Tam đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây là truyện tam đề, ba từ chủ đề là: Mưa. Tan vỡ. Máu.
Chợt, mặt trời biến mất

Summary: Kẻ thập ác bất xá, người chìm dưới bùn sâu. Gian trá lọc lừa triền miên chẳng dứt.

Nơi đáy bùn sâu này, kẻ nào yêu trước, kẻ đó ắt chịu thiên dao vạn quả, vạn người thoá mạ.
Nhưng biết không, dù cả thế gian chẳng độ cho tội ác tày trời này, ta cũng sẽ nắm tay ngươi, bỏ lại cả thế gian. Chạy đi. Dẫu vạn ác danh vẫn nằm nặng trên lưng.
---
Disclaimer: truyện viết phi thương mại, nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu.
Rating: T.
Pairings: Tiết Dương x Kim Quang Dao
Author: Lưu Vy.
———

Mạnh Dao hôm nay vô cùng hạnh phúc, cuối cùng thì từ hôm nay mẹ con y sẽ không phải ở trong nhà tranh rách rách, bữa đói bữa no nữa rồi. Chỉ cần thế này thôi cũng khiến y vừa đi vừa hát, trên đầu như mọc thêm bông hoa hát cùng.
Đi được một đoạn, nắng chiếu lên mặt y, y nheo mắt lại, ngước lên nhìn trời, một tay che nắng trên mặt. Trời hôm nay thật là đẹp, trời xanh mây trắng, gió vi vu, nắng ấm áp, như đang cùng y ca hát vậy.

Nằm yên vị trong túi áo y là một xâu tiền, đúng rồi đó, là một xâu tiền. Nếu bây giờ có ai đó hỏi đứa trẻ quần áo rách nát này một câu: "Tại sao ngươi vui như vậy?"
Thì y, nhỏ tuổi và thơ ngây, sẽ hồn nhiên cười mà đáp:
"Hôm nay có một người tốt ơi là tốt đến chỗ mẹ con ta ở, nói rằng từ nay về sau sẽ giúp đỡ mẹ con ta, sau đó còn cười với mẹ ta nữa! Đây nè, ngươi thấy không? Xâu tiền này là người đó đưa cho ta để đi mua vải may áo mới cho mẹ đấy."
Đứa trẻ nhỏ bé, ngây thơ toàn vẹn. Chẳng hề có một có một chút tan vỡ.
Trên đường lớn huyên náo, kẻ mua người bán, ồn ào tấp nập, lũ trẻ con đùa nhau chạy khắp nơi.
Mạnh Dao sải bước, bước chân rất dài nhưng lại chẳng chạy, bởi vì y chẳng thấy mẹ y chạy bao giờ cả, mẹ nói như thế sẽ không duyên dáng. Không duyên dáng, y âm thầm nhớ kĩ, sau này nhất định sẽ không chạy bộ nữa. Mẹ đã nói rồi.
Mạnh Dao không liếc ngang liếc dọc, mà chỉ chăm chăm nhìn về con đường phía trước, tìm kiếm hàng vải ở cuối chợ mẹ từng dẫn y qua. Y muốn mua vải thật mau để về khoe mẹ.
Trong lúc y đi thẳng đến phía trước, thì có một đứa bé tay ôm một tờ giấy vào trong ngực, vui vẻ chạy vụt qua trước mặt y. Mạnh Dao đột nhiên bị một đứa bé chạy vụt qua trước mặt, giật mình ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn theo đứa trẻ kia.
Đứa trẻ đó chạy nhanh quá, nên Mạnh Dao chỉ thoáng thấy cái răng nanh nhỏ của nó thôi. Mạnh Dao đoán, đây hẳn là một đứa trẻ rất đáng yêu.
Bóng lưng đứa trẻ đi đến phía đối diện, gõ gõ cửa, đầy nóng lòng, Mạnh Dao dường như có thể tưởng tượng đến khuôn mặt đầy hớn hở của nó khi đứng trước cánh cửa đó.
Vậy là nó đến được nơi cần giao thư rồi, mình cũng nên mau chóng mua vải về cho mẹ thôi.
Nghĩ vậy, y bước đi nhanh hơn.
Chẳng hề quay đầu nhìn lại.
———-

Tiết Dương hớn hở đứng ngoài cửa, ngâm nga câu hát, nó cảm thấy rất vui, chỉ cần một lát nữa thôi là nó sẽ được ăn bánh ngọt rồi. Lại còn là bánh ngọt nó làm việc để lấy được nữa chứ. Tiết đại gia ta thiệt là giỏi quá đi mà. Tiết Dương trong lòng phổng mũi tự hào, càng thêm mong chờ cánh cửa này mở ra.
Kết quả, mở cửa, một đại hán vạm vỡ đi ra, nhận giấy xong, gã một tát đập nó máu mũi đầy mặt, dính ướt cả tóc nó, gã hỏi: "Ai bảo mày đưa thứ này tới đây?"
Tiết Dương vui vẻ chờ đợi, lại đợi được thứ mình chẳng ngờ tới, lòng nó sợ hãi, chỉ phương hướng, đại hán vạm vỡ kia nắm tóc nó đi thẳng một mạch tới cửa tiệm nọ, gã đàn ông kia đã chạy từ lâu. Mà đĩa bánh ngọt chưa ăn xong cũng đã bị hoả kế trong cửa hàng lấy đi mất. Đại hán kia nổi điên lên, hất tung vài cái bàn trong cửa hàng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Tiết Dương đờ người một lúc mới nhận ra từ nãy đến giờ những gì xảy ra là thật, nó thấy mình bị lừa, lại bị đánh, thế mà vẫn không được ăn bánh ngọt, cảm thấy rất tức giận, nó hỏi hoả kế: "Bánh ngọt của ta đâu?"
Hoả kế bị người ta đập quán, trong lòng đang nén giận. Liền cho nó ăn vài bạt tai rồi quẳng ra cửa, tát đến độ lỗ tai nó ong ong kêu vang. Bò dậy đi được một đoạn đường, may mắn thay, nó lại gặp được gã đàn ông sai nó truyền tin kia.
Nó như trẻ bị bắt nạt thấy cha mẹ, hức hức khóc lóc hỏi: "Thư đã đưa đi rồi, nhưng không còn bánh nữa, ngươi có thể cho ta một đĩa khác được không?"
Gã đàn ông kia vừa bị đại hán vạm vỡ nọ túm được, đập cho một trận nên trên mặt có vết thương. Lại nhìn thấy thằng nhỏ bẩn thỉu này ôm chân gã, bực bội tới cực điểm, liền đá văng nó ra.
Gã lên xe bò, kêu phu xe đi ngay lập tức. Nó lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, chạy một mạch theo chiếc xe bò. Nó rất muốn ăn đĩa bánh ngọt ngào kia, vất vả đuổi theo, vẫy tay với chiếc xe phía trước muốn bọn họ dừng lại. Gã đàn ông nọ bị tiếng khóc của nó làm cáu kỉnh, giật lấy cây roi trong tay phu xe, quật lên đầu nó, đánh nó ngã xuống đất.
Nó nằm nơi đất bẩn.
Lúc đó, Tiết Dương đã không ngước lên bầu trời, bởi nếu ngước lên, sẽ chỉ thấy bầu trời đã xám xịt, mây đen vần vũ.
———-

Mạnh Dao đi qua ngõ nhỏ, trong tay là ít vải thô sơ. Có giọt nước rơi xuống vai y, y ngước mắt lên nhìn, trời sắp mưa rồi, y nghĩ, phải mang vải về cho mẹ mau thôi, không thì ướt mất. Y cúi gằm đầu để che cho mảnh vải, chăm chăm nhìn xuống chân mình thoăn thoắt, chỉ mong sao mau được về với mẹ.
Bỗng, sấm đánh rầm một tiếng sáng cả vùng trời, Mạnh Dao giật mình ngẩng đầu, ngay tại lúc y ngẩng đầu đó, đập vào mắt y là nơi cuối ngõ, có bánh xe bò đi qua, chậm rãi như in lên đôi mắt mở to hoảng hốt của y.
Đứa trẻ có chiếc răng nanh kia nằm dưới đất, gương mặt vừa ngẩng lên kinh hoảng sợ hãi. Nhưng đã muộn mất rồi, không còn kịp để rụt tay lại nữa, rồi một bánh. Hai bánh. Lăn qua bàn tay nhỏ chậm rãi như nước chảy mây trôi.
Tay nát thành bùn cũng chỉ nhẹ nhàng thế thôi.
Đứa trẻ đó chẳng hề kêu la, nó dường như đau đến nỗi không nhìn ra là mình đang đau nữa, nhìn khuôn mặt đầy tuyệt vọng ấy, dường như Mạnh Dao nghe thấy bên tai mình tiếng choang khe khẽ.
Thanh âm của một thứ quan trọng tan vỡ.
———

Mạnh Dao rất sợ hãi, y đi càng ngày càng nhanh, nhưng vẫn không dám chạy, mà thở dốc nặng nhọc.
Nhìn thấy căn nhà quen thuộc ở trước mắt, mắt y cay cay, nhanh chóng sải bước đến trước cửa.
Nhưng mà y bỗng chậm bước rồi dừng hẳn lại khi cách nhà chỉ một chút.
Chuyện đứa trẻ nát tay này, liệu mẹ có tin không?
Đúng lúc y bần thần ngoài cửa, vừa rụt rè nhìn nhìn lên, đã thấy khuôn mặt mẹ y kinh hoảng nơi cửa sổ, rồi người đàn ông tốt bụng kia, đi đến kéo tóc mẹ đi, thanh gỗ đỡ cửa sổ bị lấy đi, cánh cửa sổ đóng sầm lại.
Mạnh Dao cẩn thận nhớ lại, chắc chắn là vừa nãy người đàn ông kia không nhìn thấy mình, mới chậm rãi đi đến, áp tai lên cửa mà nghe.
Có tiếng mẹ y van xin rất nhỏ: "Làm ơn... Mạnh Dao sắp, sắp về rồi. Ông làm ơn đừng để thằng bé thấy... A!"
Thanh âm lẫn với tiếng thở dốc ướt át kia thật là quen.
Mình đã nghe ở đâu ấy nhỉ? Mạnh Dao tự hỏi.
À, ở thanh lâu.
Ra vậy, hóa ra không phải là tốt bụng gì cả, chỉ là trao đổi đồng giá mà thôi.
Lại nghe tiếng người đàn ông kia đe dọa: "Mày biết con mày sắp về thì câm miệng lại, không thì có là trẻ con tao cũng không tha đâu!"
Mạnh Dao không bước vào, đứng chết lặng ở ngoài đó, chẳng hề hé răng câu nào.
Một lúc sau, không phải là tiếng thở dốc kiều mị kia nữa, mà là giọng nói kinh hoảng của mẹ y:
"Ông không thể làm như thế được! Không! Xin đừng! Đau quá! Đau quá!"
Trước giờ mẹ chưa từng kêu như vậy. Có phải có chuyện gì rồi không?
Từ khe hở của cánh cửa, tỏa ra một mùi máu tanh tanh, y lo lắng ghé mắt vào, và lần nữa hoảng hốt trợn tròn mắt.
Căn nhà quen thuộc chìm trong bóng tối, mẹ y trần truồng nằm dưới đất, còn gã đàn ông kia một tay cầm dao, một tay ghì người mẹ nó lại, y thấy, gã đàn ông ấy cắt đi phần hồng hồng trước ngực mẹ.
Nơi đáy mắt Mạnh Dao, dường như có một cái cốc thủy tinh mảnh dẻ, những vết nứt đang dần lan rộng. Tự nứt vỡ. Chẳng biết tự khi nào, cái cốc đó, cũng như lòng tốt nơi Mạnh Dao, dần vỡ tan như thủy tinh. Rơi lả tả.
Trời mưa.
———

Vẫn trên con đường chợ hôm nào, Tiết Dương vừa đi vừa im lặng cúi đầu ăn hồ lô. Trên mặt nó có vết bầm.
Bỗng dung có một đứa trẻ đụng vào người nó, nó đang định quay sang chửi cho kẻ hậu đậu này một trận, thì khựng lại, trân trân nhìn khuôn mặt này, thật là quen. Gặp ở đâu ấy nhỉ?
Là đứa bé ngày hôm đó.
Cái hôm nó bị cán mất ngón tay, đối diện nó, trong ngõ tối xa xa, nó đã thấy đứa bé này kinh hoảng trợn mắt. Lúc đó nó có cảm giác, dường như đứa bé này cũng nghe thấy tiếng choang vang bên tai giống như nó.
Thanh âm của một vật quan trọng tan vỡ.
Nó đã từng muốn tìm gặp đứa trẻ này, để nói với y:
"Ngươi có biết không, lúc ta bị mất một ngón tay, ta đã nhìn khắp xung quanh, mọi người đều thản nhiên bước đi, chẳng ai ngoảnh lại nhìn ta lấy một lần. Ta chẳng có giá trị gì, lúc đó ta đã nghi ngờ cả thế giới. Nhưng ta đã nhìn thấy ngươi đấy. Ta đã thấy ánh mắt ngươi nhìn ta. Nhìn ngươi làm ta có cảm giác ngươi hiểu được cảm giác của ta."
Mà dường như mới có vài tháng trôi qua mà đứa bé này dường như đã quên mất nó rồi, Tiết Dương cảm thấy hơi cáu kỉnh. Nó cắn mạnh xiên kẹo hồ lô, nhưng lại chẳng quay ra chửi như đã nghĩ. Tai nó giật giật, nó nghe thấy tiếng nói trong trẻo của đứa bé ấy đằng sau lưng:
"Trương thúc Trương thúc, thúc đang dẫn con đi mua quà cho mẫu thân phải không? Thật là hay quá! Sắp đến sinh thần của mẫu thân rồi."
"Ừ. Phải đấy, trong ngõ kia có một gian hàng có đồ mà mẫu thân con siêu siêu thích luôn, đi nào." Tiết Dương nghe tiếng đáp lời, giọng một gã đàn ông trầm trầm.
Nghe qua, thật giống một gia đình cha hòa con thuận, ấm áp vui vẻ, yêu thương không để đâu cho hết.
Thế nhưng Tiết Dương mơ hồ cảm thấy bất an, cái cảm giác bất an này, khi đứng trước cửa gã đại hán kia chờ giao thư, nó cũng cảm thấy.
Nó khẽ chạm vào con dao bọc vải trong túi áo, bám theo hai người.
Tiết Dương chẳng hề nhận ra, nó đã quên mất mấy ngày trước, khi trở trời, năm ngón tay nó đau rát đến tê tâm liệt phế, buốt đến tận xương. Nó đã thầm nghĩ:
Mình bị đánh vì mình là kẻ yếu, vậy nên nếu mình giết những kẻ kia cũng là vì họ yếu rồi. Những người đó không phải là mình, giết hẳn là dễ; ngón tay mình không phải của họ, cán nát cũng chẳng làm sao.
Tổn thương người chứ không tổn thương ta.
Thời khắc đó, Tiết Dương chẳng hề hay biết rằng bên trong nó, lại có một thứ đang tan vỡ, chỉ là, thứ này không phải một điều quan trọng gì cả.
Chỉ là nhân tính mà thôi.
Giống như dưới màn mưa mang mùi máu ngày hôm đó, Mạnh Dao cũng nghe thấy lương thiện lẫn tình người của mình vỡ tan bên tai như thủy tinh.
———

Tiết Dương bám theo gã đàn ông đó và Mạnh Dao nhỏ tuổi đang tươi cười. Nó dừng lại ở ngoài ngõ, còn hai người kia đã đi vào bên trong.

Rồi sau đó, đúng như cảm giác của nó, gã đàn ông kia đẩy Mạnh Dao xuống đất, nhét vải vào miệng y, ghì cả người y bằng chân tay lực lưỡng.

Trong khoảng khắc, nơi đáy mắt tĩnh lặng của Mạnh Dao, dường như thoáng qua cảnh tượng ngày mưa hôm ấy, gã đàn ông này làm mẹ y đau đến thấu xương xuyên tủy.

Bình tĩnh nơi đáy mắt đó chỉ thoáng qua trong một tích tắc, đã tan biến như không có gì. Chỉ còn lại hoảng hốt không tin nổi.

Con dao trong tay Tiết Dương đã rời khỏi lớp vải, lưỡi dao sáng loáng, phản chiếu bờ môi cắn chặt của nó.

Gã đàn ông kia càng lớn mật, nụ cười xấu xa mà rằng:

"Tao cũng thích cả trẻ con nữa, hôm vừa nhìn thấy mẹ con mày, tao đã nghĩ ngay phải chơi cả hai như thế nào là sướng nhất."

Mạnh Dao liều mạng lắc đầu, nước mắt lã chã trên khuôn mặt đầy sợ hãi.

Tiết Dương siết chặt cán dao, lưỡi dao phản chiếu ánh mắt nó do dự cùng hoảng loạn.

Gã đàn ông một tay sờ soạng khắp thân người nhỏ bé của Mạnh Dao, một tay gỡ dần lớp quần áo mới do chính gã mua.

Mạnh Dao giãy dụa, đấm đá loạn xạ, tiếng ư ử trong miệng nghe sao tuyệt vọng.

Gã túm tóc Mạnh Dao như một con rối, cởi quần, ép Mạnh Dao đang lắc đầu như cuồng loạn vào giữa hai chân gã.

Và gã bắt đầu đưa đẩy. Khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn bẩn thỉu.

Tiết Dương đã bước vào trong ngõ.

Gã vất Mạnh Dao sang một bên, từ khoé môi nó chảy ra thứ chất lỏng trắng trắng hoà với máu đỏ.

Đôi mắt Mạnh Dao trống rỗng, y tuyệt vọng ngồi trong ngõ tối bẩn thỉu, như con rối đứt dây bị vất bỏ.

"Ha hả. Được rồi, giờ đã đến lúc ăn món chính rồi."

Gã tiến tới cởi quần Mạnh Dao ra.

Khoé miệng gã kéo lên một nụ cười man rợ tham lam, liếm môi, bàn tay dơ bẩn của gã dần lần xuống dưới.

Chợt, gã sững lại.

Rồi gã dần dần đổ gục sang bên, máu đỏ loang ra từ giữa ngực gã.

Gã trợn tròn mắt sững sờ. Chết không nhắm mắt.

Tiết Dương thở dốc, cúi xuống kiểm tra xem gã đã chết chưa, đến khi đã an tâm, mới vất dao sang một bên, ngồi bệt xuống thở hồng hộc. Mồ hôi nhễ nhại khắp người nó.

Mạnh Dao sợ hãi run rẩy cuộn mình trong góc như con thú nhỏ bị thương. Tiết Dương quay mặt đi, bảo y:

"Mặc quần áo vào."

Mạnh Dao vội vàng mặc quần áo. Đến khi quần áo chỉnh tề, mới rụt rè nhìn sang Tiết Dương, ngập ngừng:

"Cảm..."

"Là ngươi cố ý đúng không?" Tiết Dương cắt ngang, hỏi.

"Dạ..? Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Mạnh Dao ngẩng đầu, giọng nói run rẩy, đáp.

"Ngươi cố ý đụng vào ta, làm ra vẻ thơ ngây đó, cố ý để gã này chạm vào ngươi. Cố ý, để ta giết gã. Phải không?" Tiết Dương nói, một câu hỏi mà như đã khẳng định hết rồi.

Giờ thì Mạnh Dao chẳng còn run rẩy nữa.

Y chống tay đứng dậy, khạc ra bằng sạch những thứ màu trắng dơ bẩn kia, sau đó mới chán ghét dùng tay áo chà chà miệng.

Hồi lâu, Mạnh Dao chậm rãi nói ra một chữ:

"Phải."

Giọng y hơi khàn, có lẽ cổ họng bị tổn thương rồi.

Tiết Dương nhìn y đầy ghét bỏ:

"Ngươi bị ngu à? Vào cái ngõ không có ai này với gã để mà chết à? Nếu ta không đi trên đường thì ngươi định để gã chơi ngươi đến chết chứ gì? Ngươi muốn thế chứ gì? Hả? Và nếu ta không dám giết hắn thì sao? Nếu ta đứng im nhìn ngươi chết luôn đi thì sao hả? Thằng ngu này!"

Mạnh Dao im lặng nhìn thẳng vào Tiết Dương, đáy mắt đen trắng rõ ràng đó dường như đang nhìn thấu qua tất cả dối trá Tiết Dương vừa học được, nhìn thẳng vào bản chất của nó.

Y kiên định nói mấy chữ:

"Ta tin ngươi."

Y đã diễn giống hệt như Tiết Dương khi bị cán nát tay, biểu cảm, giọng điệu, không thể sai được. Tiết Dương chắc chắn sẽ cứu y, cứu kẻ rất giống như mình ngày xưa. Mạnh Dao dám chắc.

"Chậc." Tiết Dương tặc lưỡi, khoanh tay ngồi dưới đất, cũng ngước mắt lên nhìn thẳng vào Mạnh Dao. "Đúng là kẻ gian xảo."

Tiết Dương như nhớ ra thêm điều gì, nghiêm túc nói với Mạnh Dao:

"Mạng người này là ta vì ta mà giết. Không phải vì ngươi."

Mạnh Dao nâng mắt nhìn Tiết Dương, rồi bỗng cười rộ:

"Phải, không phải vì ta."

"Tốt." Tiết Dương hài lòng.

Mạnh Dao nhìn cái xác chết cứng kia, không chắc chắn hỏi Tiết Dương:

"Đây là người đầu tiên ngươi giết. Phải không?"

"Ừ đấy, bé ngoan có sợ không?" Tiết Dương cười hỏi, giọng đầy vẻ gợi đòn.

"Không, người gián tiếp giết hắn là ta thì có gì để mà sợ?"

Tiết Dương ngạc nhiên, rồi bỗng bật cười ha hả, càng cười càng lớn, cười đến ôm bụng lăn lộn, áo dính bẩn hết cả.

"Đấy, nói trắng ra như vậy có phải tốt không? Chơi trò gian xảo làm gì khi ta biết hết rồi?"

"Đào kép vẫn lên sân khấu dù khán giả đã thuộc kịch bản thôi." Mạnh Dao thản nhiên cười.

"Nhàm chán. Giờ thì giấu xác kẻ này đi, ngươi đã chọn ngày hắn mang nhiều tiền nhất để ra ngoài đúng chứ? Ngươi đã ra hiệu với ta là 'mua quà cho mẫu thân' mà." Tiết Dương cười, lật cái xác lên, bắt đầu lục tìm khắp người hắn.

"Ngươi hiểu ý ta đấy nhỉ." Mạnh Dao cũng tiến tới, phụ Tiết Dương lục tiền.

"Tại sao ngươi không cứu ta nhỉ? Thế thì chẳng phải dễ lôi kéo ta hơn à?" Nó hỏi, thắc mắc từ bấy lâu trong lòng nó.

Dù không nói, cả hai đều hiểu là về ngón tay đứt gãy ngày hôm ấy.

"Không, lúc đó ta có lòng mà chẳng có sức." Y vẫn chuyên chú lục tiền, không nhìn Tiết Dương.

"Sợ là cũng chẳng có lòng đi." Tiết Dương cười, thoáng khinh mạn.

Mạnh Dao cười, chẳng đáp. Hồi lâu, y nói:

"Ngươi có biết không, lúc nhìn ngươi chạy qua trước mắt ta, ta đã nghĩ là thật đơn thuần. Quá mức đơn thuần. Đến mức ngu xuẩn."

Mà đơn thuần lại chẳng dành cho nhân gian xảo trá.

Chẳng thể sống được nơi cõi người này. Mạnh Dao thầm nghĩ.

"Ừ? À đúng rồi, ta lúc ấy đúng là ngu xuẩn thật." Tiết Dương lơ đãng đáp.

"Gã này thật là dơ bẩn. Gã treo túi tiền trong đôi giày thối của gã này." Tiết Dương moi được túi tiền, vừa moi vừa chửi.

"Tiền có bẩn thì vẫn là tiền mà. Tìm nhanh lên, có người đến thì cả hai chúng ta vào ngục mọt gông đấy."

"Có sao. Người đến giết người, thần đến giết phật. Có lần một thì sẽ có lần hai." Tiết Dương vừa mặc lại quần áo cho gã đàn ông, không ngước mặt lên, đáp.

"Ngươi thật ngu ngốc. Thần dễ giết như vậy thì đã chẳng khác con người. Nhưng mà, nên ngụy trang cái xác này thành giết người cướp của hay báo thù rửa hận?" Mạnh Dao phân vân hỏi.

"Ngươi thích thế nào thì làm thế đấy đi. Ta không chơi giỏi mấy trò này bằng ngươi."

"Báo thù rửa hận đi." Mạnh Dao nói, dường như có một chút thích ý bên trong.

"Có đáp án rồi thì hỏi ta làm gì nữa? Ngươi cũng chỉ muốn hành hạ hắn thôi chứ gì."

Tiết Dương chỉnh lại cái xác tử tế, bắt đầu cầm lại con dao của mình lên, bước đến chỗ cái xác.

Rồi sau đó, đâm phập một cái vào bả vai gã. Dần dần di chuyển lưỡi dao cho đến khi tay gã đứt lìa, lưỡi dao thoáng run, nhưng vẫn chẳng dừng lại.

Mạnh Dao mò tay vào áo Tiết Dương, lấy ra cái bọc vải đã xẹp đi một nửa, lấy ra một con dao.

Y bình tĩnh vung dao lên mặt của gã đó, vung nhịp nhàng như vũ nữ vung lụa nhảy múa. Điên cuồng dần hiện lên trong mắt y, khoé miệng y cũng dần dần nhếch lên.

Y vung dao liên tiếp, không hề ngừng nghỉ, càng vung càng mạnh, càng vung càng thích ý. Càng thích ý càng điên loạn. Man rợ mà đáng sợ.

Tiết Dương thoáng ngước nhìn Mạnh Dao, cảm thấy mình chưa cố gắng, nên càng nhanh chóng phân thây gã này ra.

Kẻ vung dao người cắt thịt, ăn ý nhịp nhàng chẳng khác gì nấu một bữa ăn.

Đến khi gã này đã nát bươm chẳng ra hình người, cả hai mới đứng lên, thả cả hai con dao rơi leng keng xuống đất. Từ trên cao nhìn xuống như nhìn một thứ thành quả.

Gã đàn ông khuôn mặt nát bấy, mắt bị vất sang một bên, mũi bị cắt đến lộ cả xương trắng, miệng bị rạch lộ ra hàm răng bẩn thỉu. Cả người hắn xiêu vẹo. Tay chân đứt rời, co quắp nằm giữa vũng máu.

"Thành công phết nhỉ?" Mạnh Dao hỏi.

"Còn ngươi cũng vui phết nhỉ?"

Tiết Dương vừa cười hỏi vừa lau hai tay vào mảnh vải bọc, rồi đưa cho Mạnh Dao, y lau xong, vất vào vũng máu của gã đàn ông kia.

"Tạm biệt ở đây thôi." Mạnh Dao phủi quần áo, chậm rãi nói.

"Ừ. Sẽ gặp lại chứ?" Tiết Dương đan hai tay ra sau đầu, nghênh ngang đi, đến khi gần ra khỏi ngõ, nó mới hỏi vọng lại, chẳng ngoảnh mặt.

Nó nghe thấy tiếng Mạnh Dao đáp:

"Sẽ."

Cả hai an lòng rời đi. Về phía hai bên con phố.

Chẳng quay đầu nhìn lại.

Trời đã thôi mưa rồi.

———

Tiết Dương đã nhìn thấy Mạnh Dao. Và Mạnh Dao cũng tránh không thoát tầm mắt Tiết Dương.

Chúng chẳng hề biết nhau là ai hay tên gì, nhưng chỉ cần một ánh mắt, ngày hôm ấy chúng tình nguyện tay dính máu vì nhau.

Chúng là người xa lạ, bước ngược với nhau, thế nhưng sợi dây giữa chúng, dẫu có đi tới chân trời góc bể, vẫn còn đó, chưa từng đứt lìa.

Cùng chìm xuống bùn sâu, cùng bị bóng đêm băng hoại, cùng bị mặt trời bỏ lại nơi tối tăm.

Thơ ngây của ta đều là giả dối lọc lừa, thế nhân không hiểu, ngươi hiểu.

Độc ác của ta là ngày hôm đó là bánh xe lăn qua trao tặng, thế nhân không hiểu, ngươi hiểu.

Cùng là ác nhân nơi tận cùng vực thẳm, chẳng cứu độ nhau, chỉ đành cùng lún sâu xuống bùn.

Nhưng mà ta có ngươi là ổn rồi.

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro