oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Su, anh đang làm gì đấy?"

Phòng tập bí bách ngột ngạt, điều hoà làm việc hết công suất, còn máy tạo độ ẩm thì đã sớm trở nên vô dụng trước những cơn mưa rào tháng Bảy bất chợt dưới bầu trời Seoul.

Hai giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời chỉ quanh quẩn 20°C, nhưng Kim Geonbu vẫn thấy nóng. Nếu ngày mai không có trận đấu vào buổi chiều, cậu sẽ chơi game đến bốn giờ như mọi khi, nhưng vì Cho Geonhee đã phủi mông đi ngủ từ đời nào, còn bản thân cậu cũng ra nhiều mồ hôi hơn tưởng tượng, cho nên con gấu trắng quyết định tan làm sớm.

Kim Geonbu lục trong tủ lạnh một chút thì mò ra được một cái kem đá vị hoa quả nhiệt đới, cậu nghĩ bụng ăn xong rồi lại đánh răng một lần cũng không sao. Đương lúc thảnh thơi vừa ôm gối vừa cắn kem chỉ đợi đi ngủ, cậu lại bắt gặp Heo Su đang mải mê xem cái gì trên Youtube.

"DRX?"

Heo Su không để ý Kim Geonbu đã ngồi xuống xem ké từ lúc nào, anh hớp một ngụm nước, tua qua vài pha highlights của đối thủ ngày mai. Lượt đi vòng bảng của mùa hè, họ đang bắt đầu mùa giải khá là tốt.

Kim Geonbu nhìn lướt qua camera tuyển thủ, nhớ được đúng một người là Deft, năm 2019 bị anh ấy bắn cho váng cả đầu, ngoài ra không có ấn tượng gì thêm.

"Mình đang ổn mà, anh thức xem làm gì?"

"Đường giữa của bên đó đi đường mạnh lắm đấy." - Heo Su cười, tiện thể trêu chọc em út. - "Geonbu toàn chơi với quái thì đúng là không cần xem."

Con gấu khó chịu "Xì" một tiếng, ngang nhiên để vỏ kem lẫn cái que gỗ sạch kin kít lên bàn phía anh. Kim Geonbu không thèm giỡn với Heo Su nữa, cậu đá chân cái ghế anh đang ngồi cho bõ ghét rồi bỏ thẳng ra khỏi phòng.

Trước khi đi còn để lại một câu.

"Đằng nào người ta cũng chẳng thắng được ShowMaker đâu."

Heo Su nghe thấy thì quay lại dựa hai tay lên miếng đệm cổ trên ghế, khúc khích cười.

"Ừa, Damwon vô địch, còn phải nói."

☀︎

Thế mà họ thua thật.

Đèn ở LoL Park chói cả mắt, đang là giữa thời điểm dịch bệnh, sân khấu tạm thời ngưng đón khán giả. Không có tiếng reo hò nào vang lên ngoài tràng cười sảng khoái của Pyosik khi người đi rừng chạy tới bá cổ một Doran còn chưa kịp rời khỏi ghế.

Kim Geonbu im lặng cuộn miếng lót chuột của mình, cậu có cảm giác mình cuộn mãi mà miếng vải nọ không đủ gọn để nhét vào ba lô. Các tuyển thủ không cụng tay để tránh lây lan covid, thành thử ra cậu cũng không phải tiếp xúc gì với năm người phía bên kia sàn đấu hình tròn.

Đợi người cầm máy quay di chuyển sang khu vực của DRX để ghi lại màn ăn mừng của họ, Kim Geonbu mới hỏi Heo Su.

"Anh bị đau bụng hả?"

Tuyển thủ ShowMaker thừa biết đứa em này lại nổi tính xấu, tay nhanh nhẹn dọn mấy cốc nước trên bàn, nói với giọng thản nhiên.

"Không, anh mày chẳng làm sao cả."

Ý là, không phải cứ đau bụng mới bị gác lính đâu.

Đám người Jang Hagwon với Cho Geonhee đã vào đến cửa phòng chờ rồi, riêng hỗ trợ của họ còn kịp rút máy ra chơi game. Đây chưa phải trận đấu quan trọng, vả lại đối thủ cũng đã thắng rất nhiều ở vòng bảng, y không đặt nặng quá nhiều vào kết quả hôm nay.

Thua thì sau này trả lại gấp đôi là được, Jang Hagwon híp mắt. Kim Geonbu đợi cho Heo Su dọn đồ xong xuôi, cuối cùng thở dài thú nhận.

"Hôm nay em chơi không tốt."

Anh lớn cụp mắt, cuối cùng đấm vào lưng con gấu trắng vài cái nhẹ hều, giục nó rời khỏi đây thật nhanh. Làm hết sức rồi mà, đừng có cứng đầu quá, miệng xinh liến thoắng lặp lại.

MVP của trận này hoá ra lại là tuyển thủ đường giữa của DRX, Kim Geonbu không có hứng thú nghe chia sẻ này nọ các thứ của người thắng cuộc, trước khi mất dạng sau cánh gà chỉ định quay lại lườm thằng nhóc kia một cái rồi thôi.

Nào ngờ Jeong Jihoon tình cờ nhìn lại cậu vào đúng lúc ấy. Thú thật, nó có hơi bối rối vì không nghĩ bạn đi rừng của Damwon lại tỏ thái độ ngầm với mình như thế. Nhưng cổ nhân có câu, vào những lúc khó xử như thế này thì cần nhất là một nụ cười tự tin; nhớ vậy, loài mèo cam nhe răng với bạn rồi lủi vào phòng phỏng vấn.

Kim Geonbu đứng hình tại chỗ.

Heo Su không để ý đường suýt thì đâm sầm vào lưng cậu, anh cảm thấy thằng nhóc này đúng là chẳng để ai vào mắt, ngoác miệng kêu.

"Bộ lần đầu thấy người ta phỏng vấn hả mày?"

Con gấu trắng sực tỉnh, cậu lắc đầu, sau đó tìm lí do: "Không, nhưng lần đầu em thấy người có răng như vậy đấy."

"Có mà lần đầu Geonbu thèm để ý người khác đội ấy." - Heo Su cười khẩy.

Cho Geonhee đằng trước nghe được cũng lấy làm vui, y thao tác liên tục trên điện thoại, điều khiển nhân vật né hết chiêu này đến chiêu khác, còn có thể quay đầu đùa giỡn với hai đứa em.

"Geonbu với Su có khác gì nhau đâu."

"Chỗ nào, em đâu có vô tâm như nó." - Người chơi đường giữa vặc lại.

"Chẳng đứa nào thèm nghe lời tao, điểm chung đấy." - Tuyển thủ BeryL thủng thẳng nhả fact.

Về tuyển thủ Chovy kia, có lẽ cậu ta đã để lại cho Kim Geonbu một ấn tượng tương đối kì lạ.

☀︎

Chính người đi rừng của Damwon cũng không ngờ lần gặp tiếp theo của hai đứa lại đến sớm như vậy, tất nhiên nếu không tính lần "trả thù" ngọt ngào của Damwon trước bầy rồng xanh ở lượt về.

Cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm, người ra kẻ vào đã vãn, Kim Geonbu tìm chai trà ô long quen thuộc giữa đủ loại đồ uống trên kệ. Cho Geonhee đang đợi cậu ngoài cửa, bóng dáng thong dong khoác áo len hè quay lưng lại với mặt kính của cửa hàng; gió mùa hè cứ việc thổi, còn y vẫn mải mê xem mấy thước phim ngắn trên mạng.

Một chai trà, với một hộp sữa hạnh nhân yêu thích của anh hỗ trợ, Kim Geonbu nhủ thầm khi con gấu với tay lấy hộp cuối cùng trên giá. Ngay lúc đó, tay cậu chạm vào làn da lạnh của một người rất cao.

Trong phim tình cảm cũng chẳng có chuyện mét tám tranh nhau hộp sữa với mét chín, Kim Geonbu theo phản xạ rụt tay lại.

Jeong Jihoon đeo khẩu trang, cậu không có cách nào nhìn thấy đôi nanh mèo hôm nọ lộ ra nữa. Nó mặc đồ ở nhà, áo phông đen với quần kẻ, có vẻ đang ngủ thì bị dựng dậy, đầu rối bù như tổ quạ còn mắt thì díu hết lại. Điều này vô tình làm Kim Geonbu thấy được rõ hơn mấy cái nốt ruồi trên mặt nó.

Chà, lại là lần đầu con gấu gặp được người có nhiều nốt ruồi như thế.

Người chơi đường giữa nhìn hộp sữa một lúc, lại chuyển qua đánh giá Kim Geonbu, tất nhiên là nó nhớ ra cậu rồi.

"Nhường cho Canyon-ssi đấy." - Jeong Jihoon thả vật nọ vào giỏ hàng của bạn, trong lòng thầm than xui xẻo, bước vào đây định mua hộp sữa thôi mà cũng hết mất, đành phải đi về vậy.

"...Vậy tôi xin nhé."

Kim Geonbu không khách sáo nhận lấy món hàng, dù sao cậu cũng muốn bõ công Cho Geonhee đứng đợi quên ngoài. Con gấu để ý đến cái túi ni-lông con mèo xách bên cạnh, thấy tò mò liền tiện miệng hỏi thăm.

"Cậu mua gì đây?"

"...Cái này hả?" - Jeong Jihoon giơ túi lên, bên trong là mấy vỉ thuốc và viên ngậm, còn có vài gói điện giải màu cam cam. - "Changhyeonie- Pyosik, anh ấy ốm nên tôi chạy đi mua thuốc cho ảnh, đang định về kí túc xá nè."

"Việc này mà cậu cũng phải làm sao?"

Kim Geonbu hỏi với giọng khó hiểu, Damwon không phải tổ chức giàu có gì cho cam, nhưng về mặt y tế trong mùa giải thì luôn rất sẵn sàng. Cậu nhớ có hôm mình sốt trong lúc ngủ, bị ho dữ dội, vậy mà một lúc sau đã được đưa vào bệnh viện truyền nước rồi.

Đôi mắt mèo bên trên lớp khẩu trang tối lại, Kim Geonbu biết Jeong Jihoon đang mỉm cười.

"Cậu dễ thương quá nhỉ." - Con mèo nói.

"Ý gì vậy?" - Người đi rừng siết chặt vạt áo khoác.

"Hoá ra là sự khác nhau giữa mèo hoang với mèo nhà."

Jeong Jihoon xoay xoay cái túi trong tay, tâm trạng có vẻ đang rất tốt. Thực ra, Kim Geonbu không chắc nữa.

"Nghe này, đồng đội ở DRX thân thiết giống như gia đình, nhưng DRX lại không phải nhà của bọn tôi." - Tuyển thủ Chovy với bộ dạng thường ngày tiến gần tới nơi cậu đứng. Ngay lúc con gấu nghĩ rằng cậu ta sẽ đụng vào mình, Jeong Jihoon chỉ vỗ vai cậu rồi ra khỏi cửa. - "Không hiểu đúng không? Tôi cũng mong rằng cậu không bao giờ phải rời khỏi cái tổ chim của mình."

Bên ngoài gió rất to, đến mức lá còn xanh cũng buộc phải rời cành mà hoà vào cơn cuồng phong nhảy múa trên đường phố. Chovy nhanh nhẹn như một con mèo chân dài, ôm lấy túi thuốc chạy hết tốc lực về phía con phố đằng xa, có lẽ gió mùa trở trời là nguyên nhân gây ra bệnh hô hấp bất chợt nơi người đồng đội của nó.

"Nói vậy là sao?" - Kim Geonbu lầm bầm. Dù gì, cậu chưa từng nghĩ Damwon sẽ thua bất kì ai.

Con gấu rời cửa hàng, Cho Geonhee ban nãy đứng ngoài cửa không nhận ra Jeong Jihoon, có thể do bộ dạng ở nhà của con mèo trông khá là khác, hoặc đơn giản chỉ là y mải tránh gió mùa đang quần quật thổi mà thôi.

Đợi mãi thì đứa em út cũng mang hộp sữa hạnh nhân được làm ấm ra ngoài, hỗ trợ hai mươi ba tuổi nhẩn nha huýt sáo, vừa đi vừa giục Kim Geonbu, rằng mày nhanh nhanh cái chân lên, bất chấp việc hai bước của y mới bằng một bước của cậu.

☀︎

Mùng bốn tháng Chín, trước chung kết LCK mùa hè một ngày.

Trên mặt bàn máy tính của Kim Geonbu và Heo Su toàn rác là rác, hầu hết là vỏ hộp đồ ăn vặt. Thi thoảng huấn luyện viên sẽ nhắc nhở hai đứa, nhưng được một vài ngày thì đâu lại vào đấy, kết cục vẫn là thở dài ngao ngán mà bỏ qua.

Giao diện game của Kim Geonbu hiển thị vài thông báo, không biết con gấu đã kết bạn với tài khoản của Jeong Jihoon từ lúc nào, tin nhắn nhảy liên tục, nhưng cậu đã để đó mấy ngày mà không đọc.

Heo Su bên cạnh vừa mới kết thúc một ván game, bây giờ là buổi chiều, chiến thuật đã bàn bạc xong hết, lịch đấu tập cũng sạch bách, họ chỉ việc chơi xếp hạng đơn, ăn cơm rồi lại đi ngủ.

Jang Yongjun bước vào phòng tập từ hành lang, ban nãy anh làm đổ nước lên tất, đành phải ra chỗ phơi đồ để thay đôi mới. Đáng lẽ họ sẽ sấy quần áo, nhưng trong những ngày trời đẹp, thi thoảng dì bếp sẽ gợi ý phơi đồ ra cho có mùi của nắng.

Xạ thủ trở lại với vài tờ tiền và một cái móc chìa khoá hình con mèo cam dễ thương đặt bên cạnh Heo Su.

"Lẫn trong quần áo đem giặt đấy Su, lần sau chú ý chứ."

"Em lỡ nhét tiền vào túi quần, mà cũng có rách đâu?" - Người chơi đường giữa nói khi anh lấy lại những tờ tiền nhăn nhúm, lải nhải rằng dạo này chưa già mà trí nhớ đã kém đi.

Đoạn, Heo Su kêu lên.

"Cái móc này đâu phải của em?"

"Á, của em, của em."

Kim Geonbu bất chợt với tay sang. Cậu quên mất quần áo của mình với anh lớn là để cùng một giỏ. Tuyển thủ ShowMaker đưa con mèo béo bằng cao su cho cậu, cũng không hỏi thêm gì mặc dù anh chưa bao giờ bắt gặp Kim Geonbu mang theo nó.

Chắc là quà fan mới tặng, Heo Su nghĩ bụng.

"Đồ cao su mà cho vào máy giặt là không ổn đâu đấy Geonbu."

"Em biết rồi mà."

Con gấu trắng ngắm nghía cái móc khoá trên tay, có vẻ chỉ để cho đẹp chứ không có tác dụng gì khác. Hôm đó, Kim Geonbu thấy nó rơi ra từ điện thoại của Jeong Jihoon, nhưng con mèo chạy đi mất trước khi cậu kịp gọi.

Cậu nhặt vật nọ về, định bụng khi nào gặp sẽ trả, nhưng lại quên béng đi mất.

Thực ra, nếu nói là gặp mặt, họ có thể gặp vào ngày mai khi đối đầu với nhau trong trận chung kết. Nhưng Kim Geonbu nghĩ lại, lần trước thi đấu cũng đâu có cụng tay hay gặp riêng được, đến trashtalk còn phải làm qua màn hình cơ mà.

Vậy là lần đụng mặt thứ ba của cậu với Jeong Jihoon đã đến, nhanh hơn dự kiến một ngày.

Ở trụ sở của DRX, Jeong Jihoon mới hắt xì một cái. Nó vừa đánh răng xong, Hong Changhyeon mới khỏi ốm đã chạy nhảy khắp nơi, Choi Hyeonjoon thì chăm chỉ xếp hạng đơn, dù mỗi lần chết trong game cậu ta đều quay ra đằng sau lườm trái lườm phải, tìm nạn nhân để đổ lỗi.

Cún con Ryu Minseok ăn tối xong no quá nên rủ anh Hyukkyu của nhỏ đi dạo, về tới nơi mới thấy Kim Geonbu đang đứng đần ra trước cửa trụ sở, không dám gọi ai cũng chẳng biết phải làm gì.

Nói ra thì ngại, phương tiện giao tiếp duy nhất của cậu với Jeong Jihoon là qua khung chat của Liên Minh Huyền Thoại, và trước khi tới đây thì con gấu đã quên nhắn tin dặn dò con mèo.

Ryu Minseok và Kim Hyukkyu thật sự đã cứu cậu một mạng.

"Xuống dưới lầu đi, có người tìm mày kìa." - Tuy nhỏ hơn một tuổi, nhưng cún nhỏ đã quen xưng hô ngang hàng với tuyển thủ đường giữa của đội.

Jeong Jihoon cũng không thấy có vấn đề gì, vui vẻ trả lời.

"Ai đấy? Hay thế, đêm hôm gọi tao xuống định tỏ tình hả?"

"Mày ảo à?" - Ryu Minseok nghĩ đến bộ dạng bầy hầy của Jeong Jihoon, suýt nữa thì khinh bỉ ra mặt.

Mười chín tuổi ấy mà, gì cũng nghĩ được, mà gì cũng dám làm.

Chẳng ai rõ Jeong Jihoon có thất vọng không khi biết người đứng đợi nó trước cửa trụ sở vào tối muộn thế này là một thằng con trai không ôm tâm tư thầm kín. Nó nhảy một lúc ba bậc thang, xuống đến nơi mới vỡ lẽ ra cái người đến tin nhắn của nó còn chẳng thèm trả lời suốt mấy ngày nay.

"Ô, bạn mèo nhà."

"Mèo nhà cái gì?" - Kim Geonbu đứng giữa gió mùa ẩm ướt suốt mười lăm phút, mới nhìn cái bản mặt toe toét của Jeong Jihoon thôi đã thấy bực. Cậu lấy cái móc chìa khoá khỏi túi quần đưa cho nó. - "Trả này."

"Hì, ra là bạn cầm của tớ hả? Tớ cứ tưởng rơi mất rồi chứ."

Loài mèo cam huýt sáo nhận lấy cục cao su trông không khác mình là bao về mặt ngoại hình.

"Ngày mai mình lại gặp nhau tiếp đấy, Canyon-ssi có háo hức không?"

"Bình thường." - Kim Geonbu quay mặt sang một bên tránh ánh mắt Jeong Jihoon. Giờ này, trên đường có khá nhiều người đi dạo. - "Đằng nào chúng tôi cũng sẽ thắng."

Dưới đèn đường chiếu xuống gạch lát những vùng sáng cam vàng, một cặp đôi đang chào tạm biệt nhau sau buổi hẹn hò trọn vẹn. Không biết ai là người bắt đầu nụ hôn trước, nhưng một người choàng tay qua cổ một người, họ cứ vậy quấn quít rất lâu.

Kim Geonbu lúc quay sang trái tình cờ bắt gặp được cảnh đó, cậu chợt liên tưởng đến mấy bộ webtoon mình rất thích đọc hàng ngày, vậy là cứ không biết xấu hổ mà tiếp tục theo dõi. Jeong Jihoon mãi không thấy Kim Geonbu cáo từ rời đi, tò mò nhìn theo con gấu, mà lúc biết được bạn đang chăm chú ngắm cảnh gì thì phụt cười.

"Sao lại nhìn người ta hôn nhau?"

"Kệ tôi?" - Người đi rừng lườm nguýt.

"Bảo sao mãi mà không về." - Jeong Jihoon nhếch miệng cười, vẻ mặt xảo trá như một con cáo. Cậu bạn ù lì này, nhìn thôi đã muốn trêu chọc. - "Hay cậu cũng muốn thơm một cái tạm biệt đấy?"

Lợi dụng lúc Kim Geonbu còn đang không biết phản ứng như thế nào, loài mèo trườn tới hôn chóc một cái lên mép cậu rồi lon ton đi vào trong. Nó thấy thơm má thì hơi nhẹ, mà cướp đi nụ hôn đầu của người ta thì sợ ăn tát, cuối cùng điểm đến của môi mèo lại là khoé miệng ở giữa hai nơi.

Mười chín tuổi mà, đôi lúc làm thì không cần nghĩ nhiều đâu.

Kim Geonbu chẳng biết mình đã an toàn về đến kí túc xá mà chưa làm ra hành động vi phạm pháp luật nào kiểu gì. Đêm đó Heo Su nằm giường trên cứ nghe thấy tiếng cậu lăn qua lăn lại mãi, đến khi bên dưới im lặng tưởng như đã say ngủ rồi, thì giọng con gấu mới vọng lên yếu ớt.

"Anh Su ơi, làm thế nào để đối phó với biến thái vậy..."

Suýt nữa thì tuyển thủ ShowMaker ngã từ trên giường xuống đất.

☀︎

Canyon tự tin không phải là không có cơ sở, cái tổ chim của cậu quả thực là rất mạnh. Damwon vẫn không ngoài dự đoán mà lên ngôi vô địch LCK mùa hè năm đó.

Lúc thắng tất nhiên là rất hạnh phúc, Kim Geonbu chỉ có thể cảm nhận được niềm vui thuần tuý khi cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch. Rất tiếc không phải là giữa một sân khấu khổng lồ, nhưng cậu vô cùng ưa thích căn phòng toàn một màu xanh và những người thân quen này.

Heo Su cứ gạ gẫm cả bọn tạo đủ loại dáng kì lạ, dù sao thời gian một đi không trở lại, kỉ niệm chỉ có thể lưu giữ trong trí nhớ và mấy tấm ảnh. Các anh lớn trong nhà đều chiều chuộng hai đứa mid rừng, năm người cứ lăn lộn qua lại mãi trong căn phòng, rồi ra tới hành lang, ồn ào không thể tả.

Jang Hagwon hét mãi cũng thấm mệt, da đầu bên dưới mũ lưỡi trai rỉ đầy mồ hôi, tươi tỉnh bá vai Kim Geonbu bảo. - "Nhất định phải đi uống!"

Con gấu trắng không có lí do gì để từ chối.

"Mày đủ tuổi chưa đấy em?"

Heo Su trêu chọc. Em út bật cười, vươn tay véo má anh lớn.

"Em đủ rồi, còn anh Su coi chừng người ta nhầm là học sinh cấp hai đấy."

"Á, hôm nay mày tàn canh với tao!!"

Truyển thủ đường giữa la lên khi anh nhảy bổ vào người Kim Geonbu. Mỗi ngày của bọn họ đều trôi qua rực rỡ và vui vẻ như vậy. Có đồng đội, còn có chiến thắng, sự nghiệp phía trước trải ra rất dài, rất dài. Có lẽ, cậu muốn ở lại ngôi nhà này mãi mãi.

Trước khi bọn họ rời trụ sở để đi ăn đêm, Kim Geonbu có ghé qua nhà vệ sinh công cộng để rửa tay. Cho Geonhee bôi lên tay cậu thứ gì như là bánh kem, dùng giấy khô lau mãi mà không sạch.

Jeong Jihoon đáng lẽ không nên ở lại đây vào giờ này. Sau trận chung kết để thua một cách bạc nhược, nó và đồng đội đã bàn về game khá lâu trong phòng chờ. Không ai để ý thời gian trôi, nhưng mọi người ở DRX đều lần lượt ra về khi bụng của Choi Hyeonjoon và Hong Changhyeon bắt đầu kêu đói.

Đó là chuyện của mười lăm phút trước, nhưng Jeong Jihoon chưa về cùng bọn họ. Nó thấy hơi chóng mặt nên đã vào nhà vệ sinh. Mỗi khi để thua một cách đáng thất vọng ở trận đấu lớn, con mèo đều cảm thấy giống như bị mắc nghẹn và muốn nôn khan trong cổ họng.

Lẽ dĩ nhiên, không có gì chui lên từ dạ dày nó, bởi vì cơn ghê tởm chực chờ khoang miệng kia rõ ràng là không có thật.

Kim Geonbu tiến đến bên cạnh Jeong Jihoon và im lặng rửa tay.

Đêm hôm qua cậu đã về phòng tập và đọc hết đám tin nhắn nó gửi, toàn là tán tỉnh linh tinh, còn có cả danh sách đồ ăn vặt cần mua, rồi số lượng chăn bị thiếu...

"Cảm giác vô địch như thế nào?"

Jeong Jihoon hỏi.

"Rất tuyệt, không gì sánh được cả." - Con gấu hong khô tay. - "Còn cảm giác về nhì chắc là kinh khủng lắm."

Con mèo ấn cậu vào tường như một lời ngầm đồng ý, tâm trạng nó khó chịu một cách kì dị, nhưng lại không biết phát tiết như thế nào.

Lúc thua cuộc, Hong Changhyeon đã không khóc. Anh lủi thủi thu dọn đồ đạc rồi nghe feedback từ huấn luyện viên và từng người trong đội một. Ban nãy ra cửa đi về, người đi rừng của DRX không biết vấp phải cái gì mà ngã trẹo khớp, cuối cùng phải nhảy lò cò ra xe, vừa bám vào người Kim Hyukkyu vừa khóc rấm rứt.

Về nhì và về nhất chỉ cách nhau có một hạng thôi, nhưng sự khác biệt lại giống như một hẻm núi sâu không đáy. Trùng hợp, ID game của Kim Geonbu cũng có nghĩa là "hẻm núi".

Khi Kim Geonbu nhận ra, cậu đã bị cuốn theo lối suy nghĩ của Jeong Jihoon từ lúc nào rồi. Dường như những chuyện này được hai thằng nhóc mười chín tuổi ngầm thoả thuận, nó không xảy ra dưới ánh đèn sân khấu.

Chiến thắng quan trọng hơn tất cả, và nó chỉ có một, cho nên những nụ hôn vội vàng sẽ bị vùi lấp và quét đi mất như đám lá phong vàng tháng Chín.

Cánh môi dưới mỏng manh như hoa táo của Kim Geonbu lướt qua đôi răng mèo, mùi vị sắt rỉ nhanh chóng hoà cùng nước bọt mà lấp đầy khoang miệng cậu. Jeong Jihoon không thèm kiềm chế, nó thừa biết việc chúng nó dây dưa ở đây chẳng đại diện cho một điều gì chắc chắn. Môi con mèo dày nhưng nẻ khô, có dùng bao nhiêu son dưỡng cũng không đủ, nó tham lam nuốt hết dưỡng khí có được từ bạn, đầu lưỡi tiến vào vùng nóng ẩm, không cho đối phương có cơ hội chủ động.

Giá như Kim Geonbu có thể gọi đây là một cuộc giằng co, bởi những nỗ lực giãy giụa của cậu căn bản là chẳng xi nhê gì với con mèo dài ngoằng này. Mới chưa đầy hai tháng trước, con gấu còn nhìn người ta thơm nhau tạm biệt với con mắt xa lạ, vậy mà giờ đây cậu đã bị Jeong Jihoon đè ra hôn cho không thở được. Mặc dù chu đáo lắm thay, nó vẫn vòng bàn tay trái mình ra sau, đỡ cậu khỏi một cú cụng đầu vào gạch men lát trên tường.

Jeong Jihoon hôn xong thì chuyển sang cắn, răng khểnh mè nheo miết lên khoé miệng nhũn mềm, Kim Geonbu không biết giờ môi mình đã xước đỏ đến cỡ nào, và chút nữa cậu có ăn được lẩu cay hay chăng.

May cho con mèo là cậu đang rất vui, cho nên cậu sẽ để cho nó muốn làm gì thì làm.

(Xong chưa?)

Kim Geonbu truyền lời bằng ánh mắt, việc mở miệng ra nói chuyện lưu loát đang khó hơn cậu tưởng. Jeong Jihoon chưa hồi phục tâm trạng, nhưng nó biết cậu phải đi, đành ngoan ngoãn gật đầu.

"Xong rồi."

"...Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Thượng Hải chứ?"

"...Sẽ gặp."

Chovy nói khi nó vẫy tay tiễn bạn rời đi.

☀︎

DWG là hạt giống số một, Kim Geonbu và đồng đội chễm chệ đợi sẵn ở vòng bảng. Trước đó, cậu có vô tình lướt thấy một vài video ngắn của DRX khi họ giành được một tấm vé đến với Chung Kết Thế Giới, năm người chơi như năm đứa trẻ níu được cọng lông cứu mạng, vui mừng vồ lấy nhau vì một hành trình được tiếp nối.

Kim Geonbu chỉ có thể nhìn Jeong Jihoon vật lộn với từng trận đấu qua màn hình. Lịch scrim của DWG và DRX gần như không có, ngoài ra cậu cũng chẳng nhận được tin nhắn gì thêm nơi loài mèo kể từ ngày nó hạ cánh xuống Thượng Hải.

Vòng khởi động qua đi chóng vánh, vòng bảng bắt đầu. Damwon tựa hồ như một gã khổng lồ không thể ngăn cản, DRX trước đây miễn cưỡng được coi là đối thủ ngang hàng với họ, vậy mà càng gần về cuối năm càng ít được công chúng xếp vào một trong số những ứng cử viên vô địch.

Quan hệ của Kim Geonbu với Jeong Jihoon giống như bông hoa thả trôi theo dòng suối, tự do và đẹp đẽ, nhưng như nước đổi mỗi mùa, xuân hạ xoay vần, cuối cùng sẽ không còn gì lưu dấu lại giữa làn xanh.

Trước trận tứ kết một ngày, Jeong Jihoon gọi Kim Geonbu đến phòng của nó.

Thượng Hải mưa rất to, hồ như muốn cuốn phăng đi tất thảy những gì thuộc về mặt đất. Đã là giữa tháng Mười, ông trời đáng lẽ ra phải rất dịu dàng. Sáng mà họ tụ tập quay trailer cho vòng tứ kết, mây nắng cũng gọi là vừa đủ cơ mà.

Thực ra, chỉ có mình Jeong Jihoon than vãn về thời tiết, bạn gấu trắng của nó nghe thấy mới lờ mờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không hiểu sao nó lại gọi cậu đến vào ba rưỡi sáng.

Đã có một tẹo ánh sáng lọt vào phòng qua lớp rèm mỏng trắng, nhưng không khí nói chung là âm u. Mưa dội ầm ầm, Kim Geonbu ngồi lên người Jeong Jihoon, nhìn xuống hai cái răng nanh xinh xẻo vẫn luôn đeo trên khuôn miệng nó vào thời khắc cậu mới tới đến bây giờ.

Con gấu cúi xuống hôn con mèo một cách vội vã, dù kể ra chúng nó không việc gì phải vội. Sau mỗi hành động của mình, Kim Geonbu đều tự nhủ rằng cậu sẽ quên đi nó nhanh thôi. Căn phòng mát lạnh dần nhuốm mùi tình dục tuổi mười chín, trên tinh thần trước khi lễ trưởng thành diễn ra thì cái gì cũng không được tính.

Kim Geonbu thích mặc áo phông rộng, cổ áo trễ xuống, không cần cố thì từ góc của Jeong Jihoon cũng nhìn được hết vào bên trong. Nó khuyến khích cậu cởi nốt áo ra, và cũng chưa cần sự đồng ý của con gấu, con mèo nhanh nhẹn thảy nùi vải nọ xuống sàn gỗ giữa những lần ôm thơm khiến hai thân hình gần như dính vào nhau và đứa to người hơn có dịp luồn tay ra sau lưng bạn.

Đã không ít lần Kim Geonbu tự hỏi tại sao cậu lại dễ dãi trao những lần đầu tiên vào tay Jeong Jihoon với một tốc độ đáng kinh ngạc như vậy, nhưng càng nghĩ thì tuyển thủ đi rừng lại càng khó chịu. Con mèo lúc nào cũng ca bài ca rằng hai đứa còn trẻ, không bây giờ thì bao giờ.

Cả người Kim Geonbu phủ một tầng mồ hôi, cậu thấy mừng vì trời không nóng. Chốc chốc, da thịt lại nhói lên, những phần mềm mại nhất trên người cậu đều bị Jeong Jihoon để lại dấu vết. Cậu không hiểu nó thấy được điểm gì ngon nghẻ nơi ngực bụng mướt mồ hôi. Dấu răng đỏ chói như thấy máu, con gấu tưởng như nhìn được hồng cầu đang chạy trong mạch máu của mình bằng mắt thường.

"Tớ ngứa-" - Đau, Kim Geonbu muốn bảo là đau quá, đừng cắn nữa. Nhưng nhìn xuống gương mặt bạn, cậu tự động giảm xuống một cấp độ.

"Geonbu ngoan, tớ đang cố để mai cậu vẫn còn đi được."

Màn gặm cắn như mèo hoang tới kì động dục vẫn chưa dừng lại dù hai ngón tay của Jeong Jihoon đang làm xuất sắc nhiệm vụ của chúng ở phía đằng sau. Có lẽ nó muốn những cơn đau ngứa bất chợt xen lẫn môi hôn mằn mặn đánh lạc hướng cậu khỏi khoái cảm sẽ đến từ từ bên trong.

Kim Geonbu không thể giữ mình thẳng lưng được nữa, đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu với Jeong Jihoon có một cuộc trò chuyện phiếm, nhưng khi gặp lại trong hoàn cảnh này, lời ra khỏi môi con gấu chỉ có thể bị chính cậu ép cho vỡ ra như thuỷ tinh. Thanh âm rỉ rên nức nở ngày càng lớn, nước mắt thay cho mồ hôi chảy dọc xuống cằm, tóc mái ướt đầm dính thành cụm, nhưng cậu chẳng quan tâm.

"Mỏi chân không Boo?"

Jeong Jihoon âu yếm hỏi Kim Geonbu bằng cái tên các anh lớn ở nhà hay gọi cậu. Con gấu thoáng ngạc nhiên, nhưng nãy giờ ngồi quỳ trên người con mèo cũng làm đùi non và đầu gối cậu đỏ ửng lên, hoặc hồng phiếm dưới vài ba sắc xanh trộn lẫn màn trời giông bão.

Câu đó của nó có thể dịch là, để cậu tự nhún thì không ổn đâu.

Đổi vị trí, chất lỏng phía sau để lại vài vệt trên ga giường, mọi thứ đều màu trắng, chỉ có thân hình trần trụi của Kim Geonbu là dần chuyển đỏ như ấu tử của loài mèo. Nhưng cậu tròn lẳn và đáng yêu hơn, Jeong Jihoon nhận xét.

Người đi rừng đã kịp nhớ ra rằng đây là giờ đi ngủ của mọi người để chủ động giảm âm lượng, những tiếng nỉ non có tỉ lệ chuyển hoá thành nước mắt hơn là thành lời.

Xác suất cực hiếm, chúng sẽ biến thành tên của Jeong Jihoon.

Những lần đầu tiên, loài mèo đưa vào chầm chậm. Kim Geonbu cảm nhận cơn đau như thể bản thân sắp bị xé rách, nhưng cơ thể dần quen, qua vài phút, cậu sinh ra ảo giác rằng có phải hai đứa sinh ra để dành cho nhau hay không.

Bé đến giờ, chưa bao giờ con gấu khóc nhiều như vậy, khóc đến mức Jeong Jihoon phát hoảng. Nó đan bàn tay mình vào năm ngón tay trắng trẻo bụ bẫm của bạn, âm thầm xoa dịu bằng liếm láp nhẹ nhàng và ánh mắt nghịch ngợm như trẻ con. Kim Geonbu ghi nhận cố gắng của con mèo đồng niên, tuy nhiên những đợt sóng tình liên tục đẩy lên sau những cú thúc bên dưới thì giống như đánh thường trong tầm, hay kĩ năng chỉ thẳng vào đầu, tức là không né được.

"Sau tứ kết, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" - Kim Geonbu hỏi, gấp gáp điền lời mình vào giữa những nhịp đưa đẩy cho chúng khỏi bị cơn hứng tình làm cho run rẩy rồi gãy vụn.

Một câu hỏi quen thuộc sau những lần gần gũi.

"Mình không nên hứa hẹn gì trên giường đâu." - Jeong Jihoon cúi xuống hôn vào trán cậu.

Độ tỉnh táo của Kim Geonbu rút dần, tiếng mưa và tiếng vách thịt va chạm không ngừng ở hạ thân khiến cậu muốn phát điên. Dịch thể đục ngầu bơm vào trong, cậu chỉ cảm thấy nóng và rát vô cùng. Lúc này con gấu mới nhìn phần bụng nhớp nháp của mình, hoá ra cậu đã bắn ra hai lần trước đó.

Mùi hương ngai ngái của mưa, của cuộc hoan ái và tinh dịch xộc lên mũi, Kim Geonbu thấy Jeong Jihoon đang nhìn mình và thoả mãn cười. Bấy giờ cậu mới thấy lạnh ơi là lạnh.

Hai đứa còn làm như vậy thêm một hai lần trước khi Jeong Jihoon chịu dìu Kim Geonbu đi tắm. Con mèo loay hoay xử lý cái ga giường, lần đầu tiên ngốn nhiều thời gian hơn nó tưởng. Mưa vẫn chưa ngừng, nhưng đã là hơn sáu giờ sáng rồi.

Phải là mới sáu giờ sáng chứ, Kim Geonbu bỗng dưng nghĩ nó gọi cậu đến vào giờ này cũng không tệ. Người đi rừng chầm chậm mặc lại quần áo rồi thả người lên đệm giường của Jeong Jihoon. Nó xong xuôi cũng nằm xuống bên cạnh bạn, rất tự nhiên mà ôm cứng lấy con gấu mềm xèo kia vào lòng.

Kim Geonbu đã gối đầu lên tay Jeong Jihoon mà ngủ cho đến tận khi điện thoại cậu rung lên, và Jang Hagwon réo đứa em út của mình xuống thật lẹ, bởi bữa trưa muộn của họ đang chuẩn bị bắt đầu.

Một ngày sau, trận tứ kết Chung Kết Thế Giới giữa DRX và DWG diễn ra.

Lại là một tỉ số 3-0 huỷ diệt nghiêng về phía mái nhà của Kim Geonbu. Như cậu đã từng nói, không gì tuyệt hơn chiến thắng, và cái tổ chim xanh này của cậu, sẽ chẳng bao giờ để thua bất cứ ai.

Cậu không gặp lại Jeong Jihoon nữa, đội của nó dừng chân và các tuyển thủ ngay lập tức xem xét những bến đỗ tiếp theo của mình.

Sau khi vô địch Chung Kết Thế Giới rồi trở lại Hàn Quốc với tư cách nhà vua đã đem lại danh hiệu quốc tế này cho khu vực LCK sau nhiều năm, Kim Geonbu đã thử nhắn cho Jeong Jihoon qua khung thoại trên game. Cậu và nó không trao đổi Kakaotalk, cũng chưa từng có ý định làm thế.

Jeong Jihoon không trả lời.

Tin chuyển nhượng đến rất chậm, với thành tích cuối cùng này của Damwon, Kim Geonbu không việc gì phải nghĩ đến đội tuyển khác vào năm 2021. Cậu nhớ đến câu chuyện mèo hoang và mèo nhà mà Jeong Jihoon từng kể cho mình, bắt đầu lên mạng tìm kiếm tên của nó liên tục.

kt Rolster Doran, Pyosik kiên trì ở lại với DRX, còn Ryu Minseok đã trở thành T1 Keria.

Tuyển thủ Chovy cùng với tuyển thủ Deft đến Hanwha Life Esports.

Như đã dự đoán trước, một nơi mới, nhưng chưa chắc có thể gọi là nhà.

☀︎

Cuối năm, gió thổi lạnh căm, nhưng với sự đông đúc của đường phố Gyeonggi, cái rét buốt cô quạnh đã giảm đi đáng kể.

Camp One được dựng nên vào tháng Năm năm 2019, lúc đó Kim Geonbu còn cảm thấy ghen tị, nơi này so với cái tổ Damwon của bọn cậu vừa to hơn vừa đẹp hơn, còn trồng cây um tùm nữa. Bây giờ đi ngang qua cậu mới thấy, cả khu nhà rộng như vậy, có phải đi lại thôi cũng rất mệt không.

Heo Su muốn sớm ghé qua công viên, nghe nói hồ ở đây bị đóng băng trông rất hay, còn có hoa nở giữa tuyết. Thời điểm này bọn họ chưa đến mùa giải mới, nhưng đã hết thời gian có thể quay về nhà, cuối cùng anh lớn quyết định kéo cậu đi chơi khắp nơi.

Xe bán tải màu đen đỗ xịch lại trước cổng trụ sở, từ bên trong một người lóng ngóng bước ra. Người này rất trắng, đeo một cái khẩu trang đen, tay kéo vali cảm giác như không có lực, bên mắt có một nốt ruồi lệ.

Kim Geonbu tất nhiên nhận ra Kim Hyukkyu, cậu hồi hộp nhìn xem đằng sau vị tiền bối là ai. Jeong Jihoon mặc một cái áo phao rất dài, có vẻ như HLE chưa chuẩn bị đồng phục mới cho bọn họ, con mèo nhảy từ trên xe xuống, một tay dỡ vali của mình, tay còn lại rảnh rang đỡ hộ đồ cho Kim Hyukkyu.

Bọn họ chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc.

"Ồ, hai người ở DRX năm ngoái. Em quen à?"

Heo Su trông theo đôi bóng dáng di chuyển vào Camp One, thắc mắc. Tuyển thủ Deft bên kia dường như cũng nhận ra thái độ khác lạ của Jeong Jihoon, anh chỉ về phía bộ đôi mid rừng của Damwon, mấp máy hỏi gì đó.

Jeong Jihoon mỉm cười, xong lại lắc đầu, vỗ vai Kim Hyukkyu giục đi tiếp.

"Em biết sơ sơ." - Kim Geonbu trả lời. Cậu cũng theo đà kéo áo Heo Su đi về hướng ngược lại. - "Mà không phải anh bảo muốn ra công viên sao?"

"Hả? À...ừ."

"Vậy mình đi thôi."


-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro