c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi khom người nhòm vào cái lối nhỏ vắng hoe dẫn về mùa đông năm ấy. kí ức vỡ vụn nằm nhoài rải rang khắp đường phố. tôi nhớ con phố nhỏ, có biển xanh, sóng vỗ ào ạt, gió rầm rì hát ru, thuỷ triều cuồn cuộn trào về như kí ức ngày ấy của tôi.

đưa tôi về thanh xuân rực rỡ, mang anh về phút giây huy hoàng.

đông về rồi, anh có về cùng đông?

_

tôi ngước nhìn lên màn hình lớn bên trên. hơi thở không ngừng dồn dập theo nhịp độ trận đầu. tay tôi siết lấy banner đang cầm trong tay.

khoảnh khắc nhà chính nổ, cũng là lúc trái tim tôi như ngừng đập.  banner trong tay tôi vô thức trượt xuống đất, tôi ngẩn người thất thần. tôi đưa mắt nhìn về bóng lưng chovy, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, sau đó quẳng xuống đất, đạp cho nó nát tươm.

lại một lần nữa, jeong jihoon thất bại ở trên đấu trường quốc tế. lại một lần nữa, tôi chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng ấy kiên cường không dám gục ngã.

lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, đến bản thân tôi cũng không thể hiểu rõ cảm giác hụt hẫng này, đã trải qua là lần thứ bao nhiêu. nhưng bản thân tôi đau đớn một, thì người nọ đang ở trên sân thu dọn đồ còn suy sụp bao nhiêu.

tôi và jeong jihoon là bạn hàng xóm từ thuở nhỏ. lúc nhỏ cùng nhau leo rào khỏi nhà trẻ. lớn hơn một chút lại cùng nhau trốn lớp học thêm đi net. số lần cả hai đứa nằm sấp cạnh nhau bị đánh đòn không thể đếm xuể.

cứ thế tôi và jihoon lớn lên cùng nhau, sau này khi jeong jihoon từ một tên nhóc trở thành một tên nhóc bự con hơn mà người ta gọi là tuyển thủ "chovy", tôi vẫn luôn ở phía sau theo dõi từng trận đấu của cậu.

người chứng kiến rõ nhất quá trình trưởng thành của jeong jihoon sau bố mẹ cậu có lẽ là tôi.

từ những trận đầu tiên của jeong jihoon, những trận lớn hay trận nhỏ, đều có sự xuất hiện âm thầm của tôi.

những trận đấu đầu tiên của jihoon, tên nhóc ấy sẽ luôn về nhà ồ ạt nhắn cho tôi một tràn. đại loại như "cậu có coi trận hôm nay không??" "thấy con zoe của tớ thế nào kaka" "thấy đại ca nhà cậu hôm nay đánh cháy không?". nếu như jeong jihoon hôm đó chơi không tốt, thông báo điện thoại tôi hôm đó cũng theo đó mà im ắng. jeong jihoon nhìn bự con như vậy, nhưng cảm xúc thực sự vẫn như một đứa trẻ, có gì không vui đều sẽ bộc lộ ra mặt. nhưng đó chỉ là chuyện của những mùa đầu mà chàng trai ấy đánh chuyên nghiệp.

sau này, khi thất bại càng nhiều, áp lực càng lớn, tôi cảm giác jeong jihoon cũng theo đó mà bị ép buộc trưởng thành một cách vội vã. jihoon cứ như thế, càng lớn càng ít thể hiện cảm xúc thực sự của mình ra ngoài. đến tôi, cậu ấy cũng giấu.

cuối cùng thì nửa đêm trằn trọc mãi không ngủ được, tôi vẫn quyết định mở điện thoại lên nhắn cho cậu vài tin.

"cho dù thế nào"

"tớ vẫn ủng hộ cậu"

"cho dù thế nào"

"tớ vẫn ở đây chờ cậu có được chiếc cup thế giới của riêng cậu"

chỉ trong vài phút chữ đã xem hiện lên màn hình, tôi biết rõ, người nọ tất nhiên cũng sẽ không ngủ được. nhưng cứ như vậy chữ đã xem vẫn chỉ ở đó suốt mấy tiếng sau. tôi không để ý cậu nữa, quẳng điện thoại qua một bên, những chuyện như này tôi đã sớm quen rồi. không biết từ bao giờ tên nhóc kia lại học được cái kiểu không vui liền không muốn nói chuyện với bất cứ ai, đợi đến lúc bình tĩnh mới cong đuôi theo xin lỗi.

tờ mờ sáng, tôi theo thói quen check điện thoại xem thông báo trước. tôi chỉ dám xem thông báo tin nhắn của người quen hay chỗ làm, không dám bấm vào bất kỳ một trang mạng xã hội nào. tôi không chịu được áp lực từ cộng đồng mạng, nhìn người kia bị mang ra chửi bới càng không thể chịu nổi. vậy nên mỗi lần jihoon thất bại, tôi đều tránh lướt mạng xã hội mấy ngày.

đương nhiên trong thể thao điện tử, việc thắng thua là chuyện không thể tránh khỏi. nhưng hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ jihoon khao khát bao nhiêu, nỗ lực như thế nào. cho dù có bị gọi bằng bất cứ biệt danh để chế nhạo nào đi chăng nữa, jihoon vẫn luôn lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng.

"tớ không quan tâm lời của anti fan đâu, vì vậy cậu cũng đừng để tâm nhiều quá." jihoon đã từng nói vậy với tôi. cậu đâu biết, là tôi không nỡ, không nỡ nhìn người khác nói những điều không hay về cậu.

lúc này người nọ mới trả lời tin nhắn của tôi.

"ai dạy cậu nói mấy câu sến súa thế"

"cứ mắng tớ chơi tệ như bình thường là được"

"cuối tuần này tớ sẽ về nhà"

"gặp nhau không?"

"ừ"

"tên ngốc này"

"ngủ đi"

giờ này mới trả lời tin nhắn, chắc chắn là đã không ngủ cả đêm.

"mùa giải của tớ kết thúc rồi"

"về nhà không lo thiếu ngủ"

rõ ràng chỉ là một câu trả lời bình thường. vậy mà ngay lập tức làm mắt tôi rơm rớm. nếu tôi đang ở ngay cạnh cậu, sẽ lập tức gõ đầu tên ngốc này.

"nhưng sự nghiệp của cậu chưa kết thúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro