Flie 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LK mân mê mấy viên thuốc còn lại của vỉ thuốc. Đã hai ngày nay cô đã không uống thuốc bổ nên còn lại 2 viên thuốc, là do cố tình. Có lẽ vì cô sợ, nếu uống hết số thuốc mà PH vẫn chưa trở lại, hoặc cũng có thể nếu cô uống hết thì khi PH trở lại sẽ nghĩ cô mong chờ chị sẽ mất giá lắm ! Nhưng là cô mong chờ chị hơn cô tưởng. Mấy ngày nay tâm trạng háo hức, bứt rứt hơn nhiều.

-"Đồ thất hứa !"-LK bực bội, ném mạnh vỉ thuốc xuống bàn rồi quay lại định xuống bếp thì lại va vào thứ gì đó đứng ngay sau mình khiến cô suýt xoa, rồi ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên.-"Á...sao chị lại ở đây? Chị vào đây bằng cách nào?"

-"Cửa không khoá mà."-PH tỉnh bơ.

LK ngó nghiêng, chắc là lúc nãy đi đổ rác mà quên đóng cửa rồi.

-"Chị đứng ở đấy từ khi nào sao không lên tiếng?"

-"Từ lúc nghe em chửi ai đó, sợ làm ảnh hưởng đến cảm xúc tức giận của em..."-Vừa nói PH vừa tiến lại cái bàn để thuốc của LK.

-"Chưa hết thuốc đâu mà quay lại."-LK vì bị quê nên đâm ra cáu với PH.

PH xem xét túi thuốc.-"Tôi đưa cho em 20 liều, mà đã ba tuần vẫn còn dư 2 liều. Không phải là có 2 ngày em không uống sao? Em sợ tôi không mang thuốc đến kịp cho em à?"-PH nghiêm túc, nhíu mày, để mặt mình sát mặt LK.

-"K..không có. Không nói với chị nữa, em đi tắm còn đi làm nữa."-Lại một lần nữa LK bị PH bắt thóp, mặt đỏ lên trông thấy, rồi vội vàng, lúng túng rời đi.

Được vài bước, LK liền quay lại thấy PH vẫn đang đứng đó mân mê mấy cái vỉ thuốc, nhìn chị một lượt từ trên xuống.

-"Sao vậy?"-PH thấy LK nhìn chằm chằm mình nên ngẩng lên hỏi.

-"Chị mặc như vầy chạy từ Sài Gòn lên đây sao?"

-"Ừ. Áo sơmi, quần tây. Không được sao?"

-"Không áo khoác hay khăn choàng gì sao?"

PH hơi khó hiểu, gật đầu.

-"Bị điên à? Nghĩ sao thời tiết lạnh như vầy mà ăn mặc phong phanh chạy nhông nhông ngoài đường. Muốn lạnh chết à? Muốn ốm sao?"-Đột nhiên LK nổi cáu với PH.

PH tròn mắt nhìn LK.-"Tôi không có chạy nhông nhông mà, tôi chạy đi tìm em."-PH ra vê ngây thơ, vô tội. Khiến LK tức điên, không nói được lời nào, lườm PH một cái rồi xuống bếp.

Một lát sau LK quay lại với ly trà nóng trên tay.

-"Nè, uống đi, cho ấm người."-LK hậm hực.

-"Cám ơn em."-PH nhận lấy ly trà từ tay LK, trong lòng khấp khởi vui mừng vì biết người ta vẫn còn quan tâm mình nhiều lắm.

LK lườm PH một cái vào phòng tắm.

Khi LK trở ra thì thấy PH đang loay hoay trong bếp.

-"Em ăn sáng rồi đi làm."-PH dọn một phần ăn sáng ra cho LK, rồi cởi tạp dề, tính đi ra ngoài.

-"Không ăn chung sao?"

-"Ờ...không. Không đói."-PH vì sợ LK không thoải mái khi ở cạnh mình nên cố tránh né.

-"Đừng có xạo. Chạy xe mấy tiếng liền không đói mới lạ. Ăn chung đi."-LK cũng thấy xót người ta.

-"Ờ..ờ.."-PH lấy thêm một phần khác cho mình.

Phần ăn có beefsteak, cơm, cùng một cốc sữa nóng dành cho cả hai. PH cũng vì lái xe cả đêm, vừa mệt vừa đói nên ăn khá vội vã.

-"Chị ăn từ từ thôi."-LK nhắc nhở, một phần cũng hơi đau lòng vì PH lại không quan tâm đến bản thân như vậy.

-"Mà chị lái xe cả đêm sao?"-LK ngập ngừng.

-"Ờ.."-PH một miệng đầy cơm, ngước lên nhìn LK rồi gật đầu.

-"Làm gì mà phải vất vả như vậy?"

-"Tôi sợ em sẽ lại đi mất nên tranh thủ được lúc nào hay lúc đấy. Tôi muốn gặp em."

LK nhìn PH, trong lòng lại rung động rồi. Thật ra mỗi cử chỉ, hành động, lời nói, tất cả mọi thứ thuộc về PH đều khiến LK rung động, nhưng sẽ có một vài điều khiến LK liêu xiêu muốn gục ngã, như những lời thật lòng, chân thành của PH.

-"Em ăn xong rồi, em đi làm đây. Chị ăn xong có thể nghỉ lại nhà em cũng được."-LK đứng dậy.

PH cũng vội vàng uống nước rồi đứng dậy theo. -"Tôi đưa em đi."

PH sợ LK sẽ từ chối nên chạy nhanh ra xe trước khiến LK bật cười. LK ra sau thấy PH đã đứng mở cửa xe chờ sẵn.

-"Mặc áo khoác vào. Không thấy lạnh sao?"-LK đưa áo khoác cho PH, mặt vẫn thể hiện sự băng lãnh.

PH mặc áo vào theo ý LK rồi lên xe, vì lần trước LK nói không biết thắt dây an toàn nên PH không biết có nên làm dùm luôn không.

-"Tôi thắt dây an toàn giúp em nhé?"

-"Cũng được. Dù sao em cũng không biết làm."

PH nhướn người thắt dây an toàn giúp LK. Đột nhiên LK áp tay mình lên má PH, khuôn mặt chị bị sự lạnh lẽo bao phủ.

-"Đồ ngốc ! Mặt chị lạnh như vậy mà còn không biết bảo vệ bản thân nữa."-LK nói.

-"Không sao."-PH cười, rồi lái xe.

-"Chị tính sẽ ở đâu?"-LK mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

-"Chưa biết. Tôi muốn ở cùng em."

-"Trơ trẽn."-LK bĩu môi.-"Xin phép em chưa?"

-"Đang xin nè."

-"Em không đồng ý."-LK nghiêm túc.

PH hụt hẫng. Đường đến công ty LK làm cũng khoảng 10 phút.

-"Em thường đến công ty bằng gì?"

-"Xe bus, hoặc đi bộ. Thường là đi bộ."

-"Gì? Cái đường xa như vậy mà đi bộ? Rồi đi xe bus lỡ có ai sàm sỡ thì sao?"-PH hơi lớn tiếng.

-"Chứ đi bằng gì? Bay chắc?"-LK nhíu mày.

Biết mình hơi vô lý nên PH đành nén sự lo lắng xuống một chút.

-"Tới rồi. Chị dừng xe đi."

PH xuống mở cửa xe cho LK.

-"Tôi về đây. Em làm việc vui vẻ."-PH cười, vẫy vẫy tay.

-"Giờ chị đi đâu?"-LK làm mặt lạnh với PH suốt từ lúc PH đến tới giờ.

-"Đi kiếm nhà."-PH thật thà.

-"Đồ điên."-LK lầm bầm rồi lấy trong túi xách chùm chìa khoá.-"Về nhà em ở tạm đi. Lái xe cả đêm chắc cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Hôm nào đi kiếm cũng được."

-"Ờ.."

-"Lái xe cẩn thận."-Nói rồi LK vào trong.

PH nhìn theo bóng LK rồi mới lên xe về. Trong lòng rộn ràng hơn hẳn. Biết là LK sẽ không dễ dàng chấp nhận, tin tưởng cô một lần nữa, nhưng PH đã quyết tâm, cuộc đời này sẽ không đánh mất em một lần nào nữa. Cho đến mai sau, dù em có tha thứ hay không, cô vẫn sẽ cố gắng dùng sự chân thành, tất cả sự hối lỗi của mình, cả quãng đời còn lại của mình để bù đắp lại những gì cô đã gây ra, để đền đáp lại những gì em đã hi sinh cho cô, và để trả lại em những ngày tháng thanh xuân của em dành để yêu cô.

Chiều đó tan ca LK tự đi xe bus về. Vừa tới cổng cô đã thấy đống thuốc an thần của mình nằm gọn trong sọt rác.

-"Em về rồi sao? Xin lỗi tôi không biết em về lúc nào nên không ra đón."-PH mở cửa.

Thấy LK chú ý đến số thuốc trong thùng rác cô giải thích luôn.-"Là tôi vứt chúng đi. Em đừng uống nó nữa, sức khoẻ của em không tốt... Tôi.. lo cho em lắm !"

-"Dù sao thì giờ cũng không cần nữa."-LK đi vào nhà, miệng tủm tỉm cười. Giờ không cần nữa là vì đã có thuốc an thần tốt hơn rất nhiều, đó là PH. Mặt có vẻ muốn xua đuổi người ta chứ cô đang cầu mong cả cái đất Bảo Lộc này đừng ai cho chị thuê nhà.

-"Em tắm đi rồi ăn cơm. Tôi pha nước cho em rồi."-PH nói vọng theo LK.

_____

Những ngày sau đó PH và LK vẫn sống hoà thuận trong ngôi nhà. PH chăm chút, lo lắng từng việc nhỏ nhất cho LK. LK ngoài mặt lạnh lùng, vô tâm với PH, nhưng thật ra mọi cử chỉ quan tâm của chị đều được cô thu vào tầm mắt. Chị thật sự thay đổi quá nhiều, chỉ vì cô ! Nhưng đó là thật lòng hay nhất thời, cô vẫn chưa thể xác định được. Có lẽ thời gian đã khiến cô đa nghi và mạnh mẽ hơn, không dễ mềm lòng trước sự lôi cuốn của chị.

LK vừa tan ca đã thấy PH đứng đó đợi mình. Mấy ngày nay PH làm tài xế riêng cho LK.

-"Nay không đi xe sao?"

-"Muốn thử đi xe bus."

LK bật cười. Chưa thấy ai ngộ như PH, con nhà giàu muốn gì được đấy, siêu xe để đầy nhà là lại muốn đi xe bus.

LK cũng đáp ứng ước muốn của PH.

-"Cũng không có gì thú vị lắm !"-PH nhún vai.

-"Có ai nói đi xe bus thú vị à?"-LK cảm thấy dạo này PH hay thốt ra những câu nói, lại thêm những hành động thật ngốc nghếch.-"Tìm được nhà chưa?"

-"C..chưa."-PH ngập ngừng. Mấy ngày nay cô nói dối LK là đi tìm nhà chứ thật ra thời gian đó cô ngồi ở nhà LK tìm công thức nấu ăn, hoặc đi siêu thị, đi coffee. Cô không có ý định đi tìm nhà.

LK vui vẻ trong lòng.

Khi xuống xe mọi người chen lấn xô đẩy.

-"Á...đồ biến thái !"-Đột nhiên LK la lên.

PH đi ngay sau tên biến thái đó nên lập tức nắm lấy áo nó rồi đẩy nó xuống đường, đấm túi bụi vào mặt nó. Tên đó cũng không phải dạng vừa, lập tức vật lại PH rồi đấm vào mặt cô.

-"PH, không đánh nữa, dừng lại mau !"-LK hét lớn.

PH và tên kia vẫn lao vào nhau cho đến khi những người xung quanh can ra. LK lập tức nắm tay PH kéo đi, nước mắt giàn giụa.

Về đến nhà LK để PH ở phòng khách rồi đi vào phòng lấy hộp thuốc.

-"Đưa mặt qua đây."-LK ra lệnh.

PH ngoan ngoãn nghe theo. LK cẩn thận xoa thuốc vào vết thương cho PH.

-"Đau..."-PH suýt xoa.

-"Biết đau hả? Sao nãy đánh không nghĩ tới cảnh này?"-LK lớn tiếng.

-"Tại không kìm chế được. Rõ ràng là nó đã xúc phạm em."-PH giải thích.

-"Sao lúc nào cũng là vì em mà đi đánh nhau vậy? Có chuyện gì thì sao đây?"-Nước mắt lại trào ra.

Đúng là khi cả hai còn học cấp 3, PH cũng đã từng đánh nhau vài lần vì cô. PH luôn nóng tính, bộp chộp như thế, sau cùng vẫn là vì LK. Cô không muốn ai xúc phạm đến LK cả.

-"Xin lỗi."-PH hạ giọng.

-"Kéo áo lên em xoa thuốc vào lưng cho."

PH ngoan ngoãn làm theo.

-"Sao mà dán đầy Salonpas ở lưng thế này?"

-"Ờ..tại ngủ không quen chỗ..."-PH ngập ngừng.

-"Lần sau không được đánh nhau dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

-"Nhưng mà..."

-"Hứa đi."

-"Biết rồi."

Đêm đó, PH sau khi kiểm tra tình hình công ty qua laptop xong thì vào phòng LK, đắp chăn cho em đang ngủ say rồi khẽ khàng lấy chăn gối xuống đất bên cạnh giường em ngủ. Vì cả ngày làm việc ở công ty khá mệt nên LK thường ngủ trước PH, hôm sau thì khi thức dậy đã thấy PH dậy từ lúc nào rồi nên không hay biết việc này.

Khi đã 1 giờ sáng, LK đột nhiên tỉnh dậy vì muốn để ý PH, không muốn PH ngủ sai tư thế mà ảnh hưởng đến vết thương. Khi quay qua lại không thấy PH nằm bên cạnh, liền bước xuống giường định đi kiếm thì thấy PH đang nằm dưới đất. Cô đột nhiên bật khóc, rồi bật điện lên khiến PH tỉnh giấc.

-"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"-PH lo lắng.

LK vẫn khóc.-"Chị ghét em đến nỗi không muốn ngủ chung giường với em luôn sao? Mấy cái miếng dán đó là do ngày nào chị cũng nằm dưới đây chứ không phải do lạ chỗ đúng không?"

-"Tôi không muốn em khó xử."

-"Nếu sợ tôi khó xử thì chị đến đây làm gì?"-LK đột nhiên thay đổi cách xưng hô, hét lớn.

-"Xin lỗi."-PH ôm LK vào lòng.-"Thật sự xin lỗi. Tôi chỉ muốn chăm sóc, bù đắp cho em. Còn những gì tôi làm, em đừng quan tâm, hãy sống tốt là được rồi."

-"Tại sao cứ làm tổn thương tôi rồi lại đến xin lỗi? Tại sao cứ làm tôi yêu rồi lại khiến tôi đau như vậy?"-LK càng khóc lớn hơn trong lòng PH.

PH im lặng, cô gắng chịu những cái vung tay loạn xạ của em trên thân mình, nước mắt khẽ rơi ra. Thật sự cô đã khiến em chịu nhiều uất ức rồi !

Khi đã thấm mệt, LK ngủ trong vòng tay của PH, nơi mắt vẫn còn lưu luyến vài giọt nước. PH đau lòng lau đi khoé mắt của em, mạnh dạn hôn lên trán em.

-"Thật sự xin lỗi, LK. Tôi khiến em đau khổ nhiều rồi. Khoảng thời gian sau này tôi sẽ bù đắp cho em."-PH thì thào, rồi cũng nhanh chìm vào giấc ngủ.
         _________________
Ps: tự dưng cảm xúc tuôn trào rồi ngồi viết ! Viết xong up luôn cho những dân tình đang ngồi lót dép hóng 😁😁 cho tí ý kiến nha ae 😎 vote cho au nữa, công sức thanh niên đêm khuya hi sinh viết chap 🙈🙈 love all ❤️👾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro