Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kéo Vương Tử Hàn tới nhà thì đã hơn mười giờ đêm, Thiên Nguyệt cùng dì Mai dìu anh lên giường. Cô cũng cởi áo vest và giày ra cho anh thoải mái. Thiên Nguyệt nghĩ ngợi một hồi lâu rồi quyết định ở lại nhà Vương Tử Hàn. Bây giờ mà về nhà sẽ làm phiền đôi sẻ già kia, vả lại Vương Tử Hàn say mèm như này chắc chắn sẽ ngủ như chết, cô lo cái gì chứ? 
LờiNhưng Thiên Nguyệt đã lầm. Nửa đêm, cô đang nằm ngủ thì bỗng thức giấc vì ai đó đang sờ soạng thân thể mình. Thiên Nguyệt bất giác chân đá loạn xạ, la hét trong bóng đêm nhưng bị Vương Tử Hàn chế ngụ dưới chân. Anh với tay bật đèn ngủ. Khuôn mặt anh lộ ra mới khiến cô thả lỏng, đấm vào lưng anh "Dọa chết em rồi. Anh tỉnh rồi à?Em nấu cháo nhé?"
Nhìn kĩ lại thì anh đã thay quần áo, hình như còn tắm rồi
Vương Tử Hàn ôm lấy eo cô "Ăn món khác"
Bàn tay thon dài của anh đã nâng đầu của cô lên, không nói hai lời lập tức nghiêng người, nóng bỏng hôn xuống.
Bởi vì Thiên Nguyệt kinh ngạc hé môi, Vương Tử Hàn lập tức đi thẳng vào vấn đề, vội vàng cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô.
Hơi thở nóng rực làm lòng của cô hoảng loạn, cô không thể khước từ, anh lại nghiêng người hơn, dễ dàng ôm thân thể nhỏ nhắn của cô lên, đặt cô ngồi ở trên bàn làm việc, bút cùng đồ vật trên bàn rơi xuống đất lách cách.Ngón tay quen thuộc đẩy áo của cô ra, lập tức trượt vào bên trong, sờ lên khối cao ngất kia. Hơi thở của Thiên Nguyệt đứt quãng,  Vương Tử Hàn chiếm đất ở những nơi khác trên người mình,cô mới bắt đầu hít thở từng đợt.
"Vương Tử Hàn, anh tắt đèn đi đã"
"Đừng ồn" - Anh vừa nói, vừa luồn xuống xốc áo cô lên, cởi ra giúp cô. Ngón tay thon dài lướt qua sống lưng cô, khiến cả người Thiên Nguyệt mềm nhũn, nhất thời chẳng lấy đâu ra sức lực nữa, cô nghiến răng, bụng bảo dạ, người này thật biết tìm điểm nhạy cảm...
Vương Tử Hàn nâng Thiên Nguyệt lên, liều mạng thúc cái đó vào người cô, cuồng nhiệt giày vò, phóng thích tất cả những kìm nén chịu đựng bao ngày qua.
Mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống người, hai thân thể trắng nõn chìm trong lửa nóng quấn lấy nhau. Thở dốc, đầu lưỡi Vương Tử Hàn quẩn quanh vành tai láng mịn như ngọc của cô
Sáng hôm sau, Thiên Nguyệt tỉnh dậy, Vương Tử Hàn không nằm trên giường. Cô ngó nhìn đồng hồ...Chết tiệt, đã gần trưa rồi. Nhưng có điều không khí xung quanh vẫn còn phảng phất hơi thở kiều diễm đêm qua, cô cũng không muốn để cho dì Mai biết những chuyện riêng tư này.
Đang muốn đứng dậy mở cửa sổ để gió thổi tan hơi thở này, Thiên Nguyệt đột nhiên "A" một tiếng, phát hiện thân thể mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cả đêm triền miên cùng Vương Tử Hàn, hông của cô như muốn đứt rời ra rồi.
Lúc này, cửa phòng lạch cạch vang lên, Vương Tử Hàn trong bộ vest thường ngày, hỏi "Vẫn còn ngủ?"
Thiên Nguyệt cắn răng "Ba hiệp một đêm?Anh tính giết em à?"
Vương Tử Hàn nheo mắt, đôi con ngươi lóe lên tia sáng nguy hiểm tiến lại gần cô "Sáng ra vận động chút không?"
Thiên Nguyệt tức đến nghẹn cả họng nhưng không có sức đáp trả, cô thả mình nằm xuống giường. Vương Tử Hàn đặt xuống bàn một cốc sữa nóng "Hôm nay nghỉ một ngày đi"
"Đừng chiều em quá, khoa cấp cứu bận lắm"
Vương Tử Hàn thản nhiên đáp "Anh muốn em giữ sức để tối tiếp tục"
Mặt Thiên Nguyệt tối sầm, cô không ngờ khoa trưởng ưu tú của khoa cấp cứu lại cầm thú như thế. Nhân lúc anh đi công việc, Hàn Thiên Nguyệt lập tức chuồn lẹ
Vừa bước chân vào nhà, cô đã bị dọa gần chết.Phòng khách không bật đèn, Thiên Lãm ngồi thu mình trên ghế sofa, xung quanh toàn ám khí
"Anh không đi làm à?"
"Con nhóc đáng ghét, sao ngươi dám để Kim Hà đưa ta về nhà" - Thiên Lãm mặt mày không hiểu vui hay buồn
Thiên Nguyệt cười "Tạo cơ hội cho hai người còn gì"
Thiên Lãm lập tức lên cơn, nhảy tưng tửng trên ghế "Tao với cô ấy làm rồi, không biết nhìn mặt nhau như nào? "
Hàn Thiên Nguyệt ho khan hai tiếng. Anh ấy qua lại với biết bao phụ nữ  Lần này suy nghĩ nhiều như vậy là yêu chị Kim Hà thật rồi
"Chịu trách nhiệm đi chứ còn gì?"
Thiên Lãm ngồi bịch xuống, khí thế bỗng nhiên tăng lên. Anh quay sang nhìn cô mặt phấn khích vô cùng
"Mày nói đú...Cái gì kia?"
Hàn Thiên Lãm bỗng đứng phắt dậy, nắm lấy đầu cô bẻ một góc 60 độ để nhìn rõ thứ xuất hiện trên cổ. Đó là dấu hôn mà Vương Tử Hàn để lại sau một đêm mộng mị. Rất đậm. Phải nói là rất nổi bật trên chiếc cổ trắng nõn của cô. Vậy mà lúc thay quần áo cô lại không để ý
Thiên Nguyệt giật mình lấy tay che cổ
"Không lẽ em.."
"Cũng như anh thôi" - Thiên Nguyệt lén nhìn thái độ của Thiên Lãm
Hơn dự đoán, anh chỉ nuốt giận trong họng đi lên phòng, miệng lầm bầm "Anh ta lớn hơn, anh ta là sếp của em gái, anh ta rất giàu. Bình tĩnh"
Mấy ngày sau, Thiên Nguyệt đi làm. Dạo gần đây cô không gặp Vương Tử Hàn cũng không gọi điện vì sợ anh bận. Đúng thế, lúc này đây Vương Tử Hàn bận đến bù đầu. Hôm trước Thiên Nguyệt lên công ty thăm anh nhưng anh không đoái ngoài lấy một lần. Đêm hôm đó, cả Thiên Nguyệt và Vương Tử Hàn đều rất hạnh phúc. Vậy mà bây giờ, nói thế nào nhỉ? Thiên Nguyệt biết khó mà giữ được không khí đêm say đó, nhất là trong hoàn cảnh này nhưng cô muốn Vương Tử Hàn để ý mình hơn. Người muốn như vậy chỉ có mình cô thôi sao? Giống như bị bỏ lại phía sau rồi vậy. Nhưng....nghĩ đến những đòi hỏi tham lam đó của bản thân. Thật xấu hổ!!!                              Hôm nay bệnh viện ngập tràn chocolate từ các bác sĩ, y tá và cả bệnh nhân. Cứ mỗi tiếng lại giao hàng đến làm, người gửi gửi nhận làm toàn sảnh trở nên nhộn nhịp hơn                  

"Có chuyện gì thế?" - Thiên Nguyệt huých tay Tiêu Lam Lam đang bồn chồn cầm điện thoại         
"Đại nhân ơi, hôm nay là 14 tháng 3 valentine trắng đó"                                     

Nhớ lại 14/2, cô không tặng gì cho Vương Tử Hàn vì hôm đấy cả hai không gặp nhau. Có điều, sau đó một ngày, Thiên Nguyệt đang ngậm kẹo quế thì Vương Tử Hàn cướp mất thì có tính không?  Mà thôi nghĩ làm gì cho mệt. Người như Vương Tử Hàn chắc chắn không để tâm đến mấy ngày như này. Vả lại anh cũng không thích ăn đồ ngọt.                                                                

"Chết tiệt, sao tên Quảng Vũ vẫn không gọi hẹn đi chơi chứ?"- Tiêu Lam Lam tức giận lắc lắc chiếc điện thoại đáng thương                                       

Thiên Nguyệt thở dài đi ra bàn sảnh kiểm tra bệnh án bệnh nhân đúng lúc Nha Chí Đình cũng đứng đó. Như mọi ngày, Chí Đình vẫn khoác lên mình chiếc áo lòe loẹt nhưng không hiểu sao rất hợp với phong cách của anh      

"Sao mới sáng sớm em đã thở dài thế, bác sĩ Hàn "                                                 

 "Đôi lúc em thấy ghét mình lắm"            

Nha Chí Đình hơi bất ngờ "Chuyện gì cơ?"
Thiên Nguyệt chống cằm "Lúc nào em cũng muốn cảm nhận được tình cảm của khoa trưởng Vương dù không hẳn là anh ấy lạnh nhạt...Chính em cũng thấy mình phiền phức"
"Haha, tại em chưa biết bộ dạng ủy mị của cậu ta thôi" - Nha Chí Đình nở nụ cười cực kì quái dị "Cho em biết, cậu ta thích em lắm đấy"
"Bộ dạng như nào cơ?"- Thiên Nguyệt tủm tỉm cười, vểnh tai lên nghe
Beep!! Ting!!! Tiếng chuông cấp cứu khẩn cấp từ điện thoại của hai người vang lên. Y tá Diệp ngồi ở gần đó lên tiếng xác nhận "Là một ca cấp cứu, tai nạn giao thông"
"Bác sĩ, thêm bệnh nhân là một bé gái" - Diệp Băng Băng nghe nhìn trên màn hình máy tính
Nếu là trẻ nhỏ thì đúng là chuyên môn của cô. Thiên Nguyệt nói với Nha Chí Đình "Anh gọi bác sĩ Tiêu phụ trách vụ tai nạn còn em phụ trách bé gái"
"Được"                                                            

Bệnh nhân là một bé gái sáu tuổi, bước đầu chẩn đoán chính xác là hở van tim, khó trách đứa nhỏ này nhìn vừa gầy vừa nhỏ, rõ ràng cho thấy sinh trưởng không tốt. Cân nhắc đến độ tuổi của bệnh nhân, cô đề nghị chọn lựa phương pháp trị liệu, chờ toàn bộ kết quả kiểm tra xong nếu như không có vấn đề gì thì Thiên Nguyệt sẽ chuẩn bị phẫu thuật làm kín từ tĩnh mạch máu đến chổ hở. Thiên Nguyệt trực tiếp ngồi xuống dùng ống nghe cho bé gái một hồi, không khỏi nhíu nhẹ mày lại. Kỳ co lại tập âm rất nhu hòa, phổi động mạch múi khu thứ hai âm lại mạnh hơn.
Tháo xuống ống nghe cô nhìn bố mẹ bé gái hỏi: "Sao bây giờ mới nghĩ cho bé đến xem bệnh, thể chất trước đây của bé hẳn rất không tốt, hai người đều không mang bé đi bệnh viện đúng không?"
Bị Hàn Thiên nguyệt hỏi như vậy, cuối cùng người bố mới mở miệng: "Bác sĩ ,con gái tôi từ nhỏ đến lớn cứ mãi bị cảm viêm phổi như vậy, bác sĩ bệnh viện cũng từng nói phải kiểm tra tim, tôi cùng vợ nghĩ chuyện cảm và bệnh tim có liên quan gì chứ. Nếu không vì con tôi nói không thở nổi thì chúng tôi không đưa cháu đến đây khám"
Thiên Nguyệt nhận ra điều gì, cô lại đeo ống nghe di chuyển xung quanh ngực của bệnh nhân. Ví trí nếp gấp thứ 3 có tiếng ầm ầm kì lạ
"Y tá Hà, chuẩn bị phẫu thuật ngay"
"Không trị liệu sao?" - Y tá Hà nối máy với y tá trực phòng phẫu thuật
"Là khiếm khuyết tâm nhĩ" - Thiên Nguyệt cùng bác sĩ Tề đỡ bệnh nhân lên giường có bánh xe để chuẩn bị di chuyển đến phòng phẫu thuật
"Còn nữa, gọi bác sĩ Kiều" 
Đây là một tiểu phẫu nhưng khiếm thuyết tâm nhĩ không nhiều. Chắc chắn nó sẽ trau dồi thêm kiến thức thực hành cho một bác sĩ thực tập như Kiều Thư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro