11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc ngủ thật dài bởi hiệu quả của thuốc mê, chưa đến năm giờ, bầu trời đã một mảng đen thui, mây đen ùa kéo tới, màn đêm buông xuống căn nhà nhỏ ở ngoại ô.

Ryu Minseok tỉnh dậy, nhìn thấy trước mắt là một mảnh mờ mịt. Hình như có thứ gì đó bao quanh mắt em, một tấm vải chăng?

Em không biết nữa, em hoang mang thử nhúc nhích cơ thể liền phát hiện thế mà ai đó chỉ đặt em lên một chiếc giường mềm mại và không hề có trói buộc tay chân nào.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Ryu Minseok kéo tấm vải che còn vướng trên đôi mắt em xuống. Nơi này ẩm mốc, cỏ dại và rong rêu mọc đầy trên sàn nhà và bức tường nứt vỡ. Chẳng có một chút ánh sáng nào khiến em liên tưởng đến nhiều thứ, căn nhà tối đen trông như một cái miệng đen ngòm của một con quái vật đang nuốt chửng lấy em.

Ryu Minseok nuốt nuốt nước bọt, tay nắm chặt lấy ga giường. Cũng may cái giường em đang nằm khá sạch sẽ khác biệt hoàn toàn với sự đổ vỡ bên cạnh.

Nhấc cơ thể còn bủn rủn khỏi chiếc giường mềm mại, đặt đôi chân trần xuống nền nhà bẩn thỉu mà lạnh buốt. Em tiến về phía cửa áp tai lên trên tấm gỗ mục được coi là cánh cửa của căn phòng mục nát này.

Không một động tĩnh gì cả, điều ấy càng khiến em sợ hãi hơn bao giờ hết. Bàn tay run lẩy bẩy mà đẩy cánh cửa... không nhúc nhích, hẳn là bên ngoài cánh cửa đã bị thứ gì đó chặn lại mất rồi.

Ryu Minseok cắn chặt môi, dùng hết sức từ hồi còn bú bình tới giờ mà tiếp tục đạp lên cánh cửa. Vẫn không nhúc nhích?... Em bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Lại bị nhốt lại rồi. Là ai? Là ai đã bắt rồi nhốt thế này?

Em sợ lắm, cứu em với, ở đây em sợ lắm. Ryu Minseok ngồi thụp xuống bên cánh cửa ôm chặt lấy chân mình. Bóng tối bao trùm lấy thân thể bé nhỏ đang run lên từng đợt, sống mũi em cay cay, khóe mắt đã bắt đầu ướt át. Kẻ nào lại bắt em đi vậy?

Chợt có một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu em, cửa sổ... đúng, trốn thoát từ cửa sổ. Không thèm suy xét đến kết quả, Ryu Minseok chạy nhanh lại bên ô cửa sổ, kéo mạnh ra khung sắt đã rỉ sét. Tiếng kêu két két vang vọng lên trong bóng đêm khiến em nổi gai ốc.

Nhìn từ phía cửa sổ thì đây là tầng trên của căn nhà bỏ hoang, xung quanh một mảnh tối mịt toàn là cây cối, chút ánh sáng leo lắt chẳng thể cứu nổi lấy tầm nhìn. Lòng hơi chùng xuống nhưng lại mừng rỡ vì em phát hiện phía dưới là một bụi cây, nó có thể đỡ lấy em.

Chẳng còn gì phải xoắn xuýt nữa, Ryu Minseok nhanh chóng leo ra và nhảy xuống thì từ đâu có một cánh tay giữ chặt lấy em. Cảm giác chấn mạnh lên một cái, em quay đầu nhìn về phía thân ảnh phía sau lưng em... là Jeong Jihoon?

"Mẹ kiếp"- thầm chửi trong lòng về sự thiếu cảnh giác của bản thân.

Nhưng mà... bàn tay kia lại chỉ bế em về phía giường và đặt em xuống rất dịu dàng. Trong lòng liền khẳng định chắc chắn không phải Jeong Jihoon liền thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là tiếng thở phào vừa qua đi, ánh đèn trong căn nhà lại được thắp sáng, khuôn mặt ẩn ẩn sự tức giận của Jeong Jihoon lại xuất hiện.

"Ryu Minseok, bắt được em rồi."

Cơ thể em run lên theo tiết tấu câu chữ hắn vừa thả ra, giọt nước mắt còn đọng trong hốc mắt còn chưa kịp khô, giờ lại có xu hướng ướt át ra ngoài.

"J-Jeong Jihoon."

"Nào bé cưng, lại không ngoan rồi. Anh đã chỉ bé cưng phải nói như thế nào nhỉ?"- hắn kéo kéo khóe môi rồi vuốt nhẹ lên chóp mũi hồng hồng.

Ryu Minseok tránh đi bàn tay đang vuốt ve trên khuôn mặt em, mím chặt lấy môi dường như quá căm ghét với xưng hô lúc xưa mà em từng mê đắm.

Ánh mắt Jeong Jihoon trầm xuống, hắn bóp chặt lấy cằm em, liếm nhẹ lên vành tai mà thủ thỉ.

"Minseokie thật hư đúng không nhỉ? Vậy hình phạt của bé hư là gì nào?"

Không hề báo trước lấy một tiếng, hắn cúi xuống ngậm lấy vành môi Ryu Minseok mà mút mát, và dường như nó còn chưa đủ. Jeong Jihoon cắn lấy phiến môi mướt mát của người dưới thân đến bật máu khiến em phải mở cánh môi ra theo bản năng.

Chỉ chờ có thế hắn liền luồn đầu lưỡi ranh ma mà tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng em. Mọi ngóc ngách hắn đều chạm qua, đầu lưỡi quấn chặt lấy em, không cho em rời đi cũng chẳng để cho em đẩy ra. Môi lưỡi quấn quýt chẳng muốn tách rời, đến khi em chẳng thể thở nổi thì Jeong Jihoon mới quyến luyến mà rời đi, chỉ bỏ lại một sợi chỉ bạc và cánh môi sưng tấy làm dấu ấn cho sự việc hoang đường vừa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro