cause he seems like he's good for u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối quan hệ ba người. chính em cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày bản thân lại ở trong một mớ bòng bong rắc rối này. hoàn toàn bất đắc dĩ.

em là sinh viên năm ba, ngành văn học. môi trường đại học năng động hoàn toàn khiến em có đôi chút choáng ngợp. dẫu tính cách có phần kiệm lời, em vẫn có một cô bạn hoạt bát, đủ khiến em có thể dựa vào khi cần đến giao tiếp xã hội. phải nói rằng cô bạn đó vòng bạn bè phủ rộng khắp, chẳng ai là không biết. đôi khi em cũng chẳng biết tại sao vì gì mà một người năng động như vậy có thể chịu được bản tính lầm lì, ít nói của em nữa. nhưng lời đáp lại cũng chỉ là:

"không phải người ít nói như vậy có đôi chút đáng thương hay sao? không sao đâu, có tao ở đây thì lo cái gì!" cô bạn ngây ngô trả lời ngay lúc vừa nhận được câu hỏi, miệng vẫn nở nụ cười tươi rói.

phải thừa nhận rằng những người năng nổ như vậy thường tỏa ra một hào quang rất riêng. em đặc biệt rất yêu quý con người này bởi nếu không có cô ấy chắc em sẽ mãi trở thành một con mọt sách, ngốc nghếch thôi. qua cô bạn đó, em học được nhiều thứ, nhất là học được cách "làm dâu trăm họ". em cười nói, đối tiếp như một con robot. nhưng bất kì thứ gì được tạo lập lên thì cũng có điểm hạn chế và sẽ dần dần cạn kiệt năng lượng như một cái điện thoại thông minh sập nguồn, hoàn toàn trở về con người cũ, cứng nhắc đến lạnh lùng.

và trạng thái này đã được lặp lại. vốn dĩ với bản tính của em, chẳng có đời nào những bữa ăn họp mặt đông người, tụ tập là khoái khẩu cả. nhưng sau tất cả, em vẫn ngồi đây, trong một bữa tiệc gặp mặt một nhóm bạn đông đúc người đến từ đủ các khoa, còn có những sinh viên trường khác. bầu không khí sôi động náo nhiệt làm em nhức đầu đến buồn nôn. biết thế em đã chẳng mủi lòng trước vài câu nỉ non rủ rê từ cô bạn mà giờ đây phải chịu cảnh lực bất tòng tâm, tiến không nổi lùi cũng chẳng xong.

trong bữa tiệc có một cậu chàng, theo em nhớ tên là jihoon, học khoa toán. nhớ mặt người khác chẳng bao giờ là điểm mạnh của em, dẫu vậy, cậu chàng này lại khiến em nhớ rõ. có lẽ rằng đã gặp quá nhiều, gần như trong tất cả những buổi tụ tập mà em tham gia. cậu chàng này có phong thái rất giống cô bạn em. rất hoạt bát và náo nhiệt, cậu là trung tâm của buổi tiệc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cậu. một hào quang em hằng mơ ước. và theo một điều kì lạ nào đó, có thể là do em đọc quá nhiều tiểu thuyết chăng? cậu chàng này chạm mắt với em nhiều vô số kể. bây giờ cũng thế, tại sao lại nhìn em với ánh mắt như vậy?

"chào cậu, ừm để xem nào cậu là... à y/n đúng không?" cậu chàng tiến tới, tùy tiện ngồi xuống ghế trống bên cạnh em mà chào hỏi.

"phải." đáng tiếc cho cậu, con robot bình thường hôm nay lại hết năng lượng để đáp lại cậu một cách hiền hòa và thân thiện mất rồi.

"cậu học khoa văn đúng không, chà đỉnh thật đấy, tớ thấy người học văn rất có khí chất luôn đó. cậu cũng có khí chất, nhìn rất ngầu" cậu trai có vẻ cũng ngà ngà say, mặt mũi đỏ lựng vụng về nói mấy lời gợi khen có đôi chút sáo rỗng. dẫu vậy vẫn thấy rõ sự chân thành, em rất cảm khích.

"tôi cảm ơn cậu nhé, cậu cũng vậy."

"à nhé, tôi tên là jihoon, học khoa toán, bằng tuổi cậu. hồi trước tôi có gặp cậu từ hồi năm nhất, hồi ấy tôi cứ nghĩ cậu lạnh lùng lắm luôn, đến lúc thấy cậu ở mấy buổi như vậy, tớ đã vô cùng bất ngờ luôn đó!"

ừ thì cậu jihoon đó nghĩ đúng đấy, em chính là như vậy. bản chất vẫn chính là cô sinh viên năm nhất  lầm lì ít nói đấy thôi, nhưng qua ba năm bị quá nhiều yếu tố ngoại cảnh tác động mà trở thành như bây giờ đấy thôi. chẳng thể nói phiên bản hiện tại là người khác được nhưng nó cũng chẳng là em. có lẽ là bản năng thích nghi của con người trước vấn đề hiện thực. cậu jihoon kia cũng kiên nhẫn bắt chuyện với em lắm, dẫu cho những câu đáp lại của em câu nào cũng cụt lủn cộc lốc. ý là muốn ngắt cuộc trò chuyện nhưng có vẻ cậu chàng này cũng hơi bị dai dẳng. nếu chẳng đáp lại thì cũng thật vô lễ nhưng em lại chẳng biết đáp lại cậu những gì.

cậu rất tốt, rất kiên nhẫn, em rất trân trọng nhưng cứ để như vậy em cũng sẽ chẳng chịu nổi nữa mất. xin lỗi nhưng có lẽ em cần một không gian riêng.

trời về đêm có đôi chút lạnh, trái với sự nhộn nhịp, ầm ĩ ở bên trong quán ăn, bên ngoài lặng đến rùng mình. từng đợt gió lạnh làm em bừng tỉnh khỏi hơi men đắng chát nơi cuống họng. em đã uống ít nhất có thể nhưng tửu lượng cũng chẳng hề tốt nên cũng hơi lâng lâng. trăng hôm nay cũng thật tròn. cảnh đêm, gió lạnh, một không gian thật tốt để nhớ về những kỉ niệm cũ.

em có một bí mật. bấy lâu nay, lòng em vẫn mang một dáng hình, có lẽ là thứ tình cảm ngắn ngủi và bé nhỏ như người mơ mộng dành cho nàng nastenka. dẫu nàng đã dặn chàng ta rằng đừng yêu nàng nhưng rồi kẻ mộng mơ kia đem trót gửi lại trái tim nơi người con gái ấy như một lẽ tất yếu mà chẳng có gì có thể ngăn cản nổi. em cũng trót làm một kẻ mơ mộng kia, đem lòng thương mãi một người, yêu mãi một khoảng kí ức đứt đoạn dù cho giờ đây mối tình đã tan thành trăm mảnh vụn vỡ. quả thực em vẫn còn nhớ về anh. mối tình chỉ ba tháng nhưng dai dẳng trong em mãi chẳng dứt. lần đầu tiên em thực sự yêu.

park dohyeon – người đã dai dẳng bám chặt trong con tim khối óc em. anh là cựu sinh viên khoa toán, do thành tích xuất sắc nên đã chọn học thạc sĩ, và hiện vẫn đang làm trợ giảng giúp giáo sư ở khối ngành cũ anh từng học. đó cũng là một phần lí do mà em chẳng quên được anh, người cũ mà còn thương ngày nào cũng lảng vảng không chỉ trước mắt mà còn vô tình đi lạc cả vào trong tâm trí làm em chẳng quên được. cũng vì đó mà sau khi mối tình vỡ đôi, em chẳng còn dám mở lòng đón nhận thêm một người khác. trong lòng em duy nhất chỉ có một park dohyeon. em sẽ sợ chính em, khi có người thương em như cái cách em thương người cũ.

trái tim em, khi nó chẳng tìm được một điều gì đó để nhớ về, park dohyeon luôn là lựa chọn. điều này khiến em đau đầu vô cùng, khi vô tình chạm mắt với anh, dẫu bề ngoài dửng dưng né tránh, song trong lòng lại như bão tố đấu tranh gào thét như muốn chạy đến bên anh để van nài một cơ hội hàn gắn. đúng, do em hèn nhát nên chẳng có cơ hội để câu chuyện được viết tiếp. màn đêm lạnh giá, cảnh trăng đẹp, rất phù hợp để buồn phiền về một mảnh tình tàn.

"anh tưởng em không thích mấy nơi tụ họp"

à người cũ không rủ cũng tới. park dohyeon thì ra cũng tới quán ăn này. chính ra thì nơi này cũng thật gần trường, gặp gỡ là điều cũng chẳng thể tránh khỏi. thôi coi như là chữ duyên đi.

"vâng, thì vẫn thế mà. anh vẫn hút thuốc à." em vẫn dửng dưng chẳng thèm nhìn vào mắt của anh mà đáp lời.

"ừ, trước có cố bỏ nhưng chẳng làm được"

"em ghét mùi khói thuốc."

"ừ anh biết."

bầu không khí vẫn tĩnh lặng, chẳng ai nói thêm với ai câu gì. lòng em ngổn ngang quá, muốn nói gì đó nhưng chính khối óc lại chẳng sắp xếp nổi một câu từ ra hồn để nói ra.

"em vẫn như xưa nhỉ, vẫn lạnh lùng như thế, kể cả với anh." dohyeon ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân dí tắt từng đốm lửa nhỏ còn sót lại trên đầu lọc. giọng anh mang màu chua chát.

em im lặng chẳng nói gì. trong đầu em gào thét hàng vạn ý nghĩ. em muốn nói, muốn níu giữ, nhưng sau cuối lại chẳng làm được gì. xin lỗi anh vì vẫn là một người hèn nhát và ngu ngốc. mang khát vọng nhưng chẳng bao giờ dám đấu tranh.

"y/n tôi tìm cậu mãi, cậu mệt hả hay có muốn ăn nhẹ gì đó không? nãy tôi thấy cậu đi đâu làm tôi lo kinh khủng ấy-"

là jeong jihoon đây mà. cậu chàng này quả thật là thừa năng lượng.

"jihoon, nói chậm thôi-" tần suất đối thoại của jeong jihoon thật khiến người ta choáng ngợp, chính anh dohyeon đôi khi còn váng cả đầu nên anh phải ngăn vội không em sẽ tiêu mất.

"à vâng, em chào anh dohyeon nhé, hai người quen biết nhau ạ-"

"không."

em vẫn thế. mỗi khi nhắc về mối quan hệ với người cũ cũng sẽ một mực phủ định. cũng chỉ là ngày trước yêu đương cũng chẳng công khai vì chính anh đâu có muốn. chia tay cũng vì bất đồng quan điểm, chẳng lộ liễu nhưng vẫn muốn là của riêng. tất cả những điều ấy vô hình chung tạo nên một hàng rào, một mã lệnh cấm thừa nhận mối quan hệ với người cũ nói riêng và tất cả các mối quan hệ xã hội nói chung.

chẳng để cuộc đối thoại xảy ra lâu hơn, em vội cúi đầu chào anh dohyeon rồi kéo tay jihoon lại vào trong quán ăn. để người cũ ngẩn ngơ nhìn theo. mối tình của em và park dohyeon vốn dĩ chẳng thể cứu vãn nổi. chỉ có thể chấp nhận số phận mãi mãi lìa xa như chuyện tình chàng romeo và nàng juliette.

tới đây là quá sức với em rồi. em cần về nhà, ngay lúc này. vội nói câu chào với mọi người, em toan cất bước thì bị cô bạn kéo lại thủ thỉ.

"này này cậu jihoon, để ý mày đấy" cô bạn nói xong liền cười khúc khích mà chẳng thèm để ý cảm xúc của em ra sao. lại còn đẩy jihoon đi theo sau em nữa.

bước ra ngoài quán ăn, jihoon níu lấy tay em.

"tớ chở cậu về, được không?"

nhìn cậu chàng cũng lộ rõ vẻ chân thành, em lại mủi lòng trước khuôn mặt ấy.

"tôi cảm ơn nhưng thôi tôi tự lo được." em gạt bàn tay của jihoon đang nắm lấy cổ tay mình, chỉ nhẹ nhàng cười với cậu một cái rồi quay bước đi.

"nhưng, cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc, được không?" jeong jihoon chẳng thể để cơ hội vuột đi trước mắt.

"cậu hỏi cô bạn ngồi cạnh tôi hồi nãy, cô ấy chắc chắn sẽ cho, cứ bảo là tôi đồng ý rồi là được. giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép"

em chỉ lặng bước đi. jeong jihoon là một người rất tốt, lại có tình ý với một người như em, bản thân em rất trân trọng. nhưng chính em vẫn còn chưa tháo gỡ được vấn đề trong lòng, em sẽ chẳng có đủ can đảm để mở lòng đón chào cậu vào lòng bởi lẽ em chẳng muốn cậu chàng ấy tổn thương đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro