42/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok bị làm tới xây xẩm mặt mày, choáng váng rồi ngất đi lúc nào không hay. Trước khi ý thức tan rã, thứ duy nhất mà cậu còn nhớ được là khoái cảm sục sôi, những cú thúc điên cuồng không ngừng Jihoon, va chạm từ đằng sau vào mông của cậu, nhấn chìm cậu trong từng đợt sóng tình dục như thuỷ chiều. Đến tận cả khi lịm đi, thứ đó của Jihoon vẫn còn nằm trong cơ thể cậu, còn anh thì đang cắn xé từng mảng da thịt trên tấm lưng trần của cậu một cách hung ác.

Thể lực của Minseok không đủ nhiều bằng anh, cậu từ túm lấy thành ghế nâng mình rồi trượt ngã xuống, ngất lịm đi, chẳng rõ giai đoạn sau như thế nào nữa. Nhưng cậu đoán chắc, cậu có thế nào, thì một gã đàn ông lần đầu nếm được vị trái cấm như Jihoon, tuyệt đối sẽ không vì cậu như vậy mà dừng hành động thô bạo xỏ xiên của mình, ngược lại sẽ càng thêm tuỳ ý hơn.

Bằng chứng là khi Minseok lấy lại được ý thức của mình, cả cơ thể cậu không có chỗ nào là không có mùi vị nhớp nháp, dơ dáy của những dịch thể không rõ. Thể xác của cậu đau nhức tới vô cùng, cứ như chúng mới vừa bị xe cán qua nát vụn, chẳng thể thành hình cũng chẳng thuộc về cậu nữa. Nhất là đôi môi cậu và nơi tư mật phía bên dưới, hậu huyệt qua một đêm khai phá điên cuồng của Jihoon, cơ hồ như bị xé rách, nứt toạc ra mất rồi, còn đôi môi cậu vì những nụ hôn thô bạo mà sưng tấy lên, chỉ cần khẽ liếm đầu lưỡi qua thôi là đã nhận về chua xót.

Cả người cậu vô lực, một cử động cựa người nhỏ cũng trở nên nhức nhối tới khôn cùng.

Minseok nằm úp sấp trên sô pha, là tư thế mà bọn họ quan hệ từ phía sau của lần cuối trước khi cậu ngất đi. Không biết Jihoon đã đâm sau và bắn tinh lên cậu bao nhiêu lần nữa, anh ấy không chỉ bắn vào bên trong hậu huyệt vẫn đang còn rỉ ra tinh dịch bên dưới, mà còn cả trên mông cùng lưng cậu, chảy xuôi khe mông, nhớp nháp trên đấy, cậu còn cảm nhận rất rõ.

Cậu khẽ nhăn mày, co quắp những ngón tay mình trên thành ghế cố gắng vươn người đứng dậy, lại vì thoát lực mà ngã sấp mặt lại về ghế sô pha.

Jihoon đâu rồi?

Minseok nằm thêm vài giây lấy lại sức, thầm nghĩ khi bóng dáng của anh sau khi hành hạ cậu lại chẳng còn ở đây. Anh bỏ cậu một mình, điều này khiến cậu chợt thấy tủi thân, bơ vơ vô cùng. Thậm chí dấu vết trên cơ thể cậu anh tạo ra, vẫn chẳng hề được anh xử lý, vùng hạ thân chua xót rõ ràng có dấu hiệu của việc bị dùng đến thương tổn, vẫn đang đọng lại khô dần dấu vết tinh dịch chưa được móc ra lau chùi.

Jihoon đối xử với cậu thậm tệ quá.

Chỉ vì cậu đã phản bội anh sao?

Anh không quan tâm đến cún con của anh ra sao nữa rồi à?

Minseok rũ mắt thầm nghĩ, cậu gắng gượng ngồi dậy thêm lần nữa rồi than khẽ vì chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng khiến cậu rã rời. Cậu thậm chí vì chỗ đó bị xử dụng quá độ mà không ngồi được nữa. Cậu buộc phải vịn lấy ghế sô pha vươn người đứng dậy, cảm nhận từng thớ cơ của mình đau nhức kêu gào. Hành động này của cậu, khiến cho bên dưới nơi vùng kín không được xử lý, tinh dịch trắng đục lăn trên bắp đùi non chảy xuống dâm mỹ. Cậu chỉ đành lấy một mảnh vải từ áo phông bị cắt xé của mình hờ hững lau đi.

Không có tiếng nước, Jihoon không trong phòng tắm, chúng càng khiến lý do cậu tự tạo cho anh thành vô nghĩa. Anh thậm chí còn chẳng có mặt ở đây nữa.

Minseok lúc vừa rồi, thậm chí còn tự biện hộ cho anh. Thầm tự nhủ, anh chỉ đi xử lý sạch sẽ cho bản thân mình trước, sau đó mới trở về ân cần lau chùi, chăm sóc cho cậu sau cuộc hoan ái cuồng loạn vì sự ghen tuông của anh.

Xem ra phải sự trông chờ của cậu là vô vọng rồi.

Minseok sớm nên biết chứ, một lần bất tín vạn lần bất tin. Chỉ vì cậu không kể cho anh nghe, nên khiến Jihoon của cậu cũng thay đổi rồi.

Anh không còn thương bé con của anh nữa.

Ngay cả trong cuộc giao hoan của bọn họ, anh cũng buông lời đay nghiến, khinh khỉnh nhạo báng cậu đến vậy kia mà.

Minseok rũ tầm mắt nhìn lên cơ thể mình đầy chua xót. So với những nhức nhối đang hiện hữu thì dày vò trong lòng còn hơn hết thảy, cậu không chỉ nhận được chúng từ Jihoon bên ngoài mà còn cả là những vết cắn xé của anh bên trong nữa.

Đột nhiên Minseok cảm thấy mình vô định giữa không gian căn phòng trọ mà cậu đã từng rất đỗi quen thuộc này, ngọt ngào của hai người nọ vẫn còn đây, hình ảnh trêu đùa nhau trên chính chiếc ghế đang được cậu vịn vào để không sụp đổ ngã trên mặt sàn, vậy mà lại khiến cậu đau đớn đến khôn nguôi. Kỳ lạ quá, có lẽ vì đã rơi nước mắt quá nhiều trong sự dục tình vừa mới gần đây thôi, khiến cậu không khóc nổi nữa.

Minseok cười còn khó coi hơn cả khóc. Chân cậu mềm nhũn, vịn lấy ghế sô pha mà tập tễnh bước đi, cúi đầu nhặt lại từng thứ, từng thứ một của mình, là quần bông của cậu cùng đồ lót, là chiếc áo khoác của T1 còn đấy nhưng không có áo khoác của GenG nằm bên cạnh. Nhặt được đủ mọi thứ, lại không nhặt được về trái tim mình.

Nhanh chóng, Minseok chòng lại quần áo của mình, chỉ thiếu duy nhất chiếc áo phông bị Jihoon cắt vụn chẳng thể ghép lại thành hình thù gì nữa. Cậu kéo kín áo khoác, cảm thấy cơ thể mình bẩn thỉu không thể chịu được, nhưng lại chẳng dám sử dụng nhà tắm tại chính căn phòng trọ của cả hai người bọn họ để xử lý sạch sẽ những vùng da thịt bị dày vò của bản thân, những thứ khô cứng của tinh dịch sẫm màu trên bụng, trên lưng, bắp đùi của cậu. Minseok thậm chí còn không biết chỗ tinh dịch bết dính đó rốt cuộc là của cậu hay của Jihoon. Nhưng nó không còn là phạm vi mà cậu quan tâm nữa.

Cậu phải rời khỏi chốn đã từng là bình yên này của mình ngay lập tức. Cậu không thể ở tại đây thêm phút giây nào nữa, những hình động lặp lại của thời gian trước đấy sẽ giết chết cậu mất. Cả cơ thể cậu thậm chí vẫn còn đang run rẩy, có cảm giác như tay cùng da thịt của Jihoon như vẫn còn chạm lên người mình.

Minseok không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này của cậu, hơn hết là cậu chẳng muốn đối mặt với anh lúc này chút nào. Dù có thất vọng tủi thân tới cỡ nào, cậu cùng có phần thầm cảm thấy may mắn, khi anh không có mặt ở đây, để cậu có thể yên ổn rời đi mà không bị giữ lại, hoặc là liệu anh có ép buộc cậu rơi vào một cuộc hoan ái khác không.

Một Jeong Jihoon hung hăng đã đủ khiến Minseok sợ hãi rồi.

Sự đối xử từ anh đã chẳng còn khiến cậu thấy mùi mẫn hay an tâm nữa.

Anh nghĩ cậu phản bội anh nên đem những khía cạnh sắc nhọn nhất chĩa mùi dùi vào cậu khiến cậu hiện tại đã đầy dẫy thương tổn rồi.

Minseok tạm thời không muốn nhìn mặt Jihoon nữa.

Cậu nhìn quanh chốn nhỏ của mình cùng anh, khổ sở vô cùng rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm, tập tễnh mà lê tấm thân rệu rã của mình từng bước một rời khỏi căn phòng trọ.

Đồng thời, Minseok nhét tay vào túi áo khoác, móc điện thoại của mình ra, thứ mà bị Jihoon ném đi cùng áo khoác trong lúc họ vật lộn với nhau trên ghế. Ra đến ngoài, khoá cửa cẩn thận, Minseok như một người tàn tật chậm rãi chút một, nhích từng bước, cuối cùng cũng tới lề đường, cậu mở máy lên xác nhận thời gian khi mà trời vẫn tối om như mực, đèn đường sáng, một vài chiếc xe chạy qua vắng vẻ.

Mỗi bước đi của cậu như kim châm chích vào da thịt, hậu huyệt nhức nhối, có cảm tưởng giống người cá mới đánh đổi giọng hát thành đôi chân để lên bờ. Cho dù hiện tại Minseok không lên tiếng nói bất cứ câu gì, nhưng cậu biết giọng của cậu hiện giờ khàn đặc, chẳng còn giữ được sự mềm mại quen thuộc đặc trưng ở cậu.

Màn hình điện thoại loé sáng, hiển thị đồng hồ mới chỉ hơn bốn giờ sáng, sắp đến năm giờ. Thảo nào trời vẫn tối và chẳng có dấu hiệu của bình minh chút gì cả.

Bên cạnh giờ giấc, là vô số thông báo nhảy, tin nhắn cùng các cuộc gọi nhỡ.

Tin nhắn của người anh lớn Sanghyeok, Hyeonjun, Minhyung và thêm em nhỏ Wooje, bốn người đồng đội quen thuộc. Thậm chí là cả những người thân thuộc khác từ những đội tuyển khác tại LCK, đàn anh Wangho nhà GenG, Hyukkyu hyung còn đang đi du lịch cũng nhắn tới, Kwanghee hyung dạo này ít liên hệ cũng không ngoại lệ nhảy lên theo vài tin trong thông báo của cậu.

Không chỉ là những tin nhắn dồn dập, các cuộc gọi nhỡ cũng chẳng hề thua kém, mỗi một người quen lại đổ dồn gọi, ít thì hai ba cuộc, nhiều thì lên tới cả chục cuộc như xạ thủ của cậu Gumayusi. Chỉ là cậu chẳng nghĩ tới, một người đàn ông khô khan như Faker, Sanghyeok lại có thể kiên nhẫn gọi cậu tới mười sáu cuộc gọi nhỡ.

Hẳn là vậy rồi, vì anh ấy thích cậu.

Chỉ khi thích, khi yêu một người, người ta mới kiên nhẫn đến vậy thôi.

Giống như cậu trước khi tìm đến Jihoon, cậu liên tục gọi anh hết cuộc này đến cuộc khác, con số còn cao hơn cả Sanghyeok hyung.

Jihoon chắc chắn đã nhìn thấy, khi cậu đến, điện thoại của anh còn đang được đặt bên cạnh anh. Nhưng anh chẳng hề nghe, cho dù là một lần, hay một giây bắt máy.

Minseok chán nản nhìn mớ thông báo hỗn độn trong điện thoại, đứng giữa đường phố trong đêm tối tăm chưa đợi được trời sáng của ngày thứ tư, đột nhiên chẳng biết đi đâu cả. Cậu đã cách chỗ nhà thuê của cậu cùng Jihoon một khoảng tương đối, thời gian cũng trễ để tìm được xe để bắt xe về kí túc xá của T1. Hơn nữa, nếu trở về với tình trạng thế này, liệu có ai đó sẽ thấy một Minseok thảm hại te tua và đặt ra nghi vấn không đáng có.

Cậu sợ, sợ Hyeonjun, sợ những người trong đội sẽ thấy được bộ dạng này của mình khi họ tỉnh dậy vô tình ra ngoài vào thời điểm này.

Ai mà đoán chắc được chuyện không ngờ tới sẽ xảy ra chứ.

Chính cậu cũng đâu nghĩ được cậu cùng Jihoon sẽ xảy ra vướng mắc tới nhường này đâu.

Minseok cảm thấy tâm trạng của mình lại rơi xuống thêm một chút nữa, thật tồi tệ. Cậu không còn đủ sức để đọc lấy tin nhắn nào nữa rồi. Cậu không có Jihoon bên cạnh đi cùng cậu nữa, cậu chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu đây.

Ở giữa đường phố lớn không người, chỉ có mình Minseok lạc lối thẫn thờ mà đứng đấy trong thân xác mệt mỏi cùng tâm trí với những cảm xúc hỗn loạn.

Điện thoại lại rung lên, cậu không cài chuông thông báo, nên vừa nãy nó nằm trong túi áo cũng với vô số người nhắn tin gọi điện lại không gây chú ý hay ảnh hưởng gì đến cuộc dây dưa giữa cậu cùng anh.

Minseok rũ mắt nhìn tới tên người gọi. Người anh lớn đã thú nhận yêu cậu, muốn theo đuổi cậu, vào tầm trời còn chưa sáng, đồng hồ còn đang nhích dần về phía năm giờ, vậy mà anh không ngủ, vẫn thao thức.

Ừ cũng phải rồi, cuộc gọi trước đấy của anh, cũng chi cách cuộc gọi này có ba mươi phút trước, lúc mà Minseok đang mất đi ý thức vì cơn truỵ lạc nọ do Jihoon tạo ra mà.

Minseok thoáng nhăn mặt, vì bản thân không có điểm tựa lại yếu lòng, bất đắc dĩ mà nhấc máy.

"Minseok, em đang ở đâu đấy? Tại sao lại không về, tại sao lại không nghe máy của anh? Em có biết là anh đã lo lắng như thế nào về em không?"

Giọng anh lớn dồn dập căng thẳng, tấn công cậu bằng một loạt câu hỏi, vừa trách móc lại vừa thở phào nhẹ nhõm vì rốt cuộc cậu cũng đã bắt máy của anh.

Minseok nhìn quanh cũng chẳng xác định hay cho anh địa chỉ chính xác của mình hiện tại nữa. Cậu đang đứng tựa một cây cột đèn, vô định chẳng có nổi một bến đỗ.

Nghe điệu bộ gấp gáp ấm áp trầm thấp của anh lớn, đột nhiên không hiểu sao cậu lại muốn rơi nước mắt.

Tủi thân vô cùng.

Ngay đến Jihoon cũng không thương cậu nữa rồi.

Cảm xúc, khiến cậu quên mất mình nên lạnh lùng xa cách anh, chỉ biết bấu víu vào anh lớn, như đứa trẻ con bị bắt nạt về tìm người nhà.

"Anh ơi, em không biết em đang ở đâu, nhưng anh có thể đến tìm em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro