4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo tôi, trước hết chúng ta nên tổ chức lại hàng ngũ và kỉ luật của bọn họ. Vụ việc vừa qua tuy có vẻ chẳng đáng để mắt tới nhưng cũng không thể làm ngơ được. Thân là quân nhân mà để chút mâu thuẫn cá nhân gây mất tinh thần đoàn kết thì còn ra thể thống gì, khéo lúc ra trận còn dám đẩy đồng đội lên hứng đạn cho mình lắm đấy."

"Thôi nào Oishi, chút xích mích cỏn con ấy mà", Hajime nhún vai, "việc thì chồng chất kia kìa. Đông, Bắc thất thủ gần như cùng lúc còn chưa đủ để chúng ta mệt đầu với bên trên hay sao mà anh còn để tâm đến chuyện lông gà vỏ tỏi này. Tôi nghĩ chúng ta cứ theo như cũ mà làm đi, tập trung huấn luyện ấy."

Rồi xông ra đốt trụi cánh bọn quạ, để đám lông đen ngòm kia không còn che phủ bầu trời của họ được nữa. Thật lòng mà nói thì đến giờ Hajime Mizuki vẫn chưa nuốt trôi được cơn điên tiết khi hay tin bầy quạ đó đã cày nát căn cứ phía Bắc chỉ sau vài ngày hắn nhận lệnh triệu tập và lên đường đến đây. Rõ ràng trước khi đi hắn đã bàn bạc kế hoạch tác chiến rõ ràng với những người còn lại rồi, mọi thứ đều được bộ não đáng tự hào của hắn hoạch định hết sức logic, gần như không có lỗ hổng. Vậy mà hắn chỉ vừa mới đi chưa đầy một tuần đã nhận phải tin dữ rồi. Hajime đã suy xét đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không tài nào tìm ra được điểm chết trong kế hoạch đó, đến nước này rồi, hắn chỉ còn cách thừa nhận phe địch cũng có một bộ não không thua gì hắn mà thôi.

Hai người lời qua tiếng lại được một lúc mà vẫn không tìm được tiếng nói chung, không chỉ về vụ ẩu đả được xem là "lông gà vỏ tỏi" mà còn cả phương thức huấn luyện. Bên trên chỉ đưa chỉ thị xuống bảo là "huấn luyện đặc biệt", còn hai từ "đặc biệt" đó được tiến hành thế nào thì có vẻ như là tùy ý họ. Nói cách khác, những kẻ đó không quan tâm quá trình diễn ra thế nào mà chỉ muốn nhìn thấy kết quả ra sao thôi. Hiểu được điều này, Tezuka Kunimitsu cảm thấy vô cùng đau đầu. Hajime chủ trương huấn luyện thì phải thực tiễn, lập quân thành các đội nhỏ và đánh các trận nhỏ lẻ cũng được xem là huấn luyện rồi, dù sao những người quy tụ về đây đều có thực lực không phải hạng vừa nên không cần lo lắng quá nhiều. Oishi thì ngược lại, người này lại muốn chuẩn bị thật kĩ lưỡng mọi thứ, đến lúc chín muồi thì sẽ kết hợp các đoàn quân khác mở một trận thật lớn.

Để không biến cuộc họp này thành trận đấu khẩu của hai người kia, Tezuka không còn cách nào khác ngoài lên tiếng ngắt ngang.

"Inui, ý kiến của anh thế nào?"

Người được gọi là Inui bấy giờ mới chậm rãi quét mắt khắp bàn họp, cuối cùng, con ngươi sắc bén ẩn mình dưới lớp kính mỏng dừng lại trên người ngồi ở phía đầu bàn.

"Ý của bên trên là ý của tôi", xung quanh bỗng trở nên yên lặng đến lạ, "thế nên câu hỏi nên được đưa ra là quyết định của ngài trung tướng đây thế nào?"

Nơi bọn họ họp là một căn phòng tương đối kín và tối, ánh sáng chủ yếu là từ những ngọn đèn đang bập bùng lửa và từ ngoài khung cửa sổ hắt vào một cách yếu ớt. Như một lẽ dĩ nhiên, những tia mong manh đó không thể chạm tới dáng hình của người lãnh đạo trẻ tuổi. Suốt từ khi bắt đầu cuộc họp đến giờ người đó chỉ lặng thinh, ngón tay thon dài được lớp vải trắng mỏng bao bọc đều đặn gõ từng nhịp khe khẽ xuống bàn, như thể chủ nhân của nó đang trầm ngâm suy tính gì đó. Ngọn đèn cạnh bên chợt trở nên lay lắt, tưởng chừng sắp tắt ngúm đi, và màn đêm thăm thẳm như đang nuốt trọn đôi nhãn cầu âm u nọ.

Ngay từ lần đầu gặp Tezuka đã thoáng cảm nhận được rồi, nhưng hiện tại cảm giác đó đang rõ ràng hơn bao giờ hết.

Người này có ánh mắt của loài sói.

***

Phải thừa nhận rằng phòng y tế ở đây rất cũ kĩ, chỉ có những thứ cơ bản mà người bệnh cần và vài ba quân y, ngoài ra không còn gì nữa. Ngay cả giường bệnh cũng đã mang dấu hiệu của thời gian mà trở nên vô cùng ọp ẹp, chỉ cần một cử động nhẹ cũng sẽ tạo nên tiếng động cót két chẳng dễ chịu gì cho cam, cả ga giường, chăn, gối vốn mang màu trắng muốt giờ cũng đã chuyển màu ố vàng. Quẩn quanh trong phòng còn là thứ mùi âm ẩm của của nắng mưa năm tháng và thuốc men ngai ngái. Hiện tại có một người nằm bất động trên giường, lồng ngực quấn đầy băng gạc chậm rãi phập phồng lên xuống từng nhịp từng nhịp. Nếu không phải trải khắp thân thể là những vết bầm tím thì có lẽ người ta sẽ tưởng người lính này đang say một giấc mộng đẹp.

Âm thanh kẽo kẹt gai tai của cánh cửa chợt vang lên, trong đêm tối tĩnh mịch, nó lại càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Một người tiến vào rồi nhẹ tay đóng cửa lại. Bên cạnh chiếc giường cũ kĩ được đặt thêm một cái ghế, áo khoác quân phục vốn ở trên bờ vai vững chãi chẳng mấy chốc đã yên vị trên thành ghế.

"Sao hôm nay lại nhíu mày thế này...", giọng nói trầm ấm khẽ cất lên, như thể đã rũ bỏ hết mọi gai góc vốn không thuộc về mình.

Một ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nơi nhíu chặt của đôi chân mày kia, đến khi giãn ra mới thôi. Đối diện với ánh trăng mờ mờ ảo ảo từ khung cửa sổ hắt vào, với gương mặt hiền hòa như ẩn như hiện vết tích của hai mươi tám mùa xuân, ánh mắt của sói chẳng ngần ngại mà để lộ sự dịu dàng và niềm say đắm khó nói thành lời.

Đó là cấm kị. Con sói ấy biết, nhưng nó chẳng buồn để tâm. Ở đây chỉ có anh, trăng, và nó thôi.

Ánh trăng khiêu vũ trên mắt anh, môi anh, thân thể nhuốm đầy hương súng hương đạn của anh, còn anh, anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt ấy. Và nó thì ngồi lặng thinh nhìn anh.

Gió bên ngoài chợt nổi lên, xào xạc xào xạc, những giọt mưa lất phất rơi trên ô cửa kính. Mây đen che kín trời đêm, trăng cũng thôi điệu vũ của mình mà chạy mất.

Mưa lớn như thế mà không làm anh thức giấc, chỉ có nó là tỉnh ra từ trong dòng xúc cảm của mình.

Chợt, người vốn đang yên giấc lại cựa mình, mồ hôi lạnh tuôn trên trán, trên cổ anh. Anh kêu rên những từ ngữ ngắt quãng, vô nghĩa, rồi thở dốc, rồi lại kêu rên.

"Anh?"

Hai đầu mày của người đang quằn quại với cơn ác mộng nào đó nhanh chóng nhíu chặt lại. Trông anh thống khổ vô cùng.

"Cứu..."

"Xin...tôi... xin lỗi..."

Đôi bàn tay to lớn luống cuống phủ lên tay anh, câu từ an ủi vụng về được cất thành lời.

"Không sao, không sao đâu anh."

Những ngón tay lạnh toát chẳng biết là do không khí của mưa hay do nỗi sợ của anh ghì chặt lấy tay nó, như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Từng dòng nước mắt bỗng kéo nhau tuôn xuống như cơn mưa ngoài kia. Vào sinh ra tử bao lần anh cũng chưa từng khóc, vậy mà giờ anh lại khóc như một đứa trẻ. Nước mắt chảy đến đâu, vỏ bọc cứng rắn của người đàn ông ngấp nghé tuổi ba mươi như bị lột bỏ đến đó. Con sói nọ xót, nhưng hai tay đã bị anh ghì lấy mất rồi, nó không lau được cho anh, cũng không nỡ dứt tay ra, thế là nó nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán anh.

"Suỵt, rồi sẽ ổn thôi mà", đôi tay cả hai lặng lẽ siết chặt nhau hơn giữa những tiếng thút thít và giọng nói trầm ấm, "ngủ đi anh, không sao cả đâu..."

Trong cơn mưa đêm lạnh lẽo, hơi ấm của anh rõ ràng hơn bao giờ hết, chưa bao giờ nó thấy mùi thuốc sát trùng, mùi bông băng quấn trên vết thương dễ chịu đến thế này. Mái tóc nâu ngắn ngủn của anh do thấm mồ hôi mà rũ xuống, quấn quýt, đan xen vào những sợi trắng bạc của nó. Dường như chỉ bấy nhiêu hơi ấm là vẫn chưa đủ để ngăn ác mộng cắn xé anh, tầm mắt của sói hạ xuống và chạm phải những giọt lấp lánh kia. Như có ma lực mãnh liệt nào đó thúc đẩy, đôi môi nọ chầm chậm lần khỏi bờ trán đẫm mồ hôi, băng qua hàng mi dày ướt sũng, mang theo khát khao thầm kín mà định chạm lên điểm khởi nguồn của những giọt nước mắt không ngừng tuôn ấy.

Nhưng rồi nó khựng lại.

Hàng mi của Shishido nhẹ run lên và dần để lộ đôi tròng còn nửa tỉnh nửa mê ngập tràn nước mắt. Anh có dấu hiệu tỉnh giấc. Chẳng chần chừ lấy một giây, bàn tay ấm áp đã vội phủ lên tầm mắt Shishido, che đi khung cảnh mà chắc chắn anh sẽ cho là hoang đường đang hiện hữu. Thật may là anh chưa kịp lấy lại tỉnh táo.

"Ngủ đi anh, em ở ngay đây."

Trong hơi ấm xa lạ, Shishido dần bị kéo về giấc nồng dang dở. Hình ảnh cuối cùng mà đôi nhãn cầu mơ hồ ấy lưu giữ được là những sắc trắng tinh khiết nhẹ lung lay theo thanh âm êm dịu.

Những cái vẫy vùng, những lần thở dốc thưa dần. Người trong lòng giờ chỉ còn nấc lên vài ba tiếng rất khẽ rồi chậm rãi chìm vào cơn mê.

Bấy giờ, bàn tay ấy mới nhẹ nhàng rời khỏi khuôn mặt anh, chậm rãi nhấc chiếc thánh trên sợi dây chuyền đặt lên môi.

"Vì anh mà cầu xin phước lành..."

Một lời nguyện cầu đầy thành kính được cất lên trong thinh lặng.

Đã không còn cơn ác mộng nào nữa rồi.

Một lúc sau, cánh cửa lại một lần nữa mở ra rồi nhanh chóng khép lại, căn phòng y tế lại quay về khung cảnh ban đầu. Có khác chăng thì những tiếng rít gào cuồng loạn của cơn bão ngoài kia đã đỡ đáng sợ đi phần nào.

***

Chỉ tầm hai ngày sau, Shishido Ryou đã buộc phải xuống giường và quay trở lại vị trí của mình dù cho thương thế có hoàn toàn bình phục hay chưa. Địa ngục rèn giũa lính tráng này không có chỗ cho kẻ lề mề muốn nằm chết dí trên giường bệnh, ai chậm chạp tất sẽ bị bỏ lại phía sau. Huống hồ đây còn là Shishido, người ghét ăn không ngồi rồi nhất nhì cái trại này, nên hiển nhiên anh cũng không hề than thở gì với sự khắc nghiệt ở đây.

Theo như những gì mà Shishido quan sát được trong những ngày huấn luyện sau đó thì có vẻ như bên trên đã quyết định kết hợp song song cả việc huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, những nhiệm vụ mà họ được giao cho cũng chẳng to tát gì cho cam, tỉ như do thám hoặc lén gài vài cái mìn ở nơi được cho là sẽ có địch đi qua. Xong việc là được lệnh rút ngay lập tức, không ai được phép chủ động nổ súng. Lực lượng trong chiến đoàn này không nhiều, đây còn đều được xem là những tinh anh nên họ phải hạn chế thương vong xuống mức thấp nhất có thể.

Nhưng những gì ngầm được thay đổi không chỉ có thế. Chẳng hạn như sự bảo mật dường như được nâng lên đáng kể. Không ai biết khi nào mình được phân đi làm nhiệm vụ, đi lúc nào, làm gì, khi nào kết thúc. Chỉ khi có người đến điểm mặt gọi tên thì mới nhận lệnh trong sự bất ngờ, và gần như là phải đi ngay lập tức. Thời gian bị gọi đi cũng không rõ ràng, lúc thì ngay giờ ăn, lúc thì lại là nửa đêm đang thiu thiu vào giấc. Thậm chí có khi cả người cùng phòng cũng không hề biết đồng đội mình đang phải ẩn thân ở nơi ngay gần họng súng của địch, đến chừng người đó trở về trong bộ dạng áo quần đầy đất cát, nhếch nhác như thể cả tuần không tắm thì mới biết người ta vừa lết xác về sau khi dò la được gì đó, hoặc là gài được vài ba quả mìn ngoài kia.

Cũng tốt, như thế thì tất cả sẽ luôn ở trong trạng thái sẵn sàng, khó mà buông lỏng cảnh giác. Shishido vừa thầm nghĩ như thế vừa nhìn bâng quơ về phía khung cửa sổ kia.

Bên ngoài chẳng có gì ngoài một màn đêm đen kịt, thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng từ trạm gác nào đó quét sang. Hôm vừa xuống giường bệnh xong thì Shishido đã bị phân đi gác đêm ở trên cái trạm nào đó ngoài ấy, anh thề đó là công việc nhàm chán và dễ gây buồn ngủ nhất đời làm lính của mình. Thứ duy nhất giữ cho mi mắt anh không sụp xuống chính là tinh thần trách nhiệm cao đến đáng nể, nói theo cách mỉa mai của Fuji là vậy.

Cạch!

Vừa nhắc con cáo thì nó đã hiện thân, linh thật.

"Thôi mà", Fuji nói trong lúc đóng cửa phòng lại, không khó để nhận ra sự mệt mỏi trong giọng của cậu ta, "cậu định chào đón người đồng đội này trở về bằng ánh nhìn phán xét loài cáo đó đấy à?"

"Chà...làm gì có", Shishido đáp.

Có vẻ như nhiệm vụ lần này thật sự khiến Fuji mệt mỏi, vừa cởi giày ra xong là cậu ta liền thả mình xuống chiếc giường yêu dấu, khuôn mặt tỏ rõ sự nhẹ nhõm. Khó trách Fuji uể oải như vậy vì hình như cậu ta bị gọi đi từ trước cả khi Shishido xuống khỏi giường bệnh. Ngày đầu tiên quay lại căn phòng này lẫn những ngày sau đó, anh đã chẳng thấy tăm hơi người đồng đội này đâu.

"Nghe nói sau khi tôi đi chưa lâu thì cậu đã xuống giường bệnh, đã hồi phục hẳn chưa đó? Chương trình tập luyện khắc nghiệt lắm", thậm chí Fuji còn cảm thấy đi thà đi làm nhiệm vụ còn đỡ hơn tham gia chuỗi huấn luyện địa ngục đó.

"Chưa hoàn toàn nhưng cũng ổn rồi."

Fuji không nói nhiều hơn, chỉ đáp vỏn vẹn một tiếng "vậy à" rồi im lặng, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn Shishido đủ giúp anh biết cậu ta có gì đó muốn nói nhưng lại phân vân có nên mở miệng hay không.

"Muốn gì thì cứ nói đi, đừng nhìn tôi như thế", anh chủ động mở lời.

Fuji có hơi bất ngờ vì ý nghĩ của bản thân bị nhìn thấu, cậu ta không cho rằng ánh mắt mình lộ liễu như thế.

"Ừ thì...tôi không biết nói cái này với cậu có ích gì không, nhưng tôi nghĩ cậu vẫn nên được biết. Cái tên ẩu đả với cậu hôm đó ấy, bị tạm giam rồi."

Shishido không giấu được vẻ ngạc nhiên của mình, tuy nhiên chỉ trong chớp mắt, vẻ sửng sốt đó được thay bằng cái nhíu mày đầy nghi hoặc.

"Tạm giam?", thông thường tội ẩu đả trong quân ngũ cũng chỉ bị kỉ luật, kiểm điểm và phạt lao động. Đến mức tạm giam thế này...không phải là có hơi quá rồi sao.

"Ừ, là tạm giam", Fuji xác nhận lại lần nữa, chính mắt cậu ta thấy tên đó bị tống vào phòng tạm giam trong trại, "lúc đó tôi cũng thấy rất kì lạ. Lính tráng đánh nhau trong quân đội cũng chẳng phải hiếm, nhưng bị tạm giam thế này thì đúng là chẳng mấy khi thấy đâu."

Rồi đột nhiên, giọng Fuji trầm hẳn xuống.

"Và lệnh tạm giam...hình như là do ngài Trung tướng đưa ra."

Shishido cảm thấy lượng thông tin mình tiếp nhận trong tối nay có vẻ như hơi nhiều rồi. Tên đánh nhau với anh đang ngồi sau song sắt, trong khi anh nhàn nhã ngủ thẳng cẳng trong phòng bệnh? Và cả Trung tướng? Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này sao lại có Trung tướng đặt chân tới, chẳng phải người có bậc hàm cỡ đó nên ngồi trên chỉ tay năm ngón với mấy lão ở Trung Tâm à?

Trông thấy vẻ mờ mịt của Shishido, Fuji mới hắng giọng giải thích đầu đuôi, từ lúc Shishido đứng im chịu trận trong cuộc ẩu đả cho đến lúc hoàn toàn lịm đi. Về lệnh tạm giam được đưa ra sau đó, theo lời Fuji thì những ai hay tin đều ngạc nhiên và nó đã trở thành đề tài buôn chuyện của đám lính trong những lúc rảnh rỗi. Được rồi, đến đây thì Shishido đã hiểu những ánh mắt kì quái thỉnh thoảng tăm tia anh sau khi anh quay trở lại tham gia huấn luyện. Còn về người đưa ra lệnh đó, người mà Fuji gọi là Trung tướng Ootori, thì không có quá nhiều thông tin. Shishido chỉ biết vị đó còn trẻ, rất trẻ là đằng khác, theo lời Fuji thì khéo còn nhỏ tuổi hơn cả anh.

Trong cái thời loạn lạc này, cỡ tuổi đó mà bị quẳng ra chiến trường vật lộn không phải là hiếm, chính anh, Fuji hay Yuushi cũng đã được đào tạo để bán mạng cho quốc gia ngay từ khi còn là đám nhóc lau mũi chưa sạch, để rồi phải lao vào chốn khói lửa khi còn là những thanh niên chưa đến ngưỡng đôi mươi. Nhưng để chạm đến vị trí thuộc hàng cốt cán đó thì lại là câu chuyện khác và chắc chắn không phải chuyện để đem ra đùa.

Shishido cũng biết Fuji không có sở thích nói bông đùa về thượng cấp của mình, trừ khi đó là đám chỉ biết phè phởn sung sướng trên chiếc ghế của mình mà chưa từng chịu nhìn vào chiến trường khốc liệt, cũng là đám mà cậu ta luôn dành cho ánh mắt không mấy thân thiện mỗi khi được triệu gọi về Trung Tâm.

Shishido ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định gác chủ đề này sang một bên. Dù sao người ta cũng là cấp trên của mình, bàn ra nói vào ở sau lưng thế này cũng không hay cho lắm.

"Còn tên kia thì...", Shishido nói đến lưng chừng thì lại nuốt ngược nửa câu sau vào trong. Bỏ mặc dấu chấm hỏi lơ lửng của Fuji, anh quyết định sẽ tự giải quyết chuyện này.

***

Như đã dự tính, chẳng bao lâu sau đã đến lượt tiếp nhận nhiệm vụ của Shishido, đột ngột như bao người khác. Thời gian chuẩn bị chẳng có nhiều nên anh phải vội vàng thu xếp quân tư trang rồi nhanh chóng đi tập trung cùng những người khác. Khi ấy đã gần nửa đêm, lại còn là ở vùng rừng núi nên không thể không thừa nhận rằng khí trời rất lạnh, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ để khiến người bình thường run rẩy. Nhưng với quân nhân như bọn họ thì có lạnh đến đâu cũng phải nghiêm chỉnh hàng ngũ để nghe phổ biến nhiệm vụ.

"Chúng ta có mười người, trước mắt thì tôi sẽ phân đôi ra thành hai nhóm. Yanagi Renji, Hiyoshi Wakashi, Shishido Ryou, Takano Aki, và...", đôi mắt của người đội trưởng lia một đường qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại ở người cuối hàng, "Yamada Kai."

Theo ánh mắt của đội trưởng, Shishido cũng khẽ liếc nhìn sang vị trí cuối hàng và suýt thì bị dọa cho đứng tim. Tên đó, cái tên vừa cho Shishido một trận lên bờ xuống ruộng cách đây không lâu đang đứng cách anh chưa đầy sáu bước chân. Tâm trí anh bỗng chốc hóa thành đống tơ vò, nhưng tuyệt nhiên không hề có chút sợ hãi.

"Sao thế? Có ý kiến gì à?", người đội trưởng ân cần hỏi han nhưng Shishido nghĩ mình vừa thoáng thấy nụ cười như ma quỷ của anh ta.

"Báo cáo, tôi không có ý kiến gì cả."

Đây là lời nói dối tệ hại nhất trong đời anh.

"Vậy thì tốt. Những người còn lại thuộc nhóm của tôi, rõ rồi chứ?"

"Rõ!"

Sau khi được phổ biến xong các chi tiết về nhiệm vụ, hai nhóm liền lên hai chiếc xe khác nhau để xuất phát. Nhưng họ chỉ ngồi xe đến khu vực cổng vào, quãng đường còn lại thì phải nhờ vào đồng chí chân rồi. Shishido cùng những người đồng đội của mình chỉnh trang rồi nhanh chóng lên đường, ước tính mất khoảng hai ngày đến đó nên để rút ngắn thời gian, họ quyết định sẽ đi xuyên đêm, dù sao trăng đêm nay cũng khá sáng. Đường đồi núi vốn đã trập trùng khó đi, lại thêm cứ cách vài bước là có hòn đá nào đó đợi họ sơ sẩy là cho hôn đất mẹ ngay nên lại càng khó thêm, chưa kể gió rừng đêm hôm rất lạnh và còn...

Cái tên đi sau lưng Shishido. Nếu không phải còn có người khác ở đây thì chắc giờ này xác anh lạnh rồi.

Như cảm nhận được bầu không khí không đúng lắm của cái đội này, đội trưởng Yanagi Renji đi đầu lên tiếng.

"Mặc dù không biết giữa hai người các cậu, tôi nói ai thì tự biết nhé, có hiềm khích gì nhưng giờ chúng ta là một đội rồi, tạm thời là vậy, được hay không thì cũng dằn việc tư xuống đi. Nhiệm vụ là hàng đầu đấy."

Rồi anh ta khẽ quay đầu lại, dưới ánh trăng sáng, đôi mắt không biết đang nhắm hay mở kia chợt sắc đến lạnh người.

"Hoặc không, với tư cách là người được giao quyền quản lí đội này, tôi sẽ báo cáo lại là hai cậu gây cản trở nhiệm vụ đấy. Khi đó thì tự đi mà gánh lấy hậu quả."

Chẳng biết có phải do lời "hòa hoãn" của Yanagi hiệu nghiệm hay không mà suốt quãng đường sau đó, thậm chí là ngay cả khi thực hiện nhiệm vụ, chẳng có chuyện gì xảy ra. Không lời lẽ đâm chọt khiêu khích, cũng không có ẩu đả bạo lực. Mọi chuyện êm xuôi đến lạ, nhưng không vì thế mà Shishido có thể vờ như không có chuyện gì.

Sau một ngày ròng rã vật lộn với đất cát, bom mìn và đủ thứ hiểm nguy rình rập, khi màn đêm buông xuống, nhóm Shishido quyết định dừng chân tạm nghỉ một đêm rồi sẽ tiếp tục lên đường trở về khi mặt trời còn chưa thức giấc. Vì tránh rắc rối không mời mà đến nên bọn họ không đốt lửa trại, nhanh chóng gặm thanh lương khô cho qua bữa rồi ngủ sớm. Năm người thì phân ra ba người ngủ, hai người trực canh gác, cứ khoảng hai tiếng sẽ luân phiên đổi ca.

Lượt gác đầu tiên, Shishido Ryou và...Yamada Kai.

Shishido biết chắc sau đêm nay tuổi thọ anh sẽ giảm một nửa.

Đêm khuya không một ánh trăng sáng, cũng không có cơn gió lạnh lẽo nào thoảng qua như hôm đầu tiên họ lên đường. Mọi thứ như bị tĩnh lặng nuốt chửng, có chăng thì chỉ là âm thanh sột soạt phát ra khi ai đó trở mình thôi. Shishido tựa lưng vào thân cây, hít sâu một hơi. Anh không ghét sự yên tĩnh, nhưng giờ phút này anh không khỏi cảm thấy có gì đó ứ nghẹn trong lồng ngực mình.

Anh hơi ngước lên nhìn về phía đối diện, nơi nguồn cơn mọi thứ bắt đầu. À mà không, chính anh mới là nguồn cơn mới đúng. Gã ta có hơi gục đầu xuống, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt khẩu súng cho thấy rằng gã vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo để thực hiện ca gác của mình.

"Đừng có nhìn chằm chằm tao!", gã đột ngột lên tiếng, âm thanh trầm khàn như thể đã lâu không nói chuyện xuyên qua màn đêm khiến Shishido giật mình. Anh không nghĩ cái nhìn của mình lộ liễu đến thế.

Hầu kết anh khẽ run rẩy, vài giây sau nó mới đánh một cái ực.

"Tôi..."

Chết tiệt, Shishido rủa thầm chính mình, anh cố nén sự ngập ngừng trong giọng nói mình xuống.

"Tôi xin lỗi."

Câu nói của Shishido chẳng tốn tới năm giây để tan biến trong bóng tối. Ba chữ giản đơn ấy tưởng chừng như đã hao tổn dũng khí cả đời của anh, thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Gió chợt nổi lên, và những áng mây trên cao cũng nhường chỗ cho ánh trăng soi rọi lên bóng dáng của hai người lính.

Nhưng giờ có lẽ Shishido không thể ngước lên nhìn gã lính đối diện nữa, tầm nhìn của anh dán chặt vào khoảng đất dưới chân mình.

"Xin lỗi? Vì cái gì?", phải một lúc sau, gã mới hỏi lại Shishido câu hỏi mà anh không ngờ tới nhất.

Anh vốn tưởng sự đáp trả duy nhất mà anh nhận được là một cú đấm.

Trớ trêu thay, câu hỏi vỏn vẹn có thế mà miệng lưỡi Shishido chợt cứng ngắc. Anh không trả lời được.

"Vì chuyện em trai tao?"

Giọng nói của gã không tài nào nghe ra được buồn, vui, tức giận hay phẫn nộ.

"Shishido Ryou, mày biết trong những ngày tạm giam, thứ đắt giá nhất tao học được là gì không?"

Nếu bây giờ Shishido đủ dũng cảm nhìn vào gã, anh sẽ thấy gã đang mỉm cười.

"Sự chấp nhận", gã nói nhẹ tênh, "tao đã học được cách chấp nhận."

Bấy giờ Shishido mới ngẩng phắt lên, và gã nhìn thẳng vào anh.

"Làm lính lâu như thế mà tao lại quên mất rằng bom đạn không có mắt. Em tao, chỉ là mệnh nó tới đó thôi."

Shishido nín lặng. Đã hết hai tiếng, tới lúc đổi ca.

Đêm hôm đó, anh chẳng rõ là mình ngủ có ngon hay không nữa.

Sau khi trở về doanh trại, tập hợp, xác nhận hoàn thành nhiệm vụ và giải tán, Shishido chạy ngay về phòng mình, lục tìm trong hộc tủ ở đầu giường. Lấy được thứ mình cần, anh vội vàng đến nơi mình hẹn trước.

Gã đã chờ sẵn ở đó.

"Cái này...", Shishido đưa ra một túi vải nhỏ chỉ bằng một nắm tay trẻ con, "anh nhận nó đi."

Gã lính nhìn chằm chằm vào chiếc túi, rồi lại nhìn Shishido.

"Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy, tôi chẳng thể giữ lại được gì của họ ngoài bấy nhiêu đây", Shishido xác nhận, "có lẽ sẽ có cả cậu ấy."

Đôi bàn tay thô to và chai sạn của gã ngập ngừng đưa ra. Một tên lính to xác đồ sộ như gã, một nắm đấm cũng đủ quật gục Shishido, bây giờ đây lại chợt trở nên vụng về đến lạ khi nhận lấy chiếc túi anh đưa cho. Tay gã từng cầm qua biết bao nhiêu khẩu súng, dù nặng đến đâu cũng chưa hề run lấy một cái nhưng ai lại ngờ được chỉ bằng chiếc túi vải nhỏ bé thế kia mà lại khiến gã run rẩy không ngừng.

Cái chết của em trai đang hiện hữu ngay trong lòng bàn tay gã.

Gã bảo gã đã học được cách chấp nhận, nhưng có lẽ đến tận giờ phút này đây, gã mới thấu được nỗi đau của sự chấp nhận.

Shishido im lặng chứng kiến gương mặt Yamada Kai vỡ vụn theo từng dòng nước mắt. Cứ nghĩ trao đi chiếc túi đó, anh sẽ nhẹ lòng hơn, ấy thế mà...

Sau khi tạm biệt gã, Shishido không về phòng của mình ngay. Anh ngồi thẫn thờ ở bậc thềm gần đó, cũng may chỗ này ít người qua lại, anh không muốn ai thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại của mình bây giờ.

"Không phải lát nữa anh còn phải đi tham gia huấn luyện sao, nếu bây giờ không về phòng chuẩn bị thì sẽ không kịp đâu, anh Shishido."

Được rồi, anh thừa biết chỗ này chỉ là ít người lui tới thôi chứ đâu phải hoàn toàn bỏ hoang, hi vọng gì vậy chứ.

"Thêm một chút nữa thôi", anh vừa quay lại vừa nghĩ thầm giọng nói này hình như có hơi lạ, anh không quen ai có giọng như thế này cả, "tôi sẽ quay..."

Nhưng anh ngay lập tức cứng họng vì người đứng trước mặt anh là người anh không ngờ mình sẽ chạm mặt nhất.

"Ngài Trung tướng!"

Ngay sau khi buột miệng thốt lên vì ngạc nhiên, Shishido liền đứng phắt dậy, tay chân đều chuẩn theo tư thế chào. Tuy chưa từng gặp mặt trước đây nhưng có bị chọc mù mắt thì anh cũng thấy rõ ánh sáng chói lóa phát ra từ chiếc quân hàm kia.

Trái ngược với sự bối rối không thành lời của Shishido, người đối diện chỉ bình thản chào lại và khẽ mỉm cười. Shishido chấm hỏi đầy đầu, không hiểu vì sao Trung tướng lại cười, do bộ dạng lấm lem đất cát của anh sao?

Không để Shishido kịp thắc mắc gì thêm, người kia đã mở lời xua đi những dấu chấm hỏi của anh.

"Anh vừa từ nhiệm vụ trở về nhỉ? Mọi chuyện tốt đẹp chứ?"

"Vâng, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", anh cố giữ cho giọng mình có vẻ bình tĩnh nhất có thể khi đối mặt với vị thượng cấp này, "bản báo cáo nhiệm vụ sẽ được nộp vào khoảng chiều ngày mai."

Shishido vừa trả lời xong câu này thì lại tới câu khác. Anh chưa từng nghĩ rằng những người như thế sẽ thích tám chuyện với thuộc cấp đấy, là sở thích cá nhân chăng. Có điều hình như cứ một câu hỏi được đưa ra thì vị này lại tiến gần đến anh thêm một chút thì phải. Lúc nãy do ngài ấy đứng khuất một chút trong tối nên Shishido không thấy rõ mấy, toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung ở quân hàm và chiếc huy hiệu trên ngực trái. Phải đến khi cả dáng hình của người đối diện hoàn toàn được phơi bày ra dưới ánh nắng, Shishido mới thực sự chứng thực được những gì mà Fuji nói.

Trẻ, thật sự rất trẻ. Nếu Shishido có em trai thì chắc người này cũng chỉ ngang tuổi đứa em ấy. Nhưng luận về chiều cao thì chắc chắn không có đứa em nào cao hơn anh mình hơn một cái đầu thế này. Với chiều cao như thế mà còn khoác thêm bộ quân phục bên ngoài, thật lòng thì Shishido cảm thấy mình hoàn toàn bị áp đảo.

Thêm vào đó, người này thật sự rất...đẹp.

Khoan đã! Dùng từ đẹp thì có lẽ hơi quái dị, nhưng ngoài từ đó ra Shishido chẳng còn biết tóm gọn lại cảm nhận của mình về người đối diện như thế nào nữa. Và khoan đã! Anh cảm thấy hơi kì lạ khi hình dung về một người quân nhân bằng một từ đẹp...

Ngự trên gương mặt góc cạnh thanh tú nhưng vẫn mang theo vẻ gai góc nên có là đôi mắt màu nâu hạt dẻ sáng lên trong nắng, nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy trong đôi tròng mắt ấy chỉ hướng vào Shishido. Nắng không chỉ điểm tô lên đôi mắt hàng mi mà còn là mái tóc, từng sợi sáng màu đong đưa theo mỗi bước chân tiến đến gần hơn của chủ nhân chúng. Đó là một sắc bạc vô cùng đặc biệt, trông như thể ẩn trong vẻ tinh khiết đó là sự mềm mại khó dứt khi đã được chạm vào. Chắc chắn ngay cả tuyết cũng không thể đẹp hơn.

Dòng suy nghĩ của Shishido chợt bị cắt đứt khi anh nhận ra bàn tay người đối diện chỉ còn cách mặt anh vài xen-ti-mét. Như một phản xạ vốn có, anh giật mình lùi lại phía sau. Còn bàn tay kia chưng hửng giữa không trung, vài giây sau mới rút về.

"Xin lỗi nhé, chỉ là ở gò má anh có dính chút đất bụi nên tôi muốn giúp thôi", cái mỉm cười kia vẫn thân thiện như thế, điều đó lại càng khiến Shishido thêm khó xử vì anh nhận ra mình vừa thất thố trước mặt thượng cấp như thế nào.

"À vâng...tôi cũng xin lỗi vì đã hành động như thế."

Người đối diện không trách cứ lấy một câu, vẫn với ý cười trong đôi mắt ngập nắng, người đó nói lời tạm biệt với một cái vỗ nhẹ trên vai Shishido rồi đi mất. Còn ánh mắt anh thì vô thức dõi theo bóng lưng đơn độc trong dãy hành lang dài hun hút.

Chiều hôm đó, Shishido mệt mỏi lê thân về căn phòng của mình. Giờ anh hiểu cảm giác của Fuji rồi, cả cơn mệt mỏi lan tỏa tới từng tế bào lẫn sự nhẹ nhõm khi được ngả mình trên chiếc giường thân yêu.

"Ôi chà, chẳng mấy khi thấy cậu đuối như thế này nha", Fuji chẳng mấy bất ngờ khi trông thấy vẻ uể oải của Shishido, dù sao chính cậu cũng là người từng trải qua cảm giác này rồi mà.

"Ừ...", Shishido trả lời mà chẳng khác tự lầm bầm là bao khi đang vùi mặt mình vào gối, "hôm nay...là ngoại lệ..."

Vừa trở về sau nhiệm vụ, nghỉ ngơi chẳng được bao lâu thì đã bị lôi đầu đi tham gia huấn luyện. Đúng là ác mộng, là địa ngục!

"À đúng rồi...lúc trưa cậu đã gặp ngài ấy rồi đúng không, Trung tướng Ootori ấy?"

"Ừ thì đúng là đã gặp", Shishido chậm chạp xoay người sang đối diện với Fuji, "mà sao cậu biết?"

"Tôi có việc ở nơi đó, đi ngang qua tình cờ thấy thôi. Tôi đi vào một lúc rồi mới ra mà vẫn thấy hai người chuyện trò rõ là thân thiết với nhau đấy. Cảm thấy thế nào khi nói chuyện với ngài ấy thế?", Fuji không thèm che giấu sự tò mò của mình.

Shishido lục tìm trong kí ức của mình về cuộc nói chuyện ấy, anh ngẫm nghĩ một chút rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng.

"Thân thiện hơn tôi nghĩ?"

"Gì?"

Thân thiện? Ai cơ? Vị kia ấy hả? Một loạt dấu chấm hỏi lơ lửng quanh đầu Fuji. Dựa theo ấn tượng về lần đầu tiên gặp nhau trong vụ ẩu đả ở nhà ăn, Fuji không nghĩ "thân thiện" phù hợp để diễn tả về người nào đó. Hay trưa nắng quá nên cả Fuji lẫn Shishido đều bị hoa mắt? Trời ạ, điều này lại càng không thể!

"Và cả...những sợi tóc bạc."

Mặc cho Fuji đã khó hiểu lại càng thêm khó hiểu, Shishido vẫn vô thức chìm trong dòng hồi ức của riêng mình.

"Đó là sắc bạc đẹp nhất mà tôi từng thấy, Fuji ạ."

Giọng anh nhỏ dần rồi lại nhỏ dần, chữ sau cùng hoàn toàn biến mất khi anh ngủ quên mất. Trong giấc mơ ngắn ngủi, Shishido nhớ về lời cuối cùng mà vị thượng cấp có đôi mắt ngập nắng nói với anh lúc tạm biệt.

"Lần kế tiếp gặp lại, mong rằng anh Shishido sẽ nhìn vào mắt tôi khi chúng ta nói chuyện nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro