8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" MÁ.... BÉ ĐAU HUHUHUHU"

Tiếng hét thất thanh phát ra từ căn hộ số 210 khu tập thể Changmyeon. Một nhà ba người, cái giọng trẻ con thế này chắc chắn là của em bé Ryu chứ không phải ai khác.

Ừ, em bé sâu răng rồi.

Chả là một tuần trước, em í ăn kẹo dâu của anh Chihun xong thì lăn quay ra ngủ khò khò không đánh răng. Cũng vài hôm như thế, mà toàn dịp anh bố chị mẹ bận bịu chẳng kiểm soát kĩ càng như trước. Hai vị phụ huynh trước giờ cũng để em tự tập thói quen cho mình nên em tự làm. Và giờ thì hậu quả tới rồi đây.

Cũng may hôm nay là chủ nhật nên cũng chẳng phải gọi điện xin phép cô giáo cho con cún ngốc nghỉ học. Chỉ khổ một cái là có vài nhà bên cũng bị đánh thức bởi giọng ca này thôi, ai bảo cái khu này cách âm kém, người ta đau nên kêu có tí thôi.

Nhưng mà mọi người đừng mách ban quản lý căn hộ nhé, không là ngày mai bé hết nhà để ở là hết truyện đó.

Đau răng thì tất nhiên là phải đi khám rồi, cơ mà mọi việc chẳng dễ dàng đến thế khi phòng khám nha khoa chính là kẻ thù của Ryu Minseok.

Năm ngoái em ta cùng má và ba tới để nhổ răng khôn cho ba béo. Ba béo là người lớn rồi nên cũng chẳng kêu ca gì mấy, nhưng trong mắt trẻ con thì mấy cô chú nha sĩ là người xấu, bọn họ bắt nạt ba của nhóc. Mấy cái người mặc đồ trắng trắng đeo khẩu trang xanh đó đấm ba bụp bụp bụp bụp, làm bên má trái của ba sưng chù ụ to đùng, cả ngày ba Ryu chỉ ăn cháo thôi. Minseok không muốn sưng má chù ụ giống ba đâu mà 𖦹 ' ᯅ ' 𖦹

Dắt tay bình thường như đi nhà trẻ thì nhóc con hư đốn nằm lăn đùng ra sàn ăn vạ, dỗ ngon dỗ ngọt thì hệt như ông cụ non thấu hiểu sự đời, em bảo ba nói xạo, làm gì có chuyện bị đấm mà không đau !!!

Dù cho có cãi bướng, giãy đành đạch phản đối chuyện đi khám thì một đứa trẻ cũng không thể bằng được những người trường thành. Ryu Minseok bị vác lên vai như bao tải bột mì mà ba Ryu vẫn thường hay đem tới cửa hàng cho má.

Vừa tới phòng khám, em ấy nhìn bác sĩ như kẻ thù bằng ánh mắt hình viên đạn, cơ mà trong mắt bác sĩ thì giống con vịt đang tuổi nổi loạn lạch bà lạch bạch đi dép kêu chíp chíp bước tới gần giường.

Em ta cảm thấy rằng anh chú bác sĩ này tuy cũng đẹp trai nhưng chẳng bằng anh trai nhà bên hay chơi với bé, nhưng mà trước mặt trai đẹp thì vẫn nên giữ cho mình một hình tượng em bé xinh ngoan.

Cho tới khi chuẩn bị nhổ chiếc răng sâu, Minseok chẳng biết hình tượng là cái khỉ gì, đã hít một hơi thật sâu và nhắm tịt mắt chuẩn bị hét banh chành cái phòng khám của người ta. Chưa kịp hét tí gì thì bác sĩ bôi cái thứ gì đó hồng hồng mềm mềm như kẹo dẻo vào miệng em bé, lại còn có vị ngọt ngọt. Trong phút chốc liền chả cảm thấy đau tẹo nào, công cuộc nhổ răng cho vịt diễn ra thuận lợi.

Má phính sữa ngày thường giờ lại bư thêm một cục do sưng và nhét bông gòn vào chỗ răng vừa nhổ, chính là kiểu em bé vừa gặp đã muốn bế bồng cưng nựng. Trên tay em cầm một hộp bé xíu xiu, bên trong đựng chiếc răng sữa của bé. Má Ryu bảo đem răng cũ về cất dưới gối thì sẽ có cô tiên răng tới lấy đi, đổi lại chiếc răng mới mọc nhanh hơn, cứng cáp hơn cho em.

Em ấy bảo là nhổ răng không đau tẹo nào, mọi người đừng sợ, hãy can đảm như Minxok nhé. Ơ cơ mà hôm nọ anh Chihun kể là anh đi nhổ răng được tặng kẹo mà, hay người ta lừa đảo bé nhỉ ?

Về tới khu tập thể, Ryu Minseok gặp ngay người tình trong mộng của em. Chỉ là hôm nọ em nằm mơ thấy Jihoon mặc đồ chú rể, trước ngực cài hoa giống ba Ryu trong ảnh cưới ba má. Nếu có huy chương cho người đẹp trai nhất trong lòng Ryu Minseok thì người được đeo chắc chắn là Jeong Jihoon, ba Ryu đã ra rìa rồi.

Hai mắt chỉ vừa chạm nhau, Jeong Jihoon liền cứng đờ người, miệng còn chưa kịp nói lời chào em bé.

Minseok đã nghĩ rằng Jeong Jihoon sẽ thấy em xấu xí chẳng còn xinh như mọi ngày, Jeong Jihoon hết thương em rồi.

Còn Jeong Jihoon chỉ nghĩ đơn giản rằng sao hôm nay Ryu Minseok dễ thương hơn gấp đôi ngày hôm qua chúng mình gặp mặt thế.

Jeong Jihoon sáng sớm ăn mặc bảnh tỏn, áo phông quần bò mũ lưỡi trai định qua tán tỉnh em Minseok rủ đi công viên, vừa bước ra khỏi nhà đã gặp ngay em bé sữa bột trắng tròn mịn thơm, vừa nhổ răng lại càng tròn hơn.

Chẳng biết học từ ai, Ryu Minseok thấy Jeong Jihoon lại mách lẻo với anh rằng bác sĩ xấu xí làm đau em, bảo anh hãy tới cái chỗ đó và đánh chừa người xấu đi. Khổ nỗi diễn viên nghiệp dư, cố mãi chẳng ra được giọt nước mắt nào mà hai má cứ chảy xệ xuống như chú cún con bị mắng.

Tất nhiên là sao có thể qua được mắt mèo béo thông minh, Jihoon vừa nhìn là biết em nhỏ này đang diễn trò để làm nũng mình. Cả người Jeong Jihoon run bần bật vì nín cười, tim đập bịch bịch tại bạn nhỏ trước mặt sao lại dễ thương quá thể.

Thôi tốt nhất cứ tranh thủ ôm ôm thơm thơm dỗ dành em đã, vạch trần ra trêu em để em dỗi lại chỉ tốn thêm mớ kẹo rồi lại sâu răng nữa thôi.

Trai đẹp đây tuy không qua được ải mỹ nhân thật, nhưng sức khoẻ của mỹ nhân vẫn phải ưu tiên lên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro