47/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em mắc hơi nhiều lỗi đấy, Minseok."

Minseok bị gọi tên, còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi chút chút liền giật mình. Cậu vội vội vàng vàng gật đầu, nhận sai. Buổi tập diễn ra sớm, mọi người đều chơi rất tốt, nhưng tình huống trong trận đấu thì cậu xử lý lỗi liên tục, thậm chí trao cơ hội cho đội bạn lật ngược thế cờ, dẫn tới thiếu chút nữa thua ngược.

May mắn là vẫn thắng.

"Em xin lỗi, là lỗi của em, là..."

Cậu còn đang nói, Sanghyeok bên cạnh đã cắt ngang.

"Qua em ấy có chút việc gấp ở nhà nên về trễ, gần như không ngủ, xử lý sai lầm cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người cũng đừng trách em ấy, em nghĩ là thay vì tập trung vào lỗi cá nhân thì nên phân tích thế trận thì hơn."

Sanghyeok biện hộ giúp Minseok. Rõ ràng anh đã bỏ qua hết mọi thứ mà cậu làm rõ với anh, vẫn y vậy, vẫn ôm ấp chỗ tình cảm làm cậu thấy gánh nặng đè ép.

Chẳng bao giờ thích ứng được.

Vốn là người luôn nghiêm túc trong công việc, chưa bao giờ để sự riêng tư cá nhân xen vào, từng hi sinh hết thảy thanh xuân để đặt sự nghiệp lên trên hết, nhưng chỉ vì Minseok, mọi quy luật đó của Sanghyeok thành vô nghĩa. Anh đã nói dối người huấn luyện viên, người anh thân thiết, người đã cùng anh ôm cúp chung kết thế giới, chỉ vì hỗ trợ nhỏ của đội. Anh không nỡ để cậu phải chịu lời chỉ trích, cho dù anh là người biết rất rõ, cậu đã chẳng chuyên nghiệp tới cỡ nào, mất tập trung, bỏ đi, vì thứ gọi là tình cảm cá nhân đó.

Minseok nhíu mày định phản bác. Cậu thà là ban huấn luyện, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng, còn hơn là, để cậu được lấp liếm trong lời nói dối kín kẽ từ Sanghyeok.

Nhưng, Hyeonjun từ lúc nào đã ngồi cạnh, túm lấy áo cậu giữ lại. Hắn nhướn mi, nở một nụ cười chẳng chạm tới đáy lòng, không rõ hiện hữu gì, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi lệ, vào cái cổ áo khoác bị kéo cao khoá kín chẳng phù hợp với thời tiết chuyển mình sang dần của mùa hè tại Seoul.

Minseok khựng lại, thoáng run rẩy, bỏ bẵng cơ hội cất tiếng.

Hyeonjun còn bồi thêm vào, như khẳng định thêm cho lời nói dối của Sanghyeok thật chắc chắn.

"Anh cũng thấy mà, vì vậy mà hôm nay Minseok tinh thần cũng xuống dốc, giọng còn khàn khàn, có cảm tưởng như cậu ấy sắp ốm tới nơi rồi. Chúng ta nên phân tích thêm về vấn đề khác, đừng tập trung vào cậu ấy nữa."

Thế là, buổi tập bị rẽ sang một hướng khác. Minseok nghiễm nhiên được cho qua những sai lầm của bản thân mình. Cậu còn dành được hết thảy hỏi han quan tâm của ban huấn luyện, đặc biệt dặn dò cậu phải giữ sức khoẻ.

Minseok chỉ ậm ờ trước những lời quan tâm chân thành. Cậu luôn cúi gằm mặt, chun mũi vào cổ áo. Tâm trạng tồi tệ của cậu, càng khiến mọi người xung quanh muốn bao bọc, yêu thương cậu nhiều hơn, ban huấn luyện cũng như người lớn trong nhà, thấy con em mình mệt mỏi, thế là cứ luôn đặc biệt dành cho nhiều lời căn dặn nữa, hỏi han. Họ lo lắng, không biết có phải vì gia đình, vì sức khoẻ, hay sự hối lỗi trước việc thua đấu tập mà cậu ủ rũ không, chỉ biết vụng về an ủi.

Bỏ qua huấn luyện viên, em nhỏ Wooje cũng lôi hết sữa dâu, sữa chuối của mình, len lén nhét cho Minseok cậu, Minhyung thì từ sớm đã mua bữa sáng, lấp đầy bụng đói của cậu.

Những điều nhỏ nhặt khiến Minseok áy náy vô cùng.

Nhất là việc, cậu thấy trong từng trận đấu. Ai cũng cố gắng, đem toàn bộ sức lực mình đổ vào, ngay cả khi không có mặt cậu ngày hôm qua đó, bọn họ đều thức tập luyện đến hai ba giờ sáng.

Chỉ có mỗi cậu, rơi vào một cuộc vui bản thân chẳng hề mong muốn, tập trung xoay vòng bên cạnh một cái tên khác.

Thậm chí, ngay cả trong buổi huấn luyện này, ngay đầu ngày khi vừa mới choàng mắt tỉnh dậy.

Mọi thứ trong đầu của Minseok, xuất hiện đầu tiên, vẫn là cái tên nọ.

Jeong Jihoon...

Minseok co chân ngồi trên ghế, ôm lấy chân mình, cậu vùi mặt vào đầu gối. Lại vì cái tên nọ xuất hiện, có chút thất thần. Cậu chẳng sợ Hyeonjun, chẳng thèm ngó ngàng đến video mà trước khi cậu đi ngủ nó gửi đến. Thứ mà cậu mong mỏi khi chạm tới điện thoại đầu tiên, khi mở mắt, vơ tay, bật sáng màn hình, chỉ là mong cầu một cái tên xuất hiện.

GenG Chovy...

Nhưng, cậu nhận lại được vẫn là chỗ thông báo nổ ra đêm qua, vẫn là những tin nhắn cũ, vẫn là các cuộc gọi nhỡ đấy, vẫn là những người quen đó.

Tuyệt nhiên, chẳng có lấy một điều gì thuộc về người đi đường giữa cho riêng cậu, cho trái tim bị lấp đầy bởi tên của anh đang đày đoạ cậu. Ngọt ngào trôi đi trong tách trà, chỉ còn giữ lại cặn bã chua chát. Đó là những gì Minseok có và nhận được.

Jihoon của sau đêm qua, của sau sự cuồng loạn, điên đảo trong cuộc tình giữa hai người họ.

Bặt vô âm tín.

Không có nổi một tin nhắn.

Không có nổi một cuộc gọi nhỡ.

Không có gì cả.

Minseok không vì sự buồn ngủ mà liên tục mắc sai lầm. Cậu đã thường chơi game trong tình trạng mắt sụp mí, ngáp dài, vẫn có thể dựa vào bản năng mà thao tác tốt. Chẳng qua, sự không tập trung này, chỉ bởi vì, tác động từ người đường giữa GenG là quá lớn. Vô cảm, lạnh nhạt, rồi bạc bẽo tới khôn nguôi, làm mọi lời bênh vực, bảo vệ anh của cậu hết lần này tới lần khác trong lòng trở nên chẳng còn ý nghĩa gì.

Cậu như một đứa ngốc vậy, bị ăn sạch sẽ không thương tiếc, còn tự tìm cho người dày vò mình đó, muôn vàn lý do.

Chờ đợi anh giải thích, chờ đợi anh tìm đến hối lỗi, chờ đợi sự vội vã lo lắng của anh khi cậu bỏ đi, khi anh không tìm thấy cậu nữa.

Cậu thật ngây thơ, vậy mà lại ngây thơ đến vậy.

Ngay từ lúc cậu mở mắt, tỉnh táo lại từ cuộc hoan ái đó, đáng lẽ cậu nên biết chứ, cậu chỉ có một mình trong chính căn phòng ấy, giống như tình cảm của cậu vậy.

Từ từ, rồi sẽ chỉ còn mỗi cậu lúc nào không hay.

Jihoon đã dần thay đổi rồi.

Jihoon không còn là Jihoon của những ngày tháng dầm mưa cùng cậu, nắm lấy tay cậu, ôm cậu hay để mặc cậu sà vào lòng anh nữa.

Đến cả người chung đội với anh ấy, Wangho hyung, còn có lấy một tin nhắn hỏi han quan tâm, cảm ơn cậu khi đội tuyển của anh tìm về được người đường giữa rồi.

Đội tuyển của họ tìm được, còn Minseok lại giống như mất đi rồi.

Đường giữa của riêng mình ấy.

Tiếng thở dài khe khẽ bên cạnh, phá tan bầu không khí u sầu bủa vây lấy Minseok, chiếm cứ một góc trên sô pha tại phòng sinh hoạt chung.

Minhyung đứng trước mặt Minseok, che lấp hết thảy tầm nhìn, từ trên cao nhìn xuống, để lọt thương tiếc cùng đau lòng rồi lại vội giấu nhẹm đi.

Minseok ngẩng đầu, thoát khỏi lung lay suy sụp của chính mình.

"Đi ăn thôi, Minseok."

Chàng xạ thủ cất tiếng, giọng dịu dàng, cơ hồ như đã dùng hết sự mềm mại nhất, để gọi riêng hỗ trợ, để vực dậy cậu ấy. Thiếu chút nữa thôi, Minhyung đã không kiềm chế được, hạ mình ôm lấy hỗ trợ của hắn vào lòng trong niềm tiếc thương trước xúc cảm của em rồi.

Chỉ là, hắn không có tư cách, cũng không thể làm như vậy.

Mối quan hệ của bọn họ rõ ràng, đến cả sự mập mờ mà hắn đã từng chờ mong cũng liên tục bị em làm rõ.

Bởi vì từ hai năm trước, từ khi em chưa đến đội tuyển này, cho đến khi em trở thành hỗ trợ của hắn, Minhyung đã biết, hắn chẳng có bất cứ cơ hội nào rồi, chỉ cứ như vậy yên lặng, bằng lòng, trở thành xạ thủ bên cạnh em, giữ lấy thời gian trôi dần, ít ỏi khi còn là một cặp đôi đường dưới với em.

Vậy mà, dù biết tất cả, lại chẳng thể bảo vệ em trước hết thảy những điều khiến đôi mắt của em buồn phiền, khiến chỗ năng lượng tích cực của em, bị từng kẻ cấu xé, chút một mà biến mất.

Minhyung chỉ có thể đứng ngoài cuộc, không ngăn cản nổi, không thể chấm dứt, lại chỉ có thể chờ đợi, vào khoảng lặng yên bình, khi mọi người lui ra ngoài hết với những việc cá nhân riêng tư, đến bên cạnh em, cho em chút dịu dàng của hắn chỉ dành cho riêng em.

Dù hắn biết, em có thể không cần, cũng không coi trọng, chưa bao giờ để tâm đến.

"Sanghyeok hyung bảo mình đợi, anh đang đi mua đồ ăn cho mình rồi."

Minhyung à một tiếng, hắn nhíu mày, hơi nhếch môi, giống như cười nhạo người chú lúc nào cũng đầy toan tính, xác định kín kẽ từng đường đi nước bước, để chen vào trong trái tim của người hỗ trợ lại đang bắt đầu thất thần trước mắt hắn.

"Còn cả Hyeonjun nữa, cậu ấy bảo mình phải ngồi yên đây, đợi cho đến khi cậu ấy quay lại."

Minseok nhỏ giọng lầm bầm. Khi nhắc đến tên Sanghyeok thì em bất chợt để lộ biểu cảm phức tạp, gọi đứa bạn đi rừng cùng tuổi, thì chỗ phức tạp chuyển thành phiền chán. Nhưng em vẫn nghe lời hai người nọ, chỉ bo bo mình một góc, trốn vào thế giới riêng, chìm trong những suy nghĩ mà mọi người rất dễ đọc vị em.

Minhyung không muốn em bị họ vây khốn chút nào, nhưng hắn lại nhận ra. Hai cái tên nọ, kỳ thực chẳng phải điều khiến em bận tâm, sự thất thần lơ đãng, ôm lấy điện thoại, mặt mày ủ rũ, những điều nọ, là một cái tên khác, xâm chiếm em.

Hẳn là người đã tạo vết thương trên môi em, mà phải là người luôn chú ý tới em mới nhận ra do em hình như đã bôi thuốc rất kỹ.

Cũng hẳn là người, tạo một vết cắn lên gáy em, bị em che phủ bằng một lớp kem cùng áo và tóc, nhưng khi em cúi đầu ôm mặt, vẫn có một vài dấu vết để lộ ra.

Minhyung cười khổ, chẳng biết khổ cho em hay cho mình nữa.

Rõ là em đau lòng, hắn thì lại cũng chẳng thua kém đâu.

Có lẽ bọn họ đi chung một khu vực đường, hiểu ý nhau tới khôn tả.

Nên ngay cả sự phiền muộn của đối phương cũng chia cho nhau, mỗi người lại một ít, đồng điệu.

Chỉ khác biệt là, em buồn vì người khác, còn hắn lại vì chính em.

Cái cảm giác giữa hai người, rõ ràng đứng rất gần nhau, nhưng Minhyung lại thấy như em cùng hắn, chính là hai dải ngân hà riêng biệt.

"Nhưng cậu cũng đâu bắt buộc phải nghe theo đâu."

Minhyung nói khẽ. Hắn túm lấy tay Minseok, nâng người be bé con con đứng dậy, ân cần đẩy hết muộn phiền của em ra xa thật xa, tốt nhất, bay hết vào người hắn, chỉ để mình hắn chịu đựng thôi là được rồi. Minseok nên có nhiều hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, tràn ngập tích cực, không phải là hỗ trợ lúc nào cũng rầu rĩ không vui thế này.

"Với lại mình biết, hai người đó hiện tại đang làm cậu thấy không thoải mái. Cậu thực sự muốn đợi sao?"

Minhyung hỏi, còn Minseok thì chần chừ rồi lắc đầu.

"Vậy thì đi thôi, sớm một chút có thể về nghỉ trưa."

Minhyung mỉm cười, chỉ chỉ vào vành mắt thâm quầng của Minseok trêu chọc.

"Cậu cũng không muốn nhan sắc của mình tiếp tục bị huỷ hoại vì dấu vết này chứ?"

Minseok thoáng nhẹ nhõm hơn, thả lỏng không ít. Còn Minhyung thì vẫn tiếp tục giọng nói nhu hoà của mình, khẽ khàng xoa dịu hỗ trợ của hắn từng chút một.

"Mình thì không muốn đâu, hỗ trợ của mình có vẻ đang mệt lắm. Mình muốn cậu ấy được nghỉ ngơi, chuẩn bị thật tốt cho trận chiến sắp tới."

Xạ thủ nắm lấy tay hỗ trợ nhỏ kéo đi. Dịu dàng của người bạn chung đường, khiến Minseok không chút phòng bị nào đáp ứng. Minhyung thì vẫn vậy, tỉ tê liến thoắng đủ thứ, để xung quanh Minseok luôn lấp đầy chiếm cứ bằng giọng nói từ hắn.

"Bởi vì hỗ trợ của mình là quái vật thiên tài, kiếp trước của mình phải cứu cả thế giới mới được chơi chung với cậu ấy. Cho nên mình phải chăm sóc cậu ấy thật tốt, dành cho cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất."

"Minseok à, bất kể cậu đang gặp phải vấn đề gì, bất kể chuyện của cậu có khiến cậu cảm thấy tồi tệ ra sao. Đừng lo lắng quá, bởi vì mình vẫn đang ở cạnh cậu."

"Có thể mình không nhanh chóng tới chỗ cậu đúng lúc như cậu cần, có thể vì mình to lớn nên hơi chậm chạp một chút. Nhưng mình vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu."

Bởi vì chúng ta, cho dù là chỉ có mình yêu đơn phương cậu, cậu không thích mình đi chăng nữa.

Botlane vốn là một thể.

Giữa hai chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro