orangejam.docx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu quả cam, năm cốc nước và ba lần nửa cốc đường.

Đôi khi Jeong Jihoon lại nghĩ về ngày xưa.

Đôi khi anh sẽ nhớ về những ngày thanh xuân rực cháy những ước mơ, là "Chovy" mà chính anh đã nghĩ là sẽ mãi mãi không ngừng lại. Đôi khi Jeong Jihoon sẽ mơ về anh đang rảo bước chạy trên đường đời, thật hiên ngang, thật tự do buông hồn mình cho lửa thiêu, cháy xém vương mùi những khao khát tuổi đôi mươi thơm lừng. Buồn cười, anh luôn kết thúc bằng một tràng cười chẳng rõ buồn vui để biểu thị rằng cuốn băng trong tâm thức kẻ vừa vượt đầu ba đã đến lúc phải dừng lại. Chovy phải trả Jeong Jihoon trở về với thực tại thôi, về với bộn bề cuộc sống và về với đời anh sớm đã chẳng còn chút sắc màu nào.

Hôm nay Jeong Jihoon tỉnh dậy, và anh nhận ra mình vừa gặp em.

Minseok ơi, Minseok à. Mỗi khi nhắc đến Ryu Minseok, Jeong Jihoon sẽ nhớ về mứt cam. Cam ấy, thứ quả kì cục được tạo hóa cho lai giữa chanh và bưởi, nó ngọt giống bưởi và rồi mang theo cả vị chua của chanh để làm gì không biết, tinh dầu cam trong vỏ sẽ tan trên đầu lưỡi anh đắng chát, nhưng thơm cái mùi thanh mát tựa gió đầu hạ trong veo. Mứt cam thì khác, nó có vị khiến anh cau mày khi ăn phải một thìa quá to, vị ngọt đặc sánh từa tựa mật ong, kiểu thế. Jeong Jihoon từng ăn một cái bánh phủ đầy mứt cam, trộn với mùi thơm đặc trưng của chanh leo và phô mai trong cốt bánh, cũng bình thường thôi, anh nghĩ, điều làm nó vẫn còn tồn tại trong tâm trí Jihoon bây giờ hẳn phải là một cái gì đó khác.

Ừ thì.

Minseok ơi, dạo này Minseok có ổn không. Hàng trăm lần câu nói nghẹn lại nơi cuống họng Jihoon và cả ngàn lần kẹt trên khung hội thoại mãi chẳng có cơ hội được bấm gửi. Ôi, sao làm người lại khó thế...Jeong Jihoon ước mình là một con mèo, nhỏ xinh, hay to cũng được, có lẽ một con vật còn có nhiều can đảm hơn anh. Từ ngày Jeong Jihoon gấp lại chiếc áo đấu đề tên Chovy sáng rực rỡ vào ngăn tủ mang tên hồi ức, anh đã không liên lạc với Ryu Minseok thêm một lần nào. Không đủ thì giờ, không đủ thân thiết, đào đâu ra lý do. Jeong Jihoon biên ra hàng ngàn lời bao biện cho sự hèn nhát của bản thân, che giấu cho sự thật rằng là anh chả bao giờ gom góp đủ dũng khí để lần nữa bắt chuyện với Ryu Minseok, anh sợ mình sẽ lại rơi vào mật ngọt của em, và Jeong Jihoon sẽ lại vì em mà điên cuồng. Thế là Jeong Jihoon đã trở thành một kẻ dối trá đại tài, viết nên những bản nhạc không ai hiểu rồi vẽ thêm những giai thoại chẳng mấy người hay hòng che đi vết thương nơi đáy lòng anh chưa một ngày nào đóng vảy. Thứ Chovy phải làm bây giờ không còn là vật lộn với đối thủ bên kia chiến tuyến nữa, mà là vật lộn với chính bản thân mình khi cứ mãi nhớ về em.

"Anh Hyukkyu có tin là nếu mình lừa bản thân quá lâu thì lời nói dối nó sẽ thành thật luôn không?"

Jeong Jihoon hỏi Kim Hyukkyu nhưng chính anh đã có sẵn câu trả lời. Kệ anh. Jeong Jihoon nói về những ngày tháng anh cảm thấy thói quen thật đáng sợ, kỉ niệm cũng đáng sợ, và dễ sợ hơn cả là việc lục tìm những kỉ niệm xưa cũ ấy dần dần trở thành thói quen. Là một sáng thức dậy Jihoon mở điện thoại lên thấy tấm ảnh cũ mãi không nỡ thay, là khi mặc áo đấu lại nhớ về những khi Ryu Minseok nhờ anh kéo khóa hộ, là lúc ngồi trong phòng cứ nhớ về đĩa cơm hai đứa chia nhau ăn, ngọt lịm mà nghĩ lại thấy thật đắng cay. Vì sao Jeong Jihoon và Ryu Minseok lại chia tay vậy, Hyukkyu hỏi bằng chất giọng dịu dàng đặc trưng, Jihoon thở dài, trách anh vì sao lại nói thẳng tên của người ta ra thế.

"Vì bây giờ Jihoon quyết định thành thật với bản thân mình còn gì." Kim Hyukkyu nghiêng đầu, Jihoon thề là chưa từng thấy nụ cười nào có thể làm người ta an tâm đến nhường này. Hyukkyu và ly Shirley Temple màu đỏ lựu, hoàng hôn ở Berlin cũng chỉ đẹp đến thế, anh nhìn đứa trẻ đang gục đầu xuống bên quầy pha chế sáng loáng ánh đèn màu cổ điển, thầm nghĩ sao thời gian hối hả vậy mà không chịu cuốn cả niềm đau của các em anh theo luôn đi

"Jihoon đã vất vả lắm nhỉ, cố gắng...để không nhớ về một người mà bản thân mình cứ canh cánh về họ hoài..."

Jihoon đã vất vả lắm nhỉ.

Trong những giấc mơ em thấy gì? Kim Hyukkyu hỏi Jeong Jihoon, người ta nói giấc mơ là nơi ta tìm gặp chính bản thân mình đấy, tại những giao lộ không theo tên.

Vậy trong những giấc mơ, Jeong Jihoon thấy gì?

Anh thấy bản thân đang rực cháy, tất nhiên, theo một cách rất tình, rất yêu mà cũng ngang ngược vô cùng. Thấy thời gian chìm dần vào đôi mắt người thương trong vắt, rồi cả đời Jihoon chìm vào màu nâu nơi mắt em phản chiếu ngàn sao, nồng nàn và thơ ngây đến lạ kì. Thấy rượu đổ nơi vành tai, ai, anh không biết, nhưng mùi nghe như chai Blue Curacao Jihoon từng kiến qua một vài lần nơi quầy bar quen thuộc, có ánh đèn vàng và đôi khi chạm mắt với những cô nữ thần lả lơi. Jeong Jihoon thấy một con đường dài với thảm lá rụng xơ xác, thấy chiếc hộp khóa kĩ càng anh chẳng nhớ mình vứt chìa khóa ở nơi đâu. Jeong Jihoon kể không biết chán, về những ngày tháng xa Minseok làm hồn anh như muốn chia làm hai nửa, một nửa cho em, một nửa úa tàn vì chẳng còn tìm được suối nguồn để tắm táp. Gần đây, Jeong Jihoon lại mơ thấy em. Em của Jihoon mềm như bông gòn và ngọt thanh như cam được sưởi đủ nắng, Ryu Minseok đấy, tiếc rằng những gì đẹp nhất đã được anh gói lại giấu đi mất rồi, giống mứt ấy, để cho được thật lâu.

Để được gì vậy, em?

Jeong Jihoon yêu em, yêu nhiều hơn bất kì thứ gì anh từng thấy trên đời. Anh thương Minseok hằng ngày, thậm chí tính được bằng giây. Rồi sao. Jeong Jihoon yêu em, nhưng Chovy nào đâu thể làm Jeong Jihoon hoài. Cùng một người thôi nhưng mà khác chứ, Minseok em ơi chắc em hiểu cho anh rồi, vì ta đâu thể mãi sống chỉ bằng những ánh sao trời...Vì ta đâu thể dại khờ cả một đời cùng nhau.

Thực tại quật ngã tình yêu tuổi đôi mươi của anh và em, để lại những nuối tiếc mãi mãi không bao giờ tàn.

Minseok ơi, dạo này Minseok có ổn không? Jihoon không ổn chút nào hết, vì anh lại nhớ em rồi, Minseok ơi...Jeong Jihoon lẩm bẩm trong cơn mê, chỉ là vài ly rượu thôi mà anh đã không còn giữ vững được lý trí nữa. Tấm lưng cao lớn ấy nay thu bé lại chỉ vừa bằng một đôi mắt nâu ngọt ngào đã xa rời từ lâu. Kim Hyukkyu vẫn đang ngồi ở đây, lặng thinh nghe Jihoon kể về những trắc trở trên đời và những nỗi buồn cấu xé trái tim anh hằng đêm, tiền bối ấy đặt tay lên lưng anh như muốn san sẻ bớt đi những đớn đau bộn bề.

Cái gì đáng sợ hơn việc biến sự hồi tưởng thành thói quen?

Chắc là đột nhiên tìm lại được cảm xúc mình đã chôn giấu hơn nửa thập kỉ.

"Em nghe bảo..." Giọng nói cậu mèo lớn nghẹn ngào "Nếu mơ về một người thì chứng tỏ người ấy cũng đang nhớ về mình"

"Hyukkyu à, anh có tin không?"
Kim Hyukkyu đã không đáp.

Ngày hôm sau, Jeong Jihoon thức dậy để đón nhận một cơn đau đầu làm anh không khỏi choáng váng. Bao lâu rồi anh không uống rượu? Jihoon chẳng nhớ nữa, đối với anh rượu không phải giải pháp để quên đi nỗi buồn, bởi mỗi khi cồn làm đầu óc Jihoon lâng lâng thì hình ảnh Ryu Minseok đã cất công giấu kín cứ thế tuôn ra theo lệ làm nhòe đi đôi mắt. Nói với Kim Hyukkyu khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, khi không còn tình yêu nào để mất nữa thì giữ một bí mật trong tim đôi khi sẽ khiến người ta nặng lòng lắm. Jeong Jihoon năm nay ba mươi hai rồi, anh đã bước qua cái độ tuổi muốn nghênh ngang theo đuổi tình yêu, cũng qua đi cái thời non dại chực chờ được thấy người thương dù chỉ là qua khóe mắt. Jeong Jihoon giờ là Jeong Jihoon thôi, anh đau lòng khi không còn Minseok, nhưng không hối hận vì đã rời đi.

Có ai mà không đau khi phải khiến hồn mình xé toạc làm hai nửa?

Đây em.

Chovy đã chọn vàng son cho tuổi trẻ rồi, còn anh thôi, anh Jeong Jihoon và những lọ mứt thơm mùi kẹo bông gòn, mùi cam ngọt.

Anh xin thôi kể về những điều khổ đau, và em ơi, tình yêu anh trao cho em vẫn chân thành, trọn vẹn.

Cho đến hết đời

Minseok ơi, dạo này Minseok có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro