62/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, anh đã lợi dụng Hyeonjun, anh đã lợi dụng nó, và cả em nữa?"

Minhyung bàng hoàng có chút thảng thốt mà hỏi người đội trưởng hắn đã luôn rất mực kính trọng, Sanghyeok.

Sanghyeok lười trả lời, anh thu gom đồ xong đã quay người bỏ đi.

Nhưng Minhyung đã vội kéo tay Sanghyeok lại, ngăn cản anh. Wooje cũng dừng lại tìm trận trong xếp hạng đơn, ánh mắt thăm dò nhìn về hai người anh của mình, nếu có gì bất ngờ xảy ra, thì đứa em như nhóc sẽ là người phải nhảy ra ngăn cản.

"Anh đừng có định bỏ đi khi mà chưa làm rõ mọi chuyện với em, trả lời em đi, Sanghyeok hyung!"

Sanghyeok cảm thấy hơi phiền, anh liếc mắt nhìn sự cố chấp của Minhyung, rồi rút tay ra khoanh lại, thờ ơ với người em xạ thủ này.

"Em rốt cuộc cần biết gì, vừa rồi anh nói chưa đủ để hiểu à?"

Anh liếc nhìn thời gian thêm lần nữa, có phần vội vàng hơn, rất thiếu kiên nhẫn khi phải đối đáp cùng Minhyung, hay ngay cả Wooje cũng đang muốn nhúng tay vào khi lựa chọn đứng về phía người xạ thủ.

"Đúng vậy đấy, anh nhìn thấy tiêu cực của Hyeonjun mà không xử lý, cũng nhìn ra cách thằng bé đối xử tồi tệ với Minseok."

Sanghyeok bình thản thừa nhận.

Tránh để mất thời gian hơn, trong dáng vẻ không thể tin được của Minhyung, hay bất ngờ quá đỗi của Wooje, anh nói thêm.

"Chẳng lẽ lại không nhìn ra, từ sau khi vòng bảng kết thúc, hai đứa nó đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ, Minseok né tránh Hyeonjun và Hyeonjun luôn tìm cách lại gần em ấy. Tất nhiên, anh đều thấy."

Sanghyeok đã luôn để ý Hyeonjun ra vào phòng Minseok.

Anh thường sẽ đi ngang qua nghe được tiếng gằn xuống của người đi rừng đe doạ.

Sự im lặng từ phía Minseok, hay thỉnh thoảng phát ra lời cầu xin buông tha không được đáp ứng.

"Tất nhiên, anh đã thấy nhưng anh không ngại để chúng tồn tại và xảy ra lâu thêm."

Rõ ràng, với trách nhiệm của một người đội trưởng, Sanghyeok có thể giải quyết dễ dàng vấn đề này. Chỉ cần anh ra mặt cảnh báo về việc hành xử quá đà của Hyeonjun, về cái cách mà nó không ngừng lôi các hình ảnh nó sắp xếp được ra đe doạ Minseok, khống chế em, thì mọi chuyện sẽ không dẫn đến quá xa tới mức này. Hyeonjun ít nhất cũng sẽ hành xử tiết chế hơn việc nó biến trở thành một cơn ác mộng của Minseok.

Nhưng tệ là, Sanghyeok không những không ngăn lại, anh còn là người thúc đẩy để mọi thứ diễn ra một cách mà anh nghĩ là mình có thể nắm chắc trong lòng bàn tay mình.

Cho nên, anh thờ ơ.

Vì Hyeonjun đang thực hiện đúng con đường mà anh vạch ra cho nó.

Chỉ là có vẻ như đã đến đúng mức độ mà anh cần rồi.

Cảm thấy Hyeonjun đang hài lòng với vùng an toàn thằng bé đặt ra bao quanh lấy Minseok, về sự thao túng của nó không cho Minseok thân thiết với ai, Sanghyeok nhấc tay nâng quân cờ, cười nhẹ, bắt đầu chuyển sang chiến dịch tiếp theo trong kế hoạch của mình.

Anh đã luôn lẳng lặng âm thầm đứng ở vòng ngoài nhìn giao tranh ngấm ngầm của người xạ thủ cùng đi rừng. Chàng xạ thủ mua đồ ăn cho hỗ trợ, người đi rừng cũng vậy, cạnh tranh nhau, còn anh bình thản lật từng trang sách, cửa phòng khẽ hé, mắt ở trên chữ, nhưng tai lại luôn lắng nghe động tĩnh.

Nhớ lúc ấy, Minhyung cùng Hyeonjun lần lượt rời khỏi phòng Minseok. Phòng của em, nơi mà anh đã cố ý sắp xếp chỉ bằng một vài câu nói đơn giản, đối diện phòng anh.

Sanghyeok gấp sách lại, tìm đến Minseok.

Hyeonjun còn chưa thấy đủ nguy cơ đúng không, nó đang thấy vui vẻ với việc cho rằng chỉ còn nó tiếp cận được Minseok, khi Minseok sẽ luôn nghe lời nói khi em bị nó bắt thóp đúng không?

Thì đó cũng là lúc, Sanghyeok phá vỡ ảo tưởng của Hyeonjun.

Tại sao lại không nói chuyện trực tiếp với Minseok trong phòng của em ấy?

Tại sao lại kéo em ấy qua phòng mình để động tĩnh rơi vào trong mắt cũng như tai của người đi rừng?

Tại sao lại không chuẩn bị một lời tỏ tình hoa mỹ hơn dành cho người mình thương mà lại phải thẳng thừng nói ra như vậy?

Đều là Lee Sanghyeok, vị quỷ vương bất tử cố ý.

Kích thích Hyeonjun, để nó làm ra những chuyện không thể vãn hồi, trực tiếp loại bỏ một tình địch.

Hyeonjun sẽ không biết, việc nó tự tay đạp đổ hết thảy công sức trở thành một người quan trọng trong lòng của Minseok chỉ vì những điều nó tự ti.

"Sanghyeok, ý của anh là sao?"

Wooje rốt cuộc cũng đẩy ghế đứng dậy, với chuyện em út chưa biết rõ, ảnh hưởng trực tiếp tới anh hỗ trợ em yêu quý, khiến em cũng chẳng thể làm ngơ được nữa.

Sanghyeok đảo mắt về phía đứa nhỏ đi đường trên.

"Em không biết à, từ khi vòng bảng kết thúc, Minseok đã luôn bị Hyeonjun lôi một vài thứ anh không rõ lắm, đem ra đe doạ em ấy, cho nên em ấy đã luôn sợ hãi..."

Anh chưa kịp nói xong, Minhyung đã cực kỳ nóng tính túm lấy cổ áo của anh.

"Anh bị điên rồi à Sanghyeok!"

Thằng bé gào lên.

"Sao lại có thể để chuyện như vậy diễn ra trong nội bộ của mình? Anh bị làm sao đấy? Anh sao lại có thể để cho Minseok phải hứng chịu điều đó?"

Minhyung liên tục hỏi Sanghyeok trong giận dữ của mình. Sau cùng, người xạ thủ còn lẩm bẩm.

"Thảo nào, thảo nào em mang đồ ăn đến cho Minseok cậu ấy lại từ chối, chỉ dám nhận đồ của Hyeonjun. Thảo nào, khi Hyeonjun bảo cậu ấy phải ngồi yên đợi nó, cậu ấy liền không dám di chuyển, nhắc tới Hyeonjun thì cậu ấy sẽ tỏ vẻ né tránh, lại còn từng hỏi em nếu như cậu ấy thích con trai thì em có ghét cậu ấy không?"

Minhyung đã luôn lờ mờ nhận ra, thằng bé luôn thầm suy đoán lại không thể ngờ tới được rằng, ẩn đằng sau, điều mà hỗ trợ nhỏ phải hứng chịu còn nặng nề hơn điều mà thằng bé có thể nghĩ tới.

Sanghyeok bị túm lấy trước phản ứng quá mức của Minhyung, anh cũng không vì thế mà ảnh hưởng quá nhiều. Thậm chí cả ánh mắt dần chuyển sang thù địch của Wooje cũng không khiến anh thấy hối hận về những quyết định của anh từ trước đến nay. Anh bình tĩnh như mọi lần, gỡ tay của người em xạ thủ ra, khẽ đẩy thằng bé lùi lại.

"Đừng có vô lễ với anh."

Anh lạnh nhạt nói, nhìn thẳng vào mắt Minhyung.

"Tức giận làm gì? Chẳng phải em cũng là người được lợi chẳng phải sao?"

Nhìn thấy một thoáng bối rối của Minhyung, Sanghyeok quay sang Wooje.

"Còn em nữa, em cũng vậy mà, em vốn có thể nói cho Minseok biết anh có mặt chứng kiến vào ngày hôm đấy để cảnh báo cho Minseok. Nhưng Wooje, em cũng có kể đâu."

Sanghyeok đẩy kính, đọc vị các cảm xúc của từng người em mình.

"Thế nên đừng có nhìn anh bằng những ánh mắt trách cứ ấy. Để mà kể ra thì, trong chuyện tình yêu khó nói này, ai cũng như ai thôi, anh có ích kỷ thì mấy đứa cũng chẳng kém đâu."

Anh nói xong, thấy cũng đã dùng đủ thời gian với những đứa em của mình. Anh quay lưng bỏ đi.

Nhưng rồi, cũng thoáng dừng lại khi Mimhyung trầm giọng cất tiếng.

"Sanghyeok, anh nghĩ ai cũng như anh sao?"

Minhyung có muốn tranh giành, hắn cũng không bao giờ lợi dụng thủ đoạn để làm tổn thương người hắn yêu.

"Đừng lấy danh nghĩa tình yêu để làm cái cớ cho ích kỷ cùng toan tính của chính anh."

Suy ngẫm lại tất cả những gì đã diễn ra trong đội tuyển của bọn họ, Minhyung đã phát hiện toàn bộ hành vi của Sanghyeok đẩy mọi thứ tồi tệ đến nhường này.

Hắn nhớ tới dáng vẻ Minseok ôm chân gục mặt lên đầu gối trên sô pha tại phòng nghỉ chung của bọn họ, đôi mắt đượm buồn của em.

Chúng khiến hắn không muốn bỏ qua Sanghyeok dễ dàng để anh cứ thế rời đi, chiếm lợi như vậy được.

Anh ấy công khai mình muốn theo đuổi Minseok trên vòng tròn chung nội bộ LCK để kích thích hết người này đến người khác. Chỉ để bọn họ bộc lộ tính xấu của mình, tiêu cực tranh giành nhau, rồi khi Minseok khổ sở nhất, lại xuất hiện đoạt lấy trái tim vị hỗ trợ nhỏ.

Tính toán thật hay.

Minhyung không muốn nhượng bộ nữa, hắn muốn đòi lại công bằng cho Minseok.

"Không chỉ là chuyện đó đúng không, Sanghyeok hyung?"

Hắn nói.

Còn Wooje đế thêm vào.

"Bởi vì mọi thứ đã không đi đúng hướng của anh, anh đã thấy mà, anh Minseok và tuyển thủ Chovy nhà GenG ở bên nhau."

Đối với hai đứa em kém tuổi luôn níu mình lại làm rõ tại phòng tập, Sanghyeok cảm thấy đúng là phiền phức.

Anh ngoái đầu để lộ nửa sườn mặt.

"Thì sao? Mọi chuyện anh đang làm chỉ là muốn tốt cho Minseok thôi."

Jeong Jihoon đã chứng minh Sanghyeok anh không hề sai.

Người đường giữa nhà GenG không hề xứng đáng với tình cảm của hỗ trợ nhà T1.

Hơn nữa, anh chỉ đang làm đúng với mong muốn của chính mình.

Không thể từ bỏ nếu như không cố gắng thử một lần.

Huống hồ gì, đối đầu với Chovy, Faker chưa bao giờ muốn thua hay là kẻ thua cuộc.

Người phải ngước mắt lên nhìn, ước ao một vị trí như anh, đã luôn là Jeong Jihoon.

"Tốt cho em ấy hay cho bản thân anh?"

Minhyung tức giận vẫn không để cho Sanghyeok rời khỏi đây, hắn vẫn luôn đanh giọng chỉ trích vị quỷ vương.

"Jihoon anh ta có thể đối xử với Minseok không tốt, cậu ấy sẽ tự nhận ra. Nhưng việc anh đưa Minseok vào thế khó để phá huỷ tình cảm của cậu ấy, làm cậu ấy đau khổ, vậy thì anh có khác gì những người tổn thương cậu ấy chứ."

Sanghyeok bị Minhyung liên tục to tiếng phê phán những hành động anh tạo ra để dẫn tới kết quả ngày hôm nay, cuối cùng cũng làm sự bình tĩnh của anh có dấu hiệu không giữ được. Anh lạnh lùng quay người.

"Minhyung, em nói nhiều quá rồi đấy!"

Wooje lựa chọn phe xong, bênh anh xạ thủ lập tức.

"Nhưng anh ấy có nói sai không, Sanghyeok hyung? Em cũng đoán được anh sẽ làm gì đó, khi em bắt đầu hiểu những tình cảm của từng người các anh đang diễn ra trong đội tuyển của mình."

Khuôn mặt bầu bĩnh non nớt của Wooje phút chốc lại trưởng thành, ẩn chứa thất vọng với người anh lớn.

"Em không bao giờ nghĩ tới là anh sẽ lợi dụng tình cảm của bọn em để biến tình đồng đội của chúng ta thành một mớ hỗn độn như vậy."

Sanghyeok chợt cong môi, anh lần lượt liếc qua biểu cảm dồn ép anh của từng đứa em, người xạ thủ cùng người đường trên.

"Chuyện mà anh đang làm không chỉ có thế thôi đâu, Wooje."

Anh cười khẽ, nhìn những đứa nhỏ ngây thơ sau khi vạch trần anh thì luôn miệng chỉ trích không ngừng.

Nói anh ích kỷ, nhưng hai người em này, sau lại không che giấu mục đích của chính mình, rằng chúng nó cũng đang cầu khát hi vọng vào tình yêu không thể hồi đáp của vị hỗ trợ.

Ai cũng muốn đứng trên danh nghĩa tình yêu để tỏ vẻ cao thượng.

Sanghyeok đã gần như được mục đích, anh cũng không ngại để lộ bộ mặt thật của bản thân.

Về việc anh cũng phải đi một quang đường giống Hyeonjun.

Không thể quay đầu.

"Nếu hai đứa chúng mày còn tiếp tục giữ anh ở đây, anh nghĩ là mớ hỗn độn mà chúng mày nhắc đến sẽ còn tệ hơn nữa đấy!"

Đồng thời, cùng lúc tại kí túc xá nhà T1, phòng riêng của hỗ trợ, hơi thở nóng rực của người đi rừng, hừng hực muốn thiêu đốt hết thảy những gì xung quanh, cả cơ thể của vị hỗ trợ nhỏ.

Âm vang động như lời thầm thì từ dưới địa ngục vọng lên rót vào tai thêm một lần nữa, trở thành một ma chú lặp lại quen thuộc.

"Minseok, mày nghĩ mày sẽ thoát khỏi tao được sao?"

Cả đời này cũng đừng hòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro