00:00 A.M #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt được em rồi nhé mèo con!"

"Đừng, đừng lại đây. Tránh xa tôi ra đi,làm ơn."

"Em né tránh tôi sao? Tôi không cho phép. Sanghyeok đừng bỏ tôi mà..."

"Em ơi! Em...."

- Đừng....đừng...tha cho tôi đi...

Sanghyeok bật dậy, em thở dốc, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, tay em đặt trên ngực cố lấy lại nhịp thở, mấy nay Sanghyeok luôn bật dậy lúc nửa đêm bởi những cơn ác mộng.

Trong những cơn mơ ấy, Sanghyeok luôn gặp một người lạ, gã ta đuổi theo em, nhấn chìm em trong bể tình của mình. Sanghyeok thấy mình cứ chạy mãi nhưng gã trai lạ vẫn theo sát, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại khiến Sanghyeok thấy sợ.

Em day mi mắt, Sanghyeok lau mồ hôi trên trán rồi nằm xuống định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ nổi. Sanghyeok nhìn chằm chằm vào trần nhà, cứ xoay qua xoay lại một hồi, em vẫn chẳng thể chợp mắt. Bỗng dưng em nghĩ về người luôn theo đuổi mình trong những cơn mơ, Sanghyeok nhíu mày, em.chẳng thể thấy rõ mặt người đó nhưng cớ sao em lại có cảm giác thân quen thế này.

Cứ như thế, em thức cho đến tận năm giờ sáng mới ngủ được, Sanghyeok nghĩ ngợi, thể nào xíu nữa lên lớp cũng ngủ gục cho mà xem.

Khoảnh khắc thân ảnh bé nhỏ trên giường khép chặt đôi mi, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, một bóng người từ góc phòng bước chậm đến phía giường. Người ấy cúi xuống, đặt lên vầng trán của Sanghyeok một nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười vuốt má em.

- Khi nào em mới nhận ra tôi nhỉ?

Người lạ mặt nhẹ nhàng cầm lấy tay Sanghyeok, gã trai lạ hôn nhẹ lên bàn tay em rồi im lặng rời đi.

___

"Kính koong, kính koong"

Tiếng chuông của vang lên liên tục nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Bae Junsik và Lee Jaewan nhấn chuông nãy giờ mà chẳng thấy thằng bạn mình ra mở cửa. Cả hai nhìn nhau đầy lo ngại, Jaewan quay sang hỏi cậu bạn.

- Mày có chìa khóa nhà thằng Sanghyeok không Junsik? Nay tao không có đem theo chìa tự phòng.

Junsik đập vai Jaewan rồi "a" lên một tiếng, sau đó cúi xuống lục lọi cặp của mình. Họ Bae giơ chùm chìa khóa lên trước mặt thằng bạn rồi tra chìa vào trong ổ.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở, Jaewan đẩy Junsik sang một bên rồi cởi giày, chạy thẳng vào phòng Lee Sanghyeok.

- Sanghyeok, dậy đi học bé ơi! Mày nghỉ bốn ngày rồi đấy, thầy nói nếu hôm nay mày không đi học thì chuẩn bị "đến số" với thầy đi.

Jaewan lay người Sanghyeok, bé nhỏ dụi mắt nhìn bạn mình rồi xoay người ôm gối ngủ tiếp. Hai quầng mắt thâm quầng làm cả hai người cũng thấy xót, nhưng nếu hôm nay không dựng nó dậy đi học thì nó sẽ bị mắng mất.

"Bép"

Junsik xoa hai tay rồi tét một phát vào mông Sanghyeok, em nhíu mày lờ mờ tỉnh giấc. Jaewan nhìn thằng bạn mình đang cười gian, y không nói trước mà vả vào mặt con người thiếu đánh bên cạnh.

- Chơi gì chơi tét mông, mắc dại vừa. Tao còn chưa nỡ đánh Hyeokie mà mày dám thế hả??

Jaewan trừng mắt nhìn hắn, y mặc kệ thằng bạn đang ăn vạ của mình. Hắn ôm mặt, ánh mắt như không thể tin nổi điều mới xảy ra, Junsik hoang mang lắm.

- Ơ kìa, tao chỉ muốn gọi nó dậy thôi mà, đùa xíu thôi mà cha nọi.

- Hơ hơ, bạn đùa không vui, tui đã căng. Còn Sanghyeok, dậy rồi thì lo vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi bé, tụi tao mua đồ ăn sáng cho màu rồi đấy. Lẹ lên nha bé ơi!

Jaewan nói một lèo rồi kéo tay Junsik ra khỏi phòng, trước khi đi còn cầm lấy cặp vở mà y đã soạn sẵn cho em nữa.

- Sao mày đánh tao, tao tủi đấy nhá.

Junsik ấm ức nhìn thằng bạn đang ngồi ăn bánh mì ngon lành, Jaewan liếc mắc sang thằng bạn rồi cười khẩy, ý nói rồi tiếp tục ăn nốt giữa sáng.

- Tại thích, mày dám ý kiến không?

- ...

Họ Bae câm nín nhìn bạn mình, hắn đảo mắt rồi ăn sáng, cũng chỉnh lại y. Nói chứ hắn không dám bật đâu, Jaewan nhìn nó hiền vậy thôi chứ thử đụng Sanghyeok xem, y lại đập cho.

- Này, mày xem Sanghyeok là con mày rồi bảo bọc đấy à?

- Không, tại tao muốn thế thôi. Chẳng phải mày cũng vậy còn gì, cứ ai làm gì Hyeokie là mày lại "xù hết cả lông" lên.

Cả hai câm nín, không nói lời nào mà giải quyết ổ bánh mì. Một lúc sau thì Sanghyeok chậm rãi xuống lầu, một tay em che miệng, tay kia thì chỉnh lại áo khoác.

- Này Sanghyeok, mày ăn đi rồi còn đi học nữa. Lẹ lên đm, trễ rồi bé ơi.

Sanghyeok lười biếng xỏ giày vào rồi bước ra phía cửa. Jaewan và Junsik theo ngay sau, cả hai khóa cửa vào rồi cầm tay thằng bạn lười nhác của mình rồi "vọt   lẹ". Cả ba "phóng như bay trên đường mặc cho ánh nhìn của người đi đường.

___

- Sanghyeok, tối nay đi ăn thịt nướng không?

Junsik hút hộp sữa, gã lười nhác hỏi con người đang phân vân nên mua trà đào hay trà chanh mật ong. Lee Sanghyeok xoa cằm ngẫm nghĩ, nên mua loại nào đây.

"Cạch"

Sanghyeok lấy hai ngón nhấn mua luôn cả hai loại cùng lúc, Jaewan thở dài nhìn thằng bạn.

- Mày làm gì vậy Sanghyeokie???

- Tao đang phân vân không biết nên mua loại nào, nên tao ấn cả hai nút cùng lúc, được chai nào thì hay chai ấy.

- ...

Cả hai câm nín nhìn bạn mình, cả hai nhìn nhau rồi thở dài ảo não. Nhiều khi mắc mệt mà không muốn nói luôn á, thằng nhỏ này nhiều lúc làm bọn hắn không muốn nhận người quen ghê.

- À mà, tối nay đi ăn không?? Tao bao.

- Thịt nướng nha???

Em vui vẻ nhìn hai đứa bạn, Jaewan và Junsik nhìn nhau rồi ậm ừ, thôi thì bao thằng nhỏ một bữa cho nó  vui vậy.

Cả hai đều không biết rằng tối nay sẽ là một buổi tối không hề an tĩnh.

"Sanghyeok à, sắp gặp lại được em rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro