53/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjun rốt cuộc cũng thả Minseok đi. Hắn nhìn sự bỏ chạy của em mà bất giác xoa xoa lồng ngực mình, hơi thẫn thờ khi để hơi ấm bao lấy mình bay mất, trôi tuột đi không níu lại nổi.

Người đi rừng thở dài, có phần rầu rĩ, khi gỡ bỏ đi lớp mặt nạ tàn ác mới vừa sử dụng để đe doạ vị hỗ trợ nhỏ.

Đoạn, Hyeonjun chạm lên môi mình, nghĩ tới xúc cảm mềm mại vừa rồi.

Thiếu chút nữa thôi vừa rồi đã kiềm không được kéo em vào một nụ hôn sâu hơn nữa, tách cánh môi em ra mà chiếm đoạt.

Còn cảm nhận được cả vết thương nhỏ trên cả đầu môi em vì một kẻ khác gây nên nữa chứ.

Người mà bị hắn ép bức gặp mình, vào rạng sáng nay, xây dựng một cuộc gặp mặt giữa hai gã đàn ông có cùng bản chất yêu em.

Hyeonjun đã gọi cho Jihoon sau khi hắn phát hiện em vẫn chưa trở về phòng.

Hai người gặp nhau để vun đắp tình cảm giống như lời anh lớn kia vô tình nói ra à.

Hai người sẽ làm lành rồi tiếp tục ở bên nhau?

Hyeonjun cười lạnh, nhấc máy lên tìm kiếm thông tin rồi bấm số.

Kỳ thực chính Hyeonjun cũng không biết, vào thời điểm đấy, trùng hợp thế nào, Jihoon lại vừa mới dừng lại cuộc hoan ái của anh với Minseok.

Điên thoại trên mặt sàn rung lên, gây sự chú ý thật đúng lúc.

Cứ như là ông trời đã sắp đặt sẵn.

Hyeonjun hài lòng khi nghe chất giọng bực bội khàn khàn của Jihoon, có vẻ hắn đã thành công cắt ngang.

Em cùng người yêu em.

Mối quan hệ mà em đã che giấu rất kỹ để bảo vệ.

Nhưng giờ thì hắn phát hiện rồi, hắn sẽ phá tan chúng.

Thứ mà em trân trọng chẳng phải là hắn đó.

"Nếu anh không muốn tôi với Minseok công khai trên mọi diễn đàn của LCK trước khi trận chung kết nổ ra, thì hãy tới gặp mặt tôi tại địa chỉ này ngay bây giờ."

Người yêu em đã gào thét phát điên như thế nào nhỉ?

Khi anh ta thấy hình ảnh của em bị hôn đến ý loạn tình mê, miên mang ngồi trên ghế trong bộ quần áo màu xanh da trời. Đôi mắt em dâng lên sương mù, đường nét thanh tú trộn lẫn sự ửng hồng dụ hoặc. Chỉ cần nhìn thôi cũng rõ, em mới vừa được một người xa lạ nhúng chàm vào dục vọng, biến em trở thành tạo vật mỹ miều quyến rũ.

Hắn đã từng chỉ muốn giữ riêng bức ảnh này cho mình thôi.

Nhưng, hắn biết thứ gì có thể dễ dàng chọc tức một gã đàn ông khác nhất, cho nên lại không thể không lôi ra.

Hyeonjun đã nói dối em, có thể video hắn hôn em bị hắn lén quay trộm dựa trên một vài điều chỉnh từ máy của em đó, hắn chưa gửi cho ai khác hết cả. Nhưng là những hình ảnh thân mật của hắn cùng với em, từ ngày hắn phát hiện, em hẹn hò với đường giữa nhà GenG, hắn liên tục gửi đến, công kích, đục lỗ hổng trên mối quan hệ của em.

Vì thế, khi cuộc gọi điện của hắn đến chỗ vị kia, khi nói những lời như thể em với hắn là một sự dây dưa mập mờ khó nói.

Jeong Jihoon đừng nói là phát điên, anh ta thậm chí là đã mất hết bình tĩnh, sẽ chẳng nhìn nhận nổi gì nữa.

Sẽ cho là, em thực sự đã phản bội anh ta.

Em giải thích thế nào nổi đây.

Hyeonjun bật cười trước sự trầm mặc của đầu dây phía bên kia.

Người đường giữa nọ chỉ có thể gào lên căm phẫn, lớn tiếng ngăn hắn lại.

Anh ta đúng là dù cho rằng em phản bội, nhưng vẫn muốn bảo vệ danh dự của em.

Thực sự đúng là yêu em nhỉ?

Hyeonjun hắn cũng vậy đấy, làm sao hắn có thể để những hình ảnh thân mật này lộ ra rồi phá huỷ em hoàn toàn cơ chứ.

Minseok của hắn chỉ mình hắn đày đoạ thôi, hắn không nỡ để em phải hứng chịu sự chửi rủa của xã hội hà khắc này, về một đất nước còn bảo thủ như đất nước của bọn họ.

Em cùng anh ta, cả hai người đều lo nghĩ cho nhau, muốn bảo vệ nhau đúng không?

Hyeonjun thực sự ghen tị lắm đấy. Nhưng mà, vì tình yêu của hai người, hắn thực sự càng dễ dàng dùng chút tiểu xảo, thủ đoạn mà xen vào.

Lừa anh ta rời đi.

Bằng một video quay màn hình điện thoại, như thể hắn sắp sửa gửi hình ảnh của em vào trong các nhóm chat, chỉ cần một cú nhấn nhẹ thôi.

Ép buộc người đi mid nhà GenG đưa ra lựa chọn.

Nếu anh ta không đi cũng không sao hai người có vết nứt, tự nhiên sẽ cãi vã.

Được lợi luôn là hắn.

Anh ta chọn gặp gỡ.

Vì muốn bảo vệ danh dự của em.

Để rồi nơi anh ta vội vã đến vì em, gần trụ sở T1, hắn lại hèn nhát không ló mặt.

Trêu ngươi tới vô cùng.

Bởi vì Moon Hyeonjun đã đạt được mục đích rồi.

Jeong Jihoon sẽ bỏ em lại.

Jeong Jihoon sẽ không thể ở bên cạnh em nữa vì sự thúc đẩy của hắn.

Mọi thứ, thành công tới bất ngờ, nhưng có một vấn đề hắn lại không nghĩ tới.

Tưởng là, phá hỏng kế hoạch yêu đương giữa hai người, nhưng kỳ thực hắn lại không kịp ngăn em bị người khác chiếm đoạt.

Cuộc vui giao hoan giữa em cùng người yêu em.

Hắn đã chẳng kịp cản nó lại

Đáng ra hắn nên rõ, từ khi mà anh ta nhấc máy trả lời.

Chậc, cái giọng điệu thoả mãn sung sướng nhiễm vị tình dục đấy.

Nhớ lại chỉ tổ khiến người ta căm phẫn.

Hyeonjun siết tay lên lan can, nơi mà Minseok vừa đứng gọi điện thoại. Chỉ mới nghĩ tới thôi, hắn đã dần mất kiểm soát, thực sự cũng trở nên không thể khống chế nổi bản thân nữa.

Mẹ nó chứ.

Hắn chửi tục, đâu thể bình thản nổi khi thấy người mình thích đã ngủ với một thằng khác.

Trên cổ của em, khi hắn từ đằng sau ôm lấy em, còn cả vết hôn ngân lộ rõ.

Vị đường giữa nhà GenG thực sự đã gắng sức, hắn để lộ rõ tính chiếm hữu của mình, ở ngay cả những vùng da buộc phải để lộ, cũng không giữ kẽ, ngang nhiên để lại dấu ấn của mình. Nhưng người đàn anh nọ cũng rất tinh tế, chỉ những kẻ mang ý đồ khác biệt với em, mới thực sự chú ý tới thứ mà anh ta dùng để cảnh tỉnh họ thôi.

Vùng cổ luôn được em kéo cao khoá kín.

Vùng gáy cùng bả vai em cẩn thận bôi kem lấp liếm.

Chỉ là chúng luôn hiện hữu ở đấy.

Hyeonjun vẫn luôn thấy rất rõ.

Chợt, một cuộc điện thoại gọi đến, phá tan suy nghĩ u ám của hắn.

"Ồ, tôi không nghĩ là chúng ta sẽ có thêm một cuộc gọi khác từ sau đêm qua đâu."

Hyeonjun nghe thấy được tiếng nghiến răng cùng hừ lạnh từ đầu giây phía bên kia. Hắn đi đi lại lại trên sân thượng, khoé môi bất giác cong lên cười nhạo.

"Mày đã xoá hết hình ảnh của mày cùng người yêu tao trong máy mày chưa?"

Jihoon hỏi, có cảm giác như xung quanh của anh ta có tiếng gió. Hyeonjun thầm đoán, hẳn là cũng tại sân thượng nhà GenG gọi điện cho hắn chứ.

GenG cùng T1 mãi là hai đội tuyển đối địch.

Đến cả tuyển thủ và chuyện tình cảm của chính họ cũng vậy.

"Tại sao phải xoá, tôi với cậu ấy, nếu không có anh, thì chúng tôi cũng không phải lén lút thế này. Cậu ấy cũng không cảm thấy có lỗi, tôi cũng không phải trở thành một kẻ thứ ba."

Hyeonjun giỏi nhất, chính là dùng giọng điệu bình thản này của mình, tạo nên một lời nói dối chân thật nhất.

Đủ để xoay vị đường giữa nhà GenG cùng hỗ trợ nhỏ nhà T1 bọn họ, rơi vào một sự hiểu nhầm không hồi kết.

Phá hư mối quan hệ giữa họ.

"Hôm qua mới là bản nháp cảnh báo cho anh trước thôi. Anh cùng cậu ấy bên nhau đã lâu, rốt cuộc thì cũng có ai thực sự biết điều đó đây. Minseok không đủ yêu anh nhiều như anh nghĩ đâu, cho nên cậu ấy mới không công khai anh với những người thân thiết."

Hyeonjun thong thả cất lời, đâm bị thóc, chọc bị gạo, đem tình yêu của anh ta cùng em ra châm biếm, rải đầy vương vãi mà không cho anh ta giữ lại chút gì. Thậm chí, hắn còn rất vui lòng bồi thêm.

"Hơn nữa, dù yêu anh đó, thì cậu ấy vẫn tìm thú vui khác, mập mờ bên cạnh tôi thôi."

Cảm thán trước sự im lặng tột cùng phía đầu dây bên trụ sở nhà GenG.

"Môi của cậu ấy cũng ngọt lắm, vòng eo cũng rất mềm, chạm vào thì si mê, ôm rồi thì không muốn buông ra."

Hyeonjun càng vui thích, đứng trên cao mà đạp người chiếm đoạt Minseok của hắn rớt xuống để hắn là người duy nhất được đứng bên cạnh em.

"Cho nên anh cùng cậu ấy không thể công khai, vậy thì để chúng tôi công khai hội cho. Sẽ thế nào nếu trận đấu cuối cùng của mùa này diễn ra, bùng nổ kèm tin tức trong nội bộ vòng tròn LCK."

"Đi rừng cùng hỗ trợ nhà T1 đang yêu nhau."

"Sẽ thật tuyệt đúng không nào?"

"Anh sẽ chúc phúc cho bọn tôi vào ngày hôm đấy chứ?"

Rõ ràng, Jihoon mới là chính chủ, người yêu của Minseok, nhưng Hyeonjun lại ngang nhiên đá anh ta ra ngoài. Hắn liên tục công kích bằng đủ lời châm chọc.

"À xem cái trí nhớ tồi tệ của tôi này, anh thậm chí còn chưa đấu xong trận ở chung kết nhánh thua mà. Đâu chắc rằng chúng tôi sẽ gặp mặt anh vào ngày chủ nhật cuối tuần này chứ."

Jihoon cáu tiết, nhưng lại chợt bật cười khô khốc. Anh ta trầm giọng cất lời.

"Nói đủ chưa?"

Hyeonjun nhướn mi trước thái độ của anh ta. Hắn vuốt tóc, tự tin vô cùng, cho là trận chiến này, mình sớm luôn nắm giữ phần thắng.

Em ấy yêu anh thì sao?

Anh cũng yêu em ấy thì sao?

Hai người có là gì của nhau đi chăng nữa, Moon Hyeonjun này đều sẽ biến nó trở nên không còn quan hệ gì nữa.

Khi từ yêu vượt qua mốc ban đầu của nhau, khi cả hai đều có lòng tự trọng cao cho là bản thân có thể tự giải quyết vấn đề.

Cái gì nhiều quá cũng chẳng bao giờ tốt cả.

Hyeonjun là một người đi rừng thông minh. Hắn lại còn là một người ngoài cuộc, đủ để thấu rõ và chen vào lỗ hổng mà hai người chưa bao giờ nhận ra nếu như không gặp biến cố.

"Chỉ cần thấy anh thất bại, không thể đoạt được hỗ trợ của chúng tôi nữa, thì đừng nói mấy lời này, bao nhiêu tôi cũng nói được."

"Và kể thêm cho anh, không chỉ là hình ảnh thân mật, hay hôn môi với Minseok thôi đâu, tôi còn có thêm cả vài thứ khác..."

Hyeonjun chưa kịp dùng thêm vô số lời khác khiêu khích Jihoon thì đã bị cắt ngang.

"Thì sao? Mới chỉ ôm và hôn đã khiến cậu tự ảo tưởng đến thế trước mặt chính chủ rồi à Moon Hyeonjun."

Jihoon cười khẽ, giọng nói lạnh lùng, đem sự vui vẻ của Hyeonjun ném vào sọt rác.

"Thế cậu cũng đã tự mình nhìn thấy rồi đúng không?"

"Dấu vết của tôi trên người Minseok."

"Ở chung phòng lại mang ý đồ xấu, hẳn là cũng sẽ nhìn ra rồi nhỉ? À, xem này, trí nhớ tôi cũng không tốt, cũng quên mất là Minseok em ấy đã nói là chuyển phòng rồi, sẽ tránh không để tôi ghen tuông."

"Có vẻ như ai đó, tự ôm mơ mộng quá lớn, cho là bản thân nhận được chút ngọt ngào nghĩ rằng mình có cả thế giới trong tay à?"

Hyeonjun sa sầm mặt mày, để bóng tối nuốt trọn biểu cảm của mình. Gió đổi chiều, người chợt im lặng trở về tuyển thủ đi rừng nhà T1.

"Chậc, ít ra tôi còn được chính miệng Minseok công nhận là người yêu em ấy. Còn cậu thì sao, chỉ là kẻ thất bại đang chờ đợi một cơ hội được giành lấy sự chú ý từ em với thủ đoạn hèn hạ."

"Hyeonjun ơi là Hyeonjun, cậu càng kể lể nói với tôi, khoe khoang những hình ảnh cậu nắm giữ một chiều đó. Jihoon này sẽ càng thấy thương cậu hơn đấy."

"Đáng tiếc cho cậu, thứ ít ỏi mà cậu có đó tôi sớm nhận được từ sự chủ động của em hơn hai năm nay."

"Cậu có gì mà lên mặt với tôi cơ chứ?"

"Moon Hyeonjun à, đừng có mạnh miệng ở đây khi cậu chỉ là người không bao giờ được công nhận không hơn không kém."

Giữa Jihoon cùng Hyeonjun, vị đường giữa nhà GenG dù có bị châm chọc đến cỡ nào, dù đáy lòng của anh ta có nổi sóng nổi bão ra sao vì sự khiêu khích của người đi rừng nhà T1. Thì, trên thực tế, anh ta vẫn là người thắng.

Ngay từ đầu đã vậy.

Tình cảm của Ryu Minseok luôn chỉ hướng về Jeong Jihoon.

Vậy, Moon Hyeonjun có tư cách gì đòi quyền lợi cho mình chứ.

Đường giữa nhà GenG được hỗ trợ nhà T1 công nhận.

Còn người đi rừng T1, chỉ là người không được chú ý tới, với danh xưng bạn bè. Ngay cả lúc này, danh xưng đó thay đổi, thì Hyeonjun vẫn chỉ là một người nằm ngoài trái tim của Minseok.

Thắng thua đã phân rõ.

Trước cả khi một trận chiến thực sự diễn ra.

"Cậu nằm ngủ cạnh em ấy trong từng ấy thời gian qua, còn tôi mới là người ngủ em."

Ngủ và ngủ, hai nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Giống như Jihoon đang nói cùng kẻ chỉ biết nghe trong hỗn độn cảm xúc Hyeonjun.

"Cậu nói mình có được nụ hôn và cái ôm."

"Vậy thì tôi có được toàn bộ cơ thể của Minseok."

Những dấu vết mà Jihoon đã điên cuồng để lại là bằng chứng tốt nhất cho lời khẳng định của người đường giữa.

"Chúng tôi đã làm tình với nhau, lần đầu của Minseok là tôi."

Jihoon dương dương đắc ý gằn xuống từng chữ, tràn ngập khinh thường mà thốt lên để Hyeonjun buộc phải nghe cho rõ.

"Moon Hyeonjun, mày là cái thá gì kia chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro