ngôn tình ba xu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Hướng nội, ít bạn bè nhưng được cái có mấy bạn chơi như cục cớt mắc mương. Tiêu biểu là nhỏ Hwr, nhỏ này ghiền đọc mấy truyện kiểu nam chính có bệnh, sẵn sàng mặc kệ bản thân để yêu nữ phụ, rồi một ngày nữ chính tới soi sáng đường cho cậu ta, rồi cậu ta thoát ra khỏi cái bóng nữ phụ tồi tệ kia rồi hai người đến với nhau, hay chẳng hạn nó vừa kể đây là nữ chính bị bệnh, nam chính buồn chán mà quen thế thân, mà thế thân là con trai mới ác, quen con người ta cho đã rồi tới khi nữ chính hồi phục rồi đá người ta quay về với nữ chính. Ryu minseok thật sự nhứt đầu với mấy bộ truyện cứ nghe mai từ con bạn, cậu thề nếu mà là cái người thế thân kia sẽ đá cho nam chính văng từ trên đỉnh everest xuống rảnh mariana cho tên đó khỏi còn khả năng sinh sống gì nữa.

ấy thế mà sau khi về nhà, ryu minseok ngủ một giấc đến ba giờ chiều, tỉnh dậy đã ở cái nơi mà chưa bao giờ thấy.

"cốn lài gì đang diễn ra vậy bây!!!???"

ryu minseok nghĩ ra hàng trăm lý do tại sao mình ở đây, như kiểu chắc đang ngủ, nhà có trộm mà với nhan sắc lãng tử này có khi đã làm say mê tên trộm kia nên bị bắt cóc về đây rồi không chừng. Hay là đang ngủ mà mộng du đi đến đây.

ryu minseok bật dậy đi vào nhà vệ sinh, chu choa cái nhà vệ sinh bé như cái lỗ mũi, sao phòng coi cũng được mà cái nhà vệ sinh như cái am vậy nè.

"ả đù vẫn xinh trai, để làm boi đăng lốc kẹt"

mò xuống quần thì thấy cái điện thoại mất tiêu.

"cái iphone 14 pro max màu tím 1tb của tao đâu..."

mỹ nam hoảng loạn chạy ra ngoài lục tung cái giường nhưng chẳng thấy đâu, ryu minseok gục gã khóc không ra nước mắt, cái điện thoại đó là tiền làm thêm hai tháng của cậu đó, vậy mà không cánh mà bay rồi.

"tao Ryu minseok, đứa nào ăn trộm điện thoại của tao đứa đó phải bị treo trên đọt cây trên người chỉ có đúng cái quần sịp"

đang ngồi than trời ơi đất hỡi thì cánh cửa bị mở ra, một người đàn ông trung niên với trên người là bộ vest đen bóng loáng.

"Cậu Tống"

"?????"

ryu minseok quay tới quay lui nhưng chỉ có mình cậu ở đây thôi mà, vậy cái cậu Tống gì đó ở đâu thế. Ê đừng có doạ ma nha nhìn vậy thôi chứ ryu minseok sợ ma lắm đó.

"Cậu Tống, ngài Minh đang chờ ngoài xe"

ồ vậy là ryu minseok được ra ngoài rồi đó hen, để chuẩn bị bộ đồ cho bảnh trai cái coi.

ryu minseok hẹn với người đàn ông kia mười lăm phút, sau đó đi đến lục tủ quần áo.

"sến rện"

sau khi mở tủ quần áo ra, câu đầu tiên ryu minseok có thể nói chỉ đúng hai từ.

cái tủ quần áo này toàn là áo hồng rồi hở trên hở dưới, lồng lộn đến khó tin.

ryu minseok lựa cho mình cái áo con gấu với cái quần jean trắng ngang đùi rồi đi ra, bước ra khỏi phòng ryu minseok mới biết mình ở khu sống y đúc ký túc xá của trường đại học của cậu nè.

bước xuống chiếc xe màu đen đang đậu kia, người đàn ông lúc nãy mở cửa xe cho cậu bước vào.

"em để tôi đợi hơi lâu rồi đấy"

"xin lỗi đi, muốn gặp người đẹp thì phải chờ chứ"

"em nói cái gì vậy"

ryu minseok lo nhìn ngắm cái xe quên luôn người trong xe đang nói chuyện với mình, gương mặt này quen lắm...

"là cái cha nam chính ngu xuẩn đó hả??!"

ryu minseok hét lên với giọng không quá lớn nhưng thành công làm cho người kia giật mình.

"cái gì ngu xuẩn?"

"trời ơi sao người ta vẽ đẹp nhiêu là ông xấu nhiêu vậy ông cố, không giống chút nào"

"em..."

"hoi đi ông cố ơi, em em cái gì, trước khi ông đá tui trở về với mẹ nữ chính kia thì giờ lo kiếm gì ngon ngon đãi tui ăn đi"

nam chính có vẻ không hiểu gì lắm nhìn ryu minseok.

"hôm qua tôi nói như thế nên em giận giờ em đang nói chuyện với tôi kiểu đấy đó hả"

"sao tổng tài lạnh lùng là hỏi nhiều dữ vậy đó hả? ừ giận đó giờ kiếm gì đó làm lành cho tui đi"

"biết ngay mà, thôi em đừng giận nữa, dù gì em cũng là thế thân thôi, ngoan ngoãn đi đùng đi quá giới hạn"

"ôi nghe mắc địt thế"

ryu minseok đảo mắt một vòng rồi lí nhí trong miệng.

ryu minseok bị chở tới khu trung tâm thương mại, đi theo hai người là người đàn ông trung niên kia và còn một chàng trai khác, anh ta mặc một chiếc quần tây đen với một cái áo sơ mi dài tay được săn lên ngọn gàn, chao ôi người gì mà đẹp trai thế. Anh ta mà là nam chính thì ryu minseok nguyện làm thế thân.

"trời má đi nãy giờ không biết mệt hả"

ryu minseok thở dốc khi vừa đặt mông xuống ghế, nãy giờ chắc cậu đi được ba tầng của cái trung tâm thương mại này rồi đó.

"tôi chưa lựa được quà cho Thúc Nhi, em mau tư vấn đi"

"hay giờ mình tặng cho cô ta một cái thẻ đi, cho cô ta tự lên mạng mua chứ anh hành xác tui lắm rồi đó, đã xấu còn không biết lựa đồ"

"ê nãy giờ nói chuyện hơi sốc rồi nha ba"

"......"

ồ thì ra tổng tài lạnh lùng cũng có mấy lúc như này *+1 kiến thức mới*

ryu minseok vẫn phải vác cái thân mệt mỏi này đi lựa đồ cho cái cô tên Thúc Nhi gì đó, chắc là nữ chính.

lựa một hồi thì cậu cũng được thả do nam chính phải đi tính tiền, cậu ngồi cùng cái anh đẹp trai khi nãy đó.

"anh ơi"

"cậu gọi tôi?"

"anh tên gì thế"

"tôi tên Jeong Jihoon chẳng phải cậu đã quá quen rồi sao?"

"anh là người Hàn á?"

"ờ, nay cậu sao thế, nói chuyện với ngài Minh cũng không đàng hoàng mà nói chuyện với tôi cũng xa lạ thế"

"ơ vậy là tôi với anh quen biết nhau rồi á hả?"

"ơ chẳng phải là thế à??"

"vậy hay giờ tôi với anh quen nhau đi, chứ ông nội kia vừa khùng còn ngu nữa"

"?????"

lúc này trên mặt jeong jihoon thật sự không hiểu gì hết, nhưng nhìn người trước mặt cũng cute cũng đáng yêu.

"chẳng phải cậu đang quen ngài Minh kia sao?"

"anh là người của anh ta mà anh lại chẳng biết khi cái cô Thúc Nhi đó hết bệnh thì sẽ quay về với cô ta à?"

"ờ cũng đúng ha"

"giờ chúng ta quen dần đi tới đó anh ta quay về bên cô đó thì ta công khai quen nhau cho anh ta tức chơi"

"không khả thi lắm, vì mất cậu ngài ấy cũng có tiếc đâu mà tức"

"ê đớn nha"

ryu minseok được nghe tin này thì có chút ba chấm.

"vậy thì ta quen nhau thôi chứ có gì đâu mà phải ngại"

"được thôi"

CÒN TIẾP

tính làm ngắn ngắn, nghĩ gì viết đó ai dè quá trời quá đất. thôi để đây ngủ giấc rồi viết tiếp, có khi tui ngủ cỡ tuần thì bà con cũng đừng hoang mang ha. nói vậy thôi chứ mai có liền giờ á. chắc vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro