02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát trôi cũng đã một năm rồi, Minseok và Jihoon đã bên nhau một năm nhưng là một năm không công khai, cuộc tình mập mờ trong tối này thật sự khiến cả hai như đắm chìm vào nó. Tuy nhiên biển yên tĩnh chưa bao giờ là dấu hiệu tốt lành cả, đằng sau những lần biển lặng luôn là cơn sóng dữ dội. Từ sau khi Jihoon gia nhập GenG, mọi thứ đang dần thay đổi. GenG và T1 hai đội tuyển được nhận định là đang có sức mạnh bậc nhất LCK liên tục đối đầu, liên tục tranh giành nhau ngôi vị cao nhất. Tần suất gặp nhau liên tục nhưng lại là gặp nhau trong thi đấu, lại còn ở hai chiến tuyến khác biệt, mối quan hệ của họ đang dần thay đổi. 

Jihoon mệt mỏi nằm dài trên ghế trong phòng tập, dạo gần đây vì chuẩn bị cho vòng playoff đầy căng thẳng nên Minseok và Jihoon đều có những lịch trình tập luyện và thi đấu căng thẳng, họ thậm chí chẳng có thời gian nhắn tin với nhau. Jihoon nhớ em, nhưng lại không có thời gian bên em, chỉ có thể gặp em qua những trận đấu vòng bảng đầy căng thẳng, cho dù ai thắng ai thua họ cũng chẳng thể chạy tới để an ủi đối phương được, đôi lúc Jihoon nhìn em lướt qua như người dưng, tim anh cứ nhẹ nhói lên, dù hai người đang hẹn hò, nhưng việc giấu đi tình cảm của mình với em trước công chúng nhiều lúc khiến anh thật sự mệt mỏi, anh muốn gạt bỏ tất cả chạy tới ôm em, hôn em mặc kệ sự đời. Jihoon vốn dĩ đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện với tình yêu em dành cho anh rồi, nhưng từ khi các trang báo cứ liên tục đưa tin khen ngợi đẩy thuyền cặp botdou nhà T1 Gumayusi-Keria, anh thật sự thấy khó chịu trong lòng, những hành động của hai người trong những trận đấu giải cho dù chỉ đơn thuần là thân thiết ban bè nhưng cũng khiến Jihoon ghen đỏ mặt, anh thậm chí còn bắt gặp ánh mắt đầy si tình của adc T1 dành cho em, anh ghét việc em ở cạnh cậu ta, thân thiết với cậu ta, nhưng anh người yêu của em lại không thể chạy đến giành em lại. Những cảm xúc trong anh cứ dồn nén lại, không thể gặp em, không thể nghe giọng em, không thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em khiến Jihoon như phát điên lên được, sức chịu đựng của con người là có giới hạn. 

GenG đang chuẩn bị cho trận đấu ngày mai gặp DK, trận đấu quyết định để vào chung kết LCK Spring, mọi người cũng dành thời gian theo dõi trận đấu giữa T1 và KDF, cũng không có gì quá bất ngờ khi T1 đang sở hữu một đội hình mạnh càn quét mọi lane, thắng KDF với chiến thắng trọn vẹn 3-0. Nhưng thứ lúc này khiến Jihoon để ý tới không phải là chiến thắng của T1 mà là cái ôm của cặp botdou nhà T1, lúc này anh đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi, anh không muốn ngồi im như này xem em ôm người khác, không muốn là người yêu em mà lại chẳng thể nói với toàn thẩy mọi người rằng Minseok là của Jihoon này. Anh quá mệt mỏi với cuộc tình giấu diếm này rồi, anh muốn công khai với mọi người, anh sẽ đánh cược mọi thứ để có thể đường đường chính chính ôm em hôn em trược mặt mọi người, kể cả có mất đi tình yêu này với em. 

Minseok đang cùng mọi người chuẩn bị đi ăn thì có tiếng điện thoại gọi đến, là Jihoonie, cậu mỉm cười bắt máy 

- Jihoonie ngốc, có chuyện gì sao? 

- Minseok à, chúng ta gặp nhau được không? 

- Bây giờ á? Em định đi ăn cùng mọi người trong đội rồi

- Gặp nhau đi Minseok à, anh nhớ em, anh muốn được nhìn thấy em được không? 

Minseok hơi do dự, nhưng cậu cũng rất nhớ anh, kể từ khi chuẩn bị playoff hai người đã chả liên lạc cùng nhau mấy, cậu nhớ giọng nói của anh, nhớ khuôn hình cao lớn của anh, muốn ôm anh, cậu cũng phải kìm nén nỗi nhớ anh đến mệt mỏi rồi. 

- Được rồi, vậy chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nha. 

Jihoon đã đến nơi hai người lần đầu trao nụ hôn cho nhau từ trước lúc anh gọi cho cậu, anh lại nhớ đến ngày đầu tiên họ yêu nhau, ngày anh dũng cảm cất lời tỏ tình cậu, anh bỗng bật cười, nơi này vẫn như vậy, chưa từng thay đổi, tình cảm của anh dành cho cậu cũng như thế, vẫn đậm sâu, vẫn ngọt ngào. Minseok đến nơi thấy anh đang ngồi ngẩn ngơ, cậu bật cười chạy đến bên anh, Jihoon thấy cậu chưa kịp đứng cho vững thì cậu đã chạy đến ôm chầm lấy anh, mặt cậu dụi vào lồng ngực anh tham lam hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng từ anh, tham lam ôm lấy hết hơi ấm từ anh. Jihoon thấy cún con của mình đang nằm gọn trong lòng mình, anh hạnh phúc vô cùng, anh ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc cậu nhẹ nhàng, hơi ấm từ lâu anh chưa nhận được, lòng anh bỗng nhẹ đi hẳn. 

- Đồ ngốc Jihoon, anh gầy đi phải không? 

Minseok ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh, đôi môi hơi chu ra dỗi hờn. Jihoon nhìn cậu, lòng xao xuyến bật cười 

- Anh mất mấy lạng thịt vì nhớ em đó Minseok của anh à. 

- Gì chứ, anh đúng là siêu siêu ngốc đấy Jihoonie

Minseok lại dụi mặt vào lồng ngực anh, cười tủm tỉm

- Nhưng mà sao tự dưng lại muốn gặp em, không phải mai anh đấu với DK hả, không tập luyện để vào chung kết cùng em hả. 

Jihoon nhìn em mỉm cười dịu dàng 

- Vì anh nhớ em đó Minseok à, nhớ em đến phát điên lên được 

- Đồ ngốc.... 

Jihoon chặt khẽ đẩy em ra, nâng mặt em lên nhìn anh, tay nắm lấy tay em

- Minseok à, nếu chúng ta cùng vào chung kết, chúng ta cùng công khai được không? 

Minseok ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt to tròn mở to bất ngờ 

- Sao tự dưng anh lại muốn công khai? Chúng ta như vậy cũng ổn mà..... 

- Minseok à, chúng ta như vậy không ổn tí nào, anh thật sự muốn mọi người cùng biết chúng ta yêu nhau, là của nhau Minseok à

- Jihoonie bây giờ chưa phải là lúc thích hợp, em chưa sẵn sàng... 

- Em chưa sẵn sàng cho điều gì?, chúng ta là người yêu của nhau mà, công khai khó khăn đến vậy sao?

- Em... anh cũng biết đấy, vấn đề đồng giới ở Hàn Quốc thật sự không được nhiều người đón nhận, hơn nữa chũng ta là tuyển thủ.... sẽ có nhiều sự soi mói......

- Em sợ sự soi mói đến vậy sao Minseok? 

- Em.. sao tự dưng anh lại như vậy, chũng ta có thể từ từ

- Anh không từ từ được nữa Minseok à, anh không muốn giấu diếm nữa, anh quá mệt mỏi rồi

- Em đã làm gì để anh phải mệt mỏi trong tình cảm của chúng ta đâu chứ? Anh sao vậy? 

- Anh mệt mỏi vì anh không thể đến bên giành lấy em và nói với đồng đội em rằng em là người yêu anh, anh mệt mỏi vì phải cố tỏ ra là người dưng với em trên sóng truyền hình, anh mệt mỏi khi em lướt qua anh như chẳng hề quen biết mỗi lần chúng ta gặp nhau bên ngoài. Minseok à tại sao chúng ta cứ phải giấu diếm khi chúng ta có thể thoải mái ở bên nhau khi công khai? 

Minseok nghe Jihoon nói, cậu trầm ngâm hồi lâu, cậu không còn nhìn thẳng mặt anh nữa, lòng cậu như lửa đốt.

- Minseok à, nhìn anh, chúng ta công khai đi 

Jihoon nhẹ nâng cằm Minseok lên, đôi mắt anh như khẩn cầu cậu, thứ anh muốn bây giờ là có một danh phận đường đường chính chính bên em không cần lo lắng suy nghĩ.

- Jihoon à, hay chúng ta đợi thêm một thời gian nữa.... khi mọi thứ ổn hơn... chũng ta hãy công khai... 

- Minseok à, em muốn anh đợi đến bao giờ nữa đây? đến khi nào thì mọi thứ mới ổn thỏa như lời em nói? 

- Jihoon à....

- Ryu Minseok, anh muốn chúng ta công khai 

- Jihoon à, thật sự em..... 

- Vậy chũng ta đặt cược đi, nếu anh vào chung kết, nếu anh trở thành nhà vô địch, em phải công khai dù em có muốn hay không, còn nếu em cùng T1 vô địch, anh sẽ dừng suy nghĩ đấy lại, anh sẽ không đòi hỏi em công khai nữa, nhưng anh không chắc rằng anh đủ giới hạn để bên em nữa đâu. Hãy để trận đấu chung cuộc quyết định tất cả. 

Vẫn là hai con người, vẫn là cảnh vật nơi họ lần đầu trao nhau tình yêu, mọi thứ vẫn y như lúc ban đầu, chỉ là cảm xúc của hai con người bây giờ đang không còn như là ngọt ngào, cả hai đều đang đấu tranh nội tâm, nơi sâu thẳm nhất của họ đang chìm trong bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro