File 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay QK được nghỉ trưa sớm nên qua công ty LK ăn trưa cùng.

-"Em vẫn luôn uống cái thứ đắng ngắt đó mỗi ngày sao?"-Ý QK nói ở đây là cà phê đen, từ khi PH đi LK tập tành uống cái thứ nước màu đen đắng ngắt đó, nhưng sau mấy năm vẫn không khỏi nhăn mặt mỗi khi nhấp 1 ngụm.

-"Có người đã nói với em thế này:"Cà phê không sặc sỡ để gây sự chú ý, không ngọt ngào để "xu nịnh cảm xúc", mà nó tồn tại để mang lại cho chúng ta một kho tàng cần khám phá, một người dẫn lối để đi đến sự thanh tịnh.""-LK nhìn ra ngoài trời, có vài hạt mưa lác đác trên nền trời.

-"Ngày chị đi cũng mưa. Bây giờ đang mưa có lẽ nào chị đang trở về bên em."-LK nghĩ thầm, mỉm cười 1 mình, lòng chợt dấy lên nỗi nhớ PH khôn tả.

-"Mà tới giờ anh có việc rồi, anh về nha. Em ở lại làm việc chăm chỉ, không được lười biếng đâu đó."-QK trêu chọc, xoa đầu LK như 1 con mèo ngoan ngoãn.

-"Anh đi cẩn thận."-LK nói với theo.

Sau khi QK đi, LK cũng lên phòng làm việc.

Phía sau LK, là PH đang nhìn theo bóng lưng của cô 1 cách khó hiểu sao.

-""Cà phê không sặc sỡ để gây sự chú ý, không ngọt ngào để "xu nịnh cảm xúc", mà nó tồn tại để mang lại cho chúng ta một kho tàng cần khám phá, một người dẫn lối để đi đến sự thanh tịnh.""Là em đúng không?"-Nhưng rồi cô nhanh chóng xoá tan cái suy nghĩ đó.

Không hiểu sao trong lòng PH có chút khó chịu.

LK vừa mở cửa phòng làm việc thì cô gái hôm trước tìm đến PH đã có mặt ở đó.

-"Xin lỗi cô, giám đốc không có ở đây ạ."

-"Vậy thì tôi ngồi chờ chút cũng được, chắc phu nhân giám đốc đây sẽ không giận chứ?"-Cô ta sấn lại chỗ LK, hơi nâng cằm LK lên.

LK rụt rè, lùi lại đằng sau 1 chút.

-"Đến đây làm gì?"-PH lạnh lùng mở cửa bước vào, không thèm liếc cô ta 1 cái.

Thấy PH là cô gái đó đổi thái độ liền. Cô ta vô tư ngồi lên đùi PH. Trong lòng LK len lỏi 1 cảm giác gì đó rất khó chịu.

-"Bước xuống khỏi người tôi ngay."-PH hơi lớn tiếng.

Cô ta xị mặt bước khỏi người PH.

-"Nếu không có chuyện gì thì về đi. Tôi bận lắm."-PH bắt đầu làm việc với cái máy tính.

-"Em muốn rủ chị đi ăn tối."

-"Tối nay tôi có hẹn rồi. Cô về đi mất công mấy người trong công ty hiểu lầm. Mà nếu cảm thấy ở Việt Nam rảnh rỗi quá thì về Mỹ đi."-PH nói mà không nhìn cô ta lấy 1 cái.

Cô ta bĩu môi, dậm chân mạnh, đóng cửa phòng cái rầm như dằn mặt.

Tối đó PH và LK lại phải về trễ vì số lượng công việc quá nhiều.

-"Đi dạo với tôi 1 chút nhé."-PH lái xe đề nghị.

LK gật đầu.

PH đỗ xe ở bãi xe gần đó, rồi cùng LK thả bộ ở bờ sông gần đó.

-"Đã lâu lắm rồi tôi chưa đi bộ."-PH nói bâng quơ.

-"A..kẹo bông."-LK reo lên như 1 đứa con nít, rồi chạy đến mua 2 cấy kẹo bông.-"Của giám đốc."

-"Tôi không biết ăn mấy cái này."-PH nhíu mày.

-"Giám đốc ăn thử đi. Ngon lắm."

PH miễn cưỡng nhận 1 cây rồi ăn.

-"Thấy sao?"-LK tròn mắt chờ đợi.

-"Ngọt quá. Nhưng cũng không tệ."-PH gật gù.

-"Thấy chưa? Tôi nói mà. Kẹo bông ngon nhất quả đất."-LK hí hửng, ăn kẹo bông 1 cách ngon lành.

PH đột nhiên lại nhớ lại cảnh cô bé LK đang ngồi trước mặt mình ăn kẹo bông. Từng cử chỉ, đường nét khuôn mặt, tính cách của em được cô khắc vào trong trí nhớ của mình. Và giờ đây cô đang vẽ lại.

-"Giám đốc, giám đốc à."-LK vẫy vẫy tay trước mặt PH khi thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, vô hồn như vậy.-"Chị mệt à? Hay chúng ta về."

-"Tôi không sao."-PH ngập ngừng.

-"Lại nhớ em nữa rồi."-PH nghĩ thầm.

_____

Vậy là LK làm việc cho PH được 3 tháng. Cả 2 cảm nhận được sự thân thuộc của người đối diện nhưng cả 2 chỉ xem đó là sự trùng hợp. Không ít lần cả LK và PH lầm tưởng đối phương là người mà mình đang chờ, nhưng có điều gì đó cắt đứt sự lầm tưởng đó và trở về trạng thái ban đầu là giám đốc-thư ký. Như 1 trò chơi, ở cạnh nhau mỗi ngày mà không nhận ra nhau.

PH đôi khi ấm áp, lúc lại lạnh lùng, giận dữ đến đáng sợ làm cho LK không biết đâu mà lần.

LK vẫn phải đối mặt với chồng hồ sơ cao ngất ngưởng và tiếng la mắng của PH mỗi ngày. Nhưng dần cô cũng chả sợ nữa, đó dường như trở thành thói quen rồi.

-"Tối nay 7 giờ có bữa tiệc cô đi cùng tôi nên sắp xếp công việc về sớm chút để chuẩn bị. Đừng là mất mặt tôi."-Vẫn cái sắc thái lạnh lùng thường thấy mà ra lệnh.

-"Sao ạ?"

-"Không nghe rõ sao?"

-"Dạ không có, tôi biết rồi thưa giám đốc."-LK thở dài mệt mỏi.

-"6 giờ tôi sẽ qua đón cô."

_____

Đúng 6 giờ PH lái con Mescedes AMG R50 đến trước nhà LK. Cô khoác lên người bộ vest đen, áo sơmi đen, caravat cũng đen nốt, đi boot da, tay đeo chiếc đồng hồ của thương hiệu Hublot nổi tiếng. Cô là người khá nguyên tắc nên không muốn trễ giờ, và cũng ghét nhất ái trễ hẹn với mình.

-"Cô nghĩ mình đang mặc cái quái gì đi dự tiệc vậy?"-PH nhíu mày, đập tay lên trán rất thất vọng.-"Áo sơmi và chân váy công sở, giày búp bê sao? Tôi không hiểu cô đang nghĩ cái gì trong đầu nữa."

-"Tôi thấy bình thường mà."-LK tỉnh bơ.-"Xe mới sao? Đẹp thiệt. Rốt cuộc giám đốc có bao nhiêu cái xe vậy?"-LK trầm trồ.

-"Tầm 5-6 cái như vầy."-PH thản nhiên nói trước sự kinh ngạc của LK.-"Lên xe, tôi chở cô đi đến chỗ này."

-"Đi đâu cơ?"

-"Đi rồi biết."

PH đưa LK đến 1 trung tâm thương mại của mẹ cô. Đến 1 shop bán đồ dạ hội rất đẹp. PH nhanh chóng lựa vài cái đầm ưng ý cho LK. Còn LK thì chỉ biết trố mắt ra nhìn, dường như cô muốn gom hết cái shop đồ này về làm của riêng. LK xem thử 1 cái mác của 1 chiếc đầm.

-"Không phải chứ? 10 triệu?"-LK không thốt nên lời.-"Mình về thôi giám đốc."-LK vội vã kéo tay PH.

-"Sao vậy?"

-"Đồ ở đây mắc lắm, tôi không có tiền mua đâu."-LK lí nhí.

-"Cô điên à? Nè, vô thay nhanh lên. Đống đồ này không cần đến cô phải trả."-PH để lên tay LK vài cái đầm.

-"Nhưng.."-LK phụng phịu, PH quay lại trừng mắt nhìn khiến cô sợ hãi.-"Tôi biết rồi."

LK phải liên tục thay ra 5-6 cái đầm. Cho đến khi LK mặc 1 chiếc đầm đen cúp ngực ôm sát người thì PH mới gật đầu bằng lòng. Nhưng có lẽ chưa đủ, PH khoác thêm cho LK 1 chiếc áo vest đỏ sang trọng, thêm 1 chiếc chocker ngay cổ. PH nhìn xung quanh rồi lấy cho LK 1 đôi cao gót màu đen.

-"Em trang điểm nhẹ cho cô ấy, uốn nhẹ phần đuôi tóc giúp tôi."-PH nói với nhân viên.

-"Không cần đâu giám đốc."-LK liên tục kèo nhèo khiến cho PH không khỏi giận dữ.

20 phút sau, PH thanh toán tiền rồi cả 2 xuống bãi giữ xe, đến chỗ dự tiệc.

-"Cái này đắt lắm, hay tôi quay lại trả nha?"

PH đứng lại 1 chút, thở dài 1 cái để trút hết giận dữ ra ngoài.

-"Tôi nói là không cần, cô hiểu không? Cái này coi như là tặng cô vì đã đi dự tiệc cùng tôi. Ok? Không nói nhiều. Nếu không, tôi sẽ cho cô nghỉ việc."-PH đe doạ, rồi đi thẳng.

LK chỉ biết lẽo đẽo theo sau.

Đến bữa tiệc có khá nhiều đối tác làm ăn quan trọng nên PH liên tục dặn dò LK phải cẩn trọng trong lời nói, hành động, thái độ.

Vì cũng thân thiết nên PH liên tục tiếp mọi người bằng rượu, trò chuyện rôm rả. Khuôn mặt lúc nào cũng lãnh đạm, toả ra khí chất quyền lực của 1 vị giám đốc trẻ.

Buổi tiệc kết thúc, PH đưa LK về. Vì PH cho chút men nên mặt cô đỏ ửng. LK nhìn mặt PH vậy thì cũng hơi sợ, không dám hó hé gì, người cô cũng đang nóng rần rần vì lúc nãy cũng có uống chút ít. Khi gần tới nhà LK:

-"Giám đốc, đợi tôi thay đồ trả cho chị nha."-LK lí nhí, không dám nhìn thẳng vào PH.

PH dừng ngay trước nhà LK, nhìn chằm chằm cô gái ngồi bên cạnh mình, trong đầu lại vẽ lên hình ảnh LK, tưởng chừng cô gái năm xưa đang ngồi trước mặt mình, từ từ để mặt mình gần mặt LK hơn. Người LK run lên, cô quay qua PH thì khuôn mặt của cả 2 chỉ còn cách nhau vài cm. LK tròn mắt nhìn, tim đập thình thịch, nhớ lại hôm PH hôn mình mà rùng mình, người cô toát mồ hôi. Đột nhiên PH giật mình, ngồi ngay ngắn lại chỗ mình, gục mặt vào vô lăng, mệt mỏi.

-"Cô về đi."-PH nói.

-"Nhưng còn bộ đồ..."-LK ngập ngừng.

-"Coi như tôi tặng cô. Giờ thì xuống xe, vào nhà nghỉ đi. Mai đừng đi làm trễ."

-"Cám ơn giám đốc. Tôi về."

LK vừa xuống xe thì PH rồ ga phóng đi. Cô liên tục đập tay vào vô lăng, nghĩ mình thật ngu ngốc.

PH dừng xe ngay cái ngõ vắng vẻ ấy, đi bộ vào. Đứng trước ngôi nhà ấy.

-"Thật ra em đang ở đâu LK? Tôi lại sắp rung động nữa rồi. Người đó thật sự giống em khiến tôi luôn nghĩ đến em và lầm tưởng là em. Giờ thì em có thể chấp nhận tôi được không? Tôi nhớ em. Em có thể quay về bên tôi được không?"

Vài giọt nước mắt rơi trên gương mặt của 1 vị giám đốc trẻ thường ngày mang khuôn mặt băng lãnh.

_______________

Ps: tiện đây au cũng giải thích luôn. Có nhiều bạn thắc mắc là PH và LK mấy năm không gặp mà không nhận ra nhau hay yêu nhau như vậy lại không nhận ra nhau. Au đã đính chính ở chap trước là sẽ không xác định rõ số năm, có thể là 6, 7 năm gì đó. Mà 6, 7 năm không phải thời gian ngắn, khoảng thời gian đó cũng đủ để thay đổi 1 con người từ ngoại hình tới tính cách. Hơn nữa, khi PH và LK xa nhau là lúc cả 2 vẫn còn là thiếu nữ, vẫn còn trong quá trình dậy thì và phát triển, sẽ không tránh khỏi việc thay đổi về ngoại hình. Khi gặp lại cả 2 đều đã trưởng thành, cũng biết làm đẹp đôi chút, nên có thể nhan sắc sẽ vẹn toàn và khác xưa hơn. Về tên, trên đời không phải chỉ có 2 người tên Hương và Khuê nên việc cả 2 nghĩ đó là trùng hợp cũng không phải là điều không thể.
Hiện tại au chỉ có thể giải đáp thắc mắc như vậy thôi. Mọi người còn thắc mắc gì cứ để lại cmt au sẽ trả lời ạ. Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi au 😊😊😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro