Nguyệt Quang trở về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Gửi đến Jihoonie] [Anh à, anh về chưa ạ, hôm nay sẽ mưa lớn đấy ạ ! Anh nhớ về cẩn thận đấy ạ.]     _đã xem_
.
.
.
[Gửi đến Jihoonie] [Anh à hôm nay là kỉ niệm 3 năm của chúng mình đấy ạ. Em đã chuẩn bị rất nhiều món anh thích, anh nhớ về sớm nhé anh!]    _đã xem_
.
.
.
[Gửi đến Jihoonie] [Anh ơi em đau đầu quá. Sấm chớp cũng nhiều quá anh có thể về với em không anh.]    _đã xem_

Vào một ngày mưa lớn, anh bỏ em lại một mình trong căn chung cư cũ mà anh đã mua lúc hai ta yêu nhau.
Có lẽ anh chẳng thể nhớ về nơi này hay là nhớ về em ngay lúc này đâu nhỉ ?
Em biết anh đang chăm sóc cô ấy trong bệnh viện, anh đang chăm sóc người con gái mà anh yêu bằng cả trái tim.
Aiz em ước mình cũng có anh chăm sóc lúc đau ốm như cô ấy, nhưng em biết thế thân thì khi Nguyệt Quang trở lại thì cần phải im lặng mà rời đi.
Trên chiếc sofa dài em chỉ có một mình trong bóng tối.
Vầng trăng rọi qua khung cửa sổ cũng chẳng làm dịu đi cơn đau nơi đại não.....
Giá mà anh không bỏ em đứng một mình đợi anh dưới mưa để chạy đến bên cạnh cô ấy ngay khi có tin cô ấy nhập viện thì tốt biết bao.
Giá mà ta đừng gặp lại nhau vào cái ngày anh đau buồn nhất thì hay quá anh nhỉ ?
Giá mà hai ta nhận ra rằng hai ta không phù hợp ngay từ bắt đầu.
Giá mà em không biết mình bị ung thư.
Giá mà em không yêu anh....

*ting, điện thoại của em sáng lên dòng tin nhắn của người mà em hằng mong đợi, là một dòng tin nhắn thoại...
"Em phiền phức thật đấy Minsoek à, 3 năm bên nhau mà em lúc nào cũng đào ra đủ thứ loại kỉ niệm rồi bắt anh ở cạnh. Em có biết hôm nay bác sĩ đã bảo rằng bệnh tim của Shine có chuyển biến xấu không ? Aiz chết tiệt, chẳng biết giờ đào đâu ra người hiến cho cô ấy nữa đây. Còn em thì khỏe mạnh mà cứ mãi mè nheo phiền phức thật đấy. Giờ anh cúp máy đây, sắp đến giờ Shine phải ngủ rồi, em tự kiếm gì đó ăn rồi cũng ngủ đi."

Giọng nói của người yêu em vang lên trong chiếc hộp sắt vô hồn ấy như đâm vào trái tim nhỏ của em ngàn mũi dao vậy. Nó đau lắm, đau còn hơn cơn đau mà đại não em phải đang chống chọi nữa.
Nhưng mà bây giờ cơ thể em đã mỏi mệt lắm rồi, không thể tự đứng dậy để "kiếm gì đó ăn rồi cũng ngủ đi" nữa, đôi mắt em cứ thế mà nhắm nghiền lại cả người em mềm nhỏ đặt trên chiếc sofa dài lạnh lẽo.
.
.
.
*rầm một tiếng khiến em trở lại từ giấc ngủ. Đầu đau quá tôi và cả em cũng chẳng biết em đã ngủ bao lâu rồi nữa. Cơ thể em sao lạnh quá. Chết thật em ngủ dưới nhiệt độ 16 của điều hòa vào ngày mưa lớn như thế này sao. Em cố gượng người ngồi dậy, khó nhọc bước về phía cánh cửa đang inh ỏi như muốn vỡ tung ra. Em đã lờ mờ đoán ra người đằng sau cánh cửa là ai, nhưng em cũng lại cố chấp ôm hy vọng người kia sẽ ở sau cánh cửa.
Tay em đặt lên tay nắm cửa và kéo khóa, cánh cửa mở ra. Hiện trước mắt em là một bờ ngực to lớn và khi em ngước lên nhìn gương mặt gã thì thứ khiến em để tâm là đôi mắt đỏ lừ lên như sắp khóc.
Cái người to lớn kia ôm chầm lấy em mà thở mạnh

"Sao lại không nghe máy ? Tao sợ lắm Minseok à, tao sợ mày sẽ bỏ lại tao mất."

Em dùng bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt kia của mình vuốt nhẹ lên tấm lưng lớn của người trước mắt như một cách trấn an.

"Hyeonjun à, không sao mà. Thở đều, thở đều đi. Tao vẫn ở đây mà..."

Trấn tĩnh lại người kia mới phát hiện căn hộ lạnh lẽo và tối đến bất thường, Minseok là một đứa trẻ sợ lạnh và bóng tối nhưng hôm nay lại một mình ở đây sao ? Rốt cuộc thì gã người yêu của em đang làm gì và ở đâu ? Lúc nãy Moon Hyeonjun gọi em rất nhiều nhưng chẳng có một phản hồi nào từ em làm gã điên cuồng phóng mô tô xuyên qua màn mưa để đến chỗ em mặc cho bây giờ đã là 3 giờ sáng. Đứng trước cửa căn hộ của em đập cửa và ấn chuông gần 15 phút nhưng không ai ra mở cửa gã đã lo rằng em sẽ xảy ra chuyện không may. Tim gã như chẳng thể đập theo ý gã nữa, nó như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Mãi cho đến khi người bạn thân của gã bước ra, mãi cho đến khi gã ôm em vào lòng và cảm nhận được rằng em vẫn ở đây, em vẫn còn sống thì tim gã mới có thể thôi điên cuồng.

"Hyeonjun à, đã 3 giờ rồi sao mày còn chạy đến đây ? Trời còn đang mưa nữa, người yêu mày sẽ lo lắng lắm đây !"

Chết rồi, gã quên mất rằng khi nãy sau khi xong công việc thì gã liền gọi cho em liên tục mà không có phản hồi là gã cũng đã mất luôn lý trí nên cũng quên béng việc bản thân mình đã bỏ người yêu của mình ở nhà một mình mất rồi. Nhưng gã chắc chắn là người yêu gã sẽ hiểu thôi, hiểu rằng Minseok cần gã hơn lúc này mà.

"Thôi mày về đi Hyeonjun, Wooje ở nhà sẽ lo lắm đó. Giờ thì tao ổn rồi mà !"

"Chỗ nào của mày ổn ? Nếu hôm nay tao không đến có phải mày cứ vậy mà ngủ trong cái nhiệt độ 16 này không ? Tao biết là mày chưa ăn gì đúng không ? Để tao nấu cho mày ít cháo, khi mày ăn xong tao sẽ về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro