02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi giải quyết ổn thoả các bất cập, chung kết diễn ra và kết thúc với chiến thắng của đội tuyển geng.

một mùa giải đã hoàn thành và máy bay cuối cùng cũng hạ cánh.

dòng người hâm mộ nô nức ùn ùn như ong vỡ tổ xuất hiện chào đón họ từ rất sớm. nhưng hân hoan là thế, riêng tuyển thủ chovy mặt mũi lại tối sầm, như một mũi tên vút bay xuyên qua, chỉ kịp nở nụ cười hướng vào vài chiếc camera rồi gấp gáp nhảy lên xe.

"chắc nhớ người yêu ấy mà."

hỗ trợ son siwoo như nhìn thấu hết mọi việc, lặng lẽ xoa xoa cằm khi có một thành viên khác cảm thấy rất thắc mắc với hành động của hắn.

"mau lên đi anh!"

dưới sự thúc ép của jeong jihoon, đội trưởng nhà geng cũng ậm ừ hô gọi các thành viên rời đi cùng.

nhìn màn hình không có hồi đáp khi hắn gọi đến, khiến đáy lòng jihoon chợt xôn xao khó tả.

đứng trước cửa của căn hộ cả hai mua để sống cùng nhau. gã trai nhanh chóng tra chìa khoá mở cửa, sau đó vội vàng khoá lại, tuỳ tiện thả rơi đôi giày đầy bừa bộn, dẫu biết có nguy cơ phải xem chiếc môi em nhỏ dẩu cao, liên tọi phát ra những lời mắng nhiếc nhưng tâm trí hắn lúc này thì không đủ sức nán chân lại, sắp xếp lên kệ ngăn nắp được.

"minseok ơi?"

trong phòng ngủ của cả hai, thân ảnh bé nhỏ say nồng trên giường, được chăn mềm bao bọc đến ngang qua gò má, để lộ nửa khuôn mặt cùng mái tóc rối mù của em. vài tia nắng tinh ranh len lỏi được vào, rọi chiếu lên hàng mi cong nhẹ của minseok khiến jeong jihoon si mê.

hắn tiến đến gần, một vùng đệm lún xuống khi jihoon đặt người, chậm rãi đưa tay kéo chăn, hiện hữu khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng các ngũ quan hơn, không nhịn được mà đặt một nụ hôn lên viền mắt cún con.

"bé ơi, anh về rồi."

một khoảng im lặng.

bấy giờ, trái ngược với hành động dịu dàng vừa xong kia, khoé môi jihoon bất giác cong lên thành một nụ cười nguy hiểm.

trời vẫn còn sáng, nhưng đôi mắt hắn lại buông thõng mi, ánh lên những tia nhục dục đen ngòm.

chồng em về rồi mà em dám ngủ ngon lành như thế sao?

vứt chiếc chăn một góc, thành thục tháo dỡ lớp áo quần ngủ của người nhỏ, jihoon tần ngần một lúc, ngắm nhìn thật kĩ càng, khắc ghi từng bộ phận đầy gợi cảm của người yêu, từ chiếc cổ, cánh tay, khuôn ngực hay hạ thân đều quá đỗi hoàn mỹ, lòng hắn cứ tấm tắc khen ngợi.

thoáng chốc, bàn tay cũng cũng nhẹ nhàng di chuyển, động tác vô cùng từ tốn vì sợ phá hỏng giấc ngủ của em nhỏ. hắn tì lên nhũ hoa đương e ấp, vân vê khiến chúng mẫn cảm mà nở rộ đầy xinh đẹp, nhìn cảnh tượng chuyển biến này, jihoon không nhịn được mà cúi người ngậm lấy hạt đậu, đầu lưỡi đảo loạn điên cuồng, liếm mút không ngừng như một đứa trẻ đòi sữa mẹ, thế mà người nhỏ vẫn thản nhiên thở tiếng đều đều bình ổn, say sưa chìm trong mộng mị, giao phó toàn bộ thân thể cho hắn quấy nhiễu. đến khi khoang miệng hắn buông rời, bên một vú căng chỉ toàn là nước bọt dính chặt.

hắn bóp lấy vòng eo thon thả vừa vặn trong tay nắm, nâng niu rải đầy những nụ hôn lên khắp bụng đến eo, dần dần trượt đến hai bên bắp chân trắng mịn.

jeong jihoon dễ dàng tách hai chân của em ra, cắn lấy một ngụm thưởng thức chút dư vị ái tình của món tráng miệng trước khi vào bữa chính.

tuyển thủ đường giữa nhà geng đưa mặt đến gần, ngắm nhìn cửa huyệt màu hồng nhạt nhỏ nhắn bị hơi thở ấm áp của mình vờn đùa mà run rẩy, gia tăng thêm ham muốn xâm phạm thật sâu vào người nhỏ của jihoon. hắn như một đứa trẻ hiếu kỳ muốn tìm tòi mọi thứ, mò mẫm đến mà níu lấy vách thịt ra, khí lạnh từ bên ngoài ập đến khiến minseok chợt rùng mình mà kêu lên một tiếng khe khẽ đầy khó chịu, song, hành vi của hắn vẫn chưa hề bị em phát giác.

hắn bắt đầu nếm thử, đẩy lưỡi vào bên trong hành lang chật hẹp thăm dò địa đạo mới mẻ, linh hoạt kích thích bên trong khiến dâm thuỷ cứ thể chảy tràn ra, nhưng toàn bộ đều bị jeong jihoon cưỡm đi sạch sẽ.

cảm nhận thấy hai bên đùi em dường như có xu hướng đang dần khép lại vì sung sướng, cơ thể cũng cong lên một góc độ nhỏ, nhưng mọi thứ đều lọt vào tầm mắt hắn. với lượng khoái cảm xông đến mạnh mẽ như vậy, muốn em nhắm mắt ngủ tiếp cũng là chuyện rất khó khăn.

ryu minseok mơ màng mở mắt, đồng dạng với jeong jihoonie phía dưới quét lưỡi chạm trúng nơi mẫn cảm nhất, lập tức thu nhận về tiếng rên lớn của em.

"ưm— a.. ji, jihoonie?"

hai chân minseok co quắp lại dính chặt lấy đầu người yêu. em khó khăn đưa mắt nhìn xuống, thấy hắn vẫn đang chăm chỉ tìm lại vị trí ban nãy, chớp mắt, một lần nữa lại động vào trọng điểm, liền khiến lời muốn thoát khỏi cánh môi minseok thoáng chốc biến thành rên rỉ. "anh ơi— ah!"

"bé tỉnh rồi sao."

jihoon liếm môi, ngước mắt ngắm nhìn cần cổ xinh đẹp với cái yết hầu lên xuống liên tục khi em ngửa lên cao, liền bật cười giòn giã.

"thế nào? có thích không? như hồi trêu anh ấy."

minseok bĩu môi, không thích bị đánh úp như thế này chút nào. "... em có trêu anh đâu chứ."

"chắc phải dạy dỗ lại cho em không được nói dối chồng mình rồi?"

nhưng mà, vẫn còn chật.

vì gấp gáp, nên gã trai họ jeong vẫn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn cách tự mình giúp đỡ em trước khi muốn vùi nam căn vào. thay thế tiếp bằng những ngón tay tiến vào bên trong hoa động phập phồng mà chôn sâu, cảm nhận trên từng đầu ngón cái nóng ẩm của cửa mình đang co rúm sợ hãi.

"em ướt quá."

"jihoonie.. em thích lắm."

hắn rướn người đến khuôn mặt ửng đỏ của minseok mà hôn lên môi em, lau đi giọt lệ còn đọng lại nơi khoé mắt khi bị chạm đến tuyến tiền liệt. jihoon vô cùng hài lòng, nhớ đến tình cảnh của bản thân vào hôm gọi điện bị em trêu chọc, lại cảm thấy như này thực sự vẫn chưa đủ, thế nên cắm thêm một ngón nữa vào bên trong, bên tai liền âm vang tiếng nỉ non của em nhỏ. không để miệng được nghỉ ngơi mà tiếp tục quấn lấy hạt đào nhỏ đã hơi sưng tấy đầy đáng thương, làm minseok tưởng chừng rằng ngực mình sắp tiết được cả sữa nếu đứa trẻ này cứ mút lấy mút để như vậy.

jeong jihoon nhắm mắt tận hưởng không gian thính phòng, những âm trầm, âm bổng thoát ra từ cuống họng em vang dội oang oang vào đại não của hắn cùng tiếng nhớt nháp giao hợp ở phía dưới. minseok gọi tên jihoon như kẻ chết chìm cố với chiếc phao cứu sinh, đến mức giọng lạc hẳn đi, không còn bình thản như mọi ngày nữa.

"jihoonie.. ah, ưm.."

cảm thấy đã đủ, hắn thu hồi mọi thứ lại, nhưng minseok lập tức không vui vẻ mà nhăn mặt, kéo lấy tay hắn vẫn còn vương đầy dịch thể của em mà mút lấy, rủ mắt lả lơi mời gọi. "đừng dừng lại."

jihoon dùng tốc độ nhanh nhất mà ném phăng chiếc quần vướng víu trên người đi như lý trí cuối cùng bị em làm vứt bỏ, côn thịt nam tính vút cao kiêu ngạo, háo hức để được chiếm lĩnh một vùng đất mới đến mức tiết ra dịch trắng đọng trên đầu khất. "như ý của em."

tuyển thủ đường giữa cầm lấy cự vật to lớn đưa gần đến hậu huyệt thử tiếp xúc, chẳng màng đến biểu cảm dở khóc dở cười của ryu minseok, rằng đang cảm tưởng jihoon lôi hung khí ra giết chết em..

"anh vào nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro