Hội An_Tuesday_8/11/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cũng đã gần một năm kể từ ngày mình có quyết định bảo lưu kết quả học tập trên đại học. Thật ra, nếu hỏi mình có cảm thấy hối hận dù chỉ một chút hay không, thì mình sẽ trả lời là có, chắc chắn có. Sự nuối tiếc đến từ việc mình bị bỏ lại bởi những người bạn cùng khoá, khi mọi người đều đang có được thành công bước đầu tiên cho sự nghiệp của họ thì bản thân mình vẫn đang dậm chân tại chỗ, loay hoay với mớ bòng bong không hồi kết. Mỗi đêm, mình đều luôn có những câu hỏi thường trực về việc lỡ chẳng may mình thất nghiệp sau khi ra trường thì sao. Gia cảnh của mình chẳng phải khá giả, mỗi lần mình muốn mua một món đồ gì đó mà mình rất thích thì đều phải băn khoăn tận mấy ngày liền. Cơ bản nó cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng mình cảm thấy cứ sống cuộc đời tằn tiện như này khiến mình cảm thấy cực kì bức bối và lãng phí. Mình muốn thử cái này cái kia, nhưng rồi lại điêu đứng vì vấn đề tiền bạc. Ai bảo tiền không mua được hạnh phúc, tiền mua được rất nhiều, không phải tất cả nhưng chính là rất nhiều. Cái lý lẽ tiền không mua được hạnh phúc chỉ là cái lý lẽ cam chịu của những người nghèo phấn đấu mãi chẳng đủ ăn, của những người trẻ không có chí tiến thủ, vạ vật sống lay lắt như một cỗ máy qua từng ngày. Thật buồn cười khi một người kém cỏi như mình lại mơ xa đến vậy.

2. Thú thật mình là kiểu người thích trải nghiệm nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong mắt người khác thì đấy là sự lông bông không rõ ràng. Mình cảm thấy cuộc đời dù sao cũng chỉ có một, nhan sắc, tài năng, tiền bạc cũng chỉ một kiếp, cứ mãi sống an toàn có lẽ đang hơi lãng phí những gì mà cuộc đời cho mình. Việc mình thiếu thốn nhiều thứ ở cuộc sống hiện tại khiến mình phải tạm hoãn toàn bộ kế hoạch thử nghiệm điều mới. Tuổi trẻ thì không dài, mình có bệnh trong người, chẳng biết đến độ tuổi nào cơ thể mình sẽ không chịu nổi và phải bỏ tất cả để nghỉ ngơi trên giường. Nên đối với cá nhân mình, khái niệm về thời gian luôn là một điều gì đấy rất vội vàng, mình cảm thấy thời gian của mình bị rút ngắn hơn so với người khác, mình cảm giác nếu mình tiếp tục chần chừ mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để làm cái mình muốn cả. Thật tồi tệ khi những thứ hái ra tiền hiện nay đều không phải là thứ mà mình yêu thích. Mình sợ sự chán ngắt và dễ cảm thấy mỏi mệt, có lẽ ngay từ đầu mình không phù hợp với con đường này dù mình siêu thích nó. Nhưng chắc mọi thứ sẽ là đam mê khi nó không trở thành nghề nghiệp của chính mình. Giống như tình yêu đôi lứa sẽ mãi đẹp nếu nó không trở thành hôn nhân và trách nhiệm.

3. Và bằng cách này hay cách khác, mình cảm thấy hơi ngạc nhiên khi mình chơi chung nhóm với những bạn không có chung cách nghĩ và sở thích với mình. Thật ra mối quan hệ của tụi mình vẫn ổn, cho đến gần đây, khi mình bảo lưu và về quê. Có lẽ là khoảng cách, mà cũng có thể ngay từ đầu mọi chuyện là như vậy, điểm chung duy nhất để mối quan hệ này vẫn tiếp tục được là nhờ tụi mình vẫn còn đi học chung với nhau. Và giờ thì không còn nữa. Thật lòng mình thấy khá đau lòng. Mỗi một mối quan hệ trong cuộc đời này mình đều rất trân trọng, nhưng có lẽ bữa tiệc nào cũng đến lúc phải tàn. Cho dù mình không làm gì sai, từng người vẫn lặng lẽ rời bỏ mình mà đi. Mình thấy thật cô đơn, cái cô đơn của một người không thể kể cho ai nghe những muộn phiền trong lòng mình, cũng chẳng có ai đủ thì giờ, kiên nhẫn, hứng thú để ngồi nghe mình tâm sự. Những khi mình phát hiện được một điều gì mới mẻ, mình vẫn hy vọng có một ai đó san sẻ niềm vui này với mình, nhưng có lẽ là không có, mãi mãi ũng không. Mẹ mình từng nói, mình có lá số tuổi không không mệnh để có bạn bè thân thiết, nhờ cậy bạn bè. Càng lớn, mình càng nhận thấy điều này rất đúng, mình gần như không có một mối quan hệ bạn bè thân thiết nào quá 2 năm. Gần đây, mình đã hy vọng, nhưng trái với sự kì vọng, mình dần nhận ra có lẽ lại sắp đến hồi kết nữa rồi. Mình sẽ nhớ lắm, vì mình thật sự chưa từng có được một vòng bạn bè nào tuyệt vời như này kể từ khi sinh ra.

4. Mình luôn muốn là một người tươi tắn, vui vẻ và lạc quan, thực tế lại khác, mình có thể vui vẻ hoà đồng, nhưng lại là một người cực kì nhạy cảm và hay suy nghĩ tiêu cực. Những điều người ta cho là bình thường, đối với mình nó rất kinh khủng. Đã có không ít lần những người xung quanh làm tổn thương mình với những cử chỉ nhỏ nhoi, thật trớ trêu khi mình đều nhớ tất cả những gì họ đã từng làm. Mỗi một người từng đi qua trong cuộc đời, mình đều nhớ rất rõ, nhưng hiếm khi có ai đó nhớ mình. Đôi lúc cảm thấy bản thân thật giống một kẻ độc hành lặng lẽ ôm từng chút kỉ niệm gom góp quý giá bước từng bước chân âm thầm đi trong bóng đêm tịch mịch.

Hội An ngày tháng năm, ở đây có một người cô đơn chịu đựng từng vết thương lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro