oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cư dân sống ở thị trấn Aurora chắc hẳn ai cũng đã từng gặp qua chú gấu bắc cực trắng như tuyết, sống một mình ở phía bên kia ngọn đồi lá kim trơ trọi, chỗ hồ nước rộng hàng dặm đóng băng quanh năm. Chú gấu có vẻ bề ngoài lạnh lùng, kiệm lời, không có nhiều bạn bè hay người quen ở thị trấn, ngoại trừ chú mèo mun bé tí nị là chủ cửa hàng cá Su lớn nhất thị trấn. Tuy là gấu bắc cực nhưng lại cực kỳ ghét cá, gấu ta thường bắt cá mang xuống bán thị trấn bán cho ông chủ Su để đổi lấy thịt gà. Cư dân trong thị trấn không ai biết gì về gia đình gốc gác của gấu bắc cực, vì cậu là chú gấu duy nhất trong phạm vi vài chục dặm quanh đây. Gấu ta tự xưng là Boo, nên mọi người xung quanh đều gọi là Gấu Boo.

Sống một mình có buồn không á?

Đó là câu hỏi mà Boo thường xuyên nhận được từ những cư dân tò mò của thị trấn. Mỗi lần bị hỏi như vậy Boo đều cười hiền lắc đầu bảo không buồn, vì nó đã quen rồi. Mà đúng là nó không buồn chút nào. Ngày ngày xách cần câu đi câu cá, đầy một giỏ lại lóc cóc đi bộ xuống thị trấn, bán cá cho Su, bắt anh nghe mình luyên thuyên hàng giờ liền về bộ truyện tranh yêu thích vừa phát hành tập mới, đi mua món gà yêu thích rồi trở về nhà. Cuộc đời yên bình của một chú gấu bắc cực cứ thế lặng lẽ trôi đi.

Cho đến một ngày nọ...

Buổi sáng hôm đó những tia nắng yếu ớt xuyên qua tầng mây mỏng, sưởi ấm vạn vật sau một mùa đông dài lạnh lẽo, suốt mấy tháng trời không thấy ánh mặt trời. Boo ngồi xếp bằng trên mặt băng, một tay giữ cần câu, tay còn lại gãi gãi bụng mỡ mà nó đã dày công tích trữ suốt mùa đông, chậm rãi quét mắt quan sát xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của nó đã va phải một vật thể lạ xuất hiện mờ ảo trong làn sương mờ.

Một con mèo màu cam đang bước đi trên mặt hồ đóng băng. Mèo ta bước từng bước một, phong thái khoan thai và tự tin như đi trên sàn catwalk. Boo nhìn con mèo không chớp mắt. Điều nó không ngờ tới là, con mèo vô tình bước hụt, ngã xuống một lỗ hổng khá lớn trên mặt băng. Làn nước lạnh buốt đến từng chân tơ kẽ tóc ngay lập tức bao phủ mèo cam, cậu hoảng hốt kêu gào thảm thiết:

"Cứu với! Cứu tôi với!"

Boo không kịp suy nghĩ, lao đến nhảy ùm xuống làn nước lạnh buốt, cứu lấy chú mèo tội nghiệp. Hai đứa bò được lên bờ, ướt sũng từ đầu đến chân, run cầm cập. Boo bèn đề nghị đưa bạn nhỏ về nhà mình ở gần đây. Mèo cam lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu.

Nhà của Boo xây theo kiểu nhà băng của người Eskimo, nhỏ nhắn và ấm cúng. Boo đốt lửa lên cho mèo sưởi, nhìn mèo cam tự liếm láp bản thân cho khô ráo, trong lòng không khỏi lo lắng mèo cam sẽ bị cảm.

"Tôi...đi mời bác sĩ Alpaca về khám cho cậu nhé. Nhỡ bị cảm thì khổ."

Mèo cam giương đôi mắt to tròn màu vàng rực nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cho Boo đâm ra chột dạ. Trái ngược với vẻ ngoài đanh đá, chú mèo chỉ đáp lại bằng một giọng bẽn lẽn ngại ngùng.

"Vậy...vậy phiền cậu..."

Bác sĩ Alpaca đến nhà khám cho mèo, kết luận cậu nguy cơ bị viêm phổi nếu không được giữ ấm và chăm sóc cẩn thận, nhẹ nhàng khuyên cậu nên ở lại nhà Gấu Boo một thời gian để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Boo hơi e dè trước lời khuyên của bác sĩ, vì từ trước đến nay nó không quen ở chung với bất kỳ ai. Nhưng sau khi biết mèo cam không có nơi nào khác để đi, nó đành đồng ý cho cậu ở lại nhà mình. Ai nỡ đành lòng để cho chú mèo nhỏ lang thang không nhà giữa tiết trời giá buốt này cơ chứ.

"Mèo ơi! Cậu...cậu tên là gì?"

Boo ngọ nguậy không yên trên chiếc ghế tựa, khó khăn lắm mới thốt lên được một câu. Mèo cam, sau khi đã quen với lãnh địa mới, trông dáng vẻ tự tin hơn hẳn, nhún vai đáp gọn lỏn:

"Cứ gọi tôi là Bi."

Nói được mỗi một câu, rồi mèo ta lại im re. Boo không kìm được mà buột miệng nói tiếp:

"Cậu...không hỏi tên tôi sao?"

"Không cần thiết! Ai sống ở thị trấn này mà lại không biết Gấu Boo cơ chứ."

Loài mèo đáp, kèm theo một cái nháy mắt. Loài gấu ngẩn người một hồi lâu. Sao tự nhiên tim nó đập nhanh thế này?

---

Chuỗi ngày ăn dầm nằm dề nhà Gấu Boo của Mèo Bi hoá ra dễ chịu hơn nó tưởng. Tụi nó căn bản khá hợp nhau, ngoài chút bất đồng về chuyện ăn uống.

"Gấu mà lại không thích ăn cá là sao?"

Bi meo meo phản đối khi phải ăn món gà 3 bữa liên tiếp. Cậu nhớ món cá hồi tươi roi rói mua từ cửa hàng cá nhà ông chủ Su lắm rồi, vả lại ngày nào cậu cũng thấy Boo xách về một xô cá lớn mà chẳng bao giờ được ăn.

"Cá tanh lắm, tôi không thích chút nào. Gà là ngon nhất! Tôi có thể ăn gà 7 ngày một tuần mà không biết chán là gì."

Boo đã định gạt phăng đi lời đề nghị đổi món của Bi rồi đấy chứ. Nhưng khi chạm phải ánh mắt long lanh tội nghiệp của mèo con, nó lại không đành lòng, đành miễn cưỡng thoả hiệp.

"Cách hai ngày được ăn cá một lần. Với điều kiện cậu phải đi câu cá cùng tôi."

Bi cười tít mắt khoe răng mèo nhòn nhọn. Gì chứ chuyện này dễ ợt. Nói là phụ giúp chứ toàn là Boo làm hết (câu cá là việc nặng nhọc, không thể để mèo-con-ốm-yếu phải vất vả được), Bi chỉ việc nằm dài trên cái bụng tròn xoe của gấu bắc cực, ưỡn ẹo phơi nắng thoả thích. Tối đến, thay vì dọn cho Bi một chỗ nằm riêng, Boo lại cuộn tròn ôm Bi vào lòng, sưởi ấm cho cậu (đúng hơn là cả hai cùng sưởi ấm cho nhau). Boo ấy mà, miệng thì luôn nhấn mạnh là không thích ngủ chung với Bi xíu nào đâu, nó làm vậy chỉ vì lo Bi ngủ một mình không đủ ấm sẽ bị ốm đó thôi. Nhưng hễ Bi sểnh ra khỏi vòng ôm của nó một cái là nó lại lật đật kéo bạn lại ngay. Vừa ôm mèo cam trong lòng gấu trắng vừa tự hỏi bộ loài mèo nào ôm cũng thích như vậy sao?

"Này! Cậu không có nhà để về thật à?"

Boo hỏi trong một lần cả hai đang trên đường trở về nhà sau một buổi đi câu. Bi thở dài đánh thượt, nghe mà não lòng.

"Từ nhỏ tôi đã lạc mất gia đình mình rồi. Lang thang đầu đường xó chợ, vật lộn để sinh tồn đến giờ. Nhà tôi ở đâu tôi còn chẳng biết."

Nghe tâm sự của Bi, Boo chợt thấy mủi lòng. So với mèo, nó nhận ra nó còn hạnh phúc chán, vì ít nhất nó còn có một mái nhà để trở về. Gấu bắc cực bèn dùng hai bàn tay to bè nhấc bổng mèo lên, dụi dụi cái mũi đen to đùng ẩm ướt của mình vào người mèo nũng nịu, mặc cho mèo cam kêu gào phản đối.

Chẳng biết từ bao giờ, Boo dần thay đổi. Có lẽ là từ ngày Bi đến chăng? Vẻ ngoài lạnh lẽo, xa cách với cả thế giới dần biến mất, thay vào đó là một chú gấu trắng sơ hở là cười ngoác mồm đến tận mang tai. Đến cả ông chủ Su vốn nổi tiếng thờ ơ lãnh đạm cũng nhận thấy sự thay đổi chóng mặt của đứa em chí cốt.

"Này! Dạo này chú mày lạ lắm đó. Có tình yêu vào có khác nhở?"

"Tình...tình yêu gì chứ! Anh Su đừng nói linh tinh!" - Boo đỏ mặt lắp bắp chống chế.

---

Ngày nối ngày cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng đến lúc Bi khoẻ hẳn. Thật ra Bi vốn dĩ chưa từng bị ốm, cậu chỉ giả bộ ốm yếu đó thôi, lần lữa mãi vì sợ đến lúc phải nói lời tạm biệt. Dù rất buồn nhưng cậu biết cậu không thể ở mãi bên Boo. Boo chịu chăm sóc bảo bọc cậu suốt thời gian qua chỉ vì cậu ấy quá tốt bụng mà thôi.

"Này! Cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua nhé. Giờ tôi đã khoẻ hẳn rồi, cũng đến lúc phải rời đi, trả lại cuộc sống tự do trước đây cho cậu rồi nhỉ?"

Mặt Boo méo xệch theo từng lời Bi nói. Chính nó cũng biết dù cho nó có cố gắng yêu thương và bao bọc mèo con tới cỡ nào, rồi cũng sẽ đến lúc Bi muốn rời đi. Mèo con của nó vốn dĩ đã quen với cuộc sống tự do tự tại ở thế giới rộng lớn ngoài kia, cậu ấy sẽ chẳng đời nào chịu trói chân ở mãi trong căn lều bé tí này với nó.

"À...nếu cậu đã muốn đi thì tôi cũng không giữ. Cậu...đi mạnh giỏi. Nếu có dịp quay lại thị trấn Aurora thì nhớ ghé thăm tôi nhé."

Gấu trắng cố gắng giấu đi cảm xúc thật của mình, tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Một nét buồn thoáng lướt qua đôi mắt vàng sắc sảo của mèo cam, nhưng rồi cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, dụi dụi vào cái bụng tròn lẳn của gấu bắc cực lần cuối cùng trước khi đi mất.

Boo nhìn theo hình bóng Bi xa dần về phía đường chân trời, trái tim trĩu nặng vì cảm giác trống rỗng không thể gọi tên, như thể nó vừa đánh mất đi một điều gì đó hết sức quan trọng trong cuộc đời của nó. Lời níu kéo muộn màng chẳng thể thốt ra lúc chia tay, giờ chỉ còn là nỗi hối tiếc khôn nguôi.

"Tôi vẫn luôn ở đây chờ cậu đó!!!"

---

Từ dạo đó, Gấu Boo đang khỏe mạnh cường tráng bỗng lăn đùng ra ốm tương tư, dặt dẹo suốt một tháng trời. Cần câu bị vứt vào một xó, cá dưới hồ ê hề mà nó chẳng buồn câu, cả bộ truyện tranh yêu thích ra đến tập cuối rồi mà nó cũng chẳng buồn hứng thú nữa. Có những ngày dài đằng đẵng, khi nỗi cô đơn len lỏi xâm chiếm từng ngóc ngách trong căn lều quen thuộc, nó mới bàng hoàng nhận ra nó sợ phải ở một mình biết bao. Nó thèm hơi ấm của một chú mèo lông vàng cam xinh đẹp rạng rỡ như mặt trời bé con, nhớ cảm giác răng mèo nhọn hoắc đâm vào da đau nhói mỗi khi chú mèo ấy ngứa răng. Boo chiều Bi đến sinh hư, cứ để mặc cho mèo muốn gặm cắn bao nhiêu tuỳ thích, miễn sao cậu ấy thấy vui là được. Ốm lâu quá rồi, Boo sụt mất bao nhiêu cân rồi cũng không biết nữa, vô tình nhìn lại thì đã mất tiêu bụng mỡ từ bao giờ. Lỡ một ngày nào đó Bi quay lại, không còn bụng mỡ cho cậu ấy chơi đùa nữa thì phải làm thế nào?

Lạ một nỗi dù đã hơn mười ngày không xuống thị trấn, có ai đó cách ngày lại để một giỏ thức ăn trước cửa nhà của Boo. Ban đầu Boo tưởng là ông chủ Su lo lắng cho mình, đến khi ông chủ Su hớt ha hớt hải chạy đến đập cửa rầm rầm tìm nó, nó mới biết không phải của anh. Ông chủ Su bảo mừng vì nó còn sống, còn hứa sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon lên cho nó. Boo đáp lại bằng một nụ cười buồn. Nó biết ơn tấm lòng của ông anh chí cốt lắm, nhưng hiện tại nó chẳng thiết ăn uống, nó chỉ cần Bi thôi.

Tối hôm đó Boo cuộn tròn trong một góc giường, mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa mê. Trong giấc mơ, nó thấy Bi đang ở trước mặt nó, gần lắm, nó chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào cậu. Nhưng khi nó vươn cả người về phía cậu, Bi liền biến mất.

Có gì đó ẩm ướt lành lạnh trên khắp mũi và hai má nó. Boo bừng tỉnh. Mắt nó mở to khi thấy chú mèo cam trong giấc mơ đang ngồi chễm chệ bên cạnh, nhẹ nhàng liếm láp khắp mặt nó. Boo run run giơ hai bàn tay gấu to bè của mình chạm vào ảo ảnh trước mặt. Hơi ấm từ cơ thể mách cho nó biết nó không nằm mơ.

"Bi...Bi của tớ...Cậu về thật rồi sao?"

"Ừ! Tớ đây. Tớ mới đi có mấy ngày thôi mà, sao lại ốm dặt dẹo thế này rồi?"

"Hức! Hức! Hức! Tớ cứ sợ Bi sẽ không bao giờ quay về với tớ nữa."

Boo thổn thức, nước mắt như những hạt ngọc trai lã chã thấm ướt từng mảng lông trắng muốt. Bi vẫn dịu dàng và nhẫn nại liếm láp cho bằng sạch. Gấu trắng của cậu trông to xác vậy mà mau nước mắt ghê.

"Boo đừng khóc! Tớ cứ nghĩ ra đi là quyết định đúng. Vì tớ không muốn trở thành gánh nặng của Boo. Nhưng khi đi rồi tớ lại thấy nhớ Boo không chịu nổi."

"Bi không phải là gánh nặng của tớ. Từ ngày có Bi, nơi này mới thực sự là nhà." - Boo ôm thật chặt mèo cam vào lòng, sợ chỉ cần nó buông tay lần nữa, cậu sẽ lại đi mất. Hơi ấm mà nó đã khao khát bấy lâu nay, mặt trời nhỏ của nó đã trở về, ướp đẫm trái tim nó bằng cơ man nào là mật ngọt. 

Bi đặt môi hôn lên chóp mũi đen nhánh ầm ướt của Boo, thủ thỉ:

"Sau bao nhiêu năm tháng phiêu bạt, cuối cùng tớ cũng đã tìm thấy mái nhà cho riêng mình rồi. Nơi đâu có Boo, nơi đó sẽ là nhà của tớ."

---

"Có một bí mật này tớ chưa từng nói cho ai nghe. Boo là người đầu tiên đấy."

"Thật sao? Cậu làm tớ tò mò ghê!"

"Thật ra...Bi không phải là tên thật của tớ. Tớ còn có một cái tên khác, tên do mẹ tớ đặt cho khi tớ còn nhỏ."

"Vậy ra tên của cậu là...?"

"Là...Jihoon!"

Bi nói ra tên mình thật nhanh, sau đó nín thở chờ đợi phản ứng của bạn. Trái ngược với vẻ căng thẳng của mèo, gấu bắc cực ngây ngô đơn thuần chỉ nhe răng cười, trông vừa khờ vừa ngố ơi là ngố.

"Jihoon à! Jihoon có biết không? Tớ thích Jihoon lắm!"

- The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro