01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihun và bạn đã đăng kí kết hôn được ba tháng, cả hai đã chính thức về chung một nhà và sống cùng nhau như cả hai từng ước. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi gà bông sẽ như thế nào nhỉ?

“Bí bo ơi” - em mở cửa phòng bước vào liền ôm lấy Jihun đang nằm trên giường, thỏa mãn mà dụi vào lồng ngực anh.
“Ơi? Sao thế” - anh dừng việc bấm điện thoại mà dùng tay vuốt lưng em hỏi han, giọng điệu ân cần như muốn bế em lên tận mây.
“Em hỏi Jihun câu này được không” - em long lanh nhìn anh, dáng vẻ mà anh không thể nào từ chối được em.
“được chứ! Em hỏi bao nhiêu câu cũng được” - anh hôn nhẹ má em. Chăm chú nghe em nói.
“Ví dụ sau này anh có người yêu mới thì anh có chấp nhận ngoại tình với em không?” - em ngước mắt lên nhìn anh, nhận ra cái dáng vẻ cứng đờ người của anh thì em lại thấy buồn cười.
“H-hả..” - anh ngơ ngác không biết trả lời như thế nào, lẽ nào là..
“Anh trả lời đi”
“Đương nhiên là có rồi..” - anh cười gượng nhìn em, nụ cười thể hiện rõ sự lo lắng của người đang bị ép vào được cùng.
“Tại sao anh lại quen người mới? Anh lén phén với con nào?!” - em ngồi bật dậy nhìn anh, giọng điệu hờn dỗi không thể nào diễn tả được hơn.
“Y-ý anh là có làm sao mà được, anh vẫn yêu em nhất mà” - anh ngồi dậy cúi người ôm nhẹ em vào lòng mà vỗ về, cố gắng hạ nhiệt cho cô vợ bé nhỏ đang tìm cách làm khó mình.
“Thế nếu em là con sâu thì anh có còn yêu em không?” - em không chịu thua mà lại đặt ra một câu hỏi khác, câu hỏi này chính thức đánh Jihun vào đường cùng rồi.
“Biết thế hồi đó kí giấy kết hôn bằng bút chì”
Anh im lặng nhìn em, đôi mắt thể hiện rõ ba phần bất lực bảy phần như ba.
“Sao anh không trả lời em” - em không thể nào nhịn cười nổi mà cứ khúc khích không ngừng. Từ khi cưới được bí bo nhà em về thì không ngày nào mà em để anh yên ổn cả, dường như trêu chọc anh là thú vui không thể thiếu của em rồi.
“Anh đi đầu thai”
Anh nằm xuống giường bất mãn cầm lấy gối che đi mặt mình, anh đây quyết tâm dùng chiêu giận ngược.
“Bí bo giận em hả?”
Em nằm đè ngang người anh mà hỏi, nghe thì rất quan tâm nhưng cười thì không ngớt được mồm.
“Không có, ai dám giận em chứ” - anh quay đầu sang bên khác, giọng rõ ủy khuất mà nói.
“bí bo ngoan đừng giận, em yêu anh nhất mà” - em lấy chiếc gối đang che mặt anh ra và bobo lên miệng xinh đang bĩu môi giận dỗi. Rõ ràng là đang dỗi mà lại bảo là không, không biết ai mới là bạn gái đây.
“Em cứ chọc anh mãi thôi..”
“Tại vì anh đáng yêu quá đó”
Anh nhìn chằm chằm em mà chẳng nói gì, mắt đối mắt cứ thế mà nhìn nhau.
“Pffff- Anh đúng là đáng yêu thật đó”
Em ôm má anh mà cưng nựng, khuôn mặt đáng yêu như này thì em cũng không dỗi được đâu.
“Em đáng yêu hơn!”
“Haha nịnh là giỏi!”
“Anh nói thật mà!!!”

___

Bí bo nhà ai mà giỏi thế nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro