Chương 2- Đức cha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           🐝🐝🐝
• Sau khi mắng mỏ nhữg ng bạn nhân viên thik chọc ghẹo bạn xong , bạn điềm tĩnh quay lại làm việc , tầm 30p sau đột nhiên bản cảm thấy có gì đó quen lắm , cái cảm giác này ... Quen lắm , bạn nhìn ra cửa , trống vắng nhưng dường như có ai đó sắp bước tới , bước đi nặng nề và sát khí hừng hực , rồi . Rồi biết ai rồi đó - tiếng cửa mở- , cái thân hình to lớn khoác lên ng 1 chiếc áo thun đen bó sát phơi bày những nét công săn chắc của hắn , mái tóc và đôi đồng tử đen , y/n  tặc lưỡi chán nản nhìn thẳng ng đàn ông

° Y/n : Ông già , lại tới mua thiếu nữa hay gì? *nhìn chầm chầm*

• Gã ta gãi nhẹ đầu cười gượng đứng trước bàn thu ngân nơi Y/n đang ngồi

°Toji : Mai chú trả
° Y/n : Mai rồi mai , ông hứa ngày này qua ngày khác có thấy trả đâu!

• Toji gãi đầu nhìn sang hướng khác vẫn thản nhiên đáp

°Toji : Thì chú đang kẹt tiền nên chưa đủ để trả , thông cảm đi chứ
°Y/n : Có cái quờ quờ , 2 ngày trước , con thấy ông đánh con quái bự chà bá vầy nè , tiền thưởng nhất định không ích , rồi tiu đâu hết rồi *Nghiến răng*

• Toji đảo mắt nhìn hướng khác

°Toji: Chú đem đi cược đua ngựa rồi
°Y/n : ...

• Y/n tức sôi máu , găng xanh nổi lên trên trán trần dần , Y/n chế giễu

° Y/n : Vua cá cược , cược đâu thua đó , ông kì quá hà! Bắt con trả tiền đồ ăn ông mua giờ lại mua thiếu , lúc có tiền không trả mà lại đem đi cược , ông quá đáng thật đấy *Cau mài*

•Toji tặc lưỡi miễn cưỡng

° Toji : Rồi rồi , cho chú thêm 2 ngày , khi có đơn hàng mới chú hứa sẽ trả
° Y/n : Chú mà không trả he *nhìn đe doạ* coi chừng con

• Toji tặc lưỡi , dù gì cũng quỵt tiền của nhỏ lâu rồi nên nhỏ mới quạu vậy ,Toji bc vào trong mua 1 ít đồ dùng và thực phẩm  , có 1 số cô gái trẻ tầm tuổi Y/n bước vào , họ dán ánh mắt họ lên người Toji , 1 gã đàn ông có thân hình vạm vở , Y/n ngồi chống tay lên cầm mà chán nản , ông già đó quỵt tiền cô ! ,biết ông ta rất ghê gớm và đáng sợ nhưng y/n từng cứu ông ta 1 mạng khi ông ta lâm vào cảnh thảm hại , cơ thể đầy rẫy vết thương , cũng từ đó mà ông ta nợ cô 1 mạng mà làm quen với nhau như người nhà , ổng tự nhiên lắm , vô cửa hàng mua 1 mớ đồ rồi bước ra cửa hàng tỉnh bơ ;) . Một lúc sau  Toji bước tới quầy thu ngân với cái rỗ đầy thực phẫm , Toji đặc lên bàn rồi thở dài nhìn Y/n

°Toji : Tính nốt cho chú lần này , lần sau tới chú trả tất

•Y/n nhìn Toji với ánh mắt hoài nghi nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý , chứ giờ cắn ổng cũng có ra tiền đâu ...phía sau Toji là nhữg ánh mắt ngưỡng mộ của các thiếu nữ , Y/n chề môi nhìn lại Toji mà nheo mắt lại nhìn cho rõ

°Toji : ? Cái gì?
° Y/n : Không có gì.. nhìn chú bần vcl
° Toji : ???

• Sau khi thanh toán xong , cũng khá nhiều đấy , Toji xách túi thực phẩm đi thản nhiên vẫn là ghi nợ , không biết lần sau có trả không nhưng cũng đành chịu vậy , đột nhiên 1 nhóm thiếu nữ đấy chạy lại phía tôi , đặt những yếu phẩm lên thanh toán , tận dụng cơ hội đấy hỏi tôi "Bạn biết ng đàn ông đó sao? " , "Trong anh ấy đẹp trai quá" , "Rất đô luôn " , tôi chề môi, cái bản mặt như con cá chà bạch ấy chứ đẹp

° Y/n : Ah , Chỉ là chú cháu thôi ạh

• Họ cười khúc khích sau khi tôi thanh toán xong , hứa hẹn họ sẽ quay lại để gặp người đàn ông đó , tôi ngồi bẹp xuống ghế xoay tròn

° Y/n : Tch , ông già đó là -đức cha- trong lời đồn đó hả *nhớ lại những ngày thág thiếu tiền sống mà ổng quỵt tiền của mik* đậu má ông cố đó

• Cô uống 1 ngụm nước từ chiếc bình giữ nhiệt cô mang theo , từ từ điềm tĩnh lại , cô nhớ lại cuộc trò chuyện sáng nay với Choso

° Y/n : Vậy là tối nay đi chs thiệt nhỉ .. *Nhớ lại nụ cười của Choso* , *Cười khúc khích* ổng dễ thương thiệt~

• Bên kia Toji đang đi bộ về thì hắc xì như vừa có ai đó nhắc mik hay là chửi chẳng hạn.

*Tranh trộm*
- Vui vẻ không quạu nhe con_ Toji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro