mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


warning: lowercase, tuổi không khớp thực tế


01.

jeong jihoon bối rối đứng trong quầy bar của quán cà phê, ngón tay đã sẵn sàng để nhấn vào biểu tượng thức uống mà khách hàng yêu cầu đang dừng lại giữa không trung. trông nó giống một con mèo cam tội nghiệp, tay trái bấu vào tạp dề vải không buông, chôn chân tại chỗ.

"như mọi khi là...là như thế nào ạ?"

cậu trai gần mét chín nghiêng đầu ngại ngùng, cuối cùng cũng lên tiếng.

gần trưa, quán nhỏ vắng người, kim geonbu đang mải bấm điện thoại mới giật mình ngẩng đầu lên. trước mắt cậu không phải anh nhân viên quen thuộc thường gặp, mà là một người lạ trạc tuổi, mắt rất sáng, ngay cả lúc hoảng hốt không biết làm gì cũng toát ra vẻ ngốc nghếch dễ thương.

"cậu là nhân viên mới à?" - kim geonbu hỏi.

"dạ...đúng rồi. tớ làm thêm trong nửa năm tới."

con mèo vẽ ra một nụ cười cầu tài.

kim geonbu vốn là khách quen, quán cà phê nhỏ xíu, tuy ở gangnam nhưng lại nằm trong hẻm, không quá dễ tìm, nhìn thoáng qua bên ngoài chỉ như tiệm băng đĩa, ban ngày bán bánh nước, ban đêm bán rượu. trụ sở của gen.g cách đây năm phút đi bộ, chỉ cần cậu dậy đủ sớm, nhất định sẽ ghé qua mua một cốc cà phê nhiều kem.

"cậu có giới thiệu món gì ngon không?"

con gấu không muốn làm khó bạn bằng yêu cầu mọi khi của mình, thay vì nhắc lại thì cậu hỏi jeong jihoon cho một món đồ uống nó thích. cậu nhân viên mới mỉm cười, chỉ vào menu nơi có hình vẽ một thức uống giống như đá xay vị cà phê, bên trên cũng có kem và siro socola.

nó bảo, món java chip này ngon lắm.

"vậy cho tớ một cốc đi."

"có ngay thưa quý khách~"

jeong jihoon cuối cùng cũng có thể hoàn thành đơn hàng trên màn hình, nó đưa hoá đơn cũng như cái thẻ bàn hình quả quýt xinh xinh cho kim geonbu. để ý thấy logo trên áo khoác vải dù của bạn, con mèo vui miệng hỏi.

"cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp sao?"

gấu trắng gật đầu, cậu cảm thấy hơi ngại, nhưng ánh mắt jeong jihoon lại ánh lên vẻ ngưỡng mộ khó giấu. kim geonbu từ chối lấy thẻ bàn và mang nước về, có vẻ cậu sắp muộn giờ.

"tớ không quá rành về game, chỉ có anh trai ở nhà là xem suốt thôi." - jihoon nói khi đôi tay trắng điểm tô vài nốt ruồi bắt mắt của nó tròng cái túi làm bằng bìa dùng để giữ cốc qua lớp nhựa. cuộc tán gẫu ngẫu nhiên diễn ra. - "tớ học đại học ở gần đây, nhưng ai mà đủ tiền thuê trọ ở gangnam chứ, cho nên hongdae vẫn là tốt hơn một xíu."

kim geonbu nhận lấy cốc java chip, mùi của socola và bánh quy rất rõ, nhưng hương vị chung quy không quá ngọt, thiên nhiều về béo bùi. cậu vội vã chào, lại bắt gặp nụ cười và cái vẫy tay của bạn sinh viên mới quen.

"khi nào rảnh cậu có thể đến lol park xem gen.g thi đấu." - lời rủ rê để lại trước khi thân ảnh mặc áo đấu khuất sau cánh cửa rung chuông đã sờn.



02.

học kỳ đầu rất ít tiết, cộng thêm việc chia ca của quán cà phê nọ khá là lạ so với những nơi khác, cho nên jeong jihoon thường sẽ xuất hiện ở quầy bar mỗi buổi trưa và khuya muộn.

quán mở 24/24, chủ trọ của nó cũng là một bà lão dễ dãi, kết quả là con mèo đã chiếm được hai khung giờ làm vắng khách bậc nhất của ngày. jeong jihoon nghĩ, nó sẽ cố gắng cho đến khi mua được một cái máy tính mới.

loa phát vài ba bài nhạc kpop nhẹ nhàng, cậu nhân viên nhàn hạ đã ba mươi phút không nghe chuông cửa rung lên. thời gian là một giờ rưỡi sáng vào lúc jeong jihoon rút điện thoại ra và xem thử giá vé cho một buổi tới tận nơi cổ vũ mấy đội tuyển liên minh huyền thoại.

một con số chấp nhận được, nhưng vé của những đội nổi tiếng đã hết nhẵn, không nhanh tay thì sẽ không bao giờ mua nổi.

con mèo tìm kiếm trên mạng xã hội mấy buổi fan meeting của đội tuyển vàng đen nọ, cuối cùng ra được một tá ảnh kim geonbu làm đủ loại fan service dễ thương: nào là tai gấu, đỡ má, rồi thả tim này nọ,... jeong jihoon vừa xem vừa tủm tỉm cười, nó chưa bao giờ thấy những điều này trước đây.

"jihoonie?"

nhân vật trong ảnh đã đứng trước quầy bar từ bao giờ. mèo cam giật thót như thể người ăn vụng bị phát hiện, suýt thì đánh rơi cả điện thoại, nó lấm lét chào một kim geonbu vừa mới tan làm đang lim dim muốn ngủ.

"tr-trông cậu có vẻ vui nhỉ."

"ừm, hôm nay là một trận thắng." - geonbu chậm rãi gật đầu, cơn buồn ngủ khiến mọi hành động của cậu bị giảm tốc xuống còn 0.75x, trông đáng yêu như một con gấu nhồi bông. - "cho tớ cà phê nhé."

"giờ này không bán cà phê cho cậu, uống sữa ấm đi." - jeong jihoon nín cười, song vẫn nghiêm túc để ý đến sức khoẻ khách hàng.

thực ra, nó sẽ chẳng dám nói vậy với bất kì ai khác.

đúng như dự đoán, kim geonbu dễ dàng chấp nhận. thì sữa ấm cũng được, cậu tính ngồi lại trước quầy bar, nhưng rõ ràng đây là giờ phải quay về kí túc xá, dù sao ngày mai có lịch đấu tập sớm, có gì lại đến vào buổi trưa cũng không sao.

trên đường về toà kí túc, con gấu nhớ đến lời kể của bạn trong những lần trò chuyện thoáng qua. jeong jihoon có cuộc sống khá giống bao người, sinh ra ở incheon, học hết mười hai năm phổ thông, rồi rời nhà khi vào đại học. bình thường như vậy, nhưng so với người bỏ ngang cấp ba để đi làm game thủ như kim geonbu thì cũng tương đối mới lạ.

bắt chuyện với người hoạt ngôn thân thiện như vậy rất thoải mái, cậu gần như không có bạn ngoài giới, vậy nhưng có thể rất tự nhiên mà làm quen với đồng niên y hệt loài mèo này.



03.

kem sữa xoay vòng tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ dưới tác động của máy đánh bọt. ngoài trời, bão lớn đang đổ bộ đường phố seoul. mưa to gió mạnh tấn công cửa kính, bên ngoài túm tụm đoàn người với tán ô xanh đỏ, chốc chốc lại bị cuồng phong làm cho tốc ngược lên.

cơn mưa đã kéo dai dẳng từ sáng sớm, đến kim geonbu - người đang yên vị trước quầy bar - cũng mới trải qua một màn vật lộn với thời tiết. áo khoác thi đấu của cậu phơi trên cây treo đồ bằng gỗ, thi thoảng lại nhỏ nước xuống thảm.

ngoài con gấu bắc cực ướt như chuột ra, mọi thứ trong quán cà phê đều ấm áp và khô ráo.

từ lần đầu tiên jeong jihoon gặp cậu đến giờ, chưa lần nào kim geonbu yêu cầu lại món cậu hằng yêu thích nữa. bạn đồng niên sẽ bảo nó chọn cho mình một đồ uống phù hợp với ngày hôm nay.

jeong jihoon đưa cho con gấu một cái khăn khô màu kem, bản thân thì chuẩn bị loại đồ uống mang sắc hồng nhạt, nguyên liệu chủ yếu là sữa chua và dâu tây.

hoa quả nhiệt đới rất đắt, nhưng con mèo sẽ cắt xoài một cách hào phóng hơn thường ngày.

geonbu trông khá là ủ rũ, không chỉ vì thời tiết xấu mà có vẻ do cậu vừa nhận lấy một trận thua. gen.g gần đây rất hiếm khi thất bại, như jeong jihoon theo dõi thì là vậy. nó không mua được vé, cũng chưa tìm ra ngày rảnh, chỉ thi thoảng bật youtube lên xem bạn thi đấu mà thôi.

"thể thao có thắng có bại, nhưng thua 2-0 thì cũng khó chịu thật nhỉ."

mèo cam đẩy cốc nước đến gần gấu trắng, trên lớp whipping màu ngà có rất nhiều xoài và dâu tây xắt hạt lựu, ngoài ra còn có hai lá bạc hà trang trí. kim geonbu tưởng là một loại trà, nhưng hoá ra là sữa chua mát, đúng thật không nhất thiết phải có cafein mới giúp người ta tỉnh táo được.

"không sao đâu." - thật sự là tâm lý của cậu không bị ảnh hưởng nhiều, chắc vì cậu thể hiện rõ ra mặt quá nên jeong jihoon mới lo lắng chăng.

thấy vậy, con gấu chuyển chủ đề, cái này uống giống strawberry delight yogurt ghê.

"làm riêng cho cậu đó, delight là để tâm trạng tốt lên mà phải không?" - loài mèo đắc ý với món đồ uống mới học được cách pha.

thực ra, thời gian không lên lớp, nó hay nghiên cứu mấy công thức pha chế mới. nhưng không phải ai cũng chịu thử đồ con mèo ngẫu hứng pha ra. chỉ có kim geonbu là dễ dụ, lúc nào cũng để jihoon muốn nghịch gì thì nghịch, đem gì ra thì đem.

"tớ có biết một tuyển thủ tên là delight, năm ngoái cậu ấy ở gen.g, nhưng bây giờ thì không còn nữa." - con gấu múc một thìa toàn sữa chua và dâu, nước quả chua ngọt tứa ra trong miệng dường như khiến sự ảm đạm của mưa đang dội xuống giảm đi rất nhiều.

"vậy là năm ngoái cậu không thuộc đội này sao?"

jeong jihoon cũng chăm chỉ làm việc của mình, vừa trả lời vừa lau đám cốc bị ẩm xếp trên kệ.

"không đâu, trụ sở của đội đó cũng ở nơi khác."

"hay nhỉ, năm ngoái tớ cũng chưa làm thêm ở đây." - tiếng mưa đã to hơn cả tiếng nhạc, giờ có cầm hai cái ô cũng không thể về nhà an toàn nổi, jeong jihoon úp ngược những chiếc cốc đủ hình thù trở lại chỗ cũ. - "vậy mình gặp được nhau vừa đúng là duyên phận đấy, lệch đi một chút là sẽ ở hai nơi khác rồi."

kim geonbu phì cười, nhưng âm thanh khúc khích nhanh chóng bị tiếng ồn trắng át đi, ngay cả bóng đèn màu vàng của quán cũng không giữ được độ ấm. trời giông đổ một màu xanh xuống gạch lát đường.

họ im lặng thưởng thức khoảng thời gian bình yên, trước khi con gấu lại lên tiếng.

"tuần sau...jihoonie có bận không?"

"cũng tuỳ, nhưng số lượng tiết của tớ khá ít."

"nếu được thì đi xem tớ đấu...nhé?"

jeong jihoon dở khóc dở cười, kì thực vấn đề chưa bao giờ là được hay không; nó đã từng tìm mua vé xem trận đấu của gen.g khắp nơi, nhưng vốn không quen việc đặt chỗ những chương trình như thế này, con mèo chưa từng thành công.

"tớ có vé tặng. mẹ tớ định tới xem trận tiếp theo, nhưng bà ấy có việc đột xuất rồi."

kim geonbu giải đáp khúc mắc như thể cậu biết nó đang nghĩ gì.

"vậy sao?"

mầm cây vui vẻ nảy nở trong lòng, jeong jihoon vươn tay dọn cốc nước đã thấy đáy của kim geonbu, nào ngờ con gấu giữ tay nó lại. cậu không dùng lực, những ngón tay trắng trẻo mềm mại như nặn nên từ gạo, nhưng lại làm con mèo căng thẳng đến mức siết chặt lấy thành cốc, gân xanh nổi lên rõ mồm một.

"jihoon đồng ý nhé?"

kim geonbu ngước mắt lên nhìn bạn. jeong jihoon lập tức nín thở, tim nó đang nhảy theo nhịp khác luôn rồi.

"ừ...tớ sẽ đi..."

loài mèo yếu ớt trả lời trước khi bản thân nó thực sự ngất đi vì hồi hộp. một hồi chớp đánh loá cả cửa sổ, tiếng sấm theo sau vang vọng khắp không gian, cũng khiến jeong jihoon nhận ra một sự thật - kim geonbu quá đáng yêu, kim geonbu có thật, nó thích con trai, và nó thích kim geonbu.



04.

ghế ngồi của jeong jihoon ở hàng khá cao, lùi tít về phía sau, bóng lưng của kim geonbu dưới sân khấu nom nhỏ xíu xiu.

nó đã cố vẽ hình con gấu bắc cực thật đẹp với dòng "tuyển thủ canyon cố lên", nhưng thành quả cho ra thật sự thảm hại không nỡ nhìn. mỗi khi máy quay chiếu đến mình, con mèo sẽ nhanh chóng che mặt lại, tránh việc ai đó nhận ra cái tác phẩm khủng khiếp kia là của nó.

loạt trận hôm đó căng thẳng tới nghẹt thở, jeong jihoon không hiểu gì mấy mà cũng phải hãi hùng. hai đội tranh giành nhau từng chút lợi thế một suốt cả ba ván đấu, mà gen.g còn là đội bị dẫn trước, nó có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực và sự căng thẳng dần tăng đè nặng lên vị trí đi rừng của kim geonbu.

đến tận trước pha giao tranh rồng ngàn tuổi cuối cùng mà vẫn chưa ai có thể đoán trước được đội sẽ giành chiến thắng chung cuộc. con mèo sợ đến mức không dám xem tiếp, nhắm chặt mắt lại. lúc mà đôi bình luận viên gào lên rồng thuộc về canyon, ván đấu này sẽ là của gen.g, nó mới thở phào hé mi.

gấu trắng bình thản cuộn lót chuột, sắp bàn phím rồi giơ ngón cái lên trước camera quay đến. mọi người đều trầm trồ trước sự bình tĩnh đến lạnh lùng của tuyển thủ đi rừng nhà hổ, chỉ có jeong jihoon biết rõ rằng cậu đang không vui.

phía gen.g công bố danh sách những người sẽ được tham dự fan meeting ngày hôm nay, loài mèo so số ghế một hồi, ngạc nhiên nhận ra mình không những trúng mà còn trúng lượt đầu tiên.

một lúc sau, cả năm thành viên của đội đều đứng cảm ơn người hâm mộ, rồi yên vị sau năm cái bàn cao màu đen của lol park.

jeong jihoon xấu hổ nhìn tờ bìa cổ động được phát sẵn mà mình đã vẽ nguệch ngoạc, nó thấy da mặt dần nóng lên khi kim geonbu săm soi hình con gấu mà nó đã nắn nót hoạ nên. ai bảo con mèo cam chẳng chuẩn bị đồ gì để được kí tặng, có mỗi tờ bìa này thôi chứ.

kim geonbu tâm trạng đang rõ kém cũng vì nhìn thấy hình vẽ của bạn mà phì cười, răng nanh khểnh lấp ló trông vô cùng nịnh mắt. mấy bạn fan cầm máy ảnh ở đằng sau bấm chụp lia lịa, nhất định không bỏ qua bất kì khoảnh khắc nào cậu nở nụ cười.

"không phải hôm nay cậu đã thắng sao?"

bạn đồng niên của cậu hỏi. nó cũng đã rút điện thoại ra chuẩn bị cho bức ảnh của mình.

"nhưng tớ chơi không tốt." - kim geonbu thở hắt ra, tay phải len lén vẩy vẩy bên dưới bàn. cổ tay cậu bắt đầu đau nhức.

"không được, phải vui lên." - jeong jihoon nghiêm nghị nói, thấy mình giơ máy ra rồi mà con gấu vẫn xụ mặt bèn đe doạ. - "cười tươi lên, đây là yêu cầu của người hâm mộ đó!"

người đi rừng đành mỉm cười, còn đặt một tay lên má cho bạn chụp ảnh. mèo cam trong lòng nổi sóng, thầm khen một nghìn lần kim geonbu đẹp quá, bấm máy xong cũng chỉ nói hẹn gặp lại ở quán cà phê, rồi ôm chữ ký chạy thẳng.



05.

đáng tiếc, từ sau lần chết hụt hôm đó, thành tích của đội ngày càng đi xuống, chuỗi thua dài ra tới con số ba.

jeong jihoon hay tranh thủ lúc làm ca đêm để mở máy ra xem, căn bản tại trên trường không theo dõi được, mà nó cũng sợ bị hỏi lung tung. kết quả bết bát của gen.g làm con mèo buồn theo, nó từng tò mò ấn vào mấy video của đội, thấy các thành viên thân thiết như gia đình, cũng luôn cố gắng hết sức khi thi đấu.

kim geonbu ghé quán ngày càng muộn, từ đều đặn hơn một giờ, tới hai giờ sáng, rồi ba rưỡi,... tuy cậu chưa từng vắng mặt, nhưng có hôm bốn giờ hơn mới tới, ca làm đã chuyển sang cho người tới sau jeong jihoon.

những lúc như vậy, cậu chỉ có thể thở dài mà gọi một cốc cà phê, rồi lại chán nản đi về kí túc xá.

jeong jihoon biết bạn là vì ở lại tập luyện ngày càng khuya nên mới tới quán muộn như vậy.

có hôm, kim geonbu đang nghịch ngợm cái thìa khuấy latte nhỏ thì run tay rồi làm rơi vật nọ xuống. con mèo nhìn thấy cổ tay cậu đỏ đến chói mắt, bèn đem ra một cái khăn chườm ấm, vừa càm ràm vừa lau nước vương vãi trên mặt bàn.

cường độ tập luyện của người đi rừng ngày càng quá quắt, đến huấn luyện viên còn cảnh báo nếu cậu cứ tiếp tục bán mạng như vậy, tỉ lệ dính chấn thương sẽ rất cao. kim geonbu tay vẫn dán vào bàn phím, chỉ nói nếu em không cố gắng gấp ba gấp bốn lần, kết quả sẽ luôn là thua cuộc.

rốt cuộc thì ông trời cũng đền đáp cho những nỗ lực của cậu và đồng đội bằng một trận thắng quan trọng, nhưng sau chiến thắng đó, jeong jihoon không thấy bạn mình ghé quán nữa.

con mèo đã chuẩn bị tinh thần để bày trò chúc mừng kim geonbu, còn học pha một loại trà dứa có màu hoàng kim rất đẹp, nhưng người nó thích vắng mặt rất lâu, kể cả nó có lì lợm ở lại tới năm giờ sáng cũng không gặp được.

jeong jihoon biết lịch trình của một tuyển thủ chuyên nghiệp rất dày đặc, qua những bài báo đọc được và qua lời kể của kim geonbu. thường thường, cậu không bao giờ trả lời tin nhắn của nó ngay, nhưng hễ rảnh là sẽ báo cáo lại cho nó khỏi lo.

đôi khi chỉ là vài cái nhãn dán vô tri, nó đã hài lòng rồi.

sự im lặng đáng sợ của kim geonbu khiến loài mèo đâm ra lo lắng. nó vốn không hay lên mạng hay đọc báo như trước, cốt là do không thích đọc những bình luận tiêu cực xoáy vào người thương.

jihoon cứ lướt, lướt loài cho đến khi gặp được nhan nhản những bài viết được đăng vào hai ngày trước.

tuyển thủ canyon dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu một thời gian.

nhưng nó không là gì để có thể xông tới trụ sở của gen.g tìm kim geonbu cả. nó chỉ là một người bạn bình thường, một nhân viên quán cà phê không chút liên quan.

cuối cùng, sau tròn một tuần jeong jihoon lì lợm chờ đợi con gấu đến tận sáng, tuyển thủ đi rừng cũng xuất hiện trở lại. geonbu hé cánh cửa rung chuông khi loài mèo còn đang thiu thiu ngủ trước quầy bar, cẩn thận nghiêng người, tránh va đập lung tung.

trên tay cậu, bó bột trắng in hằn đủ thứ hình vẽ ngoằn ngoèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro