rối loạn nhận dạng phân ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối năm hai không hai mươi, sau khi từ thượng hải về hàn quốc, kí túc xá đã từng là nơi ấm cúng nhất của mấy anh em lại trở nên vắng lặng, im ắng đến khủng khiếp.

buổi sáng khi minseok từ phòng ngủ của mình bước ra, phòng lớn ba người của anh hyunjoon, jihoon với changhyeon vẫn đóng cửa dù đã hơn mười giờ sáng. phải biết là sau khi từ thượng hải về, cả đội không cần phải đấu tập đến khuya nữa, chờ đến ngày hết hợp đồng thì đàm phán, mà đàm phán không xong thì chờ những lời đề nghị khác. ấy thế mà phòng tập chung vẫn lặng như tờ, mỗi minseok với cái áo hoodie và quần dài sọc em tiện tay lấy từ tủ đồ của anh hyukkyu đang lạc lõng nhìn, một hàng ghế trống không, màn hình đen ngòm phủ bụi.

nhưng chưa cần tới tháng mười một, minseok đã biết chẳng có ai ở lại ngoại trừ anh changhyeon, kể cả em.

một năm qua ở bên các anh rất vui, minseok không phủ nhận được, nhưng ai mà không muốn được chạm tay đến những ước mơ lớn hơn. người đầu tiên nói sẽ không gia hạn hợp đồng, ngạc nhiên thay là anh hyukkyu, kéo theo cả hyunjoon, minseok và cuối cùng là jihoon.

minseok vốn dĩ muốn đến một đội khác với xạ thủ và đường giữa của mình nhưng cuối cùng thì không ai cần một bộ ba người cả, những lời mời lẻ tẻ từng thành viên đến như mưa và cuối cùng minseok phải buông tay jihoon, em đến với tổ chức esport vĩ đại bấy giờ, t1.

mà sau khi đến t1, minseok có một vấn đề thế này.

dần dà, minseok cảm thấy bản thân như một con thuyền lênh đênh trên biển lớn, khi thì nhiều ánh đèn hải đăng quá em chẳng biết phải hướng đến đâu để về đúng nơi, khi thì tối đen, không biết đường để đi, như bị ngắt kết nối khỏi thế giới thực, cứ buồn bã vô định như thế.

nhưng chung quy lại, vốn được định là một bản hợp đồng bom tấn, minseok vẫn đánh đúng phong độ dù cho có vấn đề về cảm xúc sau khi chuyển đội.

có một lần, minseok nhớ rằng, trận đấu với đội của jihoon và hyukkyu, lúc nhác thấy người đi đường giữa của mình ở trung tâm đội hình, đeo khẩu trang màu trắng chỉ thấy đôi mắt cong cong nhìn về phía em, những cảm xúc tiêu cực mấy tháng từ lúc em đi như tan biến.

minseok từng nghĩ rằng việc mình cảm thấy buồn và tiếc nuối, cảm thấy như bị ai đó khoét rỗng là do em đã làm không đủ tốt để đưa đồng đội cùng đến bán kết của kì chung kết thế giới, thành ra dẫn đến tự trách và tội lỗi. nhưng đôi khi em lại nghĩ, mình đã làm đến thế này, có khi những người mình xem là tất cả lại chẳng còn muốn bên mình, rồi lại tự thấy điên lắm, ai mà lại chối từ thành công chỉ vì một chút cảm xúc cá nhân. cuối cùng, em quyết định dành một buổi để đi chăm sóc sức khỏe tinh thần trước thềm mùa giải mới, bác sĩ bảo em có khả năng mắc bệnh rối loạn phân ly.

mà minseok sau khi đọc qua một lượt những dấu hiệu bác sĩ liệt kê và đối chứng với mấy cái triệu chứng linh tinh trong tờ giấy đi kèm bệnh án, đã chắc chắn rằng mình thật sự đã bị rối loạn phân ly hậu chia tay jihoon, chia tay theo kiểu bạn bè rồi nhung nhớ ấy.

mỗi jihoon thôi.

nếu không phải là anh thì lí do gì mà mỗi lần đứng trước jihoon, anh như nhựa sống lấp đầy những lỗ hổng bé tí bị ăn mòn bởi chia ly trên da thịt em, jihoon chiếu những vầng dương lên mắt và soi sáng tầm nhìn đang dần mờ mịt.

minseok không định để cho bất cứ ai hay mình đang có bệnh lý tâm thần, dù sao cũng nhẹ, mà mối quan hệ giữa em và jihoon thì vẫn bình thường, nếu rảnh rang vẫn sẽ gặp nhau và những lần gặp nhau dù ngắn hay dài cũng như cái khăn ấm xoa lên trái tim đã lạnh băng.

.

dạo gần đây, mọi chuyện diễn biến tệ hơn minseok tưởng.

nếu nhẹ thì gọi là mất nhận thức tạm thời, còn nặng thì là hoang tưởng mức độ cao.

minseok bỗng dưng cảm thấy mình với jihoon sao mà xa cách quá từ nửa cuối năm hai hai, khi những lần đi cùng nhau thưa dần và những lần là đối thủ của nhau tăng lên. có lẽ những lần như thế đã làm minseok đau nhiều hơn, ở đâu?, đây này, tít trong ngực trái, chẳng rõ nữa, cứ âm ỉ những xúc cảm không tên.

mà cũng không hẳn. những lỗ hổng sâu trong tâm hồn, những lần như bị đục khoét ấy, ngôn ngữ latin kết hợp với hy lạp cổ đại có một từ, cingulomania. khao khát mãnh liệt muốn ôm một người, nói trắng ra là jihoon đối với minseok, cái khao khát được anh ôm ghì vào lòng và chính bản thân cũng vòng tay cố gắng ôm hết tấm lưng rộng của người mình mến cứ dập dìu.

nhưng đã gọi là xa cách thì làm gì mà ôm được nữa.

nhớ lại quá khứ, hồi còn ở kí túc, một phòng hai đến ba người, minseok hay bị thức giấc lúc bốn, năm giờ sáng dù hôm trước đã đấu tập đến hơn nửa đêm. em chẳng thể ngủ lại được, nhìn sang bạn đồng niên suhyeong vẫn say sưa, em quyết định mò sang phòng lớn hơn, phòng của cánh trên, jihoon, anh hyunjoon với changhyeon.

phòng không rộng lắm, một cái tủ to đựng đồ của cả ba người, ba cái giường sát nhau không một kẽ hở, may mắn thay, giường jihoon được đặt gần cửa ra vào. ánh đèn ngủ xám trắng bên ngoài phòng sinh hoạt chung hắt vào một nửa khuôn mặt jihoon khi minseok hé cửa bước vào. nhìn thấy jihoon, mắt minseok sáng cả lên, em rón rén lại gần, nửa ngồi nửa quỳ bên giường jihoon, nhìn người thương vẫn đang trong mộng.

một vài lỗ hổng nhỏ trong trái tim được trám lại.

nếu như jihoon tỉnh dậy, minseok sẽ chẳng kiêng nể gì mà vén chăn chui vào nằm cùng người đi đường giữa, nhưng jihoon ngủ sâu quá, chẳng biết có con chó con đang bồn chồn trong bóng tối nhìn mình chăm chăm. minseok không muốn đánh thức anh. thật chẳng hiểu để làm gì, sang đây rồi cũng chẳng ngủ lại được.

nên minseok hạ quyết tâm.

em kéo phần chăn không được tém gọn lên, từ từ kéo bung phần chăn gọn gàng ban đầu đến khi đủ chỗ để chui vào lồng ngực jihoon thì dừng lại. vì giường là loại giường thấp không gầm, minseok dễ dàng nằm lên, kéo chăn, trườn người nằm xuống cánh tay dang rộng của anh. jihoon đã đắp chăn ngủ như thế được hơn bốn tiếng, nhiệt độ cơ thể anh lan sang cả minseok, má em nóng phừng. "ngủ ngoan quá."

tiếng minseok nói rất khẽ nhưng hơi thở làm hàng mi nhắm nghiền hơi rung rinh. jihoon nhíu mày, vòng tay như muốn gạt cục bông đang co ro chiếm chỗ bên cạnh mình đi nhưng không được, thỏa hiệp quay sang ôm lấy em, mái tóc hai người đan nhau. minseok cười hì hì, nghe mùi hương người thương bao lấy mình rồi ngủ một mạch đến trưa.

nhưng đó là chuyện quá khứ. bây giờ thì cách nhau xa quá, cả về mặt địa lý lẫn tâm hồn. chắc gì bây giờ jihoon vẫn sẵn lòng ôm lấy minseok khi em cần nữa, lớn cả rồi, đâu còn là những đứa trẻ mười chín hai mươi chập chững.

một tối nọ, minseok chẳng nhớ là ngày bao nhiêu. anh hyukkyu chở minseok về kí túc xá sau buổi tụ tập ở nhà anh. minseok hôm ấy uống nhiều, say khướt, rũ rượi như con tôm luộc đỏ cả người, vắt vẻo bám vào người anh hyukkyu như cái giẻ lau nhà, rồi lại buông ra ngồi ở hàng ghế trước cổng dù trời đã nổi gió lạnh băng, mà anh hyukkyu khuyên khô cả cổ vẫn không làm em suy suyển, không có ý định đứng lên.

cuối cùng anh hyukkyu bỏ đi về. minseok thấy thế thì tủi thân, cứ rưng rức dù mình là người cứng đầu trước, nhưng em chỉ cần được hiểu thôi, anh hyukkyu đã chẳng kiên nhẫn đủ lâu nữa. minseok vừa thút thít vừa lảm nhảm, "em đâu có, em đâu có lúc nào cũng vui, em buồn mà, mà cũng vui, em chẳng biết nữa."

nghe không ra chủ đề và cũng không biết đang nói với ai.

ngồi suy ngẫm một hồi, minseok có lẽ đã không chịu được lạnh nữa, lững thững bước vào tòa kí túc xá của jihoon ngay sát bên, toan muốn vào thang máy nhưng không có thẻ dân cư, vả lại còn nồng nặc mùi men thì bảo vệ nào dám cho vào. thế là minseok lại làm ầm ĩ, đòi gọi người tên jeong jihoon xuống gặp. vừa gào lên với nhân viên xong thì ngồi phịch xuống đất khóc thầm, nhìn uất ức đến thương.

khi jihoon chạy xuống, tóc tai bù xù, trên tay cầm một cái áo khoác mượn của anh wangho, ngó nghiêng ở sảnh tìm bóng hình nhỏ xíu, mà đâu ngờ minseok đã sắp trở thành alice ở xứ thần tiên rồi, co lại, rúm ró khóc rưng rức, miệng cứ gọi jihoon jihoon.

jihoon thở không ra hơi, nhìn minseok dù say xỉn nhưng do lạnh mà đã xanh cả mặt, áo khoác của anh wangho quấn lấy minseok còn thừa cả một khúc. "này, minseok, đứng lên nào."

jihoon quỳ trước mặt người đã không phân biệt được trời đất để thỏa hiệp, anh nhìn con chó con đang gào mồm lên khóc mà không khỏi buồn cười.

mà con chó con đang khóc ấy nghe được giọng người thương, mùi của người thương gần kề mình thì cảm giác bất an cũng chẳng còn, nhưng mà nhung nhớ với uất ức tích tụ một năm hơn bộc phát, minseok níu lấy vai của jihoon, gồng mình đứng lên. jihoon đỡ cả hai tay sau lưng em, định bụng dắt minseok về đúng tòa kí túc và gọi wooje xuống để dìu em lên, nhưng người say thì chẳng dễ đến thế, nghĩ một thì tính mười.

con chó con đỏ ửng vẫn đang bám lấy tay jihoon. lúc đi ngang dải ghế đá trước cửa chung cư, minseok kéo tay jihoon lại, sụt sịt mũi bảo, jihoon ơi ngồi đây một xíu, chỉ một xíu thôi.

ừ thì ngồi.

"jihoon có thấy", hai bàn tay lọt trong gấu áo của anh wangho, lau đi nước mắt lem nhem, jihoon cắn môi nghĩ lần này mà trả áo, kiểu gì cũng bị anh wangho bắt chà cho hỏng bàn chải mới thôi, nhưng anh vẫn đáp lại bằng tiếng ừ hử nhẹ nhàng, "có thấy thích em không?"

ban nãy đi chơi với bạn, jihoon có uống một tí nên hơi không tỉnh táo, mà vừa nghe xong câu hỏi thì mọi lâng lâng của vài cốc bia biến đâu mất hết, anh không dám quay ngang để nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đang xụ ra do không nhận được câu trả lời.

"anh không trả lời chứ gì? thế thì anh về đi, tôi không cần anh lo cho tôi nữa!"

giọng nói ngày thường đã đanh đá nay còn đanh đá hơn.

jihoon giật ngang eo minseok khi em bước tới trước mà suýt thì cắm đầu, trái tim như nhảy lên cổ họng.

"bỏ ra đi, tôi với anh có là gì đâu mà anh phải lo?!"

minseok vùng vẫy, hai tay vung loạn xạ.

"anh là đồng đội của em mà."

"đồng đội cũ. nghe chưa? đồng đội cũ."

giờ tới lượt jihoon muốn cắn chết con chó con này, cắn cho nó tỉnh ra thì thôi, cắn cho cả anh tỉnh ra thì thôi.

"mà đồng đội cũ thì thôi, quan tâm làm chi?"

nước mắt đã bắt đầu chảy. giọt nước lấp lánh men theo vệt nước cũ, chảy ròng xuống cằm và biến mất. jihoon chịu không nổi nữa.

giữa minseok và anh không đơn giản chỉ là một năm đánh bán chuyên và một năm đánh chuyên nghiệp cùng nhau, không đơn giản chỉ là những cái đụng chạm vô cớ lấy mác đồng đội ngày còn ở đội cũ, một cảm xúc khó gọi tên mà không ai dám đứng ra để chỉ mặt cứ lững lờ giữa muôn vàn nuối tiếc. mà jihoon thì không chờ được nữa, anh từ bỏ, anh không muốn mình với minseok chỉ là bạn.

có điều này minseok không biết, jihoon cũng bị rối loạn lo âu hậu chia ly, những đêm giật mình dậy ở một căn phòng khác hoàn toàn, dù rộng hơn tòa kí túc ọp ẹp ngày trước, nhưng không còn khuôn mặt âm ấm kề trên ngực phải mỗi lần thức dậy. không chỉ minseok, jihoon cũng đã lo lắng như thế khi tách khỏi người thương của mình, chính anh cũng phải trải qua nhiều lần cảm thấy cingulomania, nhiều lần khát khao được ghì lấy minseok.

như bây giờ.

cánh tay vòng qua eo, siết lấy, nghe một ít mỡ thừa hơi cấn lên, mềm mại. hai tay minseok vòng ra sau lưng jihoon, không bao được hết tấm lưng dài nên chỉ cố gắng kéo lấy áo khoác. "anh thích em mà, minseok ơi, anh thích minseok mà."

giọng jihoon đã đục hẳn đi.

con người đang vùi trong cái ôm thì cứ khóc rưng rức mãi. "anh thích em mà, đừng khóc nữa, minseok ơi?"

"không!"

lần thứ bao nhiêu minseok nạt nộ jeong jihoon trong đêm hôm nay, cũng chả nhớ nữa, chỉ thấy buồn cười. buồn cười là vì cái vẻ dỗi hờn chẳng cần biết đúng sai này của em lần đầu tiên jihoon thấy, hay buồn cười vì anh biết minseok chắc hẳn phải thích mình lắm nên mới cáu kỉnh nhường này khi jihoon nói chúng mình chỉ là đồng đội, hay còn ti tỉ cái khác làm anh buồn cười về người thương.

"nhưng mà em phải về ngủ đi nhé, ở đây lạnh lắm."

cái khoảng rỗng tuếch kì lạ trong lòng đã được no nê, lấp đầy bằng sự hạnh phúc. jihoon xoa lưng minseok, cúi xuống hôn lên thái dương rồi thì thầm dỗ dành, em ơi lên nhà nhé, em ơi còn đi được không.

mà người say thì đã ngủ tít mù.

thế thì thôi vậy.

jihoon cũng không mong đêm nay minseok biến mất.

mấy lần cứ đau vô định ở ngực trái lúc xa em, đấm thùm thụp từng cái mà vẫn chẳng hết đau được, và vì jihoon biết cái đau ấy chẳng nằm ở thể xác. vậy nên, bây giờ, khi minseok vẫn đang ôm lấy anh, biến bản thân thành aspirin cho jihoon lẫn chính em, co ro trong vòng tay rộng lớn của người thương, jihoon không muốn thả em ra nữa.

những đêm tự ôm lấy mình mà ngủ đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro