1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này, anh nhẹ tay chút đi, đau quá!"

"Nhẹ tay thì lấy nó ra kiểu gì? Ai bảo lúc nãy bọn nó bắn dọa mà chú xông xáo nhảy tót ra làm chi, ráng mà chịu!"

Vừa nói xong, người lính dứt khoát rút phăng mảnh đạn khỏi chân đồng đội, thực hiện vài thao tác băng bó đơn giản rồi bỏ lại tiếng la oai oái đằng sau, anh nhanh chóng bò lên vị trí gần nắp hầm. Ánh mắt sắc lẹm lia khắp bãi chiến trường trong khi tay vẫn ôm chặt khẩu súng.

"Cậu có nghĩ bọn nó rút hết rồi không, Niou?", anh lên tiếng hỏi người bên cạnh.

"Chưa đâu, mới hai ngày trước bọn nó vừa cho tụi mình xem một màn trình diễn thót tim còn gì", người được gọi là "Niou" rít một hơi thuốc lá rồi nhẹ thở ra. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, lúc như sắp tắt ngúm, lúc lại rực lên, những sợi tóc ánh bạc trên đôi mắt u ám như đang phát sáng, làm nổi bật từng vết bùn đất lấm lem, xen lẫn trong đó còn là vài vệt xước chưa lành trên gương mặt hắn.

"Có khi ba chúng ta lại là những người sống sót cuối cùng đấy, Shishido", hắn nở một nụ cười nhạt, "tôi, cậu và thằng Akaya."

Đã tròn một tuần kể từ khi họ cùng hàng trăm người đồng đội khác lên đường chi viện cho trận địa ở khu Đông, nơi đang là điểm nóng trên bản đồ tác chiến. Từ căn cứ của nhóm Shishido đến đó mất khoảng năm ngày. Đường hành quân hoàn toàn thuận lợi, chẳng gặp chút trắc trở nào, cho đến khi đoàn quân quyết định sẽ dừng chân tại một trạm nghỉ, vừa để hồi sức sau bốn ngày di chuyển liên tục, vừa để bổ sung quân trang cũng như nhu yếu phẩm.

Tuy nhiên, điều mà không một ai có thể tiên liệu trước đã xảy, đón chào đoàn quân bọn họ ngay khi đến nơi không phải những người lính hậu cần tháo vát, niềm nở hay một bữa cơm ngon, một chỗ ngủ ấm mà là khung cảnh tàn tro tiêu điều, không cần nghĩ cũng biết đây là kết quả của một cuộc oanh tạc.

Chưa kịp định thần lại, Shishido ở nơi đầu đoàn đã nghe một tiếng hét kinh hãi từ đằng sau, "lựu đạn!", kế đó là hàng loạt âm thanh điếc tai lần lượt vang lên, như một bản giao hưởng chết chóc nồng mùi thuốc nổ. Và để khiến cơn ác mộng thêm kinh hoàng, tứ phía xung quanh cũng thi nhau lóe lên những tia lửa, kèm theo âm thanh vô cùng quen thuộc với những người lính, âm thanh đặc trưng của súng khi bóp cò.

Quá rõ ràng, họ đã bị tập kích.

Dù đã cố sức kêu gọi, trấn tĩnh nhưng nỗ lực của Shishido hoàn toàn vô dụng trước những âm thanh chói tai của bom đạn lẫn tiếng kêu gào đau đớn của đồng đội.

Khói lửa mịt mù ngút tận trời cao và những cái xác cháy đen là những gì hằn sâu vào tâm trí anh trước khi ngất lịm vì bị dư chấn của vụ nổ đánh văng đi. Sau đó là tỉnh lại trong căn hầm này, cùng Niou và Akaya.

"Đừng cảm ơn tôi, thằng nhóc này mới là người liều mạng vác cậu vào đây", tên đầu bạc kia bảo thế.

Shishido im lặng, không trả lời câu nói cay đắng của Niou, nói đúng hơn là không biết phải đáp lời thế nào. Anh khẽ liếc khắp người Niou rồi nhìn lại bộ dạng của mình lẫn Akaya đang nằm bất động vắt tay lên trán như đang ngủ. Quả thật chẳng có từ ngữ nào miêu tả chính xác tình trạng của họ ngoài "tả tơi". Quân phục không rách tươm chỗ này thì cũng nát bấy chỗ kia, màu xanh vốn có của nó đã hoàn toàn bị mồ hôi, cát bụi và máu khô che lấp. Nhưng chuyện vặt vãnh này chẳng là gì so với thương chấn thể xác cả. Chân phải của Akaya bị một viên đạn bắn lén găm trúng khi cậu ta thử bò ra ngoài thám thính tình hình, ngay vị trí chỉ vừa mới bình phục sau ca phẫu thuật. Thị lực của Niou thì suy yếu trầm trọng sau khi sống sót trở ra từ cuộc oanh tạc khốc liệt đó. Và Shishido, người đang khẽ nắn bóp vai trái của mình rồi thở một hơi nặng nề khi nhận ra nó vẫn chẳng có cảm giác gì. Nhưng thế này còn đỡ hơn là mất cảm giác ở bàn tay.

Nếu may mắn, họ sẽ hồi phục, hoặc không, chúng sẽ thành thương tật cả đời. Shishido biết, người đang chịu rủi ro cao nhất trong số bọn họ không ai khác là cái tên tóc trắng đuôi chuột đang say sưa rít thuốc kia, Niou. Chân hay vai đều có tỉ lệ hồi phục thành công cao hơn vấn đề về mắt.

Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, dù cho thân thể đã nát bấy thì họ vẫn phải chiến đấu.

"Khi nào mới được về đây?", Shishido thoáng giật mình khi một giọng nói vang lên từ phía sau họ, anh không nhận ra bản thân đã trở nên nhạy cảm với những âm thanh đột ngột như thế này từ bao giờ.

Là Akaya, có lẽ vết thương đau quá nên cậu chàng chẳng thể chợp mắt nổi dù đã thức trắng hai đêm.

Ánh đèn yếu ớt hắt lên dáng hình gầy nhom của Akaya, càng làm cho vẻ chật vật khi gượng dậy tựa lưng vào vách hầm của cậu ta hiện rõ hơn.

"Nói thật đấy, em phát ngán cái nơi này rồi", như mọi lần, mỗi khi không ngủ được là miệng của tên này bắt đầu hoạt động không ngừng nghỉ, "súng ống, pháo đạn, máu tanh và cảm giác thành tựu khi hạ gục thằng địch nào đó còn làm em thấy phấn khích lúc đầu, chứ còn giờ thì thôi đi, mệt chết đi được! Tự dưng bọn nó đổi chiến thuật làm gì không biết, toàn nổ súng lúc người ta đang thiu thiu vào giấc, có định để cho nhau sống yên ổn không vậy? Với cả cạn kiệt quân trang, nhu yếu phẩm thì thôi đi, đã vậy đường dây vô tuyến còn bị đứt nữa chứ. Rồi tại sao bên trên vẫn chưa gửi thêm người tới dù bị mất liên lạc với bọn mình vậy? Trời ơi là trời!"

"Nè hai anh, nói chứ không phải em nghĩ cực đoan quá hay gì đâu", Akaya đột ngột xuống giọng, "nhưng mà chẳng lẽ...ui da!"

Còn chưa kịp dứt câu, cậu ta bỗng bị một gói thuốc lá hôn thẳng vào trán.

"Chú còn mơ ngủ đấy à?", Niou thu tay lại sau khi ném "hung khí" vào đồng đội mình, mắt hướng về phía nào đó bên ngoài, "làm một điếu cho tỉnh đi rồi nói chuyện tiếp."

Đầu rong biển liền vứt phăng những điều mà mình định nói ra sau, đôi mắt sáng như đèn pha đầy vẻ háo hức thưởng thức điếu thuốc lá hiếm hoi ở chốn khỏi lửa mịt mù. Còn bầu không khí giữa Shishido và Niou đang dần trở nên trầm mặc.

Không ai nói với ai lời nào, thực chất họ đều có cùng suy nghĩ với Akaya từ rất lâu rồi, khi trận chiến ở nơi này chạm mốc đỉnh điểm.

Thương vong chắc đã lên đến ba chữ số, đạn dược vơi đi ngày càng nhiều, tín hiệu cầu chi viện phát ra vô số kể, ấy vậy mà tất cả những gì bọn họ nhận lại là những tiếng rè rè chết chóc đặc trưng của máy vô tuyến khi không thể kết nối với đầu dây khác.

Không có lệnh rút lui, không có viện binh, lại càng không có chỉ đạo tác chiến, đồng nghĩa với việc họ phải tự sinh tự diệt.

Khả năng duy nhất đang rõ mồn một ngay trước mắt, chỉ là hai người có dám đối diện hay không thôi, rằng họ đã bị cô lập. Khó khăn hơn, đây không phải nỗi lo duy nhất hiện tại, nếu quân chi viện còn kẹt lại ở đây thì điểm nóng khu Đông hiện ra sao rồi...

Anh quay đầu lại quan sát những gì còn lại trong căn hầm, lơ đi Akaya đang nâng niu gói thuốc lá trong tay, nhẩm đếm "tài sản" của họ.

Bốn khẩu súng trường, khẩu dư ra là chiến lợi phẩm đầu tiên của Akaya. Đầu rong biển lấy nó từ tên địch chết vì viên đạn xuyên thái dương mà cậu ta bắn ra. Tất cả những ai quen Akaya đều biết cậu chàng quý nó đến mức đi đâu cũng vác theo.

Ba hộp đạn, một hộp là do Niou lẻn ra "xin" từ cái xác nào đó ngoài bãi chiến trường, tiện thể gom góp chút dụng cụ cứu thương cho Shishido và Akaya.

Hai con dao găm và một cuộn bông băng duy nhất còn sót lại.

Cuối cùng là một cái máy vô tuyến đã vô tác dụng.

Họ còn có thể cầm cự thêm được bao lâu nữa đây?

Shishido không nhịn được mà cười khẩy trước hiện thực cay nghiệt.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi, Niou?", bẵng qua một lúc lâu, anh chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Hai mươi sáu, sao thế?", Niou khó hiểu trước câu hỏi không ăn nhập gì với tình cảnh của đồng đội.

"Nhỏ hơn tôi hai tuổi, tôi hai mươi tám, đáng lí ra cậu phải gọi tôi một tiếng 'anh' đấy", bỏ qua ánh nhìn mờ mịt của Niou, anh quay sang Akaya, "Còn chú bao nhiêu?"

Dù hai người xưng anh gọi em hết sức thân thiết nhưng thật ra Shishido vẫn chưa biết tuổi của cậu ta. Vì Akaya một hai gọi Shishido bằng "anh" ngay lần đầu gặp nên anh cũng thuận theo, mãi cũng quen miệng.

"Em mười tám", cậu ta thở ra một hơi thỏa mãn sau khi xử xong điếu mỹ vị nhân gian rồi ném trả gói thuốc về cho Niou, "nhưng em sẽ không gọi Shishido là 'chú' đâu, anh còn trẻ chán."

Vừa dứt lời, Akaya liền nghe thấy Shishido bật cười. Tiếng cười giòn tan, đầy sự vui vẻ thuần khiết, không nhuốm chút khói lửa thuốc súng, phủ lấp cả căn hầm tanh mùi mồ hôi và máu.

"Phải rồi, hiếm khi chú nói được một câu đúng ý anh đấy, Akaya", trước sự ngơ ngác của Akaya và Niou, anh đưa tay lau vài giọt trong suốt tràn khỏi khóe mắt do cười một lúc lâu rồi chậm rãi nhìn về khoảng không mịt mù bên ngoài căn hầm. Quả nhiên ngoài đó vẫn chẳng còn lại gì ngoài một đống tro tàn hiu quạnh, vài chỗ còn có mấy cột khói đen ngòm bốc lên, mang theo thứ mùi tanh hôi mà không một ai muốn biết từ đâu mà ra. Lấp ló đằng xa kia còn là dấu hiệu đóng quân của bộ binh phe địch.

Vài giây sau, Shishido quay lại đảo mắt một vòng nhìn hai người đồng đội mới quen biết chưa được bao lâu, cũng chẳng rõ họ đến từ đoàn của ai hay là người của trạm này. Anh chỉ biết có lẽ mình đã xem họ là những người bạn cùng vào sinh ra tử rồi.

"Hai mươi tám, hai mươi sáu, mười tám. Chúng ta đều còn trẻ mà", Shishido mỉm cười, "quá trẻ để chết."

Nên cứ cố mà sống đi, cho đến viên đạn cuối cùng.

Ngày mới lại chào đón họ bằng một màn oanh tạc hoành tránh từ mấy con quái vật đen ngòm trên không.

"Tổ sư bọn đầu trâu mặt ngựa chúng mày! Có để yên cho người ta ngủ không hả?", khó mà trách được Akaya nổi cơn điên, vì đã gần ba ngày rồi cậu ta mới chợp mắt được một chút. Đầu rong biển vừa định vác súng mở nắp hầm ra sống mái với địch thì liền bị Niou túm cổ áo lôi ngược vào trong.

"Ngồi yên đó đi, bọn anh không muốn hốt cái xác què một chân của chú đâu", bỏ lại một câu lạnh tanh, Niou nhanh chóng tiến lại gần nắp hầm ngồi cạnh Shishido, người đang căng cứng cả người tập trung nhìn ra phía bên ngoài.

"Có vẻ như giờ bọn chúng chỉ định đánh không kích chứ không có thêm bộ binh", Shishido trầm giọng sau khi quan sát một lúc lâu vẫn chẳng thấy đám lính mặc quân phục đen tuyền phe địch nhấp nhô ở phía sau đâu.

Vừa dứt câu, một tiếng "đùng!" dội thẳng vào màng nhĩ của ba người lính, căn hầm cũng theo đó mà rung chuyển chút ít. Cát bụi màu đỏ cam đặc quánh dần tản ra, để lộ một hố đất trống hoác ngay giữa trung tâm trạm nghỉ. Chỉ cần lệch một chút nữa thôi là ba người họ đã về với đất mẹ rồi.

"Chờ thêm một chút đã, nếu đúng thật là như vậy thì hôm nay là thời cơ của chúng ta", Niou rút trong túi ra một điếu thuốc nhăn nhúm, ung dung rít lấy một hơi thật dài mặc cho lưỡi hái Tử Thần suýt lấy đầu hắn.

Shishido im lặng dành cho tên đầu bạc một ánh nhìn "cậu lấy đâu ra lắm thuốc lá thế?" rồi lại hướng tầm mắt về phía xa xa kia.

Sau gần nửa tiếng, màn trình diễn hoành tráng cuối cùng cũng kết thúc, con chim sắt khổng lồ trên bầu trời kiêu hãnh vỗ cánh bay đi, mà theo như Akaya nói với giọng mỉa mai là "con gà trụi lông cháy khét", để lại đằng sau một đám hỗn độn kinh hoàng.

Shishido và Niou bàn bạc với nhau một lúc lâu, sau cùng quyết định hai người sẽ hành động khi màn đêm phủ xuống. Tạm thời họ vẫn cố thủ trong này, đề phòng bị đánh úp bất ngờ.

Như kế hoạch đã vạch ra trước đó, trời vừa tối đến, hai người liền rời khỏi hầm và tách nhau ra. Akaya do bị thương ở chân nên phải ở lại, dù trông cậu ta chẳng có chút gì là cam tâm tình nguyện.

Trong đêm tối, hai dáng người thoắt ẩn thoắt hiện qua những tàn dư của cuộc không kích ác liệt, đến khúc ngoặt thì chỉ còn lại một.

Shishido nương theo ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng, cẩn thận né tránh những hố bom sâu hoắm, chậm rãi tiến vào khu vực đã được dự đoán trước. Theo thỏa thuận trước đó, anh sẽ lần theo dây của máy vô tuyến, tìm ra đoạn bị đứt và nối nó lại. Không cần Niou nói, bản thân anh cũng đã xác định rõ dù có bị đánh phủ đầu bất ngờ thì cũng phải nối cho xong dây, bằng mọi giá phải giúp cho Akaya ở trong hầm liên lạc được với bên trên để báo cáo tình hình. Chiến sự ở khu Đông chắc chắn rất căng thẳng, không thể trì trệ thêm nữa.

Ánh sáng hiếm hoi trên bầu trời nhanh chóng bị những đám mây che lấp, nhường chỗ cho bóng tối vô tận chiếm lấy bốn bề không gian. May mắn thay, Shishido đã kịp thời nhìn thấy sợi dây đang bị chôn vùi dưới lớp đất cát, chỉ một phần nhỏ của nó còn lộ ra ngoài. Việc còn lại là lần theo và nối nó lại. Nhưng vận may của Shishido không đến hai lần trong cùng một đêm. Đi theo dấu vết của sợi dây được một đoạn, anh khẽ giật mình khi nhận ra ngay đằng trước mình là hai tên lính phe địch. Chúng đang thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.

Người lính nhanh chóng nép mình sau một gốc cây, siết chặt khẩu súng trong tay, đạn đã lên nòng, chờ đợi chủ nhân đưa ra quyết định.

"...Quả...dự..."

"Dĩ...chiến..."

Shishido nheo mắt lại, dù đã nín thở tập trung lắng nghe nhưng anh vẫn không thể nghe rõ được cuộc đối thoại của chúng.

"Có nên lại gần thêm chút không?", anh do dự nhìn lại khẩu súng của mình. Nếu Shishido nhớ không nhầm thì nó chỉ còn mười viên, đấu súng trong bóng tối không phải sở trường của anh. Chưa kể đến trường hợp bắn hụt, giờ mà nổ súng thì chắc chắn sẽ đánh động những tên khác, như thế không khác gì tự đào hố chôn mình.

Còn con dao găm trong túi thì sao?

Không được, hai đấu một không chột cũng què, tệ nhất là liên lụy tới hai người kia.

Sau một lúc lâu đấu tranh với chính mình, Shishido quyết định im lặng đứng yên, chờ bọn chúng rời đi. Nhiệm vụ duy nhất của anh là nối lại đường dây liên lạc, không cần làm chuyện thừa thãi khác.

Vài phút trôi qua, tiếng trò chuyện nhỏ dần, theo sau đó là tiếng bước chân ngày càng xa khỏi nơi Shishido đứng. Xác nhận chắc chắn hai tên đó đã rời khỏi, anh mới từ từ tiến lại khúc dây ở đó.

Trong đêm tối mờ mịt, người lính cố gắng thực hiện thao tác nối hai đầu dây đã cháy xém lại với nhau, càng nhanh càng tốt, nhưng phải chính xác tuyệt đối. Một lớp mồ hôi mỏng dần thấm ướt rìa băng y tế trên trán Shishido, cho thấy anh đang ở trong trạng thái tập trung cao độ.

"Nào, sắp được rồi", Shishido lẩm bẩm, chuyển động của những ngón tay ngày càng thoăn thoắt vì anh biết bọn chúng có thể trở lại bất cứ lúc nào.

Khi một giọt mồ hôi rơi xuống nền đất, đọng lại trên chiếc lá khô quắt cũng là lúc Shishido nối xong đoạn dây rồi phủ đất cát, vụn lá lên để ngụy trang cho nó. Xong xuôi, như một con mèo đã quen với những bước chân im lặng nhanh như chớp, anh vội vàng rời đi ngay, men theo con đường cũ mà quay về căn hầm của bọn họ.

"Đài hoa số Tám đây! A lô, bên đó có nghe rõ không vậy?", vừa đóng nắp hầm lại, Shishido liền nghe thấy tiếng Akaya nói như hét vào ống nghe.

Nhận ra sự có mặt của Shishido, cậu chàng liền hớn hở, "ông anh giỏi thế! Máy vô tuyến kết nối được rồi này, mỗi tội sóng yếu quá. Họ nói gì em chẳng nghe được, có lẽ bên kia cũng vậy."

"Tránh ra nào", Shishido chen vào giữa Akaya và cái máy, "để cho anh."

Sau khi thực hiện xong thao tác chỉnh sửa, anh liền gọi lại cho đầu dây bên kia. Vài tiếng rè rè gắt tai thi nhau vang lên trong ống nghe, báo hiệu cho việc không bắt được kết nối. Shishido kiên nhẫn chỉnh lại những nút vặn trong khi ngón tay của cậu trai bên cạnh đã nhịp lên nhịp xuống mặt đất, cho thấy chủ nhân của nó rất nôn nóng. Bẵng qua vài phút sau, cuối cùng cũng có một giọng nói vang lên trong ống nghe. Giờ phút này nó chẳng khác gì cọng rơm cứu mạng bọn họ.

"Hướng về chân trời vinh quang..."

"Đài hoa số Tám giương cao ngọn cờ chiến thắng!", Shishido nhanh tiếng tiếp lời khi nghe thấy "mật mã" quen thuộc của họ, "Shishido Ryou thuộc lữ đoàn số Bảy đây. Chúng tôi bị tập kích bất ngờ ở trạm 402 khi đang trên đường tiếp viện, thiệt hại nặng nề, xin gấp rút gửi đoàn khác đến hỗ trợ chiến khu phía Đông ngay!"

"Ơ khoan, còn...ưm!", Akaya vừa định xen vào thì liền bị Shishido dùng tay kia bịt miệng lại.

"Anh Shishido?", cách loạt tiếng rè rè vì nhiễu sóng của cái máy, anh vẫn nhận ra giọng nói ở đầu dây bên kia có chút run rẩy sau khi tiếp nhận thông tin, "các anh có ước lượng được quân số của địch không?"

"Anh không chắc lắm, có lẽ chỉ là vài chục hoặc hơn, nhưng bọn nó lại chơi trò oanh tạc khắp khu vực này nên cũng khó khăn ít nhiều", rồi anh trầm giọng, "vấn đề quan trọng bây giờ là tình hình ở khu Đông, các cậu phải ưu tiên nơi đó hơn. Hôm nay bọn này đã lẻn ra nối dây vô tuyến được thì ngày mai cũng có thể thoát khỏi đây thôi, có vẻ vì một nguyên nhân nào đó mà chúng chưa có ý định diệt tụi anh tận gốc đâu."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, vài giây sau giọng nói ấy mới lại cất lên lần nữa.

"Vâng, em sẽ xin chỉ thị từ bên trên. Các anh phải cố gắng cầm cự nhé."

Sau khi đáp lại một tiếng rồi gác máy, người lính liền nằm vật xuống mặt đất, cho phép bản thân thở ra một hơi nhẹ nhõm hiếm hoi.

Vật vã cả tuần trời, cuối cùng họ cũng giải quyết được vấn đề quan trọng nhất.

"Này này, ông anh đừng có ngủ coi!", Akaya ngồi cạnh ra sức lay Shishido, "sao ban nãy anh không xin thêm cứu viện cho bọn mình? Đừng có nói với em là do anh sĩ diện nha?"

Trả lời cậu chàng đầu tiên lại là một bao thuốc lá bay thẳng vào chóp mũi.

"Tình thế bắt buộc cả thôi, nhóc ạ", Shishido chầm chậm lên tiếng, âm thanh trầm khàn của anh chợt trở nên nổi bật hẳn trong căn hầm chật hẹp, "trước cả khi bọn anh lên đường tiếp ứng cho khu Đông, một lượng lớn quân lính trong căn cứ đã được điều động đến biên giới phía Đông Nam, Tây và Tây Bắc. Hiện tại chẳng còn lại bao nhiêu người cả, nếu còn phải tách thêm ra để hỗ trợ ở đây thì không đủ quân cho phía Đông đâu."

Rồi anh đưa mắt nhìn khẩu súng của mình.

"Chúng ta vẫn còn trụ được mà..."

Akaya mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng cậu chàng tặc lưỡi một cái rồi quyết định quay người sang hướng khác, im lặng tựa lưng vào vách hầm.

Sự yên lặng nhanh chóng bao trùm cả bầu không khí. Trong cái không gian chật hẹp yên tĩnh này, mùi máu thoang thoảng còn vương lại trên bông băng, hương đất ẩm ngai ngái quanh khứu giác hay cả cảm giác lành lạnh của hộp đạn, súng ống bao quanh lại như hóa thành những gì thân thương, ấm áp nhất, vỗ về người lính vào chuyến hành trình đến miền vô thực ngắn ngủi.

Hàng mi anh từ từ khép lại, che lấp đôi mắt khỏi ánh sáng từ ngọn đèn yếu ớt. Chẳng mấy chốc, Shishido đã thấy mình giống hệt vị khán giả đang xem vở kịch câm. "Anh" trong giấc mơ đứng giữa một khoảng sân nào đó ở căn cứ, vây quanh là những gương mặt quen thuộc luôn kề vai sát cánh cùng, ít nhất là đã từng. Rồi từng khung cảnh thân quen lần lượt hiện ra trước mắt Shishido, anh thấy mình và họ làm quen với nhau, cùng nhau luyện tập, cùng nhau sinh hoạt, cười đùa, giận hờn, gây gổ, rồi lại làm lành, như anh em ruột thịt cùng một mái nhà, sắc áo. Nhưng dẫu có cố gắng thế nào anh vẫn không thể chạm vào họ, vì mỗi lần đôi bàn tay anh vươn ra là một dáng hình tan biến.

"Anh Shishido..."

"Shishido..."

"Anh Shishido..."

Những thanh âm hư ảo cứ ngày càng nhỏ đi.

Từng người, từng người một, hóa thành tro bụi, như chưa từng tồn tại trên thế gian.

Shishido không thể gặp lại, choàng vai hay xoa đầu bất cứ ai trong số họ nữa, dù chỉ thêm một lần.

Anh im lặng nhìn người cuối cùng dần trở nên mờ nhạt trước mắt mình rồi chầm chậm nhắm mắt lại, từ chối đối diện với khung cảnh đỏ rực tiếp theo.

"Xin lỗi..."

Akaya chợt xoay người nhìn về phía Shishido bằng ánh mắt nghi hoặc và lại trở về tư thế cũ ban đầu khi nhận ra ông anh kia đang ngủ.

"Chắc mình nghe lầm", cậu ta lẩm bẩm.

Khi cảm giác được có ai đó lay mạnh người mình, Shishido chầm chậm mở mắt ra. Không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với ánh sáng yếu ớt trong hầm, anh nhanh chóng nhận ra trước mắt mình là Niou.

"Shishido, tỉnh ngủ nhanh lên, đến lúc phải đi rồi!", hắn hối thúc.

"Đi? Đi đâu?"

"Ra khỏi đây", khi chắc chắn anh đã tỉnh táo, Niou liền tiến về phía trước mở nắp hầm, "dù không hiểu lắm nhưng có vẻ như bọn chúng rút lui cả rồi."

Shishido mở to mắt, như không tin những gì tên đầu bạc nói, anh nhanh chóng lách ra, và rồi không giấu được vẻ ngạc nhiên rõ mồn một trên gương mặt khi chứng kiến khung cảnh bên ngoài. Trước mắt anh vẫn là những cái hố to nhỏ chen chúc nhau hiện diện trên mặt đất, vẫn là thứ mùi cháy khét khó phai quẩn quanh nơi khứu giác, chỉ là không còn dấu hiệu đóng quân của kẻ thù nữa.

"Sao lại...", môi anh mấp máy, mắt vẫn trân trối nhìn xung quanh.

Chỉ mới hôm qua thôi, bọn chúng đã xới tung cả khu vực này lên bằng con chim sắt đen ngòm kia, ấy vậy mà bây giờ chúng lại rút hết, chẳng còn một mống nào ở lại.

Bất ngờ tập kích, sau đó là bất ngờ lui quân. Thoắt ẩn thoắt hiện hệt như những bóng ma, đến từ màn đêm rồi lại trở về với màn đêm vậy, chẳng khác gì bộ quân phục đen kịt của chúng.

"Lũ khốn...", tay anh siết chặt lại, từng đường gân xanh tím dần hiện lên, "lũ khốn nạn chúng mày..."

Chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên bên vai còn cảm giác của Shishido, anh lập tức quay sang thì bắt gặp mái đầu trắng toát của Niou. Trên tay hắn là chiếc ba lô cùng quân trang của anh.

"Trong đó có để thêm vài thứ linh tinh tôi góp nhặt được hồi tối hôm qua, cứ đem theo đi."

"Cảm ơn", anh nhận lấy rồi vác chúng trên vai, "mà nãy giờ tôi không thấy Akaya, thằng nhóc đâu?"

"Đi trước rồi, nó bảo có chuyện gấp gì đó", hắn vừa nói vừa châm điếu thuốc, chậm rãi đưa lên miệng rít một hơi sâu rồi thỏa mãn thở ra, "còn cậu tính sao? Đến khu Đông luôn à?"

Anh gật đầu.

"Dù chỉ còn một mình?"

Đôi chân vừa định cất bước chợt khựng lại.

"Nhiệm vụ đã được giao thì phải hoàn thành", nói rồi anh liền quay người rời khỏi. Vài giây sau, một tay anh đưa lên, khẽ vẫy hai ba cái, "cảm ơn cậu."

Shishido không băng thẳng ra con đường mòn ngay mà tiến về phía trung tâm của trạm. Giữa khung cảnh đổ nát điêu tàn lẫn những hố bom sâu hoắm, lại có một bóng dáng người lính bình thản rải từng bước chân.

Chẳng còn lại gì cả, không còn thứ gì có thể tồn tại trước con quái vật chết chóc ấy, từ cây cối, nhà cửa đến gia súc, kể cả...kể cả con người.

Từng nhịp chân hạ xuống là từng mảnh kí ức vỡ vụn được chắp vá lại trong tâm trí anh.

Anh vẫn nhớ rõ như in, chỗ bậc thang đã bị phá hủy một nửa này là nơi an nghỉ của bốn người lính hậu cần. Nói là "an nghỉ" chứ thật ra họ còn không nhắm được mắt. Còn cây cột nay chỉ còn lại một góc nhỏ đằng kia là chỗ hai cô quân y ngã xuống, khi đó, trong tay một cô vẫn ôm chặt túi máu đỏ tươi.

Và ngay đây, là nơi đồng đội anh bỏ mình. Người lớn nhất trong số họ khoảng ba mươi, cậu nhóc nhỏ nhất chỉ mới mười bảy. Nay chỉ còn lại Shishido Ryou.

Những đợt bom khốc liệt đã xới tung đất đá, cát sỏi lên, che lấp mọi thứ thuộc về họ, từ một mảnh nhỏ của áo quần cho đến quân tư trang, dù có căng mắt ra tìm hay ra sức dùng tay bới chỗ này lên cả ngày thì chắc chắn cũng không thu lại được gì.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định, Shishido nhanh chóng đưa tay xé một phần vải từ tay áo của bản thân. Sau khi đặt nó sang một bên, anh cúi người xuống, nhẹ nhàng vốc một nắm đất lên, từ từ đặt chúng vào trong mảnh vải rồi cẩn thận gói lại, cho vào chiếc ba lô.

"Đi thôi các cậu."

Shishido biết mình không cô độc. Đồng đội anh vẫn ở đây, trong từng hạt cát anh mang theo bên mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro