oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeong jihoon thực sự không biết gì về người đi rừng mới của nó cả. đường giữa của gen.g chỉ biết rằng, cậu ấy đã từng chung đội với anh hyukkyu, từng có duyên đối đầu nhau dăm bận, từng có ấn tượng khá cao trong lòng nó. và giờ thì thành đồng đội mới của nó. ừ, cũng chỉ biết đến thế thôi.

và kim geonboo cũng thế. cậu cũng rất muốn được thân thiết hơn với jeong jihoon thiên tài kia. nên trong cả cuộc sống hàng ngày lẫn trong game, đến cả lúc thi đấu, hoặc phỏng vấn, cậu vẫn vô thức muốn "nhường" cho người bạn bằng tuổi một vị trí nhất định bên cạnh mình. phải nói rằng, jeong jihoon thực sự hơn tất cả những gì kim geonboo có thể tưởng tượng. nhiều chuyện là một, nghịch ngợm là mười, hiếu thắng là một trăm, và nỗ lực còn hơn thế nữa.

năm ấy, khi phải đối đầu với một jeong jihoon mạnh đến mức ám ảnh vào tận trong giấc mộng của cậu, kim geonboo đã chẳng thể nào yên lòng được. trong chốc lát, chỉ một chốc lát thôi, kim geonboo đã cho rằng thật bất công khi jeong jihoon có được đầu óc sắc bén trời phú như vậy. nhưng rồi sau này, chứng kiến một jeong jihoon tập luyện đến mức tay không ngừng run rẩy chỉ vì thua một game, kim geonboo mới vỡ lẽ.

à, hoá ra người con yêu dấu của trời cũng sẽ có lúc đổ vỡ như vậy.

hôm nay jeong jihoon cũng ở lại phòng tập rất lâu. anh siwoo và anh kiin đã dắt nhóc suhwan về nghỉ trước rồi, mọi người trong ban huấn luyện còn tan ca sớm hơn, trong phòng tập chỉ còn lại hai chỗ ngồi sáng đèn.

- jihoon à. muốn về nghỉ chưa?

không có ai đáp lại kim geonboo, người đi đường giữa của cậu vẫn đang tập trung toàn lực vào leo rank. kim geonboo cũng không nói gì nữa, lặng lẽ tắt máy, rồi lặng lẽ kéo ghế của mình lại gần chỗ jeong jihoon.

hôm nay không ai có lịch stream, nên jeong jihoon ăn mặc càng tuỳ tiện so với mọi ngày, áo ba lỗ quần kẻ như mấy ông chú ở quán rượu ven đường. còn kim geonboo vẫn trung thành với áo thun trắng và cái quần kẻ mà jeong jihoon mất mấy ngày để truyền đạo cho cả team mua mặc cùng nó. trên bàn, chỗ camera không chiếu đến được, lăn lóc vài chai nước tăng lực và mấy viên kẹo bạc hà cay đến xé lưỡi. kim geonboo biết, bạn của cậu lại đang stress vì trận đấu vừa qua. thực sự không phải là lỗi của jeong jihoon, và những ván sau cả team đều làm rất tốt, nhưng jeong jihoon không hài lòng. jeong jihoon tham vọng rất nhiều, có lẽ còn là vì vài giấc mơ đang còn dang dở trước mắt. lý tưởng cả đời của họ, chỉ thu gọn trong cái màn hình trước mặt thôi.

khi trước mặt trở lại là màn hình chờ của game được vài phút, kim geonboo mới quay sang bận tâm đến người bạn của cậu. jeong jihoon dựa hẳn vào ghế, người càng ngày càng tụt xuống, dường như cả tối hôm nay đã rút cạn sức lực của nó. tóc tai rối bời, tóc mai dính bết vào hai bên mặt vì mồ hôi, tai nghe chụp hằn đậm vết trên má tròn của nó, sau gáy cũng ướt đẫm mồ hôi. kim geonboo với lấy chiếc khăn lau tóc nó vứt trên bàn, vắt ngang cổ cho jeong jihoon.

- thấm mồ hôi đi.

- biết rồi.

- buồn ngủ chưa?

- rồi.

jeong jihoon đứng dậy, vừa vươn vai vừa ngáp thật dài, nó vẫn tỏ ra mình bình tĩnh lắm, chỉ hơi mệt mỏi qua chục trận game từ tối đến giờ thôi. nhưng khi jeong jihoon buông thõng tay, kim geonboo vẫn thấy rõ ràng, hai bàn tay mang lại ánh sáng cho gen.g đang nổi đầy dây điện, còn run rẩy mạnh đến mức mắt thường có thể thấy. bạn của kim geonboo thì đang cố gắng khống chế bản thân thoát khỏi cái tình trạng nó cho là đáng xấu hổ ấy.

- tao mệt quá. về ngủ thôi.

lần này thì đến kim geonboo không nói gì. jeong jihoon vừa quay đi định bước ra ngoài cũng phải ngoái lại.

- sao thế?

- lại đây.

- bị cái gì vậy... - jeong jihoon vừa càu nhàu vừa lại gần kim geonboo đang ngồi.

mọi ngày kim geonboo không loằng ngoằng gì cả, luôn luôn rất thẳng tính, jeong jihoon muốn trêu cậu ta còn khó. hôm nay tự nhiên tỏ ra thần bí làm gì không biết, nhưng con mèo béo cứ mặc định trong đầu sẽ nghe kim geonboo, vì có lẽ rất lâu nữa mới có cơ hội thấy cậu ta như vậy.

kim geonboo kéo nhẹ góc áo của jeong jihoon, ý bảo nó ngồi xuống, jeong jihoon cũng ngồi xuống. trưng ra cái mặt "ngứa đòn" theo lời anh siwoo, nó ghé sát mặt vào khuôn mặt tròn tròn trắng bóc của kim geonboo, giọng lè nhè hỏi bạn muốn làm gì làm nhanh lên, tao buồn ngủ lắm. bằng khuôn mặt lạnh tanh như lúc thi đấu, kim geonboo cầm lấy hai tay của jeong jihoon trong con mắt có phần bất ngờ của mèo béo.

tay của jeong jihoon to hơn là rõ, nhưng kim geonboo vẫn cố bọc hết mấy ngón tay của nó trong bàn tay mềm mại của mình. bây giờ jeong jihoon mới nhìn rõ, tay kim geonboo xinh lắm, trắng tinh mềm xèo, móng tay còn cắt gọn gàng, đầu ngón tay hồng hồng như nhúng dầu thơm. jeong jihoon mải mê nhìn đến mức không nhận ra kim geonboo đang dần xoa dịu từng chút từng chút một áp lực trên từng đầu ngón tay của nó. dần dần, nặng nề mỗi khi jeong jihoon hạ tay xuống bàn phím vơi cạn gần hết. khi nó nhận ra người bạn im lặng này đang cố an ủi nó, thì cũng quá muộn để tỏ ra cứng cỏi rồi.

đúng là chết vì sĩ diện.

jeong jihoon cố hít vào mấy hơi thật sâu, nhưng hơi nào cũng gãy đứt, hụt hẫng. hai mắt nó cũng đã đỏ hoe từ bao giờ. không vì thế mà kim geonboo chê cười nó, mà ngược lại, cậu còn nhẹ nhàng dùng mu bàn tay thấm bớt những giọt nước mắt lăn xuống cằm của nó. jeong jihoon càng khóc càng không kiểm soát được, dù vẫn cố không phát ra một tiếng nào, nhưng từng hàng nước mắt vẫn bán đứng nó. kim geonboo vẫn im lặng, dù không bao hết vẫn giữ tay của jeong jihoon thật chặt. jeong jihoon không sĩ diện vùng vằng ra như thường ngày nó có thể làm, còn quay lại bao ngược tay của kim geonboo trong tay mình.

- này.

- ừm?

- tối nay ngủ cùng tao được không?

- ừm.

có được cái gật đầu từ kim geonboo, jeong jihoon ngước lên, cố hít vào một hơi hoàn chỉnh. nó đờ đẫn quẹt mạnh hai mắt đỏ ửng, rồi kéo kim geonboo đi về phòng.

giường của ký túc xá là giường đơn, nhưng jeong jihoon nhất quyết chen chúc cùng kim geonboo, cũng không thấy nó phàn nàn chút gì. chỉ thấp giọng năn nỉ kim geonboo có thể cầm tay nó đến sáng mai. kim geonboo vẫn dễ dàng đồng ý với nó, giữ tay của jeong jihoon trước ngực mà ngủ.

lúc ấy, jeong jihoon lại biết thêm, móng vuốt của con gấu trắng này vừa mềm vừa ấm. và thì ra, tim của ai cũng đập bằng nhịp nhau như của nó và kim geonboo sao?

không biết nữa, nhưng từ nay về sau, kim geonboo sẽ là vùng an toàn của một mình nó, chỉ một mình jeong jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro