File 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nè cô em. Đi đâu nhanh vậy? Đi chơi với tụi anh 1 lát."-1 đám con trai lớp trên khoảng 3, 4 thằng chặn LK lại, trêu đùa.

LK sợ hãi, cố gắng lùi lại để né cái đám đó. Nhưng càng lùi tụi nó càng sấn tới, tay nghịch mấy sợi tóc của LK, thằng thì đưa tay lên nâng cằm LK. Cả đám cười hố hố như 1 lũ điên. LK sợ hãi, co rúm người lại.

-"Ê hôm nay chơi với giang hồ luôn."-PH đi về ngang qua, thấy LK đứng với 1 đám trai lạ hổ báo, tiến tới đập tay lên vai LK, khẽ nói vào tai cô.

LK giật mình quay lại thấy PH, cô như tìm được cứu tinh. Cô vội vàng, run rẩy chạy ra sau PH, tay bấu chặt áo PH. PH vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 1 tên trong đám lên tiếng.

-"Mày là đứa nào mà dám dành con bé đó với tụi tao?"-Thằng đó chỉ tay vào mặt PH, mặt vênh lên nói.

Giờ thì PH hiểu ra câu chuyện rồi. Cô cười đểu 1 cái, rồi dắt tay LK đi thẳng không thèm trả lời.

-"Mẹ kiếp."-Thằng kia rít lên, tiến đến nắm lấy vai PH dùng lực xoay người cô lại rồi đấm 1 cú vào mặt PH.

PH đưa tay lên sờ ngay mép, có 1 chút máu, 2 cái ngón tay dính máu xoa xoa vào nhau nghịch ngợm.

-"Lũ chó này."- Cô nhếch mép, đá 1 cái vào bụng thằng đó, khá đau. Vì cũng từng học võ nên PH cũng biết đánh đấm đôi chút.

1 thằng khác trong đám tìm được đâu ra 1 cái cây, phang vô đầu cô. PH đỡ được nên chỉ bị trầy xước ngay trán xíu, cánh tay vì chịu lực khá mạnh nên bị bầm tím với rỉ 1 chút máu. PH thuận tay đấm cho thằng đấy 1 cú vào mặt nằm bệt xuống đất.

Vì ẩu đả ngay giữa phố nên có khá nhiều người đứng lại chỉ trỏ, thì thầm soi mói. Mấy thằng kia thấy vậy liền kéo nhau rút vì không muốn gây chú ý.

-"Mày coi chừng tao đó. Không có lần sau đâu con."-1 thằng không quên quay lại chỉ vào mặt PH, cảnh cáo.

-"Về."-PH nói cộc lốc, không thèm quay qua nhìn LK đang khóc lóc sợ hãi, đi 1 mạch.

PH cắm headphone vào tai, vừa đi vừa nghe, lâu lâu quay lại nhìn LK đang lẽo đẽo theo sau ở đằng xa. Về đến nhà PH mở cửa bước vô, LK cũng chui vô.

-"Đâu đây?"- PH nhìn LK, vì đáng lẽ LK phải về nhà. Nhà LK xong mới tới nhà PH.

LK không trả lời, ngồi xuống sofa, lôi 1 đống đồ trong cái túi nilong mà LK cầm trên tay nãy giờ. PH thấy vậy cũng chả thèm quan tâm, đóng cửa rồi nằm xuống chiếc sofa cũ kỹ, co chân lên chừa chỗ LK ngồi.

-"A...a...a... Cô đang làm cái quái gì trên trán tôi vậy?"-PH đang nằm thì thấy hơi xót ở trán. Mở mắt ra thì thấy LK đang dùng bông chấm chấm cái thứ nước gì lên trán cô.

-"Trán của Đại Ca ( LK hay gọi PH là Đại Ca ) bị thương rồi. ĐC chịu khó nằm yên 1 xíu để em băng lại cho."-Nói rồi LK lại tiếp tục chấm chấm cái nước đó lên trán PH. PH hơi khó chịu nhưng cũng chả thèm nói, nằm im, nhắm mắt lại, mặc cho LK tự xử lý cái trán của mình.

LK lấy 1 miếng băng cá nhân dán lên trán cho PH. Xong xuôi phần trán, LK tiếp tục thoa thuốc vào cánh tay PH đang bầm tím.

-"Đau."-PH nhíu mày, khẽ giật tay lại, mắt vẫn nhắm tịt.

-"Em xin lỗi."-LK kéo tay PH lại, tiếp tục bôi thuốc. Cô cố gắng làm nhẹ nhàng, không khiến PH đau nhất có thể.

Xong xuôi tất cả, LK thu dọn mọi thứ rồi về.

-"Em về đây."-LK nói khẽ, cố để PH nghe.

-"........"-PH nằm im, không trả lời.

-"Em về nhá."-LK nói lớn hơn 1 chút.

-"......."

-"Em về đây."-LK lớn tiếng hẳn.

-"......"-Vẫn không động tĩnh gì. ( chắc cũng điên lắm rồi 😂)

-"ĐẠI CA, EM VỀ ĐÂY."-LK hét lên.

-"Con khỉ này."-PH lúc này tức mình, với lấy cái gối dưới chân phi về phía LK. Rất may LK đã ra ngoài rồi đóng sập cửa lại, không thì bị 1 cái gối vô mặt vì cái tội nhây rồi !

LK hí hửng về, cô thấy vui vẻ. Cả ngày cứ cười tủm tỉm 1 mình suốt.

LK là hàng xóm của PH, nhỏ hơn PH 1 tuổi. Không hiểu sao suốt ngày cứ thích bám lấy PH cộc cằn, khó ưa kia.

PH ít nói, khá lạnh lùng, không có bạn vì đơn giản cô thích 1 mình. Ba mẹ cô ly dị, cô không muốn ở với ai nên quyết định ra ở riêng. Cô không bao giờ khóc, và cũng rất ghét người khác khóc trước mặt mình. Và không biết có phải may hay không mà lại gặp 1 con bé hàng xóm có tính cách trái ngược hoàn toàn, Lan Khuê.

___

Hôm nay chủ nhật PH được nghỉ học. Ngoài trời mưa, không to lắm. Cô lười nhác nằm trong phòng, bật vài bản nhạc yêu thích, lâu lâu hát theo vài câu. Có điện thoại gọi đến, cô với tay lấy cái điện thoại xem ai gọi. Là LK.

-"Alo"-PH bắt máy.

-"ĐC xuống nhà mở cửa cho em với. Em đang dưới nhà ĐC nè."-LK ríu rít, nhanh nhảu nói.

PH không trả lời, tắt máy, mệt mỏi lết xác xuống nhà mở cửa cho LK.

-"Mưa gió vầy đi đâu đây?"-Cô mở cửa nhìn LK với vẻ không cảm xúc. LK cũng chả quan tâm, cô quen với điều đó rồi. Thấy PH mở cửa 1 cái là cô chui hẳn vô nhà.

-"Em thấy đói nên đi mua đồ ăn. Không biết ĐC ăn chưa nên em mua cho ĐC luôn nài."-Vừa nói LK vừa giơ 2 cái túi đồ ăn lên cho PH nhìn.

LK lâu lâu lại mua đồ ăn qua nhà PH cho PH ăn chung (dù chưa bao giờ được hoàn lại tiền  😂). Sáng thì lật đật chạy qua rủ PH đi học. PH cũng khó chịu nhưng cũng chả tỏ thái độ gì, không phản đối cũng không có ý đồng tình.

PH bĩu môi. Đi vô trong lấy cho LK cái khăn lau đầu.

-"Nè, lau cho khô tóc đi. Mưa gió còn chạy lung tung."-PH đưa cái khăn cho LK, lạnh lùng nói.

LK lau lau tóc của mình. Còn PH thì nằm xuống sofa, bật TV, với tay lấy mấy cái bánh quy LK mua cho vào miệng nhai rột rột, rồi lấy ly trà sữa tu 1 hơi gần hết.

-"Thay đồ không? Người ướt hết rồi kìa."-Lúc này PH quay qua nhìn LK, hỏi.

LK lắc đầu.

PH đứng dậy vô phòng lấy 1 cái áo phông màu trắng, 1 cái quần baggy cho LK.

-"Thay đi. Ngồi 1 hồi ướt hết nhà mất công lau."-PH để bộ quần áo xuống, rồi nằm xuống sofa.

LK ngoan ngoãn nghe theo.

-"ĐC, hôm nay em ngủ ở đây nhá."-LK từ trong nhà tắm bước ra.

LK lâu lâu cũng hay qua nhà PH ngủ ké. Lúc đầu ba mẹ cô cũng hơi lo, nhưng lại thấy PH không có vẻ gì nguy hiểm hết nên cũng yên tâm. Đôi khi đi vắng còn gửi LK qua nhà PH nữa. PH cũng chẳng tỏ ý phản đối hay đồng tình.

-"Um.."-Cô nằm im, nhai nhai bánh quy.

LK ngồi xuống trước mặt PH. Tay lau lau tóc. Vì áo của PH quá rộng nên khi LK mặc bị trễ vai xuống, làm lộ xương quai xanh và dây áo trong. PH nhìn thấy, dù là con gái nhưng PH khá hứng thú với những điều này. LK quá quyến rũ. PH đỏ mặt, vờ quay đi, lâu lâu liếc LK 1 cái.

-"Muốn uống bia không?"-PH đề nghị.

LK trơ mắt nhìn, hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu đồng ý.

PH lấy vài lon bia để sẵn trong tủ lạnh. Cô khui ra uống 1 mạch gần hết lon.

-"ĐC hay uống bia lắm hả?"-LK hỏi, nhấp 1 ngụm bia rồi nhăn mặt.

-"Ừ."

-"Tại sao lại uống?"-LK nhìn PH lúc này, cô uống qua lon thứ 2, mặt đã hơi đỏ lên, LK đỏ mặt, cúi xuống.

-"Thích."-PH trả lời cộc lốc.

-"Mà ĐC có ngươi yêu chưa?"-LK ngập ngừng hỏi, đột nhiên cô buột miệng thắc mắc về điều này, đây cũng là điều cô muốn biết từ lâu rồi. Và cô không hiểu vì sao cô hy vọng câu trả lời sẽ là chưa.

-"Không biết."

-"Tại sao ĐC không sống cùng ba mẹ mình ?"-LK tò mò vì chẳng bao giờ cô thấy ba mẹ PH cả, cũng chẳng nghe PH nhắc gì về ba mẹ mình.

-"Ly dị rồi."-PH tỉnh bơ trả lời.

-"Ly dị ?"-LK hơi ngạc nhiên.

-"Sao ? Lạ lắm à ?!"

-"Dạ không."

LK ngạc nhiên nhìn PH, PH cứ uống mãi. Chắc là có chuyện gì buồn. Mặt PH đỏ ửng, LK đưa tay vén tóc qua cho PH, PH giật mình quay qua. Mặt cả 2 lúc này khá gần nhau. Tim LK đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

5mm..

2mm..

Mũi PH chạm vào mũi LK. LK đỏ ửng mặt, tim cô đập nhanh, mạnh hơn, cô không kháng cự. Cô có thể ngửi thấy mùi bia nồng nặc hoà quyện với mùi thơm cơ thể của chị.

Môi PH chạm vào môi LK, LK giật mình tách ra xa nhưng bị PH giữ lại. PH hôn LK, cắn nhẹ vào môi LK.

-"A."-LK kêu lên 1 tiếng vì bị cắn vào môi. Môi cô mở ra, thừa cơ hội lưỡi của PH len lỏi vào trong. 2 chiếc lưỡi đùa nghịch với nhau. PH đè LK nằm xuống sàn. Cô hôn LK 1 cách mãnh liệt hơn.

-"Em.. đừng đi đâu hết. Làm ơn.. đừng đi."-PH dứt ra, mũi của 2 người vẫn chạm vào nhau, thều thào nói xong PH gục đầu xuống ngực LK, ngủ mất đất.

LK nằm im, tim cô đập không kiểm soát. Cô đưa tay lên môi mình, khẽ mỉm cười. Mặt cô vẫn đỏ ửng.

         _____________

Ps: mọi người đọc rồi cho au ý kiến nha, nếu thấy hay thì vote cho fic với 😘 thanks mọi người nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro