nỗi buồn gào lên đòi được khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chìa khóa lạch cạch.

huân đổ cả thân người xuống ghế dài, nghe từng thớ cơ co lại rồi giãn ra, thấy bản thân như trở thành một thứ chất lỏng kì lạ thấm vào vải vóc và biến mất, đúng thế thật, chí huân muốn biến mất đi cho xong.

mẫn tích lò dò theo sau, không bật đèn, ném chùm chìa khóa lóc xóc lên bàn, ném cả tập tài liệu đựng trong bìa giấy lên đùi chí huân, đứng im trong những tia nắng màu mỡ gà cuối cùng của hoàng hôn. hai tay nó buông thõng, nắm lại thành đấm xong lại vò gấu áo.

chí huân nghe mẫn tích bước từng bước, đôi mắt nhắm nghiền vẫn không chịu hé ra, nhưng anh cảm nhận được hơi thở em đang ở gần, bị mẫn tích níu lấy, như người đi trên dây. nước mắt chảy xuôi thấm ướt cổ, tích chỉ khóc thôi, nó chẳng biết làm gì hơn nữa.

đột nhiên lại như thế, chí huân lại có một lỗ hổng trong lồng ngực không sao bù đắp lại được. thứ rỗng tuếch ấy cứ ngày một to ra, đến khi anh chẳng thể chịu nổi và mẫn tích thì phát hiện được đau đớn anh phải chịu, cái thứ ấy đã ăn mòn cả cơ thể anh, trở thành một cái hố đen lớn và nó hút hết tất cả khát vọng lẫn niềm vui.

anh giấu quá tốt và mẫn tích chẳng mảy may nghi ngờ. thời gian đầu khi biết mình có vấn đề về tâm thần, chí huân lặng im đến lạ, làm ra vẻ bình thản mà thật chất sóng đã cuồn cuộn trong lòng. mỗi người đều có một cánh rừng thuộc về mình như murakami đã nói, chí huân vẫn chưa tìm thấy và giờ đây cái tuyệt vọng của việc lạc lối đã ăn mòn và nhấn chìm anh. chí huân đã quá đớn đau để có thể chia sẻ với tích, anh sợ cái bi quan ấy cũng sẽ lan ra và nuốt chửng lấy em.

"em phải làm gì đây?"

mẫn tích siết lấy anh, cánh tay gầy cố gắng giữ lại một kẻ đang muốn chết, một kẻ đã thôi hi vọng về cuộc đời. chí huân vẫn ngồi im, đôi mắt đã mở to nhìn vào khoảng tối đen sau tai mẫn tích, nơi mà vầng dương cuối cùng không thể rọi đến, nơi mà chí huân đã để cuộc sống của mình vào.

"anh không biết."

chí huân không biết, chính anh cũng không biết mình phải làm gì. đã có lúc chí huân tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, bệnh lý tâm thần của anh cũng chỉ là một sai số của vị bác sĩ già.

nhưng mọi thứ không qua đi. nó chỉ trốn ở đâu đó chờ đợi được vỡ òa.

"anh chẳng biết anh phải làm gì nữa em ơi."

.

thật ra, ngoài việc luôn ủ dột và nghĩ tới việc biến mất, ngoại hình của chí huân, cách anh nói chuyện và đối xử với mọi người chẳng có mấy thay đổi, đến mẫn tích đầu ấp tay gối còn bị anh lừa đến độ mụ mị đi thì chuyện bạn bè không tin anh trầm cảm đã nằm trong dự tính.

huân về nhà sau buổi hò hẹn với một người anh cũ vừa trở về từ nước ngoài, báo với anh rằng mình mắc bệnh tâm lý và rằng xin lỗi anh nếu em có nói chuyện hơi lạ và buồn cười. người anh đó không nói gì nhưng ánh mắt nhìn chí huân có hơi nghi ngờ, bởi huân vẫn xởi lởi và ngả ngớn khi nói về bệnh của mình. như thể anh chẳng để tâm.

"ừ, vậy thì mày nghỉ ngơi đi. cố gắng mà hết bệnh tao còn nhờ."

người anh đánh một cái lên vai huân, bàn tay chai sần ám mùi thuốc lá vuốt lên lớp áo quần phẳng phiu, từng cái vuốt chẳng có tí sức ghì mà huân thì cảm giác như lớp da của mình đang bị lột bỏ, nhanh thôi sẽ có người khác lóc phần thịt gắn với xương, rồi anh sẽ thối rữa dần. sự có mặt trên đời này của huân sẽ là quá khứ.

mọi thứ anh làm sẽ là đã từng, hóa theo tàn tro, không còn lại gì.

mà vốn dĩ kể cả khi anh đang ở đây, huân vẫn bị xem nhẹ đến thế. chí huân và những vấn đề chẳng biết tỉ tê với ai, không một ai đủ bao dung và kiên nhẫn, và anh cũng không muốn nói với tích, vì nhỡ rằng sẽ có người thứ hai tự buộc những bao tải toàn là suy nghĩ rỗng tuếch vào chân mình và nhảy xuống một miền sâu thẳm nào đó, biến mất đi, chìm vào giữa muôn vàn biển xô sóng trào.

phải là ai đó khác, không phải mẫn tích.

nhưng cho đến cuối ngày, khi trái tim đã căng lên và chí huân thì không chịu được. lồng ngực như sắp vỡ ra, máu tuôn từ cổ họng nhấp nhô, lớp da cổ mỏng dính như sắp bị xé toạc bởi áp suất, chí huân vẫn cần mẫn tích cạnh bên, vẫn cần em chỉ lối để về nhà. dù cho lúc ấy chính chí huân sẽ tự tay cắt những vết cắt bén ngót trên hai thân thể trần trụi đã chồng chéo vết thương.

chí huân thở những hơi thở của người sắp chết, đứt quãng và chậm rãi vào bắp đùi trong của tích, giây sau cắn ngập răng vào bắp đùi trái được tắm đẫm dưới trăng, cả người mẫn tích đã tắm dưới ánh sáng xám mờ ảo của ánh trăng, và nếu chí huân không để lại mùi hương trên người em đủ nhanh, mẫn tích sẽ hoàn toàn bị ánh trăng chiếm lấy. những vết cắn nông có sâu có trải dài từ đùi lên đến giữa bụng, chí huân liếm da cổ mỏng manh, nghe những tiếng nức nở, anh huân ơi.

khi chí huân tiến vào, mẫn tích cố gắng chồm lên và ôm lấy tấm lưng đã hơi ẩm ướt, níu lấy gáy chí huân và hôn lên má anh, lên môi, trán và bất cứ nơi nào trên khuôn mặt chìm trong bóng tối, "anh ơi", tích liếm lên những giọt mồ hôi bên thái dương mặn chát, như đang liếm vào vết thương vẫn còn rỉ máu của anh. cổ họng chí huân nóng rát, bụng bỗng quặn thắt và anh cong lưng cắn vào đầu vai của tích để ngăn cơn buồn nôn đang ập tới.

mẫn tích thở ra một hơi khi khoái cảm ập đến, em những níu lấy vai huân, muốn nhìn cả khuôn mặt anh thay vì bóng đêm anh giấu vào trong tóc. nhưng đáng lý ra mẫn tích không nên cố làm vậy.

đôi mắt với đồng tử giãn và chứa những mảnh thủy tinh vỡ nát như đôi mắt của người đã chết.

những lặng thinh sâu thẳm đã hóa thân thành tử thần thực tử, chúng nuốt trọn mọi âm thanh, mọi tiếng vọng từ giọng nói đã gần như biến mất của chí huân, không cho anh cái quyền được cầu cứu. một nhà tù trong tâm trí lẫn thể xác. mẫn tích hoảng hốt nắm lấy hai má của người tình.

"chí huân, anh ơi nhìn em này."

cơ thể mẫn tích râm ran và ấm nóng dán sát lấy khuôn ngực trần trụi đã đổ mồ hôi lạnh của huân, em run rẩy và bàng hoàng khi nhận ra khoảng trống u tối và lạnh lẽo trong đôi mắt của chí huân cũng đã nuốt lấy tiếng em gọi người, và rằng cái chết trong đôi mắt anh đã rõ hơn bao giờ hết.

mà chí huân thì không biết điều ấy.

cơ thể anh run lẩy bẩy khi bắn vào trong mẫn tích, dương vật vẫn còn cương nhưng chí huân bỗng dưng thấy tâm trí mình bị choán lấy, những tảng băng làm trí óc anh buốt lạnh nhưng huân chưa muốn dừng lại, tiếng nức nở của mẫn tích bên tai.

những lần đẩy đưa, mẫn tích không ngăn được nước mắt mình chảy ra ướt đẫm gò má, em bám rịt lấy vai chí huân, ghì lấy anh như thể nếu em buông lỏng tay một chút thôi thì người tình ấy sẽ tan thành trăm mảnh. mẫn tích sợ, vì cái chết trong đôi đồng tử màu hổ phách, cái chết cách em chỉ vài xăng ti. những mầm sống neo đậu lại trong ấy đã chết yểu.

người tình nắm lấy phần hông em hơi cấn mỡ thừa, nắm lấy và dằn xuống cốt chỉ để nghe tiếng em rên rỉ, mồ hôi và tinh dịch lẫn lộn trên cơ thể bóng loáng. chí huân không ngừng chinh phạt.

và cũng không ngừng liếm lấy lồng ngực trái của em.

"tích, mẫn tích!"

bỗng dưng chí huân gầm lên giữa môi hôn, "anh sẽ không chết, đúng không em?"

đạt cực khoái lần thứ hai nhưng mẫn tích và cả huân thật sự không hưởng thụ đến thế. bụng dưới đau nhức và cuộn từng đợt, mẫn tích muốn khóc, muốn nôn mửa và muốn nói với huân rằng anh sẽ sống, cùng một lúc, nhưng em không làm được, để mặc cho chí huân siết lấy mình và thì thầm về cái chết sắp nuốt chửng anh đi.

"anh ơi, nói em nghe với, nói em nghe hết được không?"

"hai mươi giây nữa."

là hai mươi giây anh im lặng nằm lên lồng ngực tích, lẩm nhẩm đếm từ một đến hai mươi. mẫn tích nghe giọng nói anh vang từ lồng ngực và nương theo làn da vọng đến tai, ngay khi hai mươi giây huân mưu cầu vừa hết, em muốn cất lời, huân lại nói, hai mươi giây nữa thôi, xin em.

trần tục, ướt đẫm mồ hôi phơi dưới trăng. chí huân cứ đếm và xin thêm vài lần hai mươi giây như thế. "anh có muốn nói không? không thì chẳng sao mà, em xin lỗi."

"có, anh sẽ nói nhưng không phải bây giờ. nếu anh nói cho em nghe bây giờ thì sẽ bung bét hết cả, anh không muốn."

chí huân rục rịch thơm lên mặt, lên vai mẫn tích, áp má lên thái dương và thì thầm.

"nhưng cái anh muốn em an tâm là anh sẽ không chết, được không?"

mẫn tích gật đầu, tóc mái bết dính vào vầng trán bướng bỉnh của anh, em nhìn huân rất lâu, tự hỏi, liệu em có thể tin anh không?

.

ngày cuối cùng để mẫn tích còn gọi tên anh.

chí huân, chí huân.

ngày cuối cùng để cái tên ấy còn hiện diện trên môi như gọi yêu, nhưng mẫn tích không biết.

chí huân với những cái hôn - dài đằng đẵng như cả thế kỉ trôi qua, rải lên tóc em. hơi thở anh vần vũ trên tóc nhưng đôi mắt anh đã bị buồn đau choán đầy, chí huân đã bước một chân sang thế giới của cái chết. cơ thể anh vẫn sống nhưng linh hồn anh đang chết đi.

anh ngồi giữa mặt trời, những dài màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím, chí huân như một tàn tích ngây dại của tuổi trẻ đã mục nát, lưng áo anh bị gió thốc, phập phồng như đang thở. ấy là tấm ảnh cuối cùng của chí huân, tấm ảnh cuối cùng trong tuổi trẻ mù mây.

hỗn tạp những âm thanh trong đầu chí huân làm anh không thể tập trung vào những gì tích đang nói, có lẽ em đang nói về một địa danh nào đó ở ý, một câu chuyện về nuối tiếc, vài ba cái siết lấy bàn tay anh đột ngột, và điều gì về việc "em sợ bị lãng quên vô cùng."

mẫn tích luôn là người sẽ nghĩ ra những cái kết khác cho một việc tưởng chừng đã kết thúc, muôn vàn cái "nếu như" hay "giá mà" sẽ là một chủ đề để tích nói không ngơi nghỉ. vì cuộc đời ai cũng luôn có biến số mà chỉ cần một việc chệch khỏi mắt xích hay quỹ đạo ban đầu thôi là hỏng bét hết, hoặc ngược lại.

ví dụ như, nếu mà hôm ấy trời không mưa thì chắc bây giờ em với anh cũng chẳng biết nhau là ai. hay, giá mà lúc đi đà lạt em mua nhiều hơn ba cuộn film thì đã không cần chụp dè dặt đến thế. hoặc là, nếu như anh nói ra sớm hơn thì liệu mình có giải quyết được không? mà câu trả lời từ chí huân sẽ luôn luôn là không, anh biết sự mục ruỗng ấy như một dịch bệnh, chúng sẽ lây lan và giết chết em một ngày, chí huân không muốn mẫn tích phải dằn vặt như thế.

mãi cho đến sau này, khi mẫn tích tận mắt thấy những dải buồn bao quanh người chí huân, cách anh nhấc từng lớp da đang bao lấy trái tim đầy thương tổn của mình và trốn đi khỏi thế giới, những gì tích nghĩ chỉ là, chết vì quá buồn, thế gian liệu có chấp nhận lý do ngu ngốc ấy hay không? và liệu những đau khổ của anh có bị bới móc và xem thường, em không bảo vệ anh được kể cả khi anh không còn.

bây giờ, tích chỉ có thể thấy anh trong thế giới khác không phải thực tại.

.

thế giới giữa những cái chớp mắt, mẫn tích tin nó có thật đấy.

vì chắc phải trên dưới năm mươi lần, em đã đứng trước chí huân, nhắm rồi mở mắt, giữa khoảng thời gian tính bằng micro giây, tích thấy đâu đó khuôn mặt chí huân cháy bừng giữa nụ hôn, đốt cả em thành tro. em và người tình bị chính nụ hôn ấy đốt thành tro, mãi mãi tan biến.

và không phải thế giới nào cũng đáng sợ như thế. sẽ có những thế giới mà chí huân đang cắn lấy môi em say mê, bằng một tình yêu vĩ đại đích thực, tích tin rằng ở một thế giới nào đó, chí huân vẫn yêu em chứ không phải ai khác. có đôi lúc, em sẽ muốn xé toạc quãng thời gian tính bằng micro giây ấy ra, ngã cả thân hình vào giấc mơ đã bị mục nát rất lâu bỗng quay lại. nhưng mọi thứ đâu phải dễ.

giữa những tia nắng hanh khô, mẫn tích thấy những dải màu đùng đục treo lơ lửng và lấp lánh. em tự hỏi, nếu treo cổ bằng những dải màu như tơ lụa ấy thì chí huân có lẽ vẫn ở đây, nhưng thay vì chọn tự sát bằng tấm vải mĩ miều nhuộm màu buồn tủi, chí huân đã chọn vốc một nắm thuốc và bỏ lại một tấm lưng rộng nhưng mềm oặt.

suốt vài tháng sau đó, mẫn tích đã chẳng muốn tin vào sự thật rằng thế giới nó đang sống là thế giới đã giết chí huân, những giằng xé và ký ức nuốt chửng lấy em. mọi thứ đều gợi lại bóng hình chí huân dù là nhỏ bé nhất. những mẩu đầu lọc thuốc nằm im trong ly lõng bõng nước, tàn thuốc xám tro trôi ra khắp mặt nước, rơi từng vụn xuống đáy ly, những mẩu đầu lọc thuốc cất trong túi áo khoác còn ẩm ở nơi huân từng ngậm vào, những mẩu đầu lọc thuốc làm như đang thở, chúng biết mẫn tích đang cô độc đến nhường nào.

rồi một ngày - khi mẫn tích đã nhìn quá lâu vào tấm ảnh cuối cùng của chí huân, đầu óc em rỗng tuếch, lòng như bị ai khoét đi một mảng, rỗng ruột. và ngay khoảnh khắc hai hàng mi chạm nhau, em bỗng dợm mắt thấy người tình tưởng chừng đã mãi mãi tiêu tan xuất hiện và nhìn em thật lâu.

có một cảm xúc vừa đau đớn, giằng xé mà cũng vừa ngọt ngào xuất hiện từ đáy lòng.

hai mươi giây trong cái đêm buốt lạnh mà chí huân mơ ước thật ra chỉ là vỏ bọc cho sự mong mỏi rằng ngày mai đừng đến, chí huân đã sống như thế. sống như thể chẳng có ngày mai. câu chuyện của anh mẫn tích đã không được nghe, vì sao anh chỉ mới hai mươi sáu mà đã rỗng tuếch đến mức khó tin như thế?

những cái chớp mắt không dài được đến hai mươi giây. mẫn tích đã phải chờ rất lâu để có thể nhìn thấy người tình trong cơn mộng mị.

suốt thời gian cuối đời, chí huân đã cố gắng không để mẫn tích bị chứng bệnh tâm thần mà anh cho là ô uế vấy bẩn, những đêm ngồi trong nhà vệ sinh tối đen hàng giờ đồng hồ để tự trấn an bản thân, anh không muốn thấy những cái bóng thối rữa của mình dưới ánh đèn, cũng không muốn mẫn tích sẽ nghĩ nhiều về nó. nhưng khi anh chọn ra đi và bỏ lại một trái tim tắt dần ánh sáng, thì cái chết là cánh tay, trồi ra từ bãi lầy trong thế giới riêng của chí huân níu lấy mẫn tích, tự cho mình được quyền làm đau người khác. một cái chết câm lặng hóa thành bi kịch.

và em nghĩ, mọi thứ đều phải chết, lẫn lộn và biến đi mất vào cái hố đen của thời gian. nếu như em phải chờ để được gặp chí huân thì có khi nào thân xác anh đã rã rời và không còn có khả năng chờ đợi mẫn tích nữa.

thế nên là, có lẽ thôi, em sẽ đến tìm anh sớm hơn. bằng ấy năm nay là quá đủ với em, cuộc đời ai cũng có hữu hạn, và em nhiều nhất sẽ chỉ tồn tại trong thế giới vắng huân, em không thể sống nữa.

anh nghe không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro