bé con (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con phải có trách nhiệm với omega của mình".

đó là câu nói mà mẹ jeong lẫn bố jeong luôn luôn dặn dò với anh kể từ khi kì phân hoá kết thúc.

jeong jihoon được lớn lên trong gia đình có đầy đủ sự giáo dục, nên anh càng thận trọng hơn trong việc đối nhân xử thế, và việc giáo dục giới tính lại càng được gia đình anh chú trọng hơn cả.

vì vậy, anh đã từng tự tin nói với bé con rằng:

"anh sẽ không mất kiểm soát vì em đâu, yên tâm".

và lúc đó bé con cũng mỉm cười đáp lại rằng:

"vậy em mong bạn trai hãy luôn dịu dàng với em thôi nhé".

nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu trượt dần ra khỏi tầm kiểm soát của jeong jihoon, khiến jeong jihoon từ một người mồm lúc nào cũng oang oang bảo không cần omega vẫn sống được, thành người chẳng có em một ngày sẽ thiếu hơi mà chết.

trong sách giáo khoa mà anh được đọc đã nói, omega cần pheremone của alpha, vậy tại sao jeong jihoon lại cần pheremone của em tới thế? dần dà anh tự hỏi từ bao giờ mà anh lại chẳng thể sống thiếu em như vậy.

hẳn là do nhiều khi ôm bé con đang ngủ trong lòng, được nghe tiếng thở đều đều từ em, jeong jihoon lại dụi mũi mình vào tuyến thể chẳng chút đề phòng kia mà hít một hơi, tận hưởng chút pheremone ít ỏi còn sót lại của em mới giúp anh dễ ngủ.

hay mỗi lần bé con bị jeong jihoon hôn môi đến há miệng thở dốc, pheremone của em lại như có như không kích thích tinh thần anh, làm jeong jihoon bắt buộc phải tiếp tục giày vò đôi môi ấy.

lúc đó jeong jihoon sẽ đan năm ngón tay mình vào bàn tay nhỏ bé của em, không ngừng liếm láp từng ngóc ngách trong khoang miệng nóng ẩm của em rồi cầu xin:

"cho anh nhiều hơn đi..."

và tiếng thút thít của bé con sẽ quyện cùng tiếng triền miên của môi lưỡi, từng đợt pheremone mất kiểm soát mà jeong jihoon thèm khát cũng sẽ đậm dần, rồi chờ đợi anh từ từ chiếm lấy.

"em cho jihoon, cho jihoon hết mà..."

cả jeong jihoon lẫn bé con, đều cầu xin được dâng hiến hết cho đối phương.

-

"đừng để omega của con phải khóc".

nhưng jeong jihoon lại rất muốn nghe bé con khóc trong kì phát tình của chính mình.

kì phát tình của omega diễn ra cũng chẳng khá khẩm hơn alpha là bao nhiêu, và jeong jihoon luôn nhớ lại đợt phát tình đầu tiên mà bé con dành cho anh, rất đỗi ngọt ngào.

lúc đó bé con vì không có pheremone anh an ủi, nên em đã lấy hết áo trong tủ của anh làm một cái ổ nhỏ, đến khi anh vào tới phòng thì đã thấy từ áo đấu tới áo phông ở nhà, đều bị em giày vò tới nhăn nhúm hết lại.

em lúc ấy mặc áo đấu mùa xuân có tag name của jeong jihoon, một tay thì cầm áo phông trắng anh hay mặc, tay thì cầm áo đấu dự phòng của anh hít một hơi.

và khi em nhìn thấy anh, em đã ấm ức đến mức bật khóc, còn giơ áo của anh lên mà chất vấn:

"jihoon không thương em nữa sao?.

mùi sữa... biến mất rồi, không có".

mà jeong jihoon rất thích nghe câu hỏi ấy thốt ra từ miệng xinh của bé con, nhất là lúc em thút tha thút thít sau khi bị pheremone của anh bắt nạt tới mức không kìm được mà ra nước. anh cũng rất thích dáng vẻ em nằm trong đống áo của mình mà quằn quại, miệng vừa bị anh hôn đến đỏ hồng vẫn lẩm bẩm câu:

"jihoon không thương em nữa rồi... hức... khó chịu quá... em khó chịu..".

từng lời nói của bé con vì cơn khó chịu mà bị đứt quãng, nên bé con càng nói lại càng giống như em đang làm nũng với jeong jihoon, càng như bảo jeong jihoon sao còn chưa tới thương em.

jeong jihoon phải thương bé con đến từng nào mới đủ đây? thâu đêm suốt sáng sao?

bấy giờ trên người em vẫn còn mặc áo đấu của jeong jihoon, mặc dù chiếc áo chẳng còn tác dụng che chắn gì lắm, nhưng jeong jihoon vẫn thích nó được mặc như vậy.

"anh thương cô nương của anh nhất, tí nữa là hết khó chịu rồi".

bé con nghe vậy thì ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, vẩy vẩy chiếc áo đã dính nước trên người:

" vậy cho em cởi đi, nóng".

jeong jihoon cúi xuống cắn lên da bé con sau lớp áo đấu, nhẹ nhàng từ chối. bởi anh muốn chiếc áo của mình nhiễm hoàn toàn hương vị của bé con.

-

"hãy nghĩ thật kĩ trước khi con đánh dấu vĩnh viễn omega của mình...".

đấy là lời dạy của bố jeong mà jeong jihoon cũng luôn nhớ kĩ.

và khi nghĩ tới việc bé con sẽ trở thành omega của anh mãi mãi, anh lại sợ bé con không bằng lòng. dù jeong jihoon được chạm vào tuyến thể của em, được em tin tưởng mà đánh dấu, được pheremone của em an ủi mỗi khi anh cần. chỉ là nhỡ đâu em lại chọn một alpha khác để tin tưởng thật sự, không phải là jeong jihoon thì sao?

nhưng bé con đã từng nói với anh rằng:

"jeong jihoon, em ở đây là vì anh cơ mà".

kì phát tình đầu tiên sau khi hai đứa yêu nhau của jeong jihoon, bé con đã chọn ở lại.

đến khi hai đứa đã trải qua không biết bao nhiêu kì phát tình cùng nhau, mỗi lần như thế bé con đều nói bé con muốn ở lại với anh thật lâu.

kể cả lúc jeong jihoon cho bé con đường lui khi đã tới bước cuối cùng của đánh dấu vinh viễn, bé con vẫn lựa chọn hôn anh, ôm lấy cổ của anh rồi nói nhỏ:

"bạn trai hãy chăm sóc em nhé".

lúc ấy jeong jihoon mới nhận ra, anh chưa bao giờ kiềm chế được khi ở bên cạnh bé con; vì có em, những tính toán của jeong jihoon dường như đã sai ngay từ đầu.

jeong jihoon đáp lại nụ hôn ấy, mỉm cười nói:

"vậy bạn gái cũng phải chăm sóc anh nữa đấy".

-

đánh dấu vĩnh viễn, đánh dấu bé con cả đời.

-end-

jeong "mèo sữa" jihoon tạm biệt mọi người nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro