extra: bạn nhỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà jeong jihoon có một bạn nhỏ. một bạn nhỏ dù đã có hết tâm tư tình cảm của anh nhưng chẳng hề tự tin về tình cảm của bản thân chút nào.

bạn có quá nhiều thứ để lo về anh, như làm sao để bạn nhỏ có thể xứng với anh, và như làm sao để bạn nhỏ có thể giỏi như anh vậy.

lúc đầu anh cũng chỉ có thể cổ vũ và an ủi cho bạn thôi, vì điều đó là điều bạn nhỏ nhà anh muốn. mà jeong jihoon thì luôn luôn tôn trọng những quyết định của bạn nhỏ.

nhưng nếu điều đó làm cho bạn cảm thấy áp lực đến nỗi chẳng thể giấu nổi nữa, thì nó lại là chuyện khác.

anh biết bạn nhỏ lúc nào cũng cố gắng, nhưng nếu bạn nhỏ cứ một mình chống chọi như vậy... thì jeong jihoon làm bạn trai của em còn có ý nghĩa gì nữa chứ...?

nhìn bạn nhỏ oà khóc trong lòng mình vì áp lực, jeong jihoon bắt đầu tự hỏi, liệu anh có yêu sai cách không. anh lúc ấy chỉ biết hoang mang ôm em thật chặt, không ngừng vuốt mái tóc của bạn nhỏ để an ủi em. nhưng jeong jihoon càng an ủi, bạn nhỏ nhà anh càng khóc dữ hơn.

mà bạn nhỏ nhà anh rất ít khóc, từ lúc bạn nhỏ khóc khi được anh tỏ tình ra, thì anh chưa từng thấy bạn nhỏ khóc dữ đến vậy.

nhìn em gục đầu trong lòng mình khóc lớn, jeong jihoon chỉ mong em không nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của bản thân.

đau lòng quá.

jeong jihoon bế em ngồi vào lòng mình, mặt mày anh thì nhíu hết lại vào nhau, chỉ có giọng nói trầm ấm dịu dàng đến nỗi chính anh cũng chẳng nhận ra:

"kể anh nghe chuyện gì được không? chúng ta cùng giải quyết được không em?".

nhưng bạn nhỏ vẫn khóc đến nỗi nấc liên tục, bàn tay nhỏ bé bấu víu hết vào áo anh như nắm lấy khúc gỗ cứu mạng. jeong jihoon bọc lấy bàn tay ấy của em, để em biết rằng bạn trai của em vẫn đang bảo vệ em.

chỉ là jeong jihoon cũng cuống quá rồi, bạn nhỏ của anh bị ai bắt nạt sao?

lúc này một tay anh đỡ lấy lưng em, một tay còn lại jeong jihoon không ngừng lau nước mắt cho bạn nhỏ. anh lặp lại một lần nữa:

"có anh đây, chúng ta cùng nhau giải quyết nha?"

nhưng bạn nhỏ lại lắc đầu, bạn nhỏ vừa nghẹn ngào vừa bảo rằng:

"k-không được đâu, k-không được".

"vì anh là nguyên nhân sao?"

jeong jihoon hiểu ra, có vẻ anh luôn là nguyên nhân khiến bạn nhỏ tiêu cực hơn.

anh lại ôm chặt bạn nhỏ một lần nữa, để bạn nhỏ có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh rõ hơn. lần này thì anh bỏ qua câu trả lời "không phải" nhỏ xíu của bạn, chờ bạn bình tĩnh hơn.

khi nghe thấy chỉ còn tiếng nấc thôi, jeong jihoon mới hỏi bạn nhỏ của mình rằng:

"anh là bạn trai của em đúng không?".

bạn nhỏ gật đầu.

"vậy em có tin bạn trai không?"

bạn nhỏ cũng không hề do dự mà gật đầu.

jeong jihoon thơm nhẹ lên tóc của em, rồi thở dài hỏi tiếp:

"vậy tại sao em lại không mở lòng với anh?"

lúc hỏi câu đó, lồng ngực của jeong jihoon có chút ngứa ngáy khó chịu, khó chịu đến nỗi anh còn hơi bực bội với bản thân.

"em có mà..."

"bạn nhỏ ơi, em không hề".

jihoon nhẹ nhàng nâng cằm em lên để em đối diện với ánh mắt của anh, "anh là bạn trai của em mà đúng không? nên nếu ngay từ đầu em có gì khó chịu, hãy nói cho anh nghe đầu tiên có được không em?".

và jihoon làm sao biết được rằng, nụ cười của jihoon lúc đó đẹp đến mức nào:

"anh muốn được làm người thân với bạn nhỏ mà, anh muốn khi bạn nhỏ buồn, người bạn nhỏ nhớ đến mỗi khi cần tâm sự là anh cơ".

"anh xin lỗi bạn nhỏ nhiều lắm, bạn nhỏ buồn mà anh lại chẳng biết gì hết".

jihoon không biết mình đã nói bao lâu nữa, anh chỉ thấy mũi với mắt bạn nhỏ lại đỏ lên, và bạn nhỏ mỉm cười gật gật đầu đồng ý với anh.

rồi bạn nhỏ tựa đầu vào lòng anh, ngồi kể cho anh nghe những gì bạn đã gặp phải, kể đến độ anh phải ẵm bạn nhỏ nhà mình đi uống nước vì khát.

bạn bảo, em sợ mình sẽ không xứng với anh mất.

nhưng jeong jihoon lại nghĩ rằng, với cương vị là một người bạn trai của em mà lại để em khóc như thế này, thì anh mới là người không xứng với em.

jeong jihoon vốn dĩ là người khá dứt khoát, chỉ là nếu anh còn mềm lòng với bạn nhỏ sau vụ này, có khi bạn nhỏ lại chứng nào tật nấy.

"em thấy không, giờ chúng ta đều nghĩ bản thân không xứng với đối phương rồi, giờ có phải là bước nhường người mình yêu cho người khác không?"

"em muốn nhường anh cho người khác sao?"

bạn nhỏ sợ hãi lắc đầu, không ngừng phủ nhận rồi vòng tay ôm lấy cổ của anh như lấy lòng.

jihoon được em ôm thì thoả mãn nở nụ cười, nhưng giọng anh lại nghiêm túc lạ thường:

"đừng bao giờ nghĩ tới việc không xứng hay xứng nữa đi cô nương ạ, việc của anh và cô nương là yêu nhau thôi, nghe chưa?".

-

mình sẽ quay lại sớm thui hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro