài những dòng kinh nguyện cầu thần linh sẽ thương xót che chở cho kẻ tín đồ khốn khổ này.

Đợi mãi về một kết cục bi thảm nhưng chẳng thể cảm nhận được đau đớn gì, Ryu Minseok chợt còn thấy bản thân như được buông lỏng, thân thể em như lông vũ bồ câu, nhẹ nhàng được đôi bàn tay đeo găng nhấc bổng lên khỏi mặt sàn lấm lem nước mắt. Cho đến khi bản thân được lớp vải áo choàng bao bọc gói trọn vào trong lòng của một người lớn hơn, em vẫn chưa dám mở to đôi mắt để xem xét tình hình xung quanh, nỗi sợ hãi vẫn còn đó, cơ thể nhỏ bé vẫn luôn run rẩy bởi những tiếng xì xào bàn tán vang vọng mặc cho cơ thể người kia đang dùng lực dùng sức ôm chặt vỗ về lấy.

Hương phong lữ thơm ngát hoà cùng sương lạnh vẫn lan toả đều trong không khí, chỉ khác một điều rằng lần này hương hoa sương lạnh của em lại lẩn quất, quấn quýt cùng với một thứ hương khác, thứ hương thơm đặc biệt của quế và rượu rum.

Một mùi hương mang lại cảm giác ấm nóng đến lạ thường, một mùi hương nghe thì có vẻ sa đoạ nhưng lại có thể khiến Ryu Minseok an tâm thôi bớt vẻ sợ sệt mà dựa hẳn đầu vào phần bả vai rắn chắc.

" Đừng hành xử như thể mình là kẻ có toàn quyền, bao lần rồi mà các người vẫn thế, các người như vậy thì khác gì cái lũ mà các người căm thù? "

Chất giọng trầm bổng vang lên, thứ ngôn ngữ kì lạ mà Ryu Minseok chưa bao giờ được nghe trong đời cứ thế được nói ra, thoáng chốc mọi thứ đều trở nên im lìm như thuở sơ khai chưa có bất cứ sinh vật nào tồn tại, người như thần thánh đến từ phương nao khiến Ryu Minseok nằm yên gục mặt vào hõm cổ chợt bất giác mở mắt nhìn lên.

Khuôn mặt người đang bế em mặt mỗi chút một lại hiện ra rõ ràng hơn.

Là một gã trai còn rất trẻ, một gã trai đủ cao to để gói gọn cơ thể của đứa nhỏ như em vào lòng. Một người có nét mặt ôn hoà hơn so với những người đang có mặt tại nơi này, một người mà em nghĩ rằng chính là người đã được thần linh cử xuống để cứu rỗi em khỏi kiếp nạn u ám nhất của mình.

Đôi mắt phủ sương nơi em như muốn thu lại cho bằng hết từng đường nét trên gương mặt gã trai để em đời này sẽ không thể quên được người vừa giải thoát em khỏi đám người ác ma đó.

" Vợ của con, con không cần các người xen vào. Điều cấm kị nhất chính là cởi bỏ quần áo và đụng chạm vào da thịt của một Omega có hôn ước "

Gã trai lần nữa cất giọng, ánh mắt anh ta sắc lẹm nhìn thẳng vào đôi mắt cũng những con người đang thi nhau trốn tránh dù bản thân vẫn tỏ ra cao sang ngồi ì trên những chiếc ghế dát bạc dát vàng kia. Gã trai vừa quan sát lại vừa như cảm nhận được ánh nhìn của đứa nhỏ đang được bế bổng trong tay, gã nhẹ nhàng đưa tay đặt lên mặt em rồi hơi dùng sức ép mặt em chui lại vào hõm cổ đang có tin tức tố của rượu cùng quế chờ đợi để trấn an em.

" đừng nhìn, đừng ngẩng mặt lên khi chưa có sự cho phép. "

Giọng gã chợt chùng xuống, gã nhẹ dịu dùng ngôn ngữ mẹ đẻ thủ thỉ với em, giọng gã ấm lắm, gã có vẻ là một Alpha với một nhân cách tốt, em nghĩ vậy. Vì mẹ em bảo, bất cứ Alpha nào có những cử chỉ nho nhã và luôn ra sức bảo vệ giới loài yếu đuối như Omega thì đó luôn là những Alpha tốt, họ là những người rất đáng kính.

Em chúi mặt vào lại vị trí cũ, khẽ gật gù như đồng ý, em yên vị để mặc gã ôm kín lấy thân thể, em thấy mình không hề bài xích với người này chút nào khi trong cõi lòng sợ hãi dường như đang có gì đó nhẹ nhàng hơn dâng trào lên. Hương phong lữ cùng sương sớm cũng vì an lòng mà dần thu lại dưới sự chở che êm đềm của hương rượu nồng hun chút hương quế cay ấm.

" Gia đình con và con đã đồng ý về việc sẽ không có thêm một Omega nào phải chịu những cảnh tàn bạo này, ngày mai thư gửi sẽ được trao tận tay cho các người, còn giờ thì con xin phép "

Gã trai dường như đã phát chán với những ánh nhìn không mấy thiện cảm kia dành cho người trong lòng, gã như không nói ra một câu then chốt, giọng gã như lời nói của thần, làm cho những người ngồi kia chỉ biết mắt nhắm mắt mở ngậm ngùi nuốt xuống những gì không hài lòng chưa chẳng dám sấn tới để ngang nhiên cãi lại dù tuổi tác của họ có khi phải ngang hàng hoặc lớn hơn cha gã một chút.

" Jeong Jihoon, các bậc trưởng bối vẫn chưa đưa ra phán quyết đâu. Con cũng không nên một mực đưa người đi như vậy "

" Đó là sẽ là chuyện của cha con và những người ấy, còn con, con chỉ đơn giản là đang bảo vệ người vợ hợp pháp của mình "

Trả lại cho không khí ảm đạm lạnh lẽo ấy một câu trả lời chắc nịch, gã trai trẻ rảo bước lướt đi trước một dàn người không mấy có hảo cảm, gã trai nhanh như chớp đã đưa được đứa nhỏ đi ra khỏi dinh thự bề thế đồ sộ nhưng lại có rất nhiều tội ác ẩn mình phía trong, mãi vẫn vậy, vẫn những định kiến thù địch không thể dứt bỏ, nhưng vốn dĩ những chuyện này vẫn là không thể trách cớ được.

Vì bản thân gã, cũng hận chết gia tộc họ Ryu đó, cũng như người mà gã khư khư ôm lấy trong lòng từ nãy cho đến tận bay giờ, khi cả hai đã an vị trong xe ngựa.

----

20/04/24

Note:

Fic chưa beta và chưa có kế hoạch viết.

Fic có bối cảnh Châu Âu, Thời Victorian

Fic có nhắc đến các cp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro