Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mưa rơi ngoài cửa sổ, rơi trước mắt ai, khi ai đó đang thả hồn vào làn mưa. Mưa rơi trên ngọn cỏ mỗi sớm mai, reo vui cùng những tiếng sấm đầu mùa, đùa nghịch trên những mái tôn loảng xoảng, chấp chới cánh mối bay... Và mỗi khi hạ tới, giăng tấm màn đỏ rực của hoa phượng, rộn ràng của tiếng ve, mưa lại rơi lên trang lưu bút, thấm nhòe từng nét chữ còn chưa ráo mực, lặng lẽ nhìn mắt em hoe hoe đỏ. 

    Mưa rơi nhạt nhòa trên phố xa, vội vã bước chân em chiều tan lớp. Mùa thu rơi trên tán bàng, mưa vỡ òa trên phiến lá đỏ au, trêu ghẹo vài cô nhóc, hay quất ràn rạt tối tăm mặt mũi mấy cậu chàng đứng ngu ngơ. Chợt thấy gió thổi bay bay tóc đuôi gà, em chạy mưa hối hả, mưa đuổi theo chẳng kịp, đành nhìn tà áo trắng khuất dần sau tán bằng lăng. Mưa cứ vô tư rơi suốt chiều vàng, mưa rơi kín cả mùa thu, lá bàng cứ rụng, thu cứ qua dần, có ngờ đâu em bước vào năm học cuối.

 Áo trắng vẫn ngày ngày đến lớp, dưới bóng bằng lăng. Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, rơi trước mắt ai, mưa vỡ òa trên lá, mưa nghịch ngợm cánh mối bay. Có đôi lúc mưa cũng rơi thật nhẹ, em đứng bên hàng hiên ngắm nhìn mưa tí tách, ánh mắt em sao dịu dàng. Mưa vỡ tan trong tiếng cười khúc khích, có gã học trò đứng cuối dãy hành lang ngắm trộm, ánh mắt rụt rè như mưa lần đầu thấy em đứng bên cửa sổ. 

   Bẵng đi một thời gian xa, áo trắng không còn đạp xe về trên phố. Lá cứ rụng mùa thu, mưa không còn rơi nữa. Mùa đông sang, mưa rơi lang thang bao con phố, sao chẳng thấy đâu bóng áo trắng quen. Thở dài buông mình lên chiếc lá rụng, mưa chợt nhận ra em đã qua mùa thu.

   Lại qua bao mùa hoa bằng lăng tím nở, hoa sữa tựu trường, mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, rơi trước mắt ai, mắt bồ câu ngơ ngác. Và khi hạ tới, giăng tấm màn đỏ rực của hoa phượng, rộn ràng của tiếng ve, có cô bé mắt đỏ hoe bên trang lưu bút, mưa cũng rơi thật nhẹ. Áo trắng em đi qua, áo trắng hôm nay đâu phải của mùa thu năm trước... 

   Chợt nhớ tóc mai trong gió bay bay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiru2018