em muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không chỉ có alpha mới có khao khát chiếm hữu bạn đời cho riêng mình, mà chính bản thân omega cũng vậy.

thứ gọi là "bản năng chiếm hữu" ấy càng lớn hơn khi em thấy jeong jihoon - bạn trai của em mặc vest tham dự lễ trao giải cuối năm.

bản thân jeong jihoon vốn đã đẹp trai, hiện giờ anh còn diện đồ bảnh bao như vậy, không biết bao nhiêu người sẽ chú ý tới anh chứ?

nhìn jeong jihoon tươi cười mỗi lần camera lia tới, em chỉ muốn giấu bạn trai ở nhà mặc vest cho một mình em ngắm, cũng chỉ một mình em được nhìn anh mặc vest mà thôi.

mỗi lần ý nghĩ ấy xuất hiện là em lại vò đầu bứt tai, thầm chửi cái bản năng chết tiệt của thế giới này.

-

và lúc bạn trai về tới nhà, em lập tức bám dính lấy anh như keo dán, chỉ sợ buông lỏng thì jeong jihoon sẽ chạy đi mất.

khác với hình ảnh đầy trịnh trọng trên sóng, jeong jihoon hiện giờ nhìn thoải mái hơn nhiều: tóc anh vuốt ngược về sau, cà vạt cùng nút áo cũng bị anh nới lỏng từ bao giờ.

jihoon thấy em chẳng nói chẳng rằng lao vào lòng mình, chỉ cười cười rồi bế em hỏi em làm sao. anh đợi em ôm cổ mình để không bị ngã, sau đó mới từng bước đi về phía phòng ngủ của cả hai.

được bạn trai bế, em mới ngửi rõ hương tuyết tùng cùng mùi rượu vang hơi nồng khiến hương tuyết tùng bị lấn áp đôi phần trên người anh.

bạn trai uống rượu.

jihoon thấy em như mèo nhỏ cọ mũi vào tuyến hương sau gáy mình thì mở miệng trêu:

"bạn nhỏ tìm gì đấy? môi anh ở đây cơ mà".

nghe vậy em mới ngước lên đáp lại ánh mắt jihoon, kéo cổ áo của anh giả vờ lấy lòng:

"nhưng em không tìm thấy, anh giúp em mang nó tới được không?".

"chỉ lần này thôi đấy".

chẳng bao lâu sau jeong jihoon đã đỡ em nằm xuống giường của cả hai, rồi jihoon cũng nhanh chóng lấp đầy đôi môi nhỏ theo đúng ý nguyện của omega nhà anh.

lần này thì mùi tuyết tùng chẳng thấy tăm hơi, vì em chỉ thấy hương rượu nồng từ từ nuốt chửng lấy em.

hương sữa bò của em đâu rồi?

em há miệng nhiệt tình đáp lại đôi môi đầy men say của jeong jihoon, bàn tay em cũng chẳng an phận mà vuốt ve tuyến thể sau gáy của đối phương, nhằm kích động hương sữa ngậy mà em mong ngóng từ nãy giờ.

như cảm nhận được mưu đồ của omega nằm dưới mình, anh nhả môi ra em rồi lại cắn nhẹ lên đó như trừng phạt, jihoon cảnh cáo em:

"hôm qua bạn nhỏ khóc còn chưa đủ hử?"

em chớp chớp mắt nhìn jeong jihoon - người hiện tại với cà vạt bị cởi hẳn, cúc áo chẳng hiểu sao cũng bị mở 3 hàng khiến vết hôn kín đáo hôm qua lộ hẳn ra. lúc này em mới nhận ra...

chỉ có em mới được nhìn một jeong jihoon như vậy.

tâm trạng kích động của em dần ổn hơn. phớt lờ cảnh cáo, em ôm lấy cổ anh, tìm chút lí do để bao biện cho sự "ích kỉ" của mình:

"em chỉ muốn xem tuyển thủ chovy nhà em mặc vest bảnh trai ai nhìn cũng thích, có hợp với hương sữa bò hay không thôi".

"vậy bạn nhỏ thấy sao?".

em cầm cà vạt của jihoon, che mặt rồi nói ra suy nghĩ vơ va vớ vẩn của mình:

"em thấy... hợp chết đi được. làm em chỉ muốn tuyển thủ chovy mau mau về nhà với em...".

nói xong em hơi ti hí nhìn trộm bạn trai, vậy mà qua khoé mắt em còn thấy ổng đang tủm tỉm cười đấy huhu. thấy em không nói tiếp, ổng còn vừa bẹo má em vừa tra hỏi nữa cơ.

"chỉ thế thôi hả?".

"em còn muốn tuyển thủ chovy mau về để hôn em...".

jihoon nghe thế cũng rất ngoan ngoãn làm theo, sau đó lại bắt em khai ra tiếp.

lúc này chiếc cà vạt là quá nhỏ để giấu mặt, em chỉ đành chôn mặt trong lồng ngực của bạn trai mà giãi bày. và có vẻ jihoon thích nghe mấy lời này lắm, nên em đành nói đến đỏ chót từ đầu đến chân.

"em còn muốn tuyển thủ chovy giấu hương sữa bò của mình đi, chỉ để một mình em biết thôi..."

"em cũng không muốn tuyển thủ chovy mặc vest nữa, em sợ người ta cướp anh đi mất..."

"em còn muốn hôn tuyển thủ chovy, jihoon... đừng cắn em... đau!".

em mất cả buổi sờ soạng tuyến thể của anh, anh cũng chẳng thèm nhả pheremone, ấy vậy mà giờ đây hương sữa bò lại vì vài câu nói mà mất khống chế len lỏi vào tuyến thể của em.

"jihoon ơi... khó chịu mà".

cả cơ thể em bắt đầu nóng lên, và em ắt hẳn sau lớp vest kia jeong jihoon của em cũng vậy. bởi hơi thở cùng những cái chạm của anh khiến em phát bỏng cả lên.

chắc cũng vì vậy mà jihoon không ngừng vuốt tóc ngược về sau tránh bị vướng, nên trông anh chẳng khác gì một gã tồi có má bư đáng yêu để đi lừa tình em cả. em bật cười vì những gì mình nghĩ, rồi em ôm lấy "gã tồi" của mình, bắt đầu cho liệu trình cung cấp oxi khác.

mà jeong jihoon lúc nào trên giường cũng rất dịu dàng với em, nhưng anh lại có rất nhiều cách để em phải bật khóc. chẳng hạn như:

"bạn nhỏ còn gì muốn nói nữa không nhỉ?".

"nói gì cơ... hoon chậm thôi... ư".

"nói những gì bạn muốn từ anh đi, anh muốn nghe".

"em muốn... a-anh, muốn jeong jihoon..."

"như thế này?".

"..."

-

note: bạn trai có tửu lượng cũng cao lắm không đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro