không cần thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon rõ ràng là một con mèo thành tinh, mà còn là một con mèo sữa thành tinh.

vì ổng có mấy hành động cùng suy nghĩ khó hiểu tới mức không tả nổi, đã thế thi thoảng còn đỏng đà đỏng đảnh y chang mấy con mèo.

như việc áo ổng bị dính vệt cà phê siêu to, thế là ổng kiếm em cho bằng được rồi bắt đầu chu chu cái mỏ mè nheo với em:

"người yêu ơi cái áo trắng bạn mua cho anh bị bẩn mất tiêu rồi".

mà lúc đó em đang nấu dở bữa sáng, chỉ có thể ậm ờ qua chuyện, bảo jeong jihoon mau mau đi thay. vốn dĩ ban đầu bạn trai còn ừ với em, vậy mà lúc em vào phòng gọi ổng, vẫn thấy ổng đang ngồi nhìn vệt bẩn trên áo mà chẹp miệng.

em bước tới xoa cái đầu xù chưa chải của jihoon, hỏi ổng sao chưa chịu thay áo nữa. jihoon nắm lấy tay em rồi hôn nhẹ lên đó, tiếc nuối nói:

"áo còn nhiều pheremone của bạn mà, thơm lắm, bạn để anh mặc thêm một chút đi".

vậy là con mèo ấy mặc nguyên cái áo dính vệt cà phê suốt một buổi sáng, và cũng đúng con mèo ấy vừa ngồi giặt áo vừa than với em về việc mèo ta đau lưng như thế nào.

-

tần suất em mặc áo của bạn trai dạo gần đây tăng hơn hẳn, vì bạn trai lúc nào cũng trực chờ chơi xấu.

jeong jihoon mỗi lần trên giường đều làm em đến nỗi không thể phân biệt được trời trăng như nào nữa. khi kết thúc, thứ em cảm nhận được duy nhất là hương sữa bò lúc nào cũng lấp đầy cơ thể lẫn tâm trí của em, khiến em chỉ có thể thở dốc mà tiếp nhận dần.

và jeong jihoon sẽ hôn em rất lâu, hôn em lâu đến nỗi em nghĩ mèo ta sẽ bắt đầu hiệp nữa với em cơ. vì chỉ cần em hé miệng, jihoon sẽ lập tức lấy hết không khí của em, một lần nữa dùng hương sữa bò khoả lấp khoang miệng của em.

dù tuyến thể đằng sau gáy bắt đầu nhưng nhức, dù cổ em đã toàn vết hôn, dù bên dưới đã toàn hương vị của anh, em vẫn không thể từ chối jeong jihoon được.

jihoon phải mãi sau mới tha cho em, rũ mắt nhìn em há miệng hô hấp một hồi, em biết alpha luôn có dục vọng cao, nhưng cứ buông thả như vậy cũng không tốt lắm...

sau khi lấy lại được chút lí trí, em rướn cổ hôn lên nốt ruồi dưới cằm người yêu, nhỏ giọng xin tha với jihoon:

"anh ơi, em mệt..."

jihoon nghe vậy thì vuốt nhẹ tóc dính trên trán của em, bật cười đáp:

"anh không làm nữa đâu, anh chỉ muốn ngắm bạn một chút xíu thôi".

nhưng ánh mắt của jihoon thật sự có thể đốt cháy da mặt em, khiến em chỉ biết đẩy gương mặt ranh mãnh kia xa xa mình một chút. mắt của jihoon vốn dĩ lúc nào cũng long la long lanh, nhưng khi nó nhuốm toàn màu tình dục kia, lại làm em không muốn đối diện chút nào.

mà jeong jihoon cũng chẳng gỡ tay em ra, anh còn nghiêng mặt thơm nhẹ lên từng đốt tay em, đến cả lòng bàn tay em cũng không thoát nổi chiếc lưỡi ấm nóng của anh.

giờ đây jeong jihoon vẫn còn lấm tấm mồ hôi, đến cả tóc ngố vừa mới cắt cũng đã bị vuốt không còn trình tự, mắt mèo của anh thì nhắm hờ như đang vô cùng "tận hưởng" bữa ăn là em vậy.

lòng bàn tay em đã bị jihoon liếm tới ướt nhẹp, và em biết nếu không cản jeong jihoon lại, thì chả biết chuyện gì sẽ xảy ra với em nữa. em chỉ đành chọt nhẹ má jihoon, nũng nịu gọi:

"hoon..."

mắt mèo lập tức hé ra, vô cùng tự nhiên dừng lại ở xương quai xanh đã chi chít vết hôn của em. như cảm nhận được nguy hiểm, em lập tức che mắt jeong jihoon, chỉ dám lắp ba lắp bắp khuyên nhủ chứ không dám làm nũng nữa:

"p-phải tắm rửa thôi, mai anh còn đi làm nữa".

"ừm...".

"vậy hoon mau xuống giường đi..."

"để anh giúp bạn".

"em không muốn!! thả em xuống!!".

phản kháng bất thành; em bất lực để jeong jihoon thành thục bế mình đến chỗ tủ quần áo, thành thục lấy áo ở ngăn của anh, và jihoon cũng rất nhanh nhẹn cầm mỗi chiếc quần đùi nam rồi bước đi.

"ơ, thế còn quần của em thì sao??"

"hmm bạn mặc áo của anh chắc là đủ rồi đó".

em á khẩu ngó xuống nhòm chiếc áo trắng hẵng còn vệt cà phê chưa phai mà jihoon đang cầm trên tay, cuối cùng em vẫn chỉ có thể gục mặt vào hõm cổ của jeong jihoon mà chửi thầm một trận.

jeong jihoon quả đúng là con mèo thành tinh, không những thế còn là con mèo thành tinh biến thái vô cùng tận. 😾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro