Chuyện cái áo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai người đã về chung một nhà.

..........

Jeong Jihoon về nhà sau một ngày làm việc vất vả, nó hớn hở chạy về nhà của mình, nơi có người thương đang đợi nó.

Jihoon nhắn tin thông báo với anh rằng mình đang trên đường về, tiện hỏi xem anh có muốn mua gì luôn không. Sau mười lăm phút thì nó cúp máy rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho anh một ít đồ ăn vặt. Jihoon chẳng suy nghĩ gì hết, nó thấy món nào ưng hoặc nghĩ anh sẽ thích thì với tay lấy hết, được một hồi sau, cái giỏ trong tay nó đầy ụ toàn bánh với kẹo.

- Như vầy là đủ để anh bồ ăn mấy ngày rồi.

Nó vui vẻ xách theo giỏ đồ tiến đến quầy thanh toán, chờ tính tiền rồi đi lẹ về nhà. Jihoon vừa đi vừa nghĩ đến khung cảnh người yêu sẽ chào đón mình bằng một cái ôm nồng nhiệt mà sướng rơn cả người.
...

Tiết trời tháng 3 se lạnh, Jihoon kéo cao khăn choàng lên thêm một chút, tay đút vào túi áo khoác cho ấm, tay còn lại xách túi vải đựng toàn đồ ăn vặt của anh. Nó nhanh chân bước thật nhanh về nhà, đến cổng, Jihoon chỉnh lại mái tóc của mình rồi tra chìa khóa vào ổ.

Khi hai tiếng "lạch cạch" vang lên, Lee Sanghyeok từ trong nhà bếp ngó ra, anh mỉm cười nhìn nó rồi tiếp tục việc mình đang dang dở.

- Về rồi đấy à?

-  Vâng, em về rồi đây.

- Ừ, ngồi nghỉ xíu đi rồi đi tắm. Nước ấm anh chuẩn bị cho em sắp được rồi đấy.

Jihoon không đáp lại gì hết, nó chỉ lẳng lặng đến bàn ăn rồi ngồi đấy, chống cằm nhìn người yêu đang nấu bữa tối thịnh soạn cho mình.

Lee Sanghyeok đang nêm gia vị cho canh thì thấy bàn tay Jihoon  đang định nhón một miếng sườn xào, anh cầm đôi đũa trên tay gõ nhẹ vào tay nó làm nó kêu oai oái.

-Sao anh đánh em? Chạ iu em, chạ quan tâm đến em.

Jihoon lèo nhèo với Sanghyeok, anh day trán thở dài, biết vậy lúc trước không chấp nhận nó. Ai có nghĩ đằng sau vẻ ngoài đấy là con người ngả ngớn như này đâu. Cứ tưởng nghiêm túc thế nào, ai mà có dè...

- Nín, láo nháo ăn đòn.

- ..........

Nó nhìn anh với ánh mắt như không thể tin nổi, bồ bịch gì đâu mà ác độc với nhau quá. Sanghyeok như bắt được tần số của Jihoon mà quay sang lườm nó một cái, Jihoon thấy anh đang lườm mình thì hơi rén, nó ngưng đùa rồi bước thẳng đi tắm.
Chạy lên phòng kiếm cái áo mà nó thích mặc nhưng mãi mà không thấy, Jihoon đành xuống "cầu viện" anh nhà mình.

Đúng lúc này, Sanghyeok đã xong xuôi mọi thứ anh đặt tô canh xuống bàn rồi gỡ tạp dề ra. Jihoon thấy chiếc áo anh đang mặc mà lòng vui như trẩy hội Tết, nó huýt sáo rồi bước đến gần Sanghyeok.

- Ủa? Cái áo sao nhìn quen thế nhở?

Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok đang mặc chiếc hoodie của mình, cái áo to thùng thình làm Sanghyeok như đang "bơi" trong áo của nó vậy.  Nãy mải ngắm anh quá nên không để ý đến cái áo luôn, tắc trách quá đi.

- Ừ, tui thấy thích nên lấy mặc đó.

Nó đơ người nhìn anh, đáng ra phải nói sớm để nó đưa áo sơ mi cho anh mặc chứ, mặc áo thôi cũng được. Cái áo dài quá mông làm nó tưởng anh bồ nó đang "rù quến" mình tới "chơi" với ảnh. Jihoon ho khan, nó lại gần ôm anh vào lòng tranh thủ ăn đậu hũ rồi đi tắm cũng chưa muộn.

- Anh, "đào" của anh căng ghê ha. Cho bóp miếng nha.

Chưa kịp để Sanghyeok trả lời, bàn tay gian manh lướt xuống xoa nắn cặp đào của anh. Jihoon cười gian, nó hôn chụt một cái vào má anh rồi vọt lẹ, để lại Sanghyeok đứng hình ở nhà bếp.

- Hự, đúng bồ mình có khác!

Sanghyeok "tắt máy" một lúc vì hành động đáng đấm của em bồ, nay nó ăn gan hùm rồi nè. Sanghyeok đen mặt ngồi xuống ghế, anh quyết định để Jihoon ăn tối xong thì đấm nó mấy cái cho bõ "ghéc".

Còn bên phía Jeong Jihoon, sau khi được "nạp" đầy đủ năng lượng, nó vừa tắm vừa hát trong rõ yêu đời. Nhưng đời mà, ai đâu hay được chữ ngờ, nó không biết rằng đêm nay nó sẽ phải khóc lóc ỉ ôi ngoài sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro