choria, hôm nay em không muốn ngủ với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jung Jihoon hậm hực ngồi trong phòng ngủ lớn của hai người, không quên cứ cách mười phút lại nhìn ra sô-pha phòng khách, nơi Minseok đang thiếp đi. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cún nhỏ không tự dưng nghĩ ra một ý tưởng kỳ quặc: Em không muốn ngủ với Jihoon nữa.

Đường giữa GenG lăn qua lăn lại trên giường lớn, cảm thấy thiếu đi hơi ấm từ cún nhỏ không thể ngủ, quyết định mở máy tính lên, còn làm gì thì anh cũng chẳng biết.

Chỉ biết hỗ trợ T1 ngủ rất ngon, còn có tiếng kéo gỗ khe khẽ. Chovy-kun nghĩ thế lại càng tức, cún nhỏ không cần anh nữa sao, ngày nghỉ mà hai đứa chẳng được ở trong vòng tay nhau gì hết.

Minseok cam đoan với Jihoon chỉ một đêm thôi, em muốn thử cảm giác không có anh nằm cạnh sẽ như thế nào. Jihoon muốn hỏi vậy bình thường ở ký túc xá em sẽ nằm với ai, nhưng câu hỏi không kịp thoát ra đã bị đôi mắt long lanh của cún chặn miệng, nhắm mắt nói em muốn làm sao cũng được.

Đường giữa đã khăn gối chuẩn bị ra phòng khách thì em cún nhỏ lại rít lên, nói rằng Jihoon phải ở phòng ngủ, còn cún nhỏ sẽ là người nằm ngoài. Jihoon muốn ping hỏi chấm một nghìn lần, thấy dáng vẻ hào hứng của Minseok lại tiếp tục đầu hàng, ngủ trên giường êm mà cứ thấp thỏm không ngừng.

Sợ tiếng chuột và bàn phím sẽ đánh thức em, Chovy đi tìm phim tư liệu những ngày hai người còn ở DRX. Thời ấy chưa yêu nhau. Đến khi chung tòa ký túc xá em và Jihoon mới chính thức là người yêu. Hai người đã mập mờ lâu đến như vậy, Jihoon chống cằm, chợt nghĩ mấy điều không rõ đầu đuôi.

Chuyến đi thực tế của họ rất vui, Jihoon khẳng định như thế. Anh còn nhớ, sau khi chơi boardgame, Minseok không về phòng mình mà rúc vào chăn của đường giữa ngủ khò. Mọi thao tác Minseok đều không nhớ gì, sáng tỉnh dậy còn hét toáng hỏi vì sao em lại nằm cạnh anh Jihoon thế này. Chỉ tiếc những ngày ấy đã qua từ rất lâu, rất lâu. May sao, em vẫn còn xuất hiện bên anh.

Nghĩ đoạn, có tiếng sột soạt từ bên ngoài truyền vào. Ryu Minseok nhắm chặt mắt, đi tìm hơi ấm. Jihoon chắc chắn em vẫn đang ngủ không biết gì. Em chập choạng đi trong phòng, được Jihoon đón lấy ôm. Thời tiết chuyển lạnh, em mặc áo bông như con gấu, Jihoon ôm thấy mềm tan trong người. Có lẽ em cảm nhận được hơi thở quen, tay víu vào cơ thể to lớn. Hai người ngã xuống ghế chơi game. Jihoon đỡ Minseok say ngủ, vuốt mái đầu và sống lưng, vỗ như đang ru em bé. Hơi ấm quấn lấy nhau không rời, cơn buồn ngủ ập đến với Jihoon.

"Vậy thí nghiệm của em là đúng!" Minseok hớn hở kể sau khi tỉnh vào giữa trưa hôm sau.

Jihoon đặt đồ ăn trước mắt cún, hỏi: "Thí nghiệm gì cơ?"

"Mọi người trong ký túc đều nói nửa đêm em sẽ đi loanh quanh tìm một người. Cho dù em ngủ ở giường ai cũng chỉ được vài phút, sau đó lại bật dậy đi tìm người khác, cuối cùng về đúng giường em cuộn tròn. Em nghĩ người em đi tìm là anh. Quả đúng là anh thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro