17/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok chào tạm biệt mọi người rồi kết thúc buổi livestream. Không biết anh đường giữa bên kia có xem không nữa, anh ấy bảo là chỉ vì cậu không cho anh công khai, nên anh không dám mở ra coi, chỉ len lén liếc nhìn lúc không có ai bên cạnh thôi.

Anh còn phải tạo một nick ẩn danh, thỉnh thoảng thả bóng cho cậu nữa chứ.

Mấy cái câu như là Minseokie dễ thương lắm, thích Minseokie nhiều, toàn là tiếng lòng của ai đó chứ đâu.

Mà chắc không đâu, nay anh ấy bận luyện tập rồi mà.

kt Rolster chẳng phải là đội tuyển dễ xơi chút nào.

Ít nhất thì mong anh vượt qua họ, dù cậu cũng muốn gặp anh Siwoo phía bên kia lắm.

Nhưng ai bảo người cậu yêu là anh đường giữa Chovy chứ, nên thiên vị anh vậy đó.

Nếu anh để thua mà không gặp được em, không đi MSI với em được, vậy anh chịu đựng nỗi nhớ em dày vò đi, vì lần này đến cả một tháng trời xa nhau lận đấy.

Chết mất, nghĩ tới thôi cậu đã không chịu nổi rồi.

Muốn ôm anh đường giữa quá, muốn gặp anh ấy quá.

Rõ ràng bọn họ mới gặp nhau hôm qua mà.

Minseok hơi ngẩn người, cậu chống hai tay lên bàn, không muốn về chút nào, nghĩ ngợi xem hay là mình ghé qua bên GenG, tạo bất ngờ cho anh đường giữa nào đó.

Cửa phòng thình lình mở ra, khiến Minseok hồi thần, ngơ ngác quay ngang chào đón vị khách không mời mà tới.

Kẻ mà Minseok đã làm lơ từ tận hồi chiều đến giờ, Moon Hyeonjun.

Hyeonjun thẳng thừng siết lấy tay nắm cửa đóng lại cửa phòng thông với bên ngoài, âm thanh cạch vang lên làm gương mặt của Minseok dưới ánh đèn dần trở nên tái nhợt.

"Cậu, làm cái gì đấy?"

"Sao cậu lại ở đây?"

Hai câu hỏi được đặt ra, Minseok đẩy ghế lùi vào trong, ghế chạm tường, cậu hoảng hốt không còn đường lui khi Hyeonjun tiến lại gần trong gương mặt vốn luôn hoà đồng vui vẻ trong bộ dạng hổ giấy, nay đanh lại rốt cuộc cũng lộ ra đường nét sắc bén.

Hyeonjun chậm rãi cất bước trong không gian nhỏ hẹp của phòng livestream tại trụ sở. Chưa đầy một giây hắn đã đứng trước mặt Minseok rồi. Hắn không đáp lại câu hỏi của em, lẳng lặng cúi đầu, ở một vị trí vượt trội quan sát em.

Minseok thì cúi gằm xuống, lơ đãng nhìn xuống dưới chân mình, hai tay cậu đặt trên đầu gối, ngoan ngoãn như học sinh cấp một khi giáo viên đi xuống kiểm tra vậy.

Hyeonjun không hài lòng với điều này. Hắn vươn tay, từ tốn nâng cằm em, để em phải có mình trong mắt.

Trong đôi mắt to tròn của em, không lúc nào không gây thương nhớ cho người khác, tô điểm thêm là nốt ruồi bé xíu con con, càng làm em lúc nào cũng trở nên đặc biệt hơn.

Ngay cả Minhyung còn phải thốt lên rằng, gu của nó là người có nốt ruồi lệ dưới mắt.

Hyeonjun cũng vậy, hắn yêu thích vẻ đẹp này của em, đôi mắt cún con, lông mi hơi dài, nốt ruồi nhỏ xinh, và cả gương mặt gói gọn đặt trên bàn tay của hắn nữa.

Hắn nắm giữ trong tay, lại chưa bao giờ thấy thoả mãn.

Tham lam vốn là một phần tính cách của con người.

Ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân cũng vậy.

Hyeonjun để hai thứ đó xâm chiếm mình, để hình tượng hắn đối với em được thay đổi hoàn toàn, đã không còn là một người bạn chỉ biết chăm lo cho em nữa.

Sao cũng được, miễn là hắn có giá trị hơn một từ bạn thân vô nghĩa nơi đôi mắt trong veo này ở em.

"Đừng như vậy, Hyeonjun..."

Em lẩm bẩm toan muốn giật tay hắn ra.

Hyeonjun thì chỉ giữ chắc hơn. Hắn biết, mình sẽ làm đau em, vùng da mềm mại của em sẽ đỏ ửng lên. Nhưng hắn sẽ không buông đâu, để em còn tiếp tục gọi tên hắn.

Đôi môi hồng hào từ em, thủ thỉ nhắc tới hắn, phải luôn miệng như vậy, phải chỉ có hắn thôi.

Ai cũng không thể đúng không?

Minseokie à, em chỉ được có mình tôi thôi.

Tôi là một con người bình thường, ích kỷ và tham lam.

"Mày gan lắm đấy, Minseok!"

Hắn nói, dẫu cho đây vốn chẳng phải lời thật lòng.

Hắn muốn cho em hiểu thêm nhiều điều, nhưng lại không dám tỏ.

Mạnh miệng là vậy, đe doạ em là thế, nhưng lại luôn sợ hãi mình chẳng là gì của em cả.

Minseok có rất nhiều người yêu thích. Hyeonjun tuyệt nhiên không phải là người nổi bật nhất trong số đó.

Hắn đã từng chỉ luôn nắm giữ thân phân bạn của em.

Em đã từng chỉ coi hắn như một người bạn chung phòng không hơn không kém.

Biết làm sao được đây, ai cũng có lợi thế của riêng mình, ai cũng là người giỏi nhất.

Chỉ riêng hắn thôi.

Chẳng là gì cả.

Mới phải rơi vào bước đường này.

Không có lối thoát.

"Tao đã nghe được, Sanghyeok hyung tỏ tình với mày."

Hyeonjun tiếp tục. Hắn tự mình vạch ra thứ đã luôn làm hắn điên tiết trong suốt cả ngày hôm nay. Còn em, em thì sao, làm lơ mọi thứ, bỏ mặc hắn, luôn không quan tâm hay ngó ngàng đến.

Minseok chán ghét hắn, hắn biết rõ chứ.

Nhưng ít nhất em phải nên sợ hãi, phải nên đến lấy lòng hắn cơ mà.

Tại sao sau khi từ chối Sanghyeok, em lại chẳng thèm đoái hoài tới kẻ đang nắm giữ điểm yếu của mình.

Phải chăng em đã không còn lo lắng nữa rồi khi có anh lớn chống lưng như bao lần?

Hyeonjun không cho phép điều này diễn ra.

Em còn cười vui vẻ như vậy nữa.

Em thích Sanghyeok hyung à?

Từ chối anh ta để làm kiêu?

Tính đánh lạc hướng hắn?

Hyeonjun từ lúc yêu hỗ trợ bé nhỏ cùng phòng của mình, hắn chưa bao giờ thôi lo lắng, cho đến tận cả khi hắn tin chắc mình đang nắm trong tay mọi thứ đi chăng nữa.

Chỉ sợ một ngày, Minseok chẳng màng điều gì, em không hề e ngại rời khỏi sự khống chế của hắn.

"Mình, mình đã từ chối anh ấy rồi, cũng tránh xa anh ấy như cậu bảo, tuyệt nhiên không để cậu thấy ngứa mắt đâu."

Minseok nhanh chóng bào chữa khi hiểu vì sao Hyeonjun xuất hiện tại đây.

Người bạn này hẳn đang tức giận gấp bội khi cậu còn không thèm xem và trả lời tin nhắn của cậu ta nữa.

Thêm vào đó, Hyeonjun hẳn đang cho là cậu đã gây ảnh hưởng đến người đi giữa của bọn họ, Faker Sanghyeok.

Minseok phải vội vàng thanh minh.

Chỉ là chẳng đủ để khiến ai đó thôi đi sự điên rồ kích động đang cuộn trào.

"Nhưng tao không hài lòng, Minseok ạ!"

Hyeonjun nâng cằm Minseok thêm chút nữa.

"Nhìn tao, đừng né tránh!"

"Tao phải biết..."

"Mày rốt cuộc có sức quyến rũ gì mà đến cả anh tao cũng thích mày thế?"

Hắn nhìn Minseok trong bộ quần áo xanh của một clb bóng đá mà em yêu thích, màu xanh lam như nền trời càng tô lên nước da trắng sáng, dáng vẻ nhỏ bé xinh đẹp của em. Cún con be bé ngồi trên ghế, bị hắn che lấp, bao trọn không gian xung quanh.

Không có từ gì mỹ miều để miêu tả em cả, em là em, xinh đẹp như vậy, chói mắt như vậy.

Hắn thật sự không kiềm lòng được.

Chính hắn cũng biết lý do nhiều người như vậy, tại sao ai cũng thích em mà.

Moon Hyeonjun cúi đầu, từ trên cao như kẻ thống trị, hạ mình xuống với cún con bị hắn xiềng xích.

Ryu Minseok bị bắt ép ngẩng đầu, từ phía dưới ngước lên luôn cầu xin sự khoan hồng, lại không thể phản kháng trơ mắt nhìn khuôn mặt ai đó ngày một gần.

Hyeonjun đã hôn Minseok của hắn rồi.

Cho dù em thậm chí không biết ẩn sâu trong lòng hắn, đối với hắn nụ hôn này có ý nghĩa như thế nào.

Cho dù đối với em, đây là một sự trừng phạt.

Cũng đúng, em hay coi là thế đi.

Miễn là em cảm nhận được Moon Hyeonjun này.

Hắn thấy được, đôi mắt bàng hoàng từ em trước những gì chớp mắt diễn ra. Dường như em hẳn không thể tin được, một kẻ luôn đay nghiến vì em khác biệt yêu thích người cùng giới, lại đang hôn lên môi em.

Không phải âu yếm mà là cuồng bạo trong phẫn nộ.

Hắn điên cuồng miết lên cánh môi nhỏ xinh, liếm mút chúng để phát tiết, để âm thanh trong phòng chỉ còn tiếng môi chạm môi đầy ám muội, khiến người ta đỏ mắt tía tai.

Em thì điên cuồng dãy dụa không muốn thuần phục hay đáp ứng hắn, ngay từ khi môi hắn gần sát bên em, em đã toan đẩy hắn ra, từ bàng hoàng hoảng hốt chuyển thành chán ghét giận dữ trước sự khinh bạc của hắn.

Hyeonjun cảm thấy trái tim mình như nứt vỡ ra từng chút một. Thứ hắn thu được từ em không phải hương vị ngọt ngào mà hắn mong đợi, có chút gì đấy đắng chát như hương vị cafe, nhưng lại không thể dứt ra được, gây nghiện lúc nào chẳng hay.

Em cắn chặt răng, một chút cũng không để hắn một bước lại một bước tiến thêm nữa.

Hyeonjun không quan tâm, thứ hắn muốn có ngay trước mắt hắn rồi.

Em phản kháng, tay liên tục đập vào lồng ngực hắn.

Hyeonjun đau lắm, nhưng hắn chẳng để ý đâu.

Đau cho tay của em, đau cho chính mình nữa.

Hắn buông cằm em ra, để cho em thở nghỉ ngơi trong một giây.

Tưởng chừng như hắn đã buông tha em rồi.

Không thể nào đâu.

Hai tay hắn nhanh chóng túm chặt lấy tay em, đè ép trên ghế, khiến cả người em dán chặt vào mặt ghế, hơi ngửa ra.

Thoáng mới ngỡ đã an toàn, em lại chịu sự tiến công mới từ người đi rừng như hắn.

Hắn một chút cũng không thể để em rời khỏi mình đâu.

Một nụ hôn sao?

Chưa đủ.

Làm sao mà đủ được đây, Minseok ơi.

Hyeonjun hôn lên môi em lần nữa, hắn cắn lên môi em, cắn đến mức em phải bật lên tiếng nức nở trong vành mắt dần hoen đỏ. Em vẫn cắn chặt răng kiên cố không một chút khoan nhượng, mắt em mở lớn trừng về hắn.

Không có một chút mê mẩn nào, không có lấy nổi một tia tình cảm.

Chỉ sặc một màu ghét bỏ căm hờn.

Hyeonjun lại đau rồi, dù em thậm chí còn không vung tay đánh vào người hắn.

Hắn cắn thật mạnh khiến môi em trầy xước và bật máu.

Điên cuồng như vậy, là Moon Hyeonjun đấy.

"Ưm..."

Em đầu hàng rồi, vì đau đớn mà bật thành tiếng rên rỉ, nước mắt chảy xuống, khoang miệng hé ra mặc cho Hyeonjun tuỳ thích làm gì thì làm.

Đầu lưỡi của hắn tiến công, dây dưa với em giống như bọn họ là tình nhân, say mê quyến luyến nhau trong một buổi đêm hoan ái không ngừng vậy.

Minseok thậm chí không giữ được, để nước bọt tràn ra khoé miệng trong hơi thở hổn hển đang bị Hyeonjun đoạt lấy từng chút một.

Một nụ hôn nhiệt tình cuồng loạn, vốn là nên dành cho hai người yêu nhau, để đầu lưỡi quấn quýt với đối phương, giao toàn bộ cho đối phương.

Vậy mà...

Giờ Minseok phải hôn người cậu không có một chút tình cảm nào.

Người ở trên thân thể cậu chỉ đang thô bạo phát tiết hết thảy, dày vò đôi môi đáng thương của cậu.

Cậu không thể phản kháng chỉ biết ưm a những âm điệu vô nghĩa mang đậm màu ái tình truỵ lạc, đang nhấn chìm cậu từng chút một.

Jihoon ơi, anh ơi....

Có người bắt nạt em rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro