1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vệt nắng cuối trời - soobin hoàng sơn.

những con chữ to vừa phải, xếp cạnh nhau đều chằn chặn. các chữ cái viết hoa tạo nét đầu mỗi đoạn được phết các nét vô cùng tỉ mỉ, tất cả đều thơm mùi mực có cũ có mới nhưng giấy đã cũ hẳn. quăn góc, vàng góc, đã có những vết mốc nhỏ li ti nhưng giấy vẫn thơm mùi hoa, nhìn rất thanh sạch.

quyển tập này là của cậu trai tóc nâu đang tựa đầu vào cửa kính ngủ quên. đôi mắt nhắm nghiền và hàng mi run lên theo nhịp thở, đôi môi khép tinh tế và tôi chỉ kịp nghĩ đẹp quá khi cậu chàng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc.

"cái này là của em nhỉ?", tôi nói vậy, là lần đầu tiên nói chuyện với em, không phải câu chào mà là một câu hỏi chỉ để nhận lại cái đầu lúc lắc bồng bềnh dễ thương, "vâng của em, nhưng mà sao anh cầm nó?"

tôi sẽ là một kẻ xấu tính nhất trên đời nếu như tôi bảo với em rằng do quyển tập rơi dưới chân em, rồi tôi đã nhặt lên ngay, tình cờ ngay lúc em vừa tỉnh dậy. vì thực chất, chính tôi đã bị thu hút bởi mùi thơm và bìa của quyển vở, một trang bìa màu vàng, thơm mùi hoa và nắng mới, với những hoài bão tinh tươm của một gã trai trẻ vừa vào đời - tôi nhìn thấy mình trong ấy, trong những dòng chữ em viết về cuộc đời em, nên tôi đã đọc cho bằng hết trên chuyến tàu hai tiếng này.

"vậy thì em cảm ơn anh, em xin lại quyển vở nhé.", em nói, hàng mi run rẩy như đốm sáng của ánh lửa hắt lên tường, từng ngón tay mở ra chìa trước mắt tôi và ngước đôi mắt chờ mong. như là một kẻ chờ chúa ban ơn. và tôi cho em ơn lành ấy, tay tôi thoáng chạm nhẹ vào lòng bàn tay em, ấm nóng và như tê dại đi, tôi đờ đẫn trong thoáng chốc. suốt hai mươi lăm năm cuộc đời có lẻ, tôi đã từng đọc và từng nghe qua những chuyện kể về tình yêu sét đánh, thứ tình yêu xuất hiện trong thoáng chốc nhưng lại là sự liên kết mạnh mẽ giữa trái tim và trí óc, để rồi đôi mắt đã thấy gì thì trái tim sẽ yêu thứ ấy, sẽ chỉ muốn đắm chìm vào mật ngọt như vầng trăng sáng. tôi đã cười khẩy với an khi nó kể về loại tình yêu nhanh ấy như thứ gì hào nhoáng, và giờ thì cái cười khẩy lúc ấy giành cho tôi.

"em tên gì?"

"anh gọi em là mẫn tích thôi."

tôi cảm thán trong lòng mà đầu toàn lặp lại tên em, bốn chữ cái, là thứ cuối cùng mọi người thấy trước lúc tàn diệt, là thứ rộ lên trong mỗi khóe miệng đuôi mắt của em bấy giờ, khi nắng tạt qua cửa sổ và chảy lên người em như nhựa sống. em sáng, như tên của em. đáy mắt tôi giờ chỉ toàn hình bóng em, yêu một kẻ trai lạ mới gặp lần đầu trên một chuyến tàu nhanh, còn gì điên rồ hơn trong cuộc đời của chí huân nữa hay không?

nhưng nói vậy cũng chẳng đúng, tôi đã đọc gần như là một nửa trong hai mươi tư năm cuộc đời em, về những miền rong ruổi em đi qua, bàn chân em đặt đến vùng đất nào, ngón tay em đã chạm vào đâu rồi đôi mắt em đã nhìn thấy gì. một cuộc đời sống động được mô tả lại cũng sống động không kém, tôi đã mường tượng được hình ảnh đôi mắt xinh đẹp của em chứa đựng sự hùng vĩ mĩ miều của đồi hoa tam giác mạch em đi qua. một đôi mắt nâu ướt đẫm là ương ngạnh chợt hóa dịu dàng khi em nâng niu những bông hoa. và tôi yêu sự biến hóa ấy đến khốn cùng, một sự nhạy cảm và thiết tha cần có của một con người tận hưởng từng khắc từng giây được sống.

tôi chỉ hỏi tên em thôi, không kịp hỏi thêm gì nữa cả, em đã đứng lên và đi về phía toa trước, "em phải đi thôi, chào anh.", đáy mắt tôi vắng bóng em, mùi hương thanh mát biến mất. tôi toan đứng dậy chạy theo em, nhưng dáng em chạy đi trông không có vẻ gì là túc tắc, có lẽ em có việc nên tôi thôi, dằn lại những hỗn loạn cảm xúc đang chảy trong mình.

từ rất lâu rồi, việc ghi nhớ trong tôi như là một gánh nặng. khi những kí ức in hằn trong từng tế bào thì lúc nhớ lại tôi chỉ thấy buồn, những nỗi nhớ đi xa rồi lại quay về đây, nằm im và trực chờ bộc phát để tra tấn đầu óc tôi, mà tôi không tài nào chịu được. nên những cái gì là gánh nặng thì mình buông nó đi, tôi đã làm thế, sống một cuộc sống của một chú cá vàng. và việc hôm nay tôi gặp được một kẻ bộ hành thanh sạch ương bướng - cũng sẽ đâu vào đấy, trôi vào lãng quên. tôi tự nhủ thế, hẳn rồi, dù sao cũng chỉ là kẻ lạ.

.
thế thôi - hisam.

một khoảng nghỉ ba tháng ở nhà, ở hà nội ba tháng.

nếu là trước đây tôi sẽ chỉ cảm giác chán chết, nhác thây và chỉ muốn bỏ qua khoảng nghỉ để tiếp tục làm việc, để được đi đây đi đó. nhưng lần này tôi thật sự cạn kiệt năng lượng, tôi dành một tháng ở riết trong nhà cho đến khi an tông cửa nhà tôi và lôi tôi ra khỏi chung cư. thằng anh hơn tôi một tuổi nhưng từ lâu chúng tôi đã chẳng cần thiết xưng hô kính trọng gì cả, nay lại lấy giọng là anh nên phải chăm lo cho sức khỏe tinh thần của em mình ra để lôi tôi đi cà phê với nó.

"chí huân, dạo này mày yêu ai hả?"

"trên đời có ai có người yêu mà ở trong nhà liền một tháng không an?"

"ừ nhỉ."

rồi chúng tôi im lặng nhìn hà nội lướt qua trước mắt. giữa an và tôi luôn có những khoảng lặng như thế này nhưng không ai trong hai người thật sự khó chịu.

nắng rọi xuống qua kẽ lá, chiếu vào những đôi mắt của những kẻ đang sống, như đổ vào đấy một loại nhựa cây căng tràn những tồn tại, tôi ngồi đó và ngắm nhìn tích tắc trôi đi, ngắm nhìn những khuôn mặt mà chỉ cần họ vừa đi khuất thì tôi sẽ quên. nhưng cái ở lại cuối cùng là một ấn tượng về cuộc sống. tôi đã hối hả quá mức và cũng chậm chạp quá mức mà bỏ quên hà nội đã từng là chỗ dựa trong lòng mình, tôi đã từng đi xa và có những niềm nhớ về một hà nội da diết, nhưng từ khi tôi không muốn nhớ nữa, hay nói trắng ra là trốn chạy thực tại khủng khiếp, ngoảnh đầu lại thì hà nội kí ức cũng tan vào hư vô. tiệm sách cũ bốn đồng, tiệm tạp hóa hằng hà bánh kẹo, trà đá trước ngõ, như này như kia,... tất cả biến mất và trở nên xa lạ trước khi tôi kịp nhận ra.

tôi thẩn thơ nhìn vào hai hàng cây, nghĩ rằng liệu việc quên đi mọi thứ có phải điều tốt hay không, và nếu cuộc đời có một trang sửa soạn lại, tôi có chọn cuộc sống hiện tại này hay không? rồi an vỗ vai tôi, bảo, thu đến rồi nhưng sẽ chuyển lạnh nhanh lắm, giờ về thôi vì an có việc, chạy ngang phố phan đình phùng nhìn thu về cho bỏ thèm mùa thu. tôi ừ.

an dường như có việc bận thật. trong khi tôi túc tắc khởi động xe thì nó đã phòng tuốt đi về hướng nguyễn tri phương rồi quẹo phải ra phan đình phùng. an biến mất. chắc nó muốn nói là tôi đi ngắm mùa thu về cho bỏ thèm chứ không phải nó, an ở đây hăm sáu năm rồi, hăm sáu cái mùa thu nó thấy hết, chỉ có tôi là chân đi không ngơi nghỉ, đôi mắt cũng được kinh qua nhiều cảnh đẹp, duy chỉ có hà nội là tôi không muốn về mà bỏ đi biền biệt.

chạy ngang qua phan đình phùng, tôi như chìm vào giữa rừng hoang, ánh vàng của lá nhảy nhót trong mắt tôi và loáng thoáng trong đầu tôi lại nhớ đến một thứ gì đó, với hàng chữ ngay ngắn, yêu là những rạo rực ngang tàn, đáng để chết vì thứ ấy, cho dù tôi không ngã quỵ vì mặt đất gập ghềnh thì tôi cũng sẽ tự hạ mình xuống trước tình yêu, một quyển nhật kí, quyển lưu bút? không, một quyển tập cũ không có chủ đề với mùi thơm tươi trẻ, bìa tập màu vàng cam và hàng chữ với những nét phết đều đặn của cậu trai trẻ trên tàu ngày ấy. người mà có làn da gần như trong suốt dưới ánh nắng, mái đầu nâu và nốt ruồi dưới mắt, đúng rồi, nốt ruồi dưới mắt và những ngón tay xinh, em là tích.

bàng hoàng vì nhận ra mình lại nhớ về em rõ như thế, tôi chạy chậm lại để trái tim bình ổn đôi chút. lần gần nhất tôi ôm nỗi nhớ là từ ba năm trước, tôi hăm hai tuổi với những mong mỏi về một cuộc sống hạnh phúc, ôm nỗi nhớ về một hà nội rồi rời đi để thực hiện hóa những chờ mong, khi tôi quay về, cuộc tình cuối ấy chỉ còn là phế tích, tôi còn thấy những ảo ảnh về một cây hoa hồng leo trèo lên bám chặt vào những mảnh tường nứt đoạn. tôi đau đớn và vụn vỡ cả trăm lần khi đọc bức thư ấy, tôi giữ khư khư những tưởng niệm về hà nội có người, nhưng rồi khi tôi đốt bức thư ấy đi, tôi trở lại làm một con cá vàng, phế tích biến mất. và tôi chẳng cần nhớ gì nữa cả.

nên khi vỡ lẽ ra rằng tôi đã để em chui vào một góc nào đó trong trí nhớ, xâm nhập vào trong những giác quan rồi im lặng đi, chỉ đến khi có những sự vật xuất hiện, hình ảnh và nỗi nhớ em lại trôi về trong đầu thì đã quá trễ. tôi đã chủ quan, tôi cười khẩy trên bốn chữ "tình yêu sét đánh" nhưng mà giờ đây tôi lại bị chính nó dằn vặt. nhưng hơn hết là làm sao để tìm lại em? tôi chỉ biết mỗi tên em, không một tí ý niệm nào về em cả, làm sao tôi tìm được em?

sau buổi cà phê, tôi về nhà. chiều đến thì đi ăn với an và vài người bạn.

và tôi vẫn chưa ngưng nghĩ làm sao để gặp lại mẫn tích.

tôi có hỏi an và mấy người bạn rằng có biết cậu nào tên tích mà làm về mảng du lịch không, nghe hơi buồn cười nhưng giờ chỉ có cách đấy khi mà nỗi nhớ ấy đã bắt đầu ăn tới tận xương tủy, chúng đày đọa tôi và bắt ép tôi phải tìm bằng được liều thuốc của riêng mình. đấy, tác hại của việc ghi nhớ.

ròng rã qua hai tháng nghỉ phép, có đôi lúc ý định để mặc cái cồn cào trong lồng ngực tôi, cứ cho chúng gào thét đến mỏi mệt, kiệt quệ rồi thiếp đi. rồi tôi sẽ trở lại làm một thằng chí huân bình thường, sống như cá vàng, không cần tình yêu và cứ như thế sống tiếp quãng đời còn lại. tôi sẽ chịu khuất phục trước thời gian và sự cô đơn, chứ không phải là tình yêu như em đã viết về.

.
loanh quanh - mademoiselle.

"về thôi, nắng tắt rồi."

dưới ánh hoàng hôn, an nói. tôi gật đầu, toan đứng lên nhưng những tia nắng yếu ớt cuối cùng đang vươn mình trên mặt hồ giữ tôi lại. "mày về trước đi.", tôi bảo an thế, nó chỉ nhìn tôi ái ngại rồi cuối cùng cũng đi, để lại câu nhắc nhở rằng tối nay chúng tôi có bữa nhậu để chúc mừng thằng chung.

màu vàng cam run rẩy trên mặt hồ, trên bàn tay tôi, chảy vào đôi mắt như mật ong rồi dừng lại ngay trước mũi giày. dạo gần đây tôi nhạy cảm với màu vàng và nâu hơn bao giờ hết, vì tôi biết là trái tim tôi cũng sẽ thét gào rằng nó đang đau đớn thế nào. những vọng tưởng về việc không tìm được em sẽ khiến tôi héo mòn rồi để trái tim tôi chết dần đi, có lẽ sau này tôi sẽ không còn cảm giác với ai nữa chứ nói gì đến việc nhớ nhung người ta.

trời ơi, nhưng có lẽ cuộc đời cũng thương tiếc cho tôi.

những vầng dương chập chờn chợt lóe sáng lên, chúng từ mũi giày tôi chạy dọc theo mặt đất vươn xa hơn.

xa hơn tới một vầng dương khác.

em của tôi.

nắng yếu ớt như bàn tay ai vuốt lên tóc em nâu, xoa lên cần cổ mềm và vuốt đôi mắt em nhè nhẹ. những rực sáng cuối cùng của hoàng hôn bắt đầu bao trùm lấy em, khóe môi và đuôi mắt, từng khớp tay nhuộm vàng, bóng loáng và trong sáng như thiên thần. em của tôi đứng đó và những khắc khoải lạ lùng trong tim tôi những ngày qua trôi tuột về miền xa xăm, sáng dựa vào lan can bên hồ, gió thổi tóc em bay. và khi tôi đánh bạo đến gần em hơn, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt hiện diện rõ ràng như sự khẳng định, rằng tôi đã tìm đúng người.

đôi mắt em nhắm hờ đột ngột mở to khi tôi chạm tay lên vai em và cảm nhận được từng nhịp thở. "chào em." lần này gặp thứ hai và lời chào đầu tiên.

"dạ vâng, anh là?"

đôi mắt em xoe tròn, những khát khao được ấn vô số nụ hôn lên khuôn mặt em cào vào trái tim tôi, các vách ngăn cảm xúc như đổ vỡ và tôi bấn loạn hơn bao giờ hết. "anh...anh là người ngồi trên tàu với em, tầm...", tôi ngắc ngứ, "tầm hai tháng trước, không biết em còn nhớ anh không?" cổ họng tôi khô, giọng run rẩy mấy từ cuối cùng rồi giương mắt nhìn em. kể cả em có nói không và kèm thêm câu xin lỗi, tôi vẫn sẽ trả lời, không sao vậy ta làm quen lại từ đầu.

may quá.

"anh là người nhặt vở giúp em đúng không nhỉ?" mắt em sáng lên dưới hoàng hôn, như đã có ai đặt một thứ lửa ma thuật vào trong đáy mắt, chúng không bao giờ tắt và sẽ luôn sáng hấp háy như thế này. "lần ấy em đi vội không kịp nói chuyện nhiều." em cười thẹn thùng, hàm răng trắng đều và làn da như trong suốt vẫn vậy, em của tôi vẫn vậy, tình yêu chớp nhoáng ngày ấy vẫn vậy.

"anh tên gì ạ?"

"anh là chí huân."

"tên anh làm em nhớ đến nguyễn tuân. nhà văn ấy, anh biết không?"

tôi nhìn em chằm chằm, khoảnh khắc huy hoàng nhất của chiều tà đã qua, nhưng tôi thấy cả mặt trời tôi ở đây. tôi nhìn em chằm chằm, cảm tưởng như nếu có một cuộc lùng diệt sự sống, tôi nguyện chết để che giấu em. "em có đang rảnh không?"

"một lát em phải đi, chỉ tầm mười phút nữa thôi."

"số điện thoại em là gì? anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn."

tôi móc điện thoại từ trong túi quần ra, vuốt mẫu hình mở danh bạ rồi đưa cho em đang ngơ ngác, những ngón tay nhỏ nhắn chạy đi chạy lại trên màn hình tạo thành một dãy số và em trả lại cho tôi, da thịt chúng tôi lại chạm nhau và những xúc cảm không tên ấy lại xuất hiện. "cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro