00.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong sự quan sát của jeong jihoon, có lẽ người thương của mình ngại việc đụng chạm cơ thể quá đà, dẫu cho cả hai đã về chung một nhà sinh sống như một cặp vợ chồng thực thụ, và cũng đã có với nhau năm năm trải qua đủ buồn đau vui vẻ, nhưng jihoon cũng chưa từng chạm được sâu vào bên trong làn da được che phủ bởi lớp áo ngoài của em.

hắn cũng chẳng im lặng chịu đựng, vùng lên mà hỏi, nhưng khi nhìn gương mặt nơm nớp lo sợ của minseok, hắn lại không đành mà đòi hỏi.

kì lạ là mỗi khi hắn ra nước ngoài thi đấu, em nhỏ luôn sẽ ôm chặt tay hắn mà nài nỉ rằng phải trở về thật sớm bên cạnh em. lúc ấy jihoon chỉ đơn giản suy nghĩ rằng em quá nhớ hắn nên sợ hắn đi lâu bản thân sẽ thấy rất trống trãi nên mới căn dặn những lời như vậy.

và lần này cũng vậy, khi hắn đi thi đấu cho giải msi, em cũng sẽ kéo chiếc vali được chính tay mình sắp xếp nhu yếu phẩm và đồ dùng cho hắn đưa đến, ngước mắt long lanh bảo hắn phải về với em sau khi kết thúc mùa giải.

jihoon không nghĩ nhiều mà hôn lên môi em đồng ý, dù sao hắn cũng không rảnh rang ở đó đi du lịch, vì thế giới của hắn đang ở nhà kia mà.

ma xui quỷ khiến thế nào, trong giải đấu lại gặp quá nhiều bất cập do nạn ddos hoành hành, nên phải dời lịch thi đấu rất nhiều lần, đến mức làm cho thời gian ở thành đô của jihoon bị nới lỏng thêm mà chưa thể bay về đại hàn dân quốc được, điều đó khiến hắn có chút bồn chồn vì sợ em người thương sẽ giận, chỉ còn cách nhắn tin trấn an em rằng mình sẽ cố gắng thu xếp.

nhưng sự việc vào ngày hôm sau, chắc chắn khiến jihoon hối hận vì ở đây lâu hơn ba ngày.

sáng sớm, khi tiết trời quang đãng vừa giăng màn cả trời trung, đón chào jihoon tỉnh giấc không phải là tiếng gọi của người yêu, cũng không phải là tiếng inh ỏi của đồng hồ báo thức, mà là một cú đạp không khoan nhượng đến từ người anh họ son.

"thằng quỷ, dậy, dậy mau!"

"huần hoè gì vậy?" jihoon mê man mở mắt, khó chịu xệch mặt nhìn đến vị tiền bối hỗ trợ của đội. "anh lên cơn hả, biết đau lắm không."

"mày làm gì mà minseokie gọi không bắt máy?" son siwoo không thèm để ý đến lời càu nhàu từ jihoon, chỉ quan tâm đến việc đứa em nhỏ ryu mà mình hết mực yêu thương đang có dấu hiệu bị thằng em bắt nạt. "sáng sớm nhỏ gọi cho tao khóc lóc hỏi mày đi đâu rồi đó."

"hả.." jihoon nghe đến người yêu, liền vội vàng lục tìm chiếc điện thoại của mình bị vứt một góc dưới gối ngủ, hiển thị trên màn hình ba mươi cuộc gọi của minseok, nhưng thời điểm gọi lại là vào giữa đêm, khiến hắn hơi khó hiểu, nhưng vì đó là em nên cũng không thấy vô lý chút nào. "th-thì em ngủ chứ làm gì đâu, để em gọi cho em ấy lại."

son siwoo hừ lạnh, khoanh tay đứng đó kiểm tra jihoon có thực sự gọi lại cho em nhỏ không, khi tiếng chuông đổ lên vài giây thì liền tắt nghẻm, vì người được gọi đã bắt máy.

jihoon không chần chừ mà lấy lợi thế trước. "xin lỗi em, hôm qua anh hơi mệt mà ngủ say quá, em gọi mà không biết gì.."

nhưng đáp lại hắn chỉ là một tiếng thở khe khẽ, không có lời hồi đáp nào.

"em giận anh hả minseokie? anh xin lỗi mà, khi về anh sẽ mua thật nhiều gấu bông cho em, nhé?"

son siwoo nhìn cái cuộc gọi như chỉ mình jeong jihoon đọc thoại nội tâm mà ngao ngán, đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, để lại vị tuyển thủ đường giữa của đội đang chật vật xin người yêu tha thứ.

"minseokie.. anh biết lỗi rồi mà."

mãi lúc sau, em nhỏ mới cất lên âm thanh đầu tiên, nhưng giọng nói của em dường như đứt quãng, bao hàm cả sự run rẩy lạ kỳ mà jihoon tinh ý nhận thấy.

"em.. không giận."

"minseokie? em khóc sao?"

một lần nữa, ngữ điệu như thanh quản bị co thắt lại với âm tiết hơi kéo dài và không phát ra rõ ràng, rành mạch của minseok khiến jihoon lo lắng hơn.

"jihoon.. jihoonie.. em không có.."

"minseokie, hay em thấy không khỏe trong người?"

"không phải đâu.. jihoon ơi.." minseok dừng câu nói lại, chậm chạp tiếp lời. "mau về với em đi.. ưm, hức—!"

tiếng thút thít cũng phát ra đầy sống động bên đầu dây, jihoon hoảng loạn cầm chắc điện thoại bằng hai tay, gấp gáp trấn an người yêu. "anh sẽ về mà, sẽ về với em mà, chỉ cần đợi thêm một ngày thôi minseokie, em đừng khóc."

nhưng em đã thôi không nói nữa, chỉ còn tiếng thở dốc rõ ràng hơn khi jihoon tập trung lắng nghe.

và trong lòng jihoon, dù khó lý giải, nhưng hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác, buộc miệng hỏi.

"minseokie, em.. đang làm gì vậy?"

bên kia im lặng, jihoon cũng chẳng nói gì nữa, tình thế cứ thế dần bị đảo ngược đi, minseok lại thành người vội vàng níu giữ cuộc gọi.

"anh ơi, anh nói gì.. đi— ưm.. jihoon ah."

jihoon cứng rắn nói: "minseokie, anh sẽ nói nếu em cho anh biết em đang làm gì."

"em.." minseok bên kia cắn chặt cánh môi, khó khăn vuốt ve lấy cơ thể mà đáp lời. "đang tự xử ưm.. thế nên anh đừng.. tắt máy.. cũng đừng dừng nói.. em nhớ anh lắm.."

jihoon đỏ rực khuôn mặt, chưa từng nghĩ về tình huống này có thể xảy ra.

hắn vội vàng kiểm tra xem cửa đã khoá chưa, đóng hết cửa sổ lại mà tiếp tục quay về cuộc trò chuyện với em nhỏ. hắn hít một hơi thật sâu, tâm tình không hiểu vì sao lại hưng phấn đến khó tả.

"minseokie, em đã chạm vào những đâu rồi, khi chạm vào có phải.. vì nghĩ đến anh không?"

minseok không chần chừ, rất thành thật mà trả lời, khiến cho đũng quần ai đó gồ lên một điểm, khó khăn hít lấy vài ngụm dưỡng khí, từ từ cởi bỏ lớp quần sọc caro xuống.

"phải.. đều là vì nghĩ về anh nên cơ thể em mới như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro