01 - Trừng Phạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Ji-Hoon khoá chặt cơ thể mềm mại của Ryu MinSeok vào trong lòng, dễ dàng dùng một tay khống chế khiến cậu không thoát ra được. Bàn tay to lớn còn lại của hắn phủ lên cái bụng nhỏ xoa nhẹ, vô thức hỏi.

"Chồng em rõ ràng đã bắn vào rất nhiều. Tại sao bảo bối lại không mang thai?"

Ryu MinSeok rùng mình hoảng hốt, lớn giọng quát: "Tên điên, anh có bệnh à? Tôi là đàn ông làm sao có thể mang thai được."

"Em có bệnh? Không được, anh phải gọi bác sĩ đến khám cho bảo bối."

"Tôi là nói anh có bệnh!"

Jeong Ji-Hoon mặc kệ những lời mắng chửi của cậu, coi như không có chuyện gì tiếp tục xoa nắn bụng nhỏ, thân mật gác cằm lên hõm vai cậu, chóp mũi thoảng qua mùi hương sữa dâu quen thuộc.

Ryu MinSeok tức giận đẩy hắn ra, giãy giụa muốn thoát ra khỏi cơ thể to lớn đang trói buộc mình. Người hầu xung quanh đã sớm quen với chuyện này, họ không ai bảo ai đều im lặng nhanh chóng cúi đầu rời đi.

Jeong Ji-Hoon xoay người đè Ryu MinSeok ở dưới thân, vươn tay xé toạc quần áo trên người cậu. Quần áo bị xé thành nhiều mảnh rơi trên nền đất, cơ thể trắng nõn mịn màng hiện ra đối lập với vóc dáng cường tráng của người đối diện, hắn ta giờ đây trông giống như một con mãnh thú hung dữ. Thiếu niên đáng thương bị người kia hung hăng nắm chặt lấy eo. Ryu MinSeok đau đớn kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé đánh lên khuôn ngực vạm vỡ của người đối diện, bất lực bị hắn banh rộng hai chân đặt vòng qua hông.

Jeong Ji-Hoon cúi đầu ngắm nhìn người dưới thân, bàn tay to lớn lướt trên vùng da thịt trắng ngần, từ cổ xuống đến bụng rồi chui vào nơi tư mật giữa hai chân. Dù đã trải qua gần 2 năm chung sống, nhưng chỉ cần mỗi lần chạm vào Ryu MinSeok vẫn luôn khiến hắn có cảm giác vô cùng phấn khích.

Jeong Ji-Hoon cúi xuống ngắm nhìn thật kỹ nơi huyệt mật non mềm đang khẽ mấp máy, hắn nâng khoé miệng, ngón tay không báo trước tiến vào trong mật huyệt chọc rút không ngừng. Ryu MinSeok bất ngờ bị cơn đau bên dưới truyền đến làm cho cậu hơi cong người rên rỉ đứt quãng.

Nơi nhỏ bé qua nhiều lần dạy dỗ trở nên rất nhạy cảm, chỉ cần kích thích một chút đã rất nhanh bắt đầu ướt át nhịp nhàng mút lấy dị vật. Jeong Ji-Hoon rút ngón tay ra cầm lấy côn thịt sưng to của mình đè lên mật huyện chà xát mấy cái, hắn đã không chờ nổi nữa, nhanh chóng đem côn thịt đâm thẳng vào trong huyệt động chật hẹp ẩm ướt.

"A... ư...đau..."

Ryu MinSeok giật bắn người, hậu huyệt siết chặt bao lấy côn thịt đang không ngừng ra vào bên trong.

Jeong Ji-Hoon gầm lên một tiếng thoả mãn, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Bảo bối của anh tại sao lại dâm đãng như vậy? Kẹp anh sướng muốn chết."

Hắn điên cuồng trừ sáp, mỗi lần đều đâm vào thật sâu, đều đặn dập mạnh vào mật huyệt tạo ra âm thanh "bạch bạch", muốn đem cơ thể Ryu MinSeok tách ra làm đôi.

Cậu không chịu được động tác hung hãn của hắn, mồ hôi chảy ra đầm đìa, rên rỉ đứt quãng cầu xin hắn dừng lại.

"Không...không chịu được nữa rồi, làm ơn d-dừng lại..."

Cho dù đã làm tình với Jeong Ji-Hoon rất nhiều lần, nhưng cậu vẫn không thể tiếp nhận được sự xâm nhập mạnh mẽ thô bạo này.

"Không chịu nổi? Dừng lại?"
   
"Bảo bối, phía dưới em mút lấy chồng em rất chặt, dâm như vậy còn nói không muốn để anh làm?"

Hắn có chút tức giận mà đưa đẩy hông mạnh hơn, tiếp tục phát tiết lên người cậu, mỗi cú thúc đều đi sâu vào nơi mật huyệt yếu đuối non mềm.

"Hức hức, đau quá, chồng ơi nhẹ một chút, em sai rồi...chồng hãy bỏ qua cho em, bảo bối của chồng thật sự biết sai rồi, đừng làm nữa mà...đừng..."

Ryu MinSeok đau đớn bật khóc, thân dưới tê liệt khiến đầu óc cậu trống rỗng, tay nhỏ đáng thương bấu lấy tấm lưng vạm vỡ đối phương. Cậu tuyệt vọng ngoan ngoãn lấy lòng Jeong Ji-Hoon, hối hận vì bản thân nhất thời tức giận mà chọc phải tên điên này.

Ryu MinSeok run rẩy cố gắng nâng người hôn lên môi hắn, sự chủ động của cậu làm cho Jeong Ji-Hoon cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn cúi người đáp lại nụ hôn của cậu, lực đạo bên dưới cũng giảm đi vài phần.

Môi lưỡi quấn quýt không rời, phải mãi cho đến khi nhận thấy người bên dưới vì thiếu dưỡng khí mà mặt mũi đỏ bừng, đôi tay khẽ cào nhẹ lên lưng hắn, Jeong Ji-Hoon mới chịu buông cậu ra kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt giữa hai người.

Hắn dịu dàng lau đi nước mắt lấm lem trên gương mặt của cậu. Ryu MinSeok chưa kịp lấy lại nhịp thở sau nụ hôn vừa rồi, tóc trên da đầu đột nhiên bị kéo căng, Jeong Ji-Hoon đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu nghiến răng nói.

"Học cách nghe lời chút đi, đừng khiến chồng của em tức giận, anh không biết mình sẽ làm điều gì với em đâu."

Ryu MinSeok vừa sợ vừa đau, ngoan ngoãn gật đầu liên tục. Jeong Ji-Hoon nhìn thấy biểu hiện của cậu mới hài lòng buông tay ra.

"Ngoan, hôm nay chồng sẽ cho em ăn thật no."

Dứt lời, hắn điên cuồng ra vào trong cơ thể cậu, Ryu MinSeok bắt đầu nhận thấy khoái cảm, nước từ nơi kết hợp của hai người theo đó chảy ra ướt một mảng sô pha.

Jeong Ji-Hoon sung sướng rên lên, cảm nhận côn thịt của mình được mật huyệt ấm nóng mút chặt lấy.

"Ryu MinSeok, anh làm em nhiều như vậy, cũng rất chăm chỉ bắn vào trong. Anh biết em không muốn, nhưng anh rất mong chúng ta có thể có một đứa trẻ của riêng mình, được không em?"

Hắn nhẹ giọng chân thành mà cầu xin như muốn được thiên thần trước mặt ban cho hắn một ân huệ.

"Một đứa bé giống Ryu MinSeok, một thiên thần nhỏ bé xinh đẹp và đáng yêu."

Mỗi một câu được thốt ra, Jeong Ji-Hoon lại đâm mạnh một cái, dường như muốn đem cậu chơi đến hỏng.

Ryu MinSeok vô lực nhìn hắn, Jeong Ji-Hoon đây là đang cầu xin cậu sao?

Chàng thiếu niên bật cười tự giễu, những giọt nước mắt chưa xót cứ thế lăn dài trên gò má.

Cậu là con trai, hắn lại muốn cậu sinh con cho hắn. Vậy mau nói cho cậu biết là cậu phải sinh như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro