Thước phim năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,Seoul bỗng đổ mưa lớn.Có khi là trận mưa to nhất trong năm nay và cái không khí ẩm ướt này khiến cho mèo Jihoon cảm thấy khó chịu.

Vốn dĩ như một bản năng của loài mèo khiến anh trở nên chán ghét mưa hơn mà cứ thế nhìn mưa rơi trong thành phố hoa lệ kia trong tâm trạng khó chịu.Vì thời tiết oái oăm này khiến buổi đi chơi được Jihoon dày công sắp xếp lại bốc hơi ngay lập tức chỉ vì cơn mưa.

-Haizzzzzzzzz,không biết bao giờ trời mới tạnh để đi chơi với em bé nữa?

Anh đành thở dài bất lực mà quay lại về căn phòng lướt điện thoại chứ bây giờ cũng chẳng còn gì để làm.

Jeong Jihoon cũng chỉ là một nhân viên văn phòng của một công ty sản xuất game và với vẻ ngoài điển trai thì Jihoon luôn thành công thu hút ánh nhìn từ các bạn nữ kể cả cho đã đi làm.Với lợi thế như vậy thì nói anh chưa từng có bóng hồng nào đi qua thì quả là lời nói dối lộ liễu nhất và đương nhiên rằng hiện tại anh đang có một cuộc sống hạnh phúc cùng với người yêu hiện tại.

Đang lướt Instagram để xem có gì mới không thì lại chẳng thế có gì mới mẻ để anh hứng thú nên quyết định tắt điện thoại mà đứng lên quyết định dọn dẹp nhà cửa.Chắc đây là sự kiện ngàn năm mới diễn ra một lần chính là sự kiện "JEONG JIHOON CÓ HỨNG DỌN DẸP NHÀ CỬA MÀ KHÔNG CẦN AI NHẮC NHỞ"

Jihoon không phải là một người ở dơ,thậm chí nhà của anh cũng luôn được sắp xếp gọn gàng nhất có thể nhưng những lúc như vậy toàn có người nhắc thì anh mới vác theo hai cái bánh bao xụ xuống rồi miễn cưỡng dọn dẹp lại.Có vẻ như hôm nay quả thực là một ngày không tồi để dọn dẹp khi anh lục được bên sâu trong góc tủ ra được một cuộn băng có vẻ đã cũ kĩ.

Nhìn từ bên ngoài có vẻ ai cũng có thể đoán ra được cuộn băng này đã được quay từ rất lâu vì hiện tại chả ai dùng đến cuộn băng hãng xưa này nữa nhưng chẳng hiểu có gì đó cứ hối thúc Jihoon hãy mở nó lên xem.Jihoon mày mò được nơi gắn cuộn bằng này ở trên TV nên cũng cho nó vào xem thử.Hên là tuy gọi là xưa,không ai dùng nhưng vẫn có thể phát được thước phim trong cuộn băng.

Anh tắt hết đèn đi rồi ngồi lên sofa chính giữa để xem thước phim kia nhưng điều anh không ngờ chính là việc anh là nhân vật chính trong thước phim đó và còn có cả một bạn nữ nữa.......

______________________________________

Ngày x/xx/20xx

Jeong Jihoon hôm nay được huy chương vàng quốc gia môn Sinh học.Cậu đã thành công đánh bại những đối thủ nặng kí để dành lấy được chiếc huy chương vàng danh giá dưới sự chứng kiến của gia đình,bạn bè,nhà trường cho đến hàng trăm nghìn khán giả cổ vũ.

Jihoon bước lên chiếc bục cao nhất,nơi tượng trưng cho sự thành công,nỗ lực mà chính cậu đã làm được.Tại nơi đây,cậu được trao chiếc huy chương vàng khiến như cả khán đài vỡ òa mà hét lên.Có lẽ mọi thứ đều phải cúi chào trước ánh mắt dành cho nước nhà bởi ẩn sâu trong đôi mắt đó chính là niềm hạnh phúc khi đã mang vinh quang về cho đất nước.

Trao huy chương xong thì cậu chụp ảnh với tất cả mọi người.Lần đầu tiên cậu có cảm giác mình như idol toàn cầu được fan săn đón vậy bởi ai ai cũng xin cậu một tấm ảnh và đương nhiên là cậu đồng ý tất cả rồi.

Đến khi cảm giác mọi người đã dần rời đi thì cậu mới có khoảng thời gian riêng tư để chụp với cả gia đình kiểu ảnh.Jihoon hôm nay hạnh phúc lắm,cậu được cha mẹ khen hết lời rồi còn bảo hứa sẽ mua cho cậu bộ máy tính mà cậu luôn ước ao.Sao cảm giác này hạnh phúc nhưng cậu cứ thấy thiếu thiếu gì đó nhỉ thì bỗng nhiên từ đằng sau ai đó đập đầu cậu.Khỏi cần nói cũng biết là ai vì ngoài mẹ ra chỉ còn có người này mới dám làm thế thôi.

Quay ra đằng sau thì thấy gương mặt cười tươi không thấy mặt trời đang cầm chiếc máy quay phim mà ngày nào nó cũng lải nhải cho cậu.Người con gái ấy đi chào ba mẹ Jihoon với vẻ thân thiết rồi mới quay ra nói chuyện với cậu.

-Yoooo,hôm nay bạn Jeong Jihoon bảnh quá ta.Được làm bạn thân với người được huy chương vàng môn Sinh học quốc gia quả thực là một vinh dự với tôi

-Hứ,tao lúc nào chả bảnh mà mày có máy quay phim này thế?Mới hôm trước than với tao rằng nó đắt cơ mà

-À thì đương nhiên là tao phải năn nỉ  ông anh tao mua cho tao rồi.Tao phải giải thích từ ba,mẹ cho đến anh trai rằng tao sẽ mang máy này để quay lại khoảnh khắc mày nhận huy chương nên tao mới có đó

-Vậy cũng coi nhờ tao mà mày mới có được thứ mình muốn.Có định đền đáp cái gì lại không?

-Hứ,coi như hôm nay mày mang vinh quang về cho nhà trường lẫn đến nước cũng như cho tao được hưởng ké hào quang nên tao sẽ bao mày đi ăn được chưa?

-Cũng được,vậy lát đi nha

-Ủa?Lát đi luôn hả?Mày không định ăn mừng cùng gia đình mày à?Đi với tao lúc nào mà chả được

-Phải đi luôn chứ lỡ mày sủi kèo thì sao?

-Gớm,làm như tao luôn sủi kèo không bằng

-Thì phải phòng chứ à mà đi ra chụp với tao một kiểu để làm kỉ niệm coi

-Gớm,bày đặt kỉ với chả niệm nhưng mà tao thích

-Ba mẹ ơi,chụp cho con với nó một kiểu với ạ

Cả hai tươi cười nhìn về phía máy ảnh mà giơ tay hai ngón tạo thành hình chữ V .Nụ cười của thời niên thiếu,của những khát vọng về tương lai phía trước còn đang chờ đón.

Ngày 30/10/20xx

Chỉ còn đúng một tuần nữa thôi thì kì thi đại học khốc liệt chính thức được diễn ra.Các sĩ tử ngày đêm ôn luyện,cày đề với mong muốn vào được ngôi trường tốt nhất hay còn có những người cao siêu hơn thì mong muốn vào những trường thuộc top SKY*. Sohye cũng chẳng phải là một ngoại lệ khi cha mẹ luôn đặt kì vọng cô sẽ thi vào trường top đầu.

Có lẽ bởi vì lẽ đó mà mấy ngày trước khi thi,tâm trạng của cô luôn stress nặng khiến cơ thể ngày càng suy nhược.Sohye chẳng dám lơ là một phút giây nào vì cô biết bản thân không phải là một đứa trội môn nào mà phải dùng sự cố gắng để đánh bại đối thủ ngoài kia.

Jihoon rất sót bạn khi bạn chẳng chịu nghe lời cậu để rồi bây giờ nhìn cô như người mất hồn vậy.Không được rồi,nếu không nói được thì mình dùng biện pháp răn đe vậy.

-Tao chắp hai tay quỳ lạy mày luôn ý.Làm ơn giữ gìn sức khỏe hộ bố cái đi con.Con không biết đi thi người ta hơn nhau không chỉ kiến thức mà còn là tâm lí nữa nên con đừng hủy hoại bản thân con nữa.

-Hứ,mày học giỏi vậy thì nói làm gì.

-Điều quan trong đéo phải là tao học giỏi hay không mà là cái tâm lý của mày có ổn hay không.Mày lỡ lo lắng quá chưa vào phòng thi đã ngất rồi thì đến bài thi còn chưa được nhìn chứ nói gì làm.Vậy nên đã đến lúc bỏ cái bút xuống đi xuống canteen nghỉ ngơi thôi.Đi đi rồi tao mua cho mày sữa chuối mày thích.

Chẳng thể cãi nổi con người kia nên Sohye cũng cất bút đi để xuống canteen cùng Jihoon.Ngẫm lại thấy Jihoon nói cũng đúng vì cũng sắp thi rồi mà tâm lý cô còn chẳng ổn định thì làm sao mà làm đề cho tốt được.

Ngày 04/11/20xx

Chỉ còn đúng ngày mai thôi là kì thi diễn ra mà cái con người kiếp trước làm mèo kia lại chẳng chịu cho Sohye làm đề tiếp mà chỉ cho cô làm những đề nhẹ nhàng để nắm chắc phần cơ bản rồi bắt cô đi ngủ sớm để mai lấy sức vào phòng thi.

Sáng hôm nay,chính là ngày quyết định tương lai của nhiều sĩ tử Hàn Quốc.Người ta thường hay truyền miệng nhau ra "Nếu bạn đỗ đại học thì con đường tương lai rộng mở đang chờ đón bạn còn nếu trượt thì bạn phải chấp nhận số phận bạn có thể phải xuống vực sâu". Sohye biết đâu chỉ là nói vui để các sĩ tử chăm chỉ luyện tập nhưng hiện thực tàn khốc thì những lời nói này không khác gì lời tiên tri về tương lai cả.

Sáng mọi người thi một lần rồi chiều thi thêm nốt môn còn lại là đã kết thúc kì thi địa ngục kia rồi.Thi xong Jihoon luôn rủ coi đi chơi,đi ăn các thứ để quên đi bài thi khốc liệt kia và đương nhiên cô cũng thuận theo ý Jihoon rồi.Đi đâu,làm gì thì cô luôn cầm theo chiếc máy quay phim kia để lưu giữ lại khoảnh khắc này vì cô biết rằng "chỉ cần chớp mắt thôi thì mọi thứ xung quanh bạn cũng có thể trở thành kỉ niệm"

Ngày x/xx/20xx

Kết quả đã được gửi về cho các sĩ tử.Có người vui mừng,có người buồn bã,có người tiếc nuối.Sohye chân tay run lên cầm cập nhập số báo danh nhưng vì quá nhiều người truy cập nên cô phải chờ một lúc.Xung quanh cô bây giờ là bố,mẹ cùng anh trai cũng lo lắng không kém.Đột nhiên màn hình chuyển sang bảng điểm,cô nhanh tay lấy quyển sách gần đó che lại để từ từ đọc từng môn.

Kết quả là Sohye đã vượt ngoài mong đợi khi dư điểm vào trường đại học quốc gia Seoul.Cả gia đình vui sướng ôm lấy nhau nhảy cẫng lên ăn mừng.Sohye ăn mừng cùng gia đình xong thì nhanh chóng gọi điện cho Jihoon để xem xét tình hình.Đương nhiên sẽ chẳng có gì bất ngờ khi Jihoon dư điểm giống cô thậm chí còn dư nhiều hơn cả cô nhưng điều đó không quan trọng vì giờ cô đã hoàn thành được mong ước của mình rồi.

Sohye và Jihoon đăng kí cùng nguyện vọng là đại học quốc gia Seoul nhưng khác khoa khi cô chọn khoa "Khoa học xã hội" ngành Khoa học chính trị còn Jihoon chọn khoa "Kĩ thuật" ngành Khoa học và Kĩ thuật máy tính.Tuy vậy thì cả hai học cùng trường nhau là vui rồi.

Ngày x/03/20xx

Hôm nay, cả Jihoon và Sohye đều được gia đình đưa đến tận trường để nhập học dù cho nhà cả hai cách trường không đáng là bao nhưng dù vậy thì ai cũng đều hạnh phúc vì có gia đình ở bên.

Dù có ở đây từ nhỏ nhưng khi bước vào cánh cửa đại học thì mọi người cũng đều bị những cám dỗ ngoài kia thu hút thôi.Mọi người được các anh chị tiền bối chào đón,tham dự các clb ở trường nhưng trong môi trường đại học thì việc xuất hiện những ông anh "ma cũ bắt nạt ma mới" là điều khó tránh khỏi.

Đỉnh điểm là trong buổi giao lưu clb phát thanh thì Sohye có uống một chút coi như là nhấp môi nhưng có một ông anh nào đó cứ ép cô uống liên tục thậm chí còn có những hành động vượt giới hạn như kiểu tìm mọi cách để động chạm thân thở khiến cô khó chịu ra mặt.Nhưng dù sao cũng chỉ là đàn em năm nhất nên Sohye chỉ tìm cách né đi nhưng ông anh kia cứ được nước lấn tới mà càng làm quá hơn.

Sohye lúc này rối lắm,chẳng biết làm như nào nữa nên chỉ giả vờ xin phép vào nhà vệ sinh rồi gọi điện cho Jihoon tới đón mình.Jihoon nhận được cuộc gọi của Sohye thì lập tức nhắc máy ngay luôn sau đó lại vội vã kiếm chìa khóa xe mà phóng ra quán ăn được gửi định vị.

Do gia cảnh nhà cũng được gọi là khá giả nên khi mới bước vào năm học,bố mẹ Jihoon liền mạnh tay chi cho anh một chiếc xe hơi hạng sang coi như món quà cho sự cố gắng của anh.Dừng xe tại quán ăn,anh bước vào tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì thấy cô luôn hất tay ông anh kia nhưng ông anh đó vẫn mặt dày mà lấn tới.Thấy cô gái này không chịu thuận theo ý mình,ông kia chưa gì đã cho cô ăn ngay một cú bạt tay khiến mọi người xung quanh hoảng hốt tột độ.

Đương nhiên là ai cũng đều thấy được hành vi xấu xa của tên đó nhưng ông anh đó là tiền bối sắp ra trường mà mọi người toàn năm nhất không thì năm hai nên chỉ đành nhắm mắt cho qua.Jihoon thấy vậy thì lập tức kéo Sohye khỏi đám người kia mà đánh lại cho tên kia như chút hết sự phẫn nộ.

Vàng bạc châu báu của anh cưng như cưng trứng,hứng như hứng hoa mà cái tên kia lại tát như thế thì ai mà chịu được. Thấy Jihoon vẫn chưa hạ hỏa thì Sohye liền làm nũng nhưng có vẻ chàng mèo kia vẫn đang dỗi lắm đó.

-Thôi mà Jihoonie,dù sao cậu cũng cứu tớ òi mò.

-Nhưng mà tao cay ông ấy lắm.Ỷ mình là đàn anh nên liền "ma cũ bắt nạt ma mới".

-Thôi thôi kệ cha ông đó đi vì dù sao tao cũng đang an toàn bên cạnh mày đấy thôi.

-Nhưng mà Sohye này,mày lúc nào cũng có vệ tinh xung quanh như này khiến tao lo lắm đó có biết không?Vậy nên để tao làm bạn trai mày đi để có gì bảo vệ mày.

-Ừm.....hên cho mày là bố mày cũng thích mày đấy chứ không là ngồi khóc huhu vì thất tình rồi.

-Híhi,tớ biết Sohye-ie yêu tớ mà nên tớ mới tỏ tình đó.

-Ủa?mới thích thôi mà đâu ra yêu vậy?

-Thích gần với yêu rồi nên mặc định là Sohye yêu tớ.Kể cả thế thì sao này Sohye bắt buộc phải làm vợ tớ không thì tớ sẽ vác loa trước của nhà cậu rồi hát bài "Say yes" khiến mọi người phải kêu cậu đồng ý tớ ó.

Thế là cả hai trở thành người yêu nhau một cách không tưởng.Ngày ngày Jihoon đều kè kè cô người yêu mọi lúc mọi nơi mỗi khi không có tiết trên trường.

Còn ông anh kia thì bị một người trong quán quay lại những hành động xấu xa đó đăng lên mạng rồi đến tai nhà trường.Nhà trường ra quyết định đuổi học ông anh đó vì hóa ra trước khi vụ này xảy ra đã có nhiều trường hợp xấu xa khác của ông anh này rồi.

Sau khi tốt nghiệp,cả hai quyết định thực tập luôn ngay khi vừa tốt nghiệp xong và đương nhiên chiếc máy quay phim năm đó vẫn luôn được sử dụng mỗi ngày.

______________________________________

Nhìn lại thời niên thiếu của mình trong thước phim cũ kĩ kia khiến Jihoon bồi hồi nhớ về mà rưng rưng nước mặt.Giờ đây cả hai cũng đã trưởng thành, chọn cho mình một lối đi riêng nhưng vẫn âm thầm ủng hộ nhau trên con đường mình chọn.

*Bíp bíp bíp*

Tiếng nhập mật khẩu đúng được vang lên,từ bên ngoài thấy một cô gái tay xách nách mang những đồ dụng cần thiết.Cả người hình như bị dính nước mưa nên cơ thể hơi ướt nhẹ.Thấy vậy Jihoon liền xót em bé mà ra phụ cất đồ rồi bảo cô đi lau người không lại bị cảm.

Cô gái ấy bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc còn đang lau khô thì bỗng nhiên từ đằng sau Jihoon ôm chầm lấy cô mà dụi đầu vào hõm cổ.

-Mưa như này sao lại còn sang tận đây để làm gì cho cực?Chỉ cần gọi anh một tiếng là anh lấy xe qua đón em mà.

-Có gì đâu vì dù gì em cũng tiện đường từ công ty về đây mà.

-Huhuhuhu không chịu đâu,lúc đầu em bảo sẽ thực tập cùng công ty với anh nhưng cuối cùng em lại đổi là sao dị Sohye?

-Haizzz,Jihoon vẫn là Jihoon,vẫn là mèo ngốc như năm nào.

-Anh hông có ngốc.

-Ừm....anh không có ngốc vì em biết là ai đó khi biết em không thực tập ở đó nữa vẫn duy trì đón em mỗi khi tan ca,vẫn đặt đồ ăn trưa đến công ty đều cho em,vẫn luôn giúp em những kiến thức trong mỗi dự án mà em chưa từng biết qua.Anh không hề ngốc.

Cả hai chọn cho mình lối đi riêng khi không làm cùng công ty nhưng vẫn có người kia luôn giúp đỡ,động viên,là hậu phương vững chắc để người còn lại vượt qua sóng gió bão tố của cuộc sống.Từ đồng phục cho đến áo cưới đều có sự xuất hiện của cậu.

Thời niên thiếu thật đẹp khi có cậu ở bên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro