File 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bác sĩ, tại sao đã 2 ngày rồi mà em ấy vẫn chưa tỉnh lại?"-PH lo lắng.

Bác sĩ kiểm tra tình hình của LK, thở dài.-"Với những trường hợp như vầy, thường thì lâu nhất là 12 giờ sẽ tỉnh nhưng 2 ngày cô ấy vẫn chưa tỉnh là vì có thể trước đó đã xảy ra nhiều chuyện không vui, kích động về mặt tâm lý khiến cô ấy không muốn tỉnh dậy nữa. Điều này chỉ trông cậy vào cô ấy thôi, chúng tôi không giúp được gì."

PH ngồi phịch xuống bên cạnh giường LK, đã 2 ngày liền, không ăn uống, ngủ nghỉ gì. Cô nắm lấy tay LK, hôn lên bàn tay em, giọt nước mắt rơi xuống.

LK ngày trước khi lún sâu vào tình cảm của cô từng là 1 cô gái lạc quan, vui vẻ. Khi yêu cô, em vẫn vậy, hơn nữa, em còn hy sinh vì cô rất nhiều, hy sinh mà không cần lý do. Em luôn tin tưởng và yêu cô hết lòng. Chưa từng trách móc hay đòi hỏi cô 1 điều gì. Nhưng giờ thì sao? Vì cô mà em đã làm tất cả mọi chuyện, hy sinh vì cô, khi bị hiểu lầm em cũng không giải thích vì em không muốn cô xem em như 1 ân nhân. Giờ cô hiểu ra có phải đã quá muộn rồi không? Khi em tỉnh dậy cô cũng không biết sẽ hành xử với em như nào nữa?

Vì quá mệt nên PH đã ngủ gục ngay giường LK ngay sau đó. Khi tỉnh dậy thì đã thấy LK mở mắt nhìn ra ngoài trời, ánh mắt của em vô hồn đến lạ.

-"Khuê, em tỉnh rồi. Em thấy trong người sao rồi, để chị gọi bác sĩ nha."

PH chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra cho LK, PH cùng bác sĩ ra ngoài nói chuyện.

-"Bác sĩ, tại sao cô ấy tỉnh dậy rồi mà không nói năng gì hết? Cô ấy nhìn tôi rất lạ."

-"Như tôi đã nói trước đó, cô ấy bị chấn động về tâm lý nên tạm thời tỉnh lại đã là may lắm rồi. Đợi sức khoẻ của cô ấy ổn định chúng tôi sẽ cho cô ấy điều trị tâm lý."

PH gật đầu, nhìn LK đang nằm trên giường bệnh qua tấm kính. Khuôn mặt em vẫn vậy, nhưng sao cảm giác xa lạ quá.

PH bước vào. Nghe có tiếng động LK từ từ nhắm mắt lại. PH ngồi xuống bên cạnh LK, cũng không nói gì, vì giờ có nói gì đi chăng nữa cũng vô nghĩa, cô đã gây ra cho em quá nhiều tổn thương, giờ đến cả tư cách đối mặt với em cô còn không có chứ đừng nói là xin tha thứ. PH không kìm được nước mắt mà bật khóc, vì không muốn LK thấy bộ dạng này của mình cô liền đi ra ngoài. Khoé mắt người nằm trên giường cũng có 1 thứ nước trong veo, mặn chát, nóng hổi đang chậm chạp lăn xuống.

Vài ngày sau, LK đã có thể ngồi dậy. Nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt vẫn lạnh lùng, đôi mắt không chút cảm xúc không lướt qua PH dù chỉ 1 lần.

-"Em ăn chút cháo nhé, chị đã về nhà từ sáng sớm để nấu cho em."-PH vừa khuấy tô cháo vừa thổi.-"Nè."-PH đưa muỗng cháo gần miệng LK.

LK liền quay mặt đi, đưa tay đẩy muỗng cháo ra xa. Nhưng PH vẫn kiên nhẫn, mấy ngày nay LK đã không ăn gì rồi, chỉ uống thuốc rồi truyền nước.

-"Mấy ngày nay em đã không ăn uống gì rồi. Ăn 1 chút đi, được không?"

LK hất tay đẩy muỗng cháo ra xa, vô tình đụng vào cả tô cháo nên khiến nó rơi xuống sàn nhà, cháo lênh láng đổ trên sàn cùng những mảnh thuỷ tinh. Rồi nằm xuống chùm trăn kín đầu không nói không rằng.

PH là 1 người nóng tính, thường trong trường hợp như vậy sẽ nổi giận liền.  Nhưng không hiểu sao lần này cô lại kiềm chế được.

-"Để chị nấu lại cháo cho em. Giờ em đang mệt, nghỉ ngơi tốt."

PH cúi xuống nhặt từng mảnh thuỷ tinh trên sàn nhà, 1 mình dọn dẹp hết cái mớ hỗn độn ấy, rồi rời khỏi phòng.

Khi PH quay trở lại cùng với càmen cháo cô mới nấu thì thấy có 1 người con trai trong phòng đang đút cháo cho LK. LK khuôn mặt vẫn vô cảm nhưng chịu ăn từng muỗng cháo của người kia, không có vẻ gì là phản đối. Khi mắt LK chạm phải thân ảnh PH đang đứng nhìn ngoài cửa thì khuôn mặt cũng chẳng có gì thay đổi, cô đẩy muỗng cháo tiếp theo của người đó. Người đó cũng hiểu ý nên cũng thôi rồi đứng lên rót nước đưa cho LK uống.

-"Cậu là ai? Sao lại tuỳ tiện vào đây?"-Khuôn mặt PH đanh thép.

Người đó nhìn LK rồi dõng dạc trả lời.-"Tôi là Khôi Vĩ, người yêu của LK."

Câu trả lời khiến tai PH ù đi, tim như có 1 vật gì đâm qua vậy, đây có thể coi như là 1 đòn knock-out khá mạnh đối với PH. Cô nhìn LK như đang chờ đợi 1 sự cứu rỗi từ em, nhưng LK không nhìn lại PH, nằm xuống chùm chăn kín đầu.

-"Giờ tôi có việc phải đi rồi, nhờ chị chăm sóc cho LK."-Rồi quay qua giường LK.-"Em nghỉ ngơi, mai anh sẽ đến."

Khôi Vĩ ra khỏi phòng, PH vẫn đứng chết trân nhìn cái đống cuộn tròn trên giường. Cô đau đến nỗi người không còn chút cảm giác gì, chỉ thấy nước mắt liên tục tuôn ra như để khoả lấp hết nỗi đau nhưng dường như cũng chả thấm thía được bao nhiêu.

Cái giá tôi đang phải trả nó có đắt quá không em? Phải chăng thượng đế đang cho tôi cảm nhận từng nỗi đau em từng chịu như 1 sự trừng phạt? Em là 1 cô gái kiên cường Khuê à, cảm giác nó đau như vậy mà em vẫn chịu được trong suốt thời gian qua mà không 1 lời oán trách, than vãn. Có phải vì sự ngu muội của tôi mà tôi sắp vuột mất em rồi phải không? Nhận ra mọi thứ khi đã quá muộn màng như vầy, liệu có giữ được em không?

Đêm đó PH ngủ lại bệnh viện ở băng ghế bên ngoài. Cả ngày vừa phải chăm sóc LK, vừa phải lo liệu việc công ty nên PH rất mệt, dù không quen ngủ ở không gian như vầy nhưng đã quá mệt mỏi rồi nên thiếp đi ngay sau khi vừa đặt lưng xuống. Mệt mỏi về mọi thứ, có phải cô chỉ được chọn 1 trong 2 thứ, công ty hoặc LK?

LK thì đợi lúc PH thật sự ngủ say thì mới ra ngoài. Đứng nhìn PH vất vả, khổ sở như vậy, cô đau chứ ! Nhưng cô không cho phép mình yếu đuối mà ngã vào lòng chị 1 lần nữa. Biết làm sao được, trải qua nhiều chuyện, đã rèn luyện cho cô 1 sự kiên cường, hay nói đúng hơn là không dám tin tưởng nữa. Thời gian này cô tự hứa sẽ mạnh mẽ, sẽ không dễ động lòng nữa.

Cô từng nghĩ chỉ cần yêu, hi sinh mọi thứ cho người mình yêu thì người đó sẽ cảm thông và dành tình yêu cho cô nhiều hơn. Nhưng giờ cô mới biết, thực tế nó khác xa quá. Cô thấy mình thật mạnh mẽ khi có thể đứng vững thời gian qua. Vậy nếu có thể vượt qua thời gian đau khổ kia, thì tại sao không đau khổ thêm 1 chút nữa để chạy thoát khỏi sự đau khổ này?

Chỉ 1 tuần ở bệnh viện, LK thấy PH thay đổi rất nhiều. Nấu ăn cho cô, rất nhẫn nhịn, không còn nóng tính như trước nữa. Cô biết PH thường ngồi ở bộ sopha đối diện giường của cô nhìn cô hàng giờ, đến khi khuya muộn mới ra hành lang nghỉ ngơi vì sợ đến không gian riêng tư của cô. Cô biết PH ngoài giờ đến công ty thì luôn túc trực ở bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi nhưng chả bao giờ chị cho cô thấy sự mệt mỏi đó.

Chị vẫn là PH em yêu, nhưng chúng ta trưởng thành hết rồi, bây giờ cũng đã đến lúc đưa ra lựa chọn cho con đường sắp tới của mình rồi. Chắc con đường của em sắp tới, sẽ không có chị đâu, PH, tạm biệt chị, tình yêu của cả thanh xuân của em.

Sáng hôm sau PH tỉnh dậy thì thất có 1 chiếc áo khoác đắp trên người, ngoài ra ngón tay bị thương vì cứa mảnh thuỷ tinh hôm qua cũng được băng lại.

Cô ghé vô phòng LK thấy em đang ngủ ngon lành thì chợt lòng thấy bình yên đến lạ, miệng khẽ tạo nên nụ cười, nhưng sao giờ em xa lạ quá?

PH rời bệnh viện về nhà thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi nấu cháo đưa đến bệnh viện cho LK. Vừa vào phòng đã không thấy em trong đó, PH để lại cháo trên bàn rồi vội vàng đi kiếm. Cô mở cửa nhà vệ sinh, nhà tắm không thấy liền chạy ra ngoài. Trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ. PH chạy xung quanh bệnh viện. Khi đã thấm mệt, PH đứng lại 1 chút.  Khi vừa xoay lưng lại, 1 cảnh tượng đập ngay vào mắt PH: LK ra ngoài và đang đi dạo cùng Khôi Vĩ.

PH thấy mình như 1 kẻ ngốc. Cứ lo lắng thái quá trong khi em ấy được chăm sóc thế mà. Cô tự cười vào bản thân mình, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện đến công ty.

LK quay đầu lại, thấy bóng lưng quen thuộc đang đi về phía ngược hướng với mình....

Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này?

Tại tôi cả đấy, Lan Khuê, em không có lỗi. Xin lỗi em, em xứng đáng nhận được nhiều hơn...
        _______________
Ps: giữ đúng lời nha mấy bồ 😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro