Phần 1 : Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, tớ có bí mật này muốn nói với cậu.... Jay à! Tớ thích cậu mất rồi" ... Vừa mân mê mấy sợi tóc xoăn tít, Han tưởng tượng xem khuôn mặt Jay sẽ biểu lộ cảm xúc như thế nào khi cô đột nhiên nói những lời ấy. Ừ, chỉ là nghĩ về một cảnh giống như trong phim Hàn thôi mà. Một cô gái tỏ tình với một chàng trai, mà lại là bạn thân của cô ấy nữa, kết quả sẽ thế nào nhỉ???

"Này, cậu đùa tớ à, thôi ngay nhé, tớ không mắc lừa đâu :D cùng một giọng cười ha hả ...

Hay là....

"Ơ, thật thế à, tớ cũng thích cậu nhiều lắm" ... Cùng kèm theo một giọng cười khá lớn ha ha ha.

Hay là ....

" Uây, hôm nay lại giở trò gì đấy nhóc???" --> như một ông anh trai xoa xoa đầu đứa em gái bé nhỏ của mình.

Hayza, túm lại là tưởng tượng đi tưởng tượng lại Han cũng không thể nào nghĩ tới kết quả mĩ mãn đầy lãng mạn như trong phim được, không thể nào. Chắc có lẽ do hai đứa quá thân thiết với nhau, thân tới mức biết tất cả tính cách, sở thích, tất tần tật những gì về nhau và đương nhiên Han biết hai đứa không thể là một cặp, không thể nắm tay nhau đi dạo trên phố hay hẹn hò như một cặp gà bông được.

Một ngày, rồi 2 ngày, 1 năm, 3 năm, vẫn tình cảm ấy, vẫn con người ấy, mọi chuyện vẫn dừng lại ở mức cậu và... Tớ...

5h am ,.. bip bip... Tn đt của Jay, người gửi Han " sáng nay qua chở tớ đi ăn sáng, tớ có chuyện cần nói với cậu, 6h30 nhé" . Ngoài trời vẫn còn chưa sáng rõ, những giọt sương lạnh đọng lại làm hai cánh cửa sổ thuỷ tinh nhoè hơn. 6h15 Jay khoác áo và quấn chiếc khăn len mà Han tặng anh hôm sinh nhật lái xe qua nhà cô. " nè cậu có cần hành hạ tớ giữa sáng sớm thế này ko hả" - Vừa gặp Han trước cổng, Jay đã hơi cằn nhằn. Cô chỉ mỉm cười leo lên xe " qua bên tiệm Full Day nha cậu. 2 đứa 2 tách cà phê và 2 phần bánh crep thơm ngọt. Jay ơi, đáng lẽ tớ phải nói với cậu điều này sớm hơn " 2h chiều nay tớ lên máy bay đi Pháp" "Hả? Tại sao? Tại sao cậu lại đi Pháp?" Jay nói với vẻ căng thẳng và như ko tin vào điều mình vừa nghe. "Jay à, tớ chưa thể nói gì với cậu ở đây vào lúc này, tớ bít tớ có lỗi nhiều lắm nhưng xin cậu đừng hỏi nữa nhé ", Han vừa nấc nghẹn, mắt long lanh. "Đừng ra sân bay, tớ sẽ sớm về lại mà". Những câu nói cuối kịp trước khi cô oà khóc.

" cậu đừng khóc, tớ sẽ không hỏi, có lẽ hiện giờ nó là bí mật của cậu, tớ sẽ đợi cậu tự nói ra với tớ, nhưng có chuyện gì thì cũng phải luôn giữ gìn sức khoẻ đấy, cậu nhớ không?" " tớ...tớ cảm ơn cậu, Jay à" .

1h chiều và mọi thứ đã sẵn sàng, vali, hộ chiếu và tất cả đồ dùng cần thiết, Han cũng không biết chuyến đi này có thực sự là đúng không nữa. " tíng toong" vừa nhìn ra cổng, Han đã thấy Jay đứng đó, vẻ mặt như khi cậu ấy vừa thi xong mà ko như ý vậy. Han bước ra.

"Tớ đã hứa với cậu là không ra sân bay nên tớ đến đây và đưa cậu thứ này, cậu giữ cẩn thận, lên máy bay hãy mở xem nha" , vừa nói Jay vừa dúi vào tay Han một phong thư đã được dán kín. Han chỉ biết gật đầu, mỉm cười rồi bước lên chiếc taxi vừa tới. Ngó đầu ra cô nói với " cậu ở lại vui vẻ và không được buồn tớ đấy . Ngay khi đến Pháp tớ sẽ gọi cho cậu". Và, chiếc taxi ấy khởi động, lăn bánh đưa Han đi trong ánh mắt như vô hồn của cả hai. Ngay lúc ấy, có hai giọt màu thuỷ tinh long lanh đọng trên mắt Jay.

Máy bay cất cánh, Han nhắm mắt, cố không để cho nước mắt trào ra. Được một lúc, cô ấy thiếp đi mà không hề hay biết lúc ấy đang có người đang lặng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, một cách ấm áp.... Máy bay cất cánh đc một lúc thì Han tỉnh giấc, cô chợt nhớ mình quên điều gì, vội đưa tay vào túi áo, cô lấy ra bức thư Jay viết, mở vội lá thư, cô thấy trái tim mình lại nấc nghẹn...

" Han, tớ biết lí do cậu qua Pháp. Tớ cũng không đủ dũng khí để ra sân bay tiễn cậu. Nhưng có một điều tớ không thể không nói với cậu. Han, cậu là người con gái duy nhất, duy nhất trong tim tớ. Tớ luôn muốn che chở và bảo vệ cậu. Nhưng tớ rất sợ, rất sợ khi nói ra tình cảm này thì khoảng cách giữa tớ và cậu càng xa, cậu sẽ không còn quan tâm tớ như trước nữa. Mỗi khi nhớ về cậu tớ cảm thấy có một sự ngọt ngào len lỏi. Và, cũng có khi, bất chợt làm cậu giận, trái tim tớ như có 1 bác thợ rèn đang dùng 1 cây búa nhỏ, gõ nhẹ từng nhịp làm tớ buốt đau. Hôm qua khi biết tin cậu sẽ rời xa tớ, lòng tớ đau lắm, tớ biết khoảng cách sẽ chẳng thể nào thay đổi tình cảm tớ dành cho cậu, nghĩ đến việc không được gặp cậu nữa, tớ thấy mình như không thở được. Han, tại sao cậu không nói với tớ mà cứ chịu nỗi đau một mình, cậu nghĩ nếu giấu bệnh tình của mình thì tớ sẽ cảm thấy vui sao?? Cậu không biết là tớ đã tự trách mình bao nhiêu lần vì sự vô tâm của tớ. Cậu thực sự làm tớ rất đau. Dẫu có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn luôn muốn ở bên cậu, cậu hiểu chứ??? "

Cuối cùng thì chuyến bay cũng kết thúc, ở 1 thành phố xa lạ, Han biết mình đang phải đối diện với nhiều thứ, hơn nữa, cô ra đi chỉ nói gia đình rằng cô đang đi du lịch. Bởi cô, một cô gái với vẻ ngoài yếu đuối nhưng luôn tự tìm cách giải quyết những vấn đề của mình trước khi nói nó với người khác, kể cả Jay. Vì, một cô gái sống nội tâm, luôn suy nghĩ hầu như toàn bộ muộn phiền trong cuộc sống của mình và của cả người khác, cô che giấu mình bằng 1 vỏ bọc cực kì cứng cáp. Cô không muốn mọi người lo nghĩ chuyện của mình, cứ thế, mọi trở ngại, thử thách của cuộc sống đều chỉ có 1 mình cô đơn độc đối diện, và mọi người chỉ nhìn thấy 1 Han với nụ cười luôn nở trên môi, một cô gái tương đối thành công khi ở tuổi 21, cô đã sở hữu 1 căn nhà nhỏ riêng với dự án sẽ mở 1 công ty phần mềm. Có lẽ Jay biết bệnh tình của cô vì một lí do đặc biệt nào đó.

Paris tráng lệ cuốn hút lòng người, nhất là vào ban đêm, qua ban công khách sạn, cô thấy mình như đang đứng trước dải ngân hà với hàng triệu vì sao lấp lánh...Đã hẹn trước với vị bác sĩ mà trước đây cô gặp ông ở Việt Nam, qua đợt khám toàn diện trước khi làm hồ sơ về sức khoẻ, cô phát hiện mình có 1 khối u não. Đó là lí giải cho những cơn nhức đầu triền miên. Và một cuộc phẫu thuật trên đất người có thể lấy đi sinh mạng của cô. Nhưng, cô tin tưởng vị bác sĩ người Pháp, người cô nhận làm cha nuôi khi vô tình trên đất Sài Gòn cô gặp ông. Và vô tình ông bị ngất khi đang mua đồ trong siêu thị vì huyết áp cao. Và vô tình Han là người đưa ông vào bệnh viện, chăm sóc ông đến khi ông tỉnh lại. Bởi thế, trong cuộc sống hầu như xuất hiện những điều vô tình nhưng lại hữu tình, có những điều như được tạo hoá sắp đặt sẵn phải như vậy...

Điều mà Han ko hề nghĩ đến là Jay cũng đã theo cô đặt chân đến Pháp, và đang dõi theo cô, âm thầm ở bên cô như một vệ sĩ vô hình. Khi Han ra đi thì Jay mới biết rằng cậu yêu cô ấy biết chừng nào và ko thể để mất cô ấy, ko thể có một khoảng cách nào giữa hai người nữa....

Buổi sáng thứ 2 trên đất Pháp và hôm nay là một ngày cực kì quan trọng, ngày Han nhập viện làm phẫu thuật. Trước khi đến bệnh viện, Han ko quên lấy bức thư của Jay bỏ vào túi áo mình. Vì cô biết đây là nguồn động lực, là sức mạnh để cô chiến đấu trong một cuộc chiến giành lại sự sống cực kì nguy hiểm phía trước. Gặp lại vị bác sĩ người Pháp, cô vừa vui vừa hơi lo lắng. Và mọi thủ tục phẫu thuật cũng đã hoàn tất, và cô được đưa vào phòng để gây mê. Bất chợt cô thấy bóng một người quen thuộc. Cầm bàn tay cô một cách nhẹ nhàng, Jay nói một cách ấm áp " Han à, cậu phải cố gắng vượt qua thử thách này nhé, cậu bít tớ luôn ở bên cậu mà, tớ sẽ không bao giờ để cậu phải chịu những điều tương tự như vậy một mình lần nào nữa đâu, cố lên nhé Han, phẫu thuật xong đợi cậu bình phục cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của tớ, đồng ý không??" Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác và không thể kìm nỗi xúc động hạnh phúc đang oà ngập trong cô, đôi môi cô không ngừng mỉm cười, mắt Han như đang nhoè dần đi và cô tưởng như mình đang trong một cơn mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp mà cô chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc. Cô biết mọi chuyện đang diễn ra là sự thật, và Jay đang ở bên cô , tình cảm Jay giành cho cô là thật và cô biết trong cuộc chiến đấu sắp tới mình nhất định phải dành chiến thắng! Thế là cuộc phẫu thuật cũng đã và đang diễn ra, từng phút chậm chạp, mỗi phút trôi qua như những tảng đá đè nặng trái tim Jay...

TO BE CONTINUE..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro