chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến phòng tắm, Thiên Nguyệt lại có chút lưỡng lự, cơ thể cô đau nhức, các vết thương vẫn gỉ máu thấm đẫm bông gạc. Bàn tay cởi cúc áo có chút khó khăn vì các ngón tay đều quấn băng vải, giống như đeo đôi găng tay trắng thật dày. Cả không gian đều rất yên tĩnh, tưởng chừng như chỉ có tiếng thở của cô. Ai ngờ đột nhiên cánh cửa phòng tắm bị ai đó mở ra sau đó Hàn Thiên Nguyệt hoảng hốt quay sang xém chút là thét lên

"Vương Tử Hàn, anh vào đây làm gì?" 

Ánh mắt tà mị của anh mờ ám nhìn xuống người con gái dưới thân  nói "Em bị thương. Sao có thể tự tắm dược chứ?"

Thiên Nguyệt bắt đầu cảm nhận được ánh mắt mờ ám đầy ý xấu xa của anh, giọng cũng trở nên run rẩy không kiểm soát

"Em... tự làm được mà"

Vương Tử Hàn dường như chẳng để ý đến, anh đi đến chỗ Thiên Nguyệt thành thục mở từng cúc áo rồi đến quần bò. Chẳng mấy chốc,làn da trắng ngọc của cô hiện ra đi cùng với những vết thương vẫn đỏ ửng. Anh lấy nước muối chà sát lên vết thương nhằm lau vệt máu còn sót lại. Thiên Nguyệt đau đớn, bấu lấy vai anh hét lên loạn xạ. Tai Vương Tử Hàn cũng không phải phi thường, tiếng hét của cô chọc thủng màng nhĩ của anh

Đột nhiên, Vương Tử Hàn vòng tay ôm Thiên Nguyệt,nhanh chóng ngậm nụ hoa trên ngực. Hàn Thiên Nguyệt vừa hoảng sợ vừa tức giận, muốn giơ tay đấm Vương Tử Hàn, nhưng bị anh đè chặt, không thể động đậy nổi. Cô chỉ còn cách hét lớn: "Vương Tử Hàn, anh..."

Thiên Nguyệt còn chưa dứt lời, Vương Tử Hàn đột nhiên mút mạnh, khiến cô cảm thấy ngực vừa đau vừa ngứa, cả người mềm nhũn. Vương Tử Hàn hừm một tiếng trong mũi, nhả nụ hoa ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt "Còn dám ồn nào nữa hay không?"

Hàn Thiên Nguyệt liền lắc đầu: "Em không dám".

Vương Tử Hàn mỉm cười hài lòng, động tác nhẹ nhàng ôm cả người cô xoay lại áp lên bức tường gạch lạnh buốt. Còn chưa kịp hoàn hồn thì một dòng nước dội xuống xối xả.

Anh đang bật vòi hoa sen! Bàn tay ấn nút, tự động dòng nước ấm nóng chảy xuống khắp cơ thể của hai người. Nước đi tới đâu thì thân hình cô gợi cảm bấy nhiêu, mái tóc thấm nước buông xả xuống vai dính trên làn da trắng ngọc

"Xót"

Tiếng trách móc của cô tự như sợi lông vũ quét qua tim anh. Vương Tử Hàn cười một cách thỏa mãn sau đó cuối xuống hôn lên cánh môi hồng nhuận căng bóng. Dần dần,hôn lên cơ thể tuyệt mĩ, mặc dù có làn nước mát dịu nhẹ xối lên người nhưng sự nóng bỏng cùng nhiệt độ cơ thể của anh cũng khiến cô hô hấp khó khăn, dưới da cảm giác như bị bỏng rát vậy

Tâm trí Hàn Thiên Nguyệt trôi dạt đi tận mây, anh là người đã khai phá cơ thể này nên chỗ mẫn cảm trên người cô anh đều nắm rõ, chỉ cần vài động tác nhẹ đã dấy lên khoái cảm khó kiềm chế lại được! Tiếng rên mê người lập tức bật ra từ đôi môi nhỏ nhắn. Vương Tử Hàn ngay lập tức nuốt trọn hết những âm thanh mê người của cô vào trong. Cơ thể xinh đẹp này luôn làm anh phải mất hết đi lí trí. Dần hô hấp của anh cũng chẳng thể giữ ổn định anh rất muốn cô ngay lập tức

Vì chịu sự kích tình mạnh mẽ nên Thiên Nguyệt chỉ gục lên vai anh mà thở dốc sau đó lại thấy anh tách hai chân cô ra vòng qua eo anh. Vật nam tính bắt đầu lần mò đến. Cô bạo gan giữ lấy hổn hển nói "Hôm nay cơ thể em đau lắm"

Vương Tử Hàn bất mãn, anh nhẫn nhịn 4 năm rồi vậy mà ngay lúc này cô lại bảo dừng lại. Là muốn chọc tức anh sao?Nhưng khi Vương Tử Hàn nhìn những vết thương sâu trên cơ thể Thiên Nguyệt, anh lại thấy mủi lòng. Vương Tử Hàn vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi cô, cố kìm nén cảm giác của mình để tránh làm cô đau chỉ nhẹ nhàng di chuyển.Nhưng ngón tay không ngứa ngáy mạnh mẽ xâm nhập vào nơi cấm địa của cô. Dưới làn nước ấm nóng nơi đó của cô vẫn se khít đến phát điên

Cảm giác tê dại cùng đau đớn đan xen nhau sau cùng là khoái cảm. Hàn Thiên Nguyệt bấu chặt  vào anh như phao sứu sinh, bên môi cũng không tự chủ mà bật ra âm thanh trầm thấp dễ nghe len lỏi vào sâu tận trong ruột gan của anh. Hơi thở nam tính lại một lần nữa chiếm lấy cô, nuốt lấy đi những ngọt ngào không sót lại thứ gì. Thân xác cùng trái tim cùng hòa làm một tạo nên khung cảnh ái muội sặc mùi hoan ái lan tỏa khắp gian phòng tắm.

Hoan ái qua đi để lại một mớ hỗn độn, Vương Tử Hàn điều chỉnh lại hơi thở cũng cảm giác của mình sau đó từ tốn ẳm cô trở lại giường, bôi thuốc và băng lại các vết thương trên người cô. Thiên Nguyệt mặt mũi méo xệch chỉ vào vết ấn kí đỏ đỏ ám muội trên cổ cô như đánh dấu chủ quyền "Cái này thì sao?"

Vương Tử Hàn hôn nhẹ lên rồi liếm một cái khiến Thiên Nguyệt rùng mình, Anh thỏa mãn liếm mép "Đã xong

Ngày hôm sau, Eric đã tới thành phố Thượng Hải, Thiên Nguyệt hẹn anh ở ngay phòng họp cao cấp của tòa nhà Lai Tuw với sự tham dự của Vương Tử Hàn và An Trần. Chỉ trong vài phút, một anh chàng điển trai với sống mũi cao và đôi mắt xanh đặc trưng của người Anh xuất hiện trước mặt mọi người. Không sai đó chính là Eric

"Oh my little trouble, sao em không đón anh vậy?" ("Ôi rắc rối nhỏ của tôi") - Một tràng tiếng anh xổ ra như gió

"Eric, anh đến rồi" - Thiên Nguyệt đáp lại bằng tiếng Anh. Eric không biết nói tiếng Trung nên chỉ có thể sử dụng tiếng Anh. Cũng may trong phòng này ai cũng thạo ngôn ngữ đó
"Babe, em lại bị thương sao?" - Eric tinh mắt nhìn ra lớp vải trắng trên người Thiên Nguyệt
Cô giật mình, hôm nay Thiên Nguyệt đã cố mặc đồ kín đáo để không ai nhận ra rồi vậy mà Eric vẫn nhìn thấy
"Em bị xui thôi, à Eric, đây là chủ tịch của công ty Chanderi, em muốn nhờ anh thiết kế khách sạn mới nhất họ đang đầu tư" - Thiên Nguyệt nghiêm túc giới thiệu Vương Tử Hàn . Anh vẫn ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế bành đen. Chỉ có An Trần dẫn Eric đến sofa và lịch sự đặt một chén trà ấm

Họ ngồi bàn bạc rất lâu cho đến khi Eric gấp tài liệu vào và đưa ra kết luận "Thôi được, tôi sẽ tham khảo nó và gặp các vị sau" 

Eric liền cầm áo khoác đứng dậy "Bett, anh sẽ ở nhà em chứ? "

"Tất nhiên rồi E, nhà em còn thừa phòng mà"

"Sao anh không thử ở khánh sạn của chúng tôi" - Vương Tử Hàn nhìn Eric với khuôn mặt không cảm xúc. Eric nhìn Vương Tử Hàn rồi quay sang An Trần và Hàn Thiên Nguyệt "Để chúng tôi nói chuyện riêng được không? Về công việc "

Sau khi hai người đi ra khỏi văn phòng, Eric lập tức thu nụ cười thân thiện, ánh mắt như tia lửa quét qua người đối diện "Anh là bạn trai của Betty?"

Vương Tử Hàn lại thong thả, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng "Đúng vậy"

"4 năm, 100 lần nói anh yêu em, vậy mà cô ấy không thèm dòm ngó là vì anh à?" 

Vị đắng trong lời Eric khiến người ta thấy thật đau lòng. Ngay từ khi Thiên Nguyệt là sinh viên của cha mình, anh đã thích cô. Thứ cảm xúc đó không hề nguôi ngoai sau khi cô ấy nói mình đã có bạn trai. 100 lần là con số không nhỏ cho một lời tỏ tình. Nhưng tất cả đều không bằng câu nói anh đợi em của Vương Tử Hàn

"Người bên cô ấy lúc đau khổ, lúc ốm, lúc cười đều là tôi, anh căn bản không yêu cô ấy bằng tôi"

"Lúc đầu, tôi chỉ thấy cô ấy là kiểu người bốc đồng tôi rất ghét. Nhưng dần dần khi ai nhắc đến cô ấy, tôi không tự chủ được mà cười. Khi chúng tôi quen nhau, cô ấy không chỉ bao dung cho cho sự lạnh lùng, khó gần cuả tôi, lại còn rất vui khi bên cạnh tôi"

"Không phải anh vẫn rời xa cô ấy ư?" - Eric nói

"Chúng tôi vốn dĩ chưa hề chia tay, tôi từng đi tìm cô ấy, thấy cậu bên cô ấy rất hạnh phúc. Lúc đó tôi nghĩ rằng có phải cô ấy phát hiện ra rằng tôi không tốt như trong tưởng tượng cuả cô ấy. Thế nên tôi tự an ủi mình, không có tôi, cô ấy vẫn tốt. Cảm giác rất không thoải mái, cảm giác như không thở được, tôi nhận ra mình không thể sống thiếu cô ấy. Thế giới không bé như cái nhà vệ sinh, tình cờ gặp cô ấy như vậy thật không dễ dàng"

Vương Tử Hàn không bao giờ nghĩ trong đời mình lại nói nhiều như vậy nhưng bốn năm qua anh thật sự nghĩ rất nhiều về việc này. Hàn Thiên Nguyệt tốt như vậy, anh thật may mắn khi có được cô. Anh muốn ôm cô vào lòng thật chặt và nói "Hàn Thiên Nguyệt, anh thật sự nhớ em". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro