File 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau PH đến nhà LK để đưa thuốc cho em. Nói là đưa thuốc chứ thật ra chỉ là cớ, LK không cần uống thuốc gì cả, đó là thuốc bổ PH cố tình tìm mua cho LK.

-"Hương qua chơi hả cháu? Khuê nó mới về từ hôm qua, mà nó mới ra ngoài rồi."-Mẹ LK niềm nở.

-"Vâng ạ. Khuê ra ngoài lâu chưa bác?"

-"Mới đi cách đây 10 phút. Chắc nó về liền. Cháu lên phòng nó ngồi đợi chút."

-"Dạ. Mà dạo này chân bác thế nào rồi ạ? Bác có dùng thuốc đầy đủ không ạ?"

-"Bác vẫn dùng thuốc đều đặn, đi lại cũng bình thường rồi, lâu lâu trái gió trở trời thì có dở chứng chút thôi."-Mẹ LK cười xoà.

-"Bác giữ gìn sức khoẻ. À, đây là ít thuốc tẩm bổ, cháu mới hỏi Lucas nên tìm mua cho bác bồi bổ sức khoẻ."-PH đưa cho mẹ LK một cái túi nhỏ.

-"Sau qua chơi được rồi, lần nào qua cũng quà cáp, đều là người trong nhà cả mà. Với lại nhờ vả cháu nhiều bác cũng ngại."

-"Nếu bác coi cháu là người trong nhà thì cứ nhận cho cháu vui ạ."-PH cười.

-"Con bé này, khéo ăn khéo nói. Thôi cháu lên phòng LK đi."

-"Cháu xin phép ạ."

PH lên phòng LK, đặt túi thuốc xuống bàn bên cạnh giường em. Đây đúng là nơi tuyệt vời nhất mà cô muốn đến khi không có em ở đây. Thời gian đó thật sự rất khó khăn đối với cô. Chẳng còn cách nào khác ngoài đến đây. Từng mùi hương, không gian ở đây đều thuộc về em. Nó mang đến cho cô cảm giác bình yên khó tả, cũng như có sự hiện diện của em gần bên. Cũng là nơi chữa lành hoặc che dấu vết thương lòng tuyệt vời nhất.

Khi đã đến giờ đến công ty nhưng vẫn thấy LK trở về nên PH đành để lại mảnh note bên cạnh túi thuốc.

-"Đây là thuốc bổ tôi đã hỏi bác sĩ rồi tìm mua cho em. Em giữ gìn sức khoẻ, uống thuốc đều đặn. Nếu em không muốn uống cũng không sao. Phạm Hương."

Rồi xin phép mẹ LK ra về.

Với lại PH nghĩ hiện tại có lẽ LK cũng không muốn gặp cô, chắc em cần thêm một chút thời gian nữa để suy nghĩ, bình ổn lại mọi thứ. Cô tôn trọng mọi quyết định của em sau này, nhưng cầu mong điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với cả hai.

_____

Khoảng một tuần sau hôm PH đưa thuốc đến cho LK, vì không thấy LK liên lạc lại, cũng có phần lo lắng nên PH đến nhà tìm gặp LK.

-"Khuê nó trở về công ty từ hôm qua rồi. Nó không báo cháu sao?"-Mẹ LK hơi ngạc nhiên, có cảm giác như vừa xảy ra chuyện gì hết sức nghiêm trọng giữa đứa con yêu quý và PH.

-"Chắc em ấy đi vội nên không kịp báo cho cháu."-PH cũng không muốn mẹ LK lo lắng về mối quan hệ của cả hai.

PH trở về, lòng có chút hụt hẫng. Sao lần nào đến gặp em cũng đều rời đi trước? Là ông trời cố tình "vờn" tình cảm của hai người? Hay em biết trước tôi sẽ đến nên trốn tránh?

PH đến công ty sau đó.

-"Phó chủ tịch, SS-Group gửi thiệp mời chúng ta đến Bảo Lộc tham dự buổi khánh thành công trình hợp tác với bên ta."-Trợ lý Phan coi lịch trình của PH.

-"Tôi biết rồi. Tôi sẽ sắp xếp."
____

PH đến Bảo Lộc vào cuối tuần đó để dự tiệc. Vì cô cũng là người góp vốn đầu tư nên không thể bỏ được.

Buổi tiệc kết thúc khá trễ, PH nói muốn đi dạo thư giãn một chút rồi nhờ nhân viên lái xe về. PH thong thả trên con phố vắng người, từng cơn gió se lạnh lướt qua. Không hiểu động lực hay ma lực nào dẫn lối cô đi đến căn nhà đêm hôm đó. Khi đã đứng trước ngôi nhà cuối ngõ cô cũng không nhớ tại sao lại nhớ đường được như vậy, vì đường vào ngôi nhà này khá ngoằn ngoèo, lại nằm ở cuối ngõ.

Vì cổng không khoá nên PH đẩy cổng vào. Cửa cũng chỉ khép hờ nên PH cũng đẩy vào.

-"Xin hỏi có ai ở nhà không ?"-PH nhìn ngó xung quanh, cất tiếng gọi lớn. Nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không im ắng.

Suy nghĩ một chút PH bước vào nhà. Căn nhà vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn cái cổng cũ kỹ, rỉ sắt, không gian ấm áp, ngăn nắp.

Có tiếng gì đó ở dưới bếp, PH đi nhanh xuống. Là nồi canh đang nấu dở, vì sôi nên trào nước ra ngoài, PH bật lửa nhỏ lại, có ý tốt nêm nếm rồi nấu chín giúp chủ nhà. Sau khi tắt bếp, PH lên phòng khách đợi. Đi ngang qua bàn gỗ cũ kỹ gần đó, PH thấy một số thứ rất quen thuộc: túi thuốc kèm tờ note dán trên đó, một tờ note khác nếu cô nhớ không nhầm thì đây là tờ note cám ơn chủ nhà cô để lại hôm đấy, thêm một quyển sổ nhỏ.

-"Lan Khuê?"-Lập tức trí nhớ PH kết luận.

PH lấy trong túi áo ra một tờ note khác, có hơi nhàu nát, là tờ giấy chủ nhà đã để lại khi cho cô ngủ nhờ khi cô đến đây vào khoảng một tháng trước. Nét chữ trong quyển sổ đó giống với nét chữ trong tờ note khiến PH càng thêm chắc chắn hơn.

PH lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm. Khi vừa chạy ra tới cổng thì thấy LK về, tay đang xách một túi đồ, chắc mới đi mua đồ ở tạp hoá về. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau một lúc.

-"Sao chị ở đây?"-LK mở lời.

-"Ờ...chỉ muốn chào hỏi cùng cám ơn người đã cho tôi ngủ nhờ vào tháng trước."-LK hơi mỉm cười, gật đầu.-"Là em đúng không?"-PH dù biết chắc nhưng vẫn muốn chính miệng em nói ra.

-"Ờ...Đúng."-LK ngập ngừng.

-"Thì ra em vẫn luôn quan tâm đến tôi? Dù tôi có gây ra bao nhiêu lỗi lầm khiến em tổn thương đi chăng nữa."-PH cố gắng kìm nén sự xúc động.

-"Cám ơn em, về tất cả."-PH cúi đầu, hơi thì thầm nhưng cũng đủ cho LK nghe thấy.-"Không làm phiền em nữa, tôi về đây. À lần sau đi đâu nhớ khoá cửa, tắt bếp cẩn thận. Nãy tôi vào thấy nồi canh đang sôi ùng ục. À, xin lỗi vì hơi tự tiện."-Nói xong PH hơi ngượng ngùng, đưa tay gãi đầu.-"Tạm biệt."

PH đi ngang qua LK, mu bàn tay có đụng vào bàn tay của LK vì lối đi hơi nhỏ.

-"Nếu đến rồi thì cùng ăn tối được không?"-LK quay lại phía PH.

-"Sao?"-PH như chưa tin vào tai mình.

-"Bận sao? Vậy chị về đi."-LK hụt hẫng.

-"Ờ...không. Tôi rảnh."-PH vui vẻ.

PH theo LK vào nhà. Thật ra lúc nãy PH đi ngang qua đụng vào tay LK, bàn tay chị hơi lạnh nên LK không nỡ, cũng một phần muốn "bên" người ta lâu một chút.

Khi cả hai đã ăn xong, PH ngồi ở phòng khách trong thời gian LK làm đồ uống cho cả hai.

LK mang ra hai cốc cacao nóng, đưa cho PH một cốc. PH nhấp một ngụm rồi xoay xoay trong tay sưởi ấm.

-"Tại sao em không vứt mấy tờ note vào thùng rác đi, để lại làm gì?"-PH hỏi, nhìn LK.

-"Vì như vậy có cảm giác có người nhắc nhở mình."-LK mỉm cười, mắt nhìn chăm chăm vào cốc cacao.

PH hơi cúi đầu, câu trả lời của em khiến cô đau lòng, em thật đáng thương, cô cảm thấy mình thật tội lỗi.

Cả hai lại chìm vào khảng lặng, có cảm giác như không gian xung quanh đang tan ra.

-"Cũng trễ rồi, không làm phiền em nữa. Tôi về đây."-PH đứng dậy.

LK nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ rồi. Về giờ này không phải quá nguy hiểm sao?

-"Giờ này trễ, đường vắng lắm, chị ở lại đi. Trễ như vầy chắc không có việc gì gấp đâu đúng không? Sáng mai về cũng được."-LK là đang lo lắng cho PH, nhưng cảm xúc không hề bộc lộ ra bên ngoài.

-"Vậy thì phiền em lắm."

Từ bao giờ mà chúng ta ngại ngùng với nhau đến vậy? Thái độ với nhau cũng cần khách sáo vậy sao?

-"Không phải chúng ta cũng đã từng...."-Nói đến đây biết mình lỡ lời nên LK im lặng, cầm hai cốc cacao đã hết nhẵn, có ý đi xuống bếp.-"Chị cứ ở lại đi."

-"Ờ...cám ơn em."

Khi LK trở lại phòng khách thì thấy PH đang nằm trên ghế.

-"Chị vào phòng em ngủ đi."

PH không ngủ được nơi lạ, đã vậy còn là ghế gỗ nữa, chắc ngày mai sẽ đau lưng chết mất.

-"Không cần đâu."-PH cười xoà.

-"Không phải chị không ngủ được nơi lạ sao? Ngủ ở đây sáng mai cảm rồi đau nhức hết người cho xem."

-"Nhưng mà.."

Không nghe PH nói hết, LK quay lưng đi vào phòng. PH thấy vậy đành tò tò đi theo.

Chiếc giường khá nhỏ nhưng cũng đủ cho hai người nằm cách nhau khoảng 10 cm. LK nằm một bên. PH nhẹ nhàng lên giường, nằm quay lưng về phía LK.

Cả PH và LK đều thấy bầu không khí cứng nhắc, gượng gạo ở đây. Tim là hai đập liên tục như thúc giục điều gì đấy.

PH trằn trọc mãi vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ. Cô xoay người lại, tiện tay vòng qua eo LK. Đây là thói quen của cô, luôn ôm LK khi cả hai ngủ cùng, đã lâu rồi cả hai không ngủ chung nhưng thói quen này vẫn không thể bỏ.

Khi nhận thức được hành động của mình, người PH đông cứng như pho tượng, tim đập nhanh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cảm giác này là sao đây? Cảm giác này đã lâu không được trải nghiệm, nó thật sự tuyệt vời, khiến người ta muốn đắm chìm mãi không rời.

Nhưng nghĩ đến sự việc giữa cả hai, PH nhẹ nhàng rút tay lại. Khi PH vừa nhấc tay lên chưa kịp thu về thì đã bị một bàn tay khác giữ lại, đan từng ngón tay vào tay mình, đặt lại trước bụng người đó khiến PH ngỡ ngàng.

-"Em khiến chị sợ hãi đến vậy sao?"-Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, không to không nhỏ, không chút cảm xúc, nhưng bên trong lại hụt hẫng vô cùng.

-"Không... phải, tôi...tôi nghĩ em không thích.."-PH ngập ngừng.

LK buông tay PH. PH lúc này thấy khó xử vô cùng. Nhưng cô chọn ôm chặt vòng eo thon gọn kia. Đêm nay thôi, dành cho nhau một chút ấm áp cuối cùng, mai đây có xa nhau cũng không luyến tiếc.

-"Em gầy đi nhiều. Xin lỗi em, vì tất cả..."-PH thì thầm. Có lẽ đây là lời xin lỗi chân thành nhất mà cô thốt ra trong cuộc đời cô, cũng có lẽ là lời xin lỗi chính thức đầu tiên với LK về những lỗi lầm cô gây ra...

LK đã từng có suy nghĩ sẽ không rung động trước người ta nữa, nếu có cũng sẽ chỉ coi nhau là bạn. Nhưng trái tim phản chủ của cô lại không chịu. Nó cứ luôn "nhao nhao" về mọi thứ có liên quan đến PH. Nó ao ước PH đến nỗi mà đã cố hết sức để đánh gục lý trí để có thể sà vào lòng PH. Mạnh mẽ đến mấy cũng phải yếu đuối trước người thương hết lòng.

Đến bây giờ cả PH và LK mới nhận ra, thật ra cả hai chưa bao giờ hết yêu nhau, dù tổn thương bao nhiêu, xa cách bao lâu, giận hờn,... Cuối cùng vẫn chỉ muốn được yêu, được ôm lấy người kia mà quên hết giông bão ngoài kia. Bây giờ mới thấy chỉ một câu nói quan tâm, một cử chỉ đụng chạm khẽ khàng, ánh mắt tình cảm lén nhìn nhau,... quý đến mức nào. Thời gian qua đã khiến cho cả hai biết trân trọng hơn mọi thứ, biết rằng cần nhau đến mức nào? Chưa bao giờ tình cảm dành cho người kia bị nguôi lạnh, vơi đi, mà chỉ bị một sự gì đó lu mờ. Và khi nhận ra mọi thứ, tình cảm đó lại nhiều thêm....

Từ khi cả hai xa nhau, đây là lần đầu tiên LK chìm vào giấc ngủ mà không cần dùng đến thuốc, PH cũng không cần nhờ rượu để tìm kiếm những giấc ngủ mơ màng, gục trên bàn nữa mà là giấc ngủ thật sự, không cần sự cưỡng ép và tác động của những thứ bên ngoài.

-"Tôi chưa bao giờ ngừng nhớ em."-Khi đã nghĩ LK đã ngủ, PH khẽ thổ lộ. Nhưng không biết rằng đã bị người ta nghe tròn vành rõ chữ từng từ.
__________________
Ps: thích nhất kiểu "tình trong như đã mặt ngoài còn e" như vậy 😆😆 dạo này thấy lượt vote với lượt bình luận động viên tăng lên thấy vui gê 😊 love all ❤️😎 thấy một số bạn ý kiến chap ngắn quá nên cố viết chap dài thêm tí nè 😙😙 2331 chữ luôn nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro