Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



😸 : (Có chết cũng không kết hôn? Vậy khi nào thì anh định)
🥜 : Thu hồi cũng vô dụng, anh đã đọc được

Jeong Jihoon cảm thấy bữa ăn này có thể dùng từ 'kỳ dị' để miêu tả. Rõ ràng là cậu rất quen thuộc với bố mẹ han, nhưng hiện tại sau khi thân phận thay đổi, cậu thậm chí không thể trò chuyện câu nào với họ.

'Hoon, con lại cao lên rồi phải không?'

Han Wangho hơi phẫn nộ khi nghe nhắc tới chiều cao. Tất cả mọi điều anh biết về Jeong Jihoon thông qua bố, ngoài việc cậu cao 1m83 và rất ngoan ngoãn ra thì không còn gì khác.

Nhưng rõ ràng người cao 1m83 trong lời bố anh không phải là người làm cơ thể anh đau nhức và giọng nói khản đắc tối hôm qua, tính cách của người này rõ ràng không hề ngoan ngoãn, miệng lưỡi thì như tẩm độc.

Hai vị phụ huynh vẫn chưa thể tin được là Jeong Jihoon đã bước chân vào cửa nhà mình chỉ sau ba ngày và họ bắt đầu hỏi về quá trình làm quen của hai người. Jeong Jihoon điên cuồng kéo tay Han Wangho dưới gầm bàn.

Nhưng Han Wangho lựa chọn làm ngơ và tập trung cao độ vào việc ăn uống. Jeong Jihoon không còn cách nào khác đành rút điện thoại soạn tin nhắn.

😸 : Anh ơi cứu em với
🥜 : Chịu gọi anh có kính ngữ rồi sao?

'À, ừm, cháu, ừm...'

Jeong Jihoon thấy rõ ràng không thể dựa vào Han Wangho để vượt qua lần này, nên cậu đành gom hết dũng khi để lên tiếng. Nhưng dưới ánh mắt dò xét của bố mẹ han, những ngón tay cậu lại chạm xuống màn hình cầu cứu.

😸 : Anh, anh mau nói gì cứu em đi!!
🥜 : Mồm miệng hôm qua trả treo với anh đâu rồi?
😸 : Anh thật sự là một người con hiếu thảo đấy
😸 : Thì đúng rồi, bố mẹ anh mà ^^

Phải rồi, đây đâu phải phụ huynh nhà mình. Jeong Jihoon cảm thấy mình đã bị Han Wangho đánh lạc hướng. Đầu óc cậu ở trong trạng thái lơ mơ từ sáng tới giờ, may mắn là cuối cùng nó đã hoạt động lại.

Jeong Jihoon thả lỏng, dựa lưng vào ghế một cách thoải mái, tay vòng qua sau lưng Han Wangho, nhìn từ chính diện trông cậu như đang ôm lấy omega nhỏ con.

Han Wangho cảm nhận được ngón tay của Jeong Jihoon đang gõ vào lưng ghế của mình theo tiết tấu, nghi ngờ thằng nhóc này đang ủ mưu gì đó. Omega hai mươi tư tuổi, người vừa nghĩ mình đã có thể khiến alpha chịu thua vài giây trước, ngay lập tức muốn nhấc điện thoại lên cảnh cáo cậu, nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn anh một bước, 'Là anh Wangho đã ngỏ lời mời cháu về nhà đấy ạ.'

🥜 : Em bị điên à!

Jeong Jihoon quăng điện thoại lên bàn, thái độ rõ ràng không hề muốn trả lời tin nhắn của anh.

'Nói đến thì, có vẻ anh Wangho là người luôn chủ động đấy ạ.'

'Ví dụ như tối hôm qua-'

'Thực ra là bởi Jihoon quá thích anh nên anh mới không nỡ từ chối đấy.'

Han Wangho nhanh chóng chặn miệng Jeong Jihoon trước khi thằng nhóc kịp kể hết sự tình. Anh kéo tay Jeong Jihoon từ phía sau lưng ra trước và ôm tay cậu một cách thân mật, 'Em ấy còn trẻ nên dễ ngại lắm.'

'Hôm qua lúc anh hỏi em có muốn ở lại không anh đâu có nói thế này... ái ui...'

Jeong Jihoon cảm thấy Han Wangho đang dồn toàn lực vào cánh tay dưới gầm bàn. Cậu muốn rút ra nhưng không thể, đành chấp nhận số phận và rút điện thoại nhắn tin cho Han Wangho lần nữa.

😸 : Đau quá, tay em sẽ bị bầm mất

Han Wangho không hề có ý định nương tay, và Jeong Jihoon đã phải trả giá cho tất cả những việc cậu làm với anh từ nãy tới giờ, 'Em đã dính lấy anh suốt từ lúc em bắt gặp anh lúc tối qua còn gì.'

Jeong Jihoon ghé lại gần tai Wangho, giả bộ hôn phớt một cái để không bị bố mẹ han nghi ngờ. Cậu thì thầm bên tai anh, 'Làm ơn hãy buông tay em ra.'

Han Wangho không thèm để ý tới cậu, vẫn tiếp tục nói chuyện không ngừng. Jeong Jihoon suýt nữa đã bị đánh lừa, nhưng cùng với cái mồm nói không ngơi nghỉ, tay anh vẫn đang dùng sức bóp chặt tay Jihoon. Cậu quay đầu cười gằn.

'Jihoon bảo em ấy thích con ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.'

'Bỏ tay em ra.'

'Con cũng đang tập cho quen dần với xưng hô chồng sắp cưới đây.'

'Anh mà còn không mau bỏ ra thì đừng có trách.'

'Có vẻ em ấy cũng rất hài lòng với danh xưng mới này.'

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay Han Wangho, bất ngờ dùng sức bóp mạnh. Cảm giác đau đớn buộc Wangho phải buông tay. Alpha rũ tay một cách cáu kỉnh, biểu cảm bất mãn lại xuất hiện trên mặt.

'Em không hề thích thân phận này tí nào.'

Tuyệt. Han Wangho hét lên trong lòng. Nếu Jeong Jihoon là người đề nghị thì chắc chắn bố mẹ anh sẽ không thể trách anh được. Cậu vẫn còn trẻ nên sẽ khó mà giữ bình tĩnh trong vài trường hợp. Omega, người luôn cho rằng mình đã trưởng thành, tự gán lên người alpha cái mác 'trẻ trâu'.

Nhưng anh quên mất rằng, ngay từ đầu Jeong Jihoon chưa bao giờ từ chối hôn ước này. Nếu kết hôn là chuyện bắt buộc phải làm thì sớm hay muộn cũng đâu có gì khác biệt?

'Anh cứ nhắc đến chuyện hôn ước và chồng chưa cưới từ nãy tới giờ.'

Jeong Jihoon ngẩng đầu, chuẩn bị phát biểu gì đó. Han Wangho quay lại và bắt gặp nụ cười ranh mãnh của alpha, 'Chi bằng chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn hôm nay đi?'

'Em không thể chờ được nữa.'

Cậu lợi dụng lúc Han Wangho chưa kịp hoàn hồn để giải thoát cho cánh tay đáng thương của mình, vừa ngồi xoa tay vừa ngắm biểu cảm của omega. May là lúc này trông Han Wangho rất dễ thương, nên cậu có thể tạm thời tha thứ cho cánh tay đau đớn vì bị anh ấy hành hạ.

Dĩ nhiên là lời này khiến ba mẹ Han rất vui vẻ. Ban đầu họ còn một chút lo lắng, nhưng sau khi nhìn thái độ thân thiết của hai người, cộng với sự chủ động của Han Wangho và sự trách nhiệm sau khi qua đêm tại nhà anh của Jeong Jihoon, bố Han đập bàn quyết định ngay lập tức.

'Được, vậy hôm nãy hai đứa hãy đi đăng ký đi.'

'Dạ?'

-

Tới lúc bị kéo vào xe và bị chở về nhà bố mẹ, Han Wangho vẫn đang đơ người. Lợi dụng lúc Jeong Jihoon quay về nhà lấy chứng minh thư, Han Wangho chạy vào phòng mình khoá trái cửa trong tíc tắc, để lạ bố mẹ han đập cửa bên ngoài.

🥜: Anh, anh mau tới cứu em đi!!
Shitmeb : Chuyện gì?
🥜: Mau cứu em khỏi mồ chôn hôn nhân
shitmeb : Thần kinh hả

Cũng không thể trách Song Kyungho, chủ yếu là bởi Han Wangho rất hay lừa gã, mà mấy trò đùa này thì càng ngày càng quái ác. Vì để đề phòng bản thân không bị chơi thêm một vố, dù Han Wangho có gửi bao nhiêu tin nhắn, Song Kyungho cũng không trả lời lại nữa.

Không người này thì người khác, Han Wangho lập tức đi tìm cái phao cứu sinh thứ hai. Anh gọi cho Park Jaehyuk, và đầu dây bên kia bắt máy ngay mà không thèm chần chừ, chỉ là xung quanh có vẻ hơi ồn

'Jaehyuk à cứu tao với!'

Tổ tông ơi mày lại có chuyện gì nữa?'

'Tao không muốn kết hôn!! Qua nhà bố mẹ tao đón tao với!'

'Cái gì kết hôn cơ?'

'Cái hôn ước chết tiệc mà bố mẹ tao xếp cho tao ấy!'

'Ồ, hôn phu của mày quay về rồi hả?'

'Cái đấy để nói sau được không, qua đây đón tao đi đã!'

Park Jaehyuk dập máy trong một ngàn dấu chấm hỏi trên đầu. Hắn cười với Son Siwoo một cách ái ngại, giải thích rằng bạn tốt của hắn có vẻ đang gặp rắc rối và hắn cần phải đi ngay bây giờ, có lẽ hắn sẽ hẹn y bù một bữa tối khác.

Park Jaehyuk vừa xin lỗi vừa vội vàng quay đầu định rời đi thì bỗng nghe thấy Son Siwoo hỏi lại, 'Là Han Wangho sao?'

'À, ừ.'

Son Siwoo 'à' một tiếng đầy ẩn ý, và Park Jaehyuk ngay lập tức cảnh giác, 'Sao tự nhiên lại hỏi thế?'

'Không có gì, Jaehyuk, mau đi đi.'

Son Siwoo nhìn theo bóng lưng rời đi của Park Jaehyuk, quyết định gọi điện hỏi tội Jeong Jihoon

'Jihoon, sao mày không nói với người bố nuôi này là mày sắp cưới hả?'

Son Siwoo không muốn hỏi nhiều về những việc đã xảy ra với Jeong Jihoon vào đêm qua. Dựa trên hiểu biết của y về Jeong Jihoon, việc thằng nhóc trúng tiếng sét ái tình với Han Wangho từ cái nhìn đâu tiên là bất khả thi.

Jeong Jihoon không trả lời ngay lập tức. Có lẽ cậu đã bị tin tức nhạy bén của Son Siwoo doạ sợ, nhưng cậu cũng nhanh chóng phản ứng lại ngay sau đó. Sau khi ngập ngừng vài giây, cậu đưa ra suy đoán, 'Có phải là Park, Park gì ấy nhỉ? Cái người anh bảo em tối qua.'

Đêm qua cậu đã được nghe về những mối quan hệ thân mật vượt mức tình bạn của Han Wangho với những alpha khác, nhưng khi ấy cậu đã quá để tâm đến omega xinh đẹp trong hộp đêm nên không thể nhớ nổi tên.

'Park Jaehyuk. Mày phải nhớ đi, nếu không thì mày sẽ không biết ai để tìm khi kiểm tra điện thoại của Han Wangho đâu.' Mặc dù Son Siwoo biết hai người sẽ đăng kí kết hôn vào chiều nay, nhưng y sẽ không bỏ qua cơ hội để nói những câu cợt nhả, bởi y biết tất cả đều chỉ là trò chơi của Jeong Jihoon.

Y luôn cảm thấy Jeong Jihoon sống rất nông nổi và đôi khi không đủ lý trí. Có lẽ bởi thằng nhóc chưa bao giờ trải qua cảm giác đau khổ và thất tình nên những giác quan của một người bạn trai không tồn tại trên người thằng nhóc. Jeong Jihoon không để tâm tới tới bất kỳ điều gì, đối với cậu mọi thứ đều chỉ là vật trao đổi hoặc món đồ chơi. Son Siwoo thậm chí đã lờ mờ đoán ra kế hoạch của cậu chỉ qua vài chi tiết.

Ngay cả bây giờ khi Han Wangho, omega xinh đẹp và có chút lẳng lơ trong lời đồn chuẩn bị trở thành nửa kia của cậu, Jeong Jihoon vẫn không có ý định ghi nhớ những cái tên bên cạnh anh.

'Sau hôm nay, tất cả bọn họ sẽ có một cái tên chung là kẻ thứ ba.' Jeong Jihoon tự bật cười. 'Dù sao em cũng chưa từng trải nghiệm chuyện này bao giờ, em cũng hơi háo hức đấy.'

Son Siwoo cảm thấy bản chất khốn nạn của Jeong Jihoon quá nổi trội và thật sự cần có ai đó để khắc chế cậu. 'Cẩn thận chút, omega của mày đang chuẩn bị chạy mất rồi đấy.'

Mặc dù y không hề muốn bị cuốn vào những thứ nhảm nhí này, y vẫn không nhịn được mà nhắc nhở cậu, 'Đây là một cuộc hôn nhân, không phải một mối quan hệ qua đường đâu.'

-

Ngôi biệt thự bên cạnh đang trong tình trạng gà bay chó sủa. Han Wangho không chịu ra khỏi phòng, bố anh đứng bên ngoài quát tháo, còn mẹ anh thì đang chạy đi lấy chìa khoá dự phòng.

Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào và lập tức nghe được tiếng cãi nhau trong nhà.

'Không phải mày bảo mày không muốn yêu đương và không muốn cưới sao?'

'Sao con phải cưới nếu con không thích người ta!'

'Thế sao mày còn hứa với Jihoon làm gì?'

'Bố mẹ là người hứa đấy chứ!!'

Trong trận đại chiến gia đình này, Jeong Jihoon thật sự không thể không xen vào. Cậu chủ động lại gần chỗ ba han, khuyên ông nên đi nghỉ trước để cậu nói chuyện với Han Wangho.

'Han Wangho, mau mở cửa.'

Han Wangho, người đang lén lút dán vào cửa nghe lén chắc chắn sẽ không dễ dàng tự mở cửa cho Jeong Jihoon. Anh đang nghĩ sẽ lại có một cuộc võ mồm nữa, nhưng không ngờ Jeong Jihoon chỉ gõ cửa sau đó không còn có động tĩnh gì nữa.

Han Wangho chờ thêm vài phút, mặt anh cũng sắp dính lên cửa nhưng bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Được thôi, anh lùi lại, trong lòng tự nhủ alpha này thậm chí còn không có một chút kiên nhẫn này, tại sao phải cưới thằng nhóc đó?

Han Wangho nghĩ và tự an ủi bản thân. Ngay khu anh vừa định mở khoá cửa, anh nghe thấy tiếng động như vừa có gì đó rơi xuống sàn bên ngoài bệ cửa sổ.

'Không thể nào, anh thật sự mở cửa ngay khi em vừa vào phòng đấy hả.'

Tâm trí Han Wangho quay cuồng. Hình ảnh anh và Jeong Jihoon quấn quít đêm qua cùng hình ảnh hai người ăn trưa với bố mẹ anh ngay lúc nãy vụt qua trước mắt. Câu nói 'hãy kết hôn luôn hôm nay' của cậu trai trẻ dường như vang vọng lại bên tai anh.

Han Wangho cảm thấy mình như đang đứng trước nấm mồ của bản thân.

'Em vào đây kiểu gì?'

'Cứ nghĩ là do hôn phu của anh quá giỏi đi.'

Với lợi thế chân dài, Jeong Jihoon chỉ cần bước hai ba bước là có thể tới gần Han Wangho, lập tức ấn anh lên giường mà không cho anh thời gian phản ứng. Cậu ngồi lên mép giường cạnh omega và đưa tay xoa cổ để trấn an anh. Khi cậu chạm vào tuyến thể, omega lập tức co rụt lại.

'Em không học lớp thể chất sao? Em không thể bất ngờ đụng vào chỗ này như vậy, có biết không hả?'

Jeong Jihoon quá lười để đáp lại, suy nghĩ nhất thời của cậu đang khiến cậu bị kích thích. 'Vậy anh có đi hay không đây?'

Cậu hoàn toàn không muốn ngồi đây dỗ dành Han Wangho.

Han Wangho hoàn toàn không hiểu vì sao hôn nhân lại có thể trở thành quân cờ để Jeong Jihoon chọc tức anh.

'Em không ghét anh đến vậy đâu đúng không? Cũng không yêu anh đến vậy đúng không?'

Jeong Jihoon lắc đầu. 'Nói thẳng ra thì anh đối với em chỉ là người xa lạ.' Alpha giải thích với tông giọng đều đều. Mặc dù trên cơ thể Han Wangho vẫn còn dấu vết do cậu để lại, nhưng cuộc tình ái đêm qua hoàn toàn chỉ là kết quả của hơi cồn.

'Vậy vì sao em lại muốn kết hôn?'

Một nụ cười thoáng qua trên khoé miệng Jeong Jihoon, để lộ vẻ bất cần. 'Bởi vì em muốn trêu anh.' Trông như cậu đang thuật lại một trò đùa. 'Không phải em nói là em thích anh lắm sao?'

Những lời nay của Jeong Jihoon đã khơi dậy hứng thú của Han Wangho. Anh không còn gấp gáp như ban nãy, thay vào đó Han Wangho bình tĩnh cẩn thận dò xét alpha trước mặt.

Xét về ngoại hình và gương mặt, Jeong Jihoon đúng là không chê vào đâu được, và bối cảnh gia đình cậu cũng coi như môn đăng hộ đối. Chưa kể pheromone của alpha trội này cũng rất hấp dẫn đối với Han Wangho, một kẻ thích uống rượu.

Gạt thân phận chồng chưa cưới qua một bên, Jeong Jihoon chính xác là kiểu mẫu mà Han Wangho không muốn dễ dàng bỏ lỡ sau khi lên giường cùng và chắc chắn muốn giữ liên lạc trong một thời gian, nếu không chắc chắn anh sẽ không mời cậu về nhà ngay sau khi gặp mặt đêm qua.

Jeong Jihoon nhàm chàn đổi tư thế từ nhồi thành nằm dài trên giường Han Wangho. Dĩ nhiên với độ ưa sạch sẽ và chút lương tâm còn sót lại của mình, cậu chỉ nằm ở cuối giường. Thấy omega vẫn chưa hoàn hồn, cậu thẳng thừng gối luôn đầu lên đùi Han Wangho.

Cảm nhận được sức nặng, Han Wangho như bừng tỉnh khỏi con mơ. Nhìn Jeong Jihoon đang gối đầu trên đùi mình chơi điện thoại, Han Wangho thắc mắc. 'Em không cảm thấy hôn nhân là gông cùm sao?' Làm sao mà Jeong Jihoon, người rõ ràng trông còn lăng nhăng hơn anh, lại có thể đồng ý cuộc hôn nhân này dễ dàng như vậy được?

Jeong Jihoon bỏ điện thoại xuống, vẫn giữ nguyên tư thế ngước lên nhìn Han Wangho, đôi mắt hẹp dài tràn ngập sự láu cá và cợt nhả. 'Bởi vì là anh nên em sẽ không thấy vậy đâu.'

Han Wangho sẽ không tự nhiên tin lời cậu, nhưng anh cũng không đẩy cậu ra. Anh chống hai tay ra phía sau, không nhìn cậu nữa.

Thật ra lời nói của Jeong Jihoon cũng dễ hiểu. Mặc dù cuộc hôn nhân này chỉ là một trò đùa, cậu vẫn là đối tượng phù hợp. Tiền đề của việc Jeong Jihoon hoàn toang không bài xích cuộc hôn nhân này đó là đối phương tốt nhất cũng nên là cùng kiểu người với cậu.

Han Wangho hoàn toàn phù hợp ở điểm này.

Jeong Jihoon thích làm việc với người thông minh, và Han Wangho chắc chắn chính là kiểu người như vậy. Cậu thăm dò từng bước, 'Vậy tại sao anh lại không muốn kết hôn?'

Bởi vì anh không yêu em.

Nhưng Han Wangho lựa chọn không nói ra điều này. Thật sự có chút mỉa mai khi nói về chuyện yêu đương với đối tượng tình một đêm. Anh đáp lại, 'Không chỉ phải chắn chắn em không lừa dối anh, anh cũng phải ngăn bản thân không làm gì có lỗi với em.'

Jeong Jihoon vươn tay nắm cổ áo Han Wangho kéo lại gần, nhìn từ xa trông như omega đang cúi đầu hôn vị hôn phu của mình, nhưng thực ra Jeong Jihoon đang phải dùng sức để anh không thể thoát ra. 'Vậy cứ ngoại tình đi.'

Jeong Jihoon ngước lên và trao cho anh nụ hôn đầu tiên không có tác động của hơi men

'Em không để ý đâu.'

-

Khi Park Jaehyuk tới nơi, Han Wangho vừa mở cửa định bước lên xe của Jeong Jihoon và rời đi. Anh giật mình nhìn con chó lông vàng bự chạy ba bước tới ôm eo anh kéo xuống.

'Mẹ nó mày làm tao sợ chết khiếp. May mà tao đuổi kịp'

Han Wangho bị sốc nên đấm đá loạn xạ trên không trung, tới khi ngửi được mùi hương quen thuộc mới dừng lại.

Sao anh lại có thể quên mất vị đại ca này nhỉ?

Anh nhanh chóng kéo Park Jaehyuk vào khu vườn nhỏ, 'Sao bây giờ mày mới tới!'

'Ai bảo mày không ở trong thành phố!!!' Bởi vì Han Wangho đang phải kiễng chân thì thầm vào tai Park Jaehyuk nên hắn cũng vô thức giảm nhỏ âm lượng, 'Sao mày lại phải nói thầm? Không phải định bỏ trốn sao? Sao đột nhiên lại thấy hối hận?'

'Ai hối hận!' Han Wangho gào lên, cảm nhận được ánh mắt Jeong Jihoon hướng lại đây và ngay lập tức im lặng.

'Mẹ nó đừng có mà gào lên như thế, tao điếc mất.' Park Jaehyuk cảm thấy màng nhĩ của mình vừa bị đâm thủng. Hắn xoa xoa tai hỏi lại, 'Mày định làm quái gì thế hả?'

'Nếu nhóc alpha đáng ghét kia biết tao gọi mày đến cứu tao, không biết thằng nhóc sẽ cười tao đến lúc nào nữa.'

À, được rồi. Park Jaehyuk đã làm bạn với anh nhiều năm nên không cần hỏi nhiều hắn cũng đã đoán ra. Trọng điểm là anh đã thay đổi ý định

'Mong là tao sẽ không nghe tin ly hôn của mày trong tháng này.'

'Đừng lo, dù thế nào tao cũng sẽ cố gắng duy trì đến tháng sau.'

-

Jeong Jihoon vẫn chưa xuống khỏi xe. Khi Han Wangho quay lại, cậu hào phóng hỏi anh liệu bạn anh có cần cậu cho quá giang quay về lại thành phố hay không. Tất nhiên là Han Wangho sẽ không đồng ý, Jeong Jihoon càng ít liên lạc với bạn bè anh thì sẽ càng tốt.

Anh vạch ra ranh giới an toàn cho bản thân và cảnh cáo rõ ràng Jeong Jihoon đừng bước vào. Nhưng Jeong Jihoon không nghĩ vậy, 'Anh biết tại sao em lại qua nhà anh sớm hơn hẹn không?'

'Đều nhờ bạn tốt của anh đấy.' Cậu cố ý nhấn mạnh từ 'bạn tốt'. Han Wangho lập tức nhận ra những người bạn của cậu đã hiểu lầm về mối quan hệ của hai người.

Vậy thì cứ để họ tiếp tục hiểu lầm.

Han Wangho không đáp lại. Anh ngồi ở ghế phụ lái, đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Kết quả là càng lúc anh càng buồn ngủ, gà gật cả đường đi và va đầu vào cửa kính mấy lần liền.

'Sao lại có người không cảm thấy háo hức khi chuẩn bị kết hôn vậy?'

'Còn không phải vì em đã khiến anh kiệt sức cả đêm qua sao.' Han Wangho, ngườu đã sắp chìm vào giấc ngủ, rõ ràng không còn nhạy bén như bình thường, nếu không anh sẽ không nói những lời mập mờ không phòng bị như vậy.

Jeong Jihoon cũng bị nhắc nhớ lại về đêm qua. Thân thể mảnh mai của omega và tiếng rên rỉ ngọt ngào, đôi mắt xinh đẹp bị bao phủ bởi tầng sương, khoá miệng xinh xắn...

'Này, thu pheromone của em lại.'

Han Wangho đang chuẩn bị vào giấc thì bị đánh thức bởi mùi brandy nồng nàn. Khi anh mở mắt ra, anh thấy Jeong Jihoon đang suy nghĩ gì đó không rõ.

Alpha hiếm khi không trả treo lại với anh, đợi tới khi chờ đèn đó liền vươn tay xoa nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh. 'Ngủ đi, khi nào tới nơi em sẽ gọi anh.'

-

Thủ tục đang ký diễn ra quá nhanh, tới khi phản ứng lại thì đã muộn. Khi anh bước ra khỏi cục dân chính và bị gió thổi cho tỉnh, Han Wangho nhận ra từ giờ trở đi anh đã thành người có gia đình.

'Anh muốn đi đâu? Em sẽ chở anh đi.' Jeong Jihoon đã ở cùng chỗ với Han Wangho gần hai mươi tiếng, và đã gần đạt tới giới hạn của alpha thường đơn độc này.

Cuộc trò chuyện kỳ là khiến cặp đôi trẻ cũng vừa đăng ký đang đứng gần họ đứng hình. Omega kia, người vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc tân hôn, trao cho Han Wangho một cái nhìn thương hại, khiến Han Wangho đảo mắt chán nản.

Muốn xem kịch phải không? Cho mấy người xem thứ còn thú vị hơn.

Anh ra hiệu cho Jeong Jihoon đợi mình, sau đó rút điện thoại gọi cho Song Kyungho. Đầu dây bên kia cũng cho anh mặt mũi, bắt máy ngay lập tức. Han Wangho mở miệng gọi, 'anh Kyungho' với tông giọng cao lên bảy quãng.

'Mau tới đón em với.'

Jeong Jihoon thích thú nhìn cặp đôi kia trợn mắt vì sốc. Han Wangho thật sự là một người thú vị. Ít nhất thì những ngày tháng sau hôn nhân cũng sẽ không quá nhàm chán.

Han Wangho vẫy tay với cậu, chỉ vào điện thoại và nói khẩu hình tạm biệt. Tất nhiên Jeong Jihoon cũng không có ý định ở lại chờ tới khi người ở đầu dây bên kia tới. Cậu gật đầu và tự lên xe.

Han Wangho ước lượng sẽ phải mất khoảng nửa tiếng để đi từ nhà Song Kyungho tới đây, anh tìm một chỗ có thể ngồi và bắt đầu chơi điện thoại. Không lâu sau đó, một chiếc Cayenne dừng lại trước mắt anh, Song Kyungho hạ kính và hét lên với anh từ trong ghế lái, 'Nhanh chân lên thằng nhóc thối.'

'Anh, người đầu tiên em gặp sau khi kết hôn là anh đấy. Sao anh lại đối xử với em như vậy?'

'Mày thật sự kết hôn??? Mày mất trí rồi hả??? Với ai???'

Song Kyungho nhìn Han Wangho rề rà tiến lại gần và cảm thấy mình sắp bị xuất huyết não. Cho dù vậy, Han Wangho vẫn tiếp tục giả vờ thần bí, và gã phải đợi em trai mình leo lên xe và cài dây an toàn, chọn địa điểm ăn tối, sau đó mới nhận được câu trả lời. 'Jeong Jihoon, đứa nhóc bố mẹ em hay nhắc ấy.'

Nếu có điều gì có thể làm Song Kyungho thấy bớt lo, thì đó là ít nhất đứa em luôn làm gã lo lắng không chọn bừa một người mà gã hoàn toàn không quen biết gì để kết hôn.

'Ừm, thực ra em thấy cũng không đến nỗi...'

Song Kyungho đạp phanh. May mắn thay đang là đèn đỏ. Han Wangho cân nhắc không biết mình có nên nói tiếp hay không.

Mặc dù Song Kyungho luôn có vẻ cẩu thả và bất cần, gã vẫn là người anh trai duy nhất có thể dỗ được Han Wangho khi anh mất bình tĩnh . Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Han Wangho, biểu cảm của của gã thay đổi. 'Tốt nhất là mày nên lập tức giải thích cho anh mọi chuyện, Han Wangho.'

Han Wangho đành phải khai ra hết mọi chuyện.

'Nên là mày qua đêm với alpha lạ rồi phát hiện ra đấy là hôn phu của mày?'

'Anh, đúng là chỉ có anh hiểu em.'

Song Kyungho và Han Wangho lớn lên cùng nhau. Cả hai đã là hàng xóm từ trước khi gia đình Jihoon chuyển tới, bố mẹ hai bên cũng

Rất thân thiết. Song Kyungho ra nước ngoài trước Han Wangho hai năm. Một phần lý do vì sao bố mẹ han dám cho Han Wangho xuất ngoại khi còn nhỏ tuổi như thế là bởi gia đình Song Kyungho cũng đang ở nước ngoài.

Bởi gã xuất ngoại trước nên cũng là người trở về hàn quốc trước. Khi Han Wangho quay lại thì Song Kyungho đã trở nên nổi danh ở hàn quốc. Bố mẹ gã vẫn ở nước ngoài, vậy nên kyungho, người đàn ông độc thân có nhà có xe, đã sống một cuộc sống không thể vui vẻ hơn. Dần dần, như lời Park Dohyeon nói, không ai có thể đọ lại Song Kyungho về độ ăn chơi.

Nhưng sự trở lại của Han Wangho cũng như một lời tuyên bố rằng những ngày tháng vui vẻ của gã sắp kết thúc. Han Wangho cũng như gã, ảnh hưởng bởi tư tưởng cởi mở của phương tây, anh luôn rơi vào những mối tình chóng vánh một cách vô lo.

Gã đã luôn cố gắng để không để mắt tới hành động của đứa em trai, nhưng định mệnh luôn để gã tình cờ gặp Han Wangho trong hộp đêm. Song Kyungho không thể kiềm chế sự thôi thúc muốn lao vào đấm tên alpha lạ mặt đang ôm đứa em trai mình nuôi lớn. Mặc dù trên thực tế, rất có thể đứa em trai quý hóa của gã mới là kẻ chủ động, nhưng người cuồng em trai như hắn mỗi lần thấy đều không thể nhịn được mà kéo Han Wangho đi.

Lâu dần có tin đồn được truyền đi về việc Song Kyungho có một omega mà gã rất yêu nhưng lại không thể bên nhau.

-

'Mối quan hệ của anh ta với Song Kyungho có vẻ không bình thường lắm.'

Park Dohyeon đang kể lại về lịch sử tình trường của Han Wangho cho Jeong Jihoon, mốc thời gian được đánh dấu bằng màu tóc. Cỏ vẻ như khi mới quay trở lại, tóc của anh vẫn đang là màu bạc, đây là khoảng thời gian anh hay bị Song Kyungho kéo đi nhất. Khi tóc anh chuyển thành màu vàng, anh đã từng có một mối tình nghiêm túc nhưng cuối cùng cũng không thể nên chuyện. Khoảng thời gian anh để tóc xanh xám là lúc anh ăn chơi nhất, một tuần có thể bắt gặp anh tận năm ngày.

'Hôm qua tóc anh ta màu gì?' Park Dohyeon cố gắng hồi tưởng lại, không ngờ Jeong Jihoon lại không đáp gì, hình như cậu bị ngôn từ của hắn đả kích. Cũng phải thôi, ai có thể vui nổi khi biết được đối tượng mới kết hôn của mình có quá khứ oanh liệt đến vậy chứ. Park Dohyeon rót thêm rượu cho cậu, muốn cùng uống để an ủi và giải tỏa tâm trạng cho cậu.

Hắn nghe thấy Jeong Jihoon hỏi lại, 'Không phải chứ, anh tới hộp đêm nhiều vậy sao? Một tuần có thể bắt gặp anh ấy tận năm ngày chứng tỏ anh tới đó cả bảy ngày phải không?'

Park Dohyeon hận không thể lập tức hất rượu vào mặt cậu, 'Vừa mới kết hôn đã bắt đầu nói đỡ cho anh ta rồi đúng không? Mày thì quan tâm gì tới anh.'

'Anh Siwoo không quản anh sao?'

'Sao anh ấy phải quản tao?'

'Đừng gia bộ nữa đi, anh Dohyeon.'

Thật ra phần lớn thời gian đều là Jeong Jihoon và Son Siwoo gây lộn với nhau, nên Park Dohyeon cũng không hiểu có chỗ nào hắn chưa che giấu tốt.

'Là đôi mắt đấy anh.'

'Khi vui vẻ con người sẽ nhìn về phía người mình thích một cách vô thức.'

'Alpha và beta có vấn đề gì lại không thể ở bên nhau? Hai omega còn có khả năng cơ mà.'

Park Dohyeon, người ít khi nói về vấn đề trong các mối quan hệ với Jeong Jihoon, mất tự nhiên quay đi, nhất là khi những cảm xúc thầm kín của hắn vừa bị phơi bày. Trước mặt cậu em trai, hắn như biến thành một cậu trai thiếu kinh nghiệm.

'Đến mày còn có thể nhìn ra, tại sao anh ấy lại không thể chứ?' Bản thân Park Dohyeon không hề muốn che giấu chuyện này với bất cứ ai. Hắn không chắc liệu Choi Hyeonjoon và Lee Seungyong có biết việc này không, nhưng Jeong Jihoon đã nhắc đến điều này trước, vậy hãy cứ để cậu làm người tâm sự đi.

Park Dohyeon không thích Son Siwoo lắm, đó là những gì hắn thường rêu rao. Có một lần hắn phàn nàn với Son Siwoo rằng y quá phiền phức, vì vậy Son Siwoo liền tìm cho hắn một omega để hẹn họ thay vì cứ suốt ngày đàn đúm cùng đám người alpha beta bọn họ. Khi ấy Park Dohyeon đã đáp lại, 'dù em không ưa anh lắm, nhưng điều đó không thể ngăn cản sự tồn tại giống như không khí của anh bên cạnh em.'

Từ đó trở đi, Jeong Jihoon bắt đầu gọi họ là vợ chồng.

Những lời đó thật sự là lời nói thật lòng của Park Dohyeon, nhưng Son Siwoo đã ở bên hắn rất lâu, đến mức hắn quên mất trong quá khứ bản thân chưa từng sống động như vậy.

Park Dohyeon cùng từng tới trung quốc hai năm. Khi đó tất cả mọi người ngoại trừ Jeong Jihoon đều tới sân bay tiễn anh. Không một ai biết bao giờ hắn sẽ về, kể cả chính bản thân Park Dohyeon cũng không thể chắc chắn.

Những cậu trai thường không hay chụp ảnh đã chụp với nhau rất nhiều tấm ngày hôm ấy, đến mức Park Dohyeon có cảm giác như hắn đang gặp gỡ một ngôi sao nổi tiếng.

'Sự tự luyến của em sẽ khiến việc chia tay trở nên dễ dàng hơn.' Park Dohyeon bị Lee Seungyong và Choi Hyeonjoon đấm một cái. Jeong Jihoon không có ở đó, với tư cách là maknae, hắn cười như một con sóc chuột.

'Anh Siwoo, sao anh không đến chụp ảnh với em nhỉ?' Park Dohyeon không đợi tới khi "không khí" của hắn đến gần. "Khi nhớ em, anh vẫn có thể nhìn vào bức ảnh nhóm."

Son Siwoo bước tới sau khi nghe gọi tên, y đến gần và hét lên: "Ai thèm nhớ mày?"

Tất nhiên Park Dohyeon có thể hiểu sự mâu thuẫn của y, nên hắn kéo y vào trong lòng và dụi dụi như một chú chó chờ được nựng, 'Em sẽ nhớ anh, được chưa?'

Son Siwoo đưa tay vò mái tóc mềm mại của chú chó, chúc hắn lên đường bình an, dặn hắn sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt, nếu tìm được một omega ngoại quốc thì đừng trở lại.

'Anh Siwoo, anh thật sự không lại chụp với em một tấm sao?' Thời gian sắp hết, Park Dohyeon không nhịn được mà hỏi lại.

'Anh mày không thích chụp ảnh nha.'

'Anh thật khó ưa.'

'Đúng vậy,' Son Siwoo cười cười, hiếm thấy có khi không cùng Park Dohyeon đấu võ mồm, 'Đây là khuyết điểm của anh nhưng cũng là ưu điểm của anh.'

'Cái này mà ưu điểm gì?' trong lúc Choi Hyeonjoon và Lee Seungyong ồn ào phản đối, Park Dohyeon lại im lặng không nói gì, hắn nhìn vào mắt Son Siwoo. Tại thời điểm đấy, hắn không rõ rốt cuộc trong mắt Son Siwoo là cảm xúc gì, hắn chỉ biết mình nên lắng nghe

'Ưu điểm của anh là một khi anh đã muốn nhớ, nhất định anh sẽ không quên.'

-

Con người rõ ràng không thể yêu ngay lập tức, bằng không Park Dohyeon cũng sẽ không thể nghĩ tới cảnh rời đi sau hai năm sinh sống tại trung quốc. Hai năm không tính là ngắn nhưng cũng không thể coi là dài. Nó đủ ngắn để mang nhịp đập của Park Dohyeon quay về bên Son Siwoo trước khi nó tiêu tan, nhưng nó cũng đủ dài để Son Siwoo có người ở bên thay thế.

Jeong Jihoon không liên quan đến chuyện này. Cậu chỉ vừa trở về hàn quốc và vẫn đang cố gắng thích ứng với mọi thứ, vì vậy có chút bối rối, 'Là ai?' Tại sao lại có người thứ ba từ đâu xông ra?

'Park Jaehyuk.'

?

Jeong Jihoon thầm nghĩ, có vẻ chúa đang ép cậu phải ghi nhớ cái tên này.

Park Dohyeon biết Park Jaehyuk đã mất bình tĩnh khi Son Siwoo say rượu. Khi ấy hắn vẫn còn ở trung quốc, liên hệ duy nhất giữa họ là qua game, nhưng thời gian online của Son Siwoo càng ngày càng giảm. Có một lần, Lee Seungyong gọi video cho hắn vào đêm muộn, bên kia màn hình là Son Siwoo mặt đỏ bừng vì uống rượu.

'Seungyong, em đang gọi điện với ai vậy?'

'Viper.'

Park Dohyeon nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia, 'Viper? Anh không biết. Anh không biết Viper là ai.'

Choi Hyeonjoon cúi xuống hỏi Son Siwoo, 'người này không biết, người kia cũng không biết. Vậy anh thân với ai nhất?'

Son Siwoo gần như đã thốt ra tên của Park Dohyeon khi y nghe thấy từ 'thân', nhưng câu trả lời của y khiến ba người còn lại ở hiện trưởng đều đứng hình, 'Có Jihoon, Seungyong và Jaehyuk.'

Son Siwoo chỉ vào Choi Hyeonjoon phía sau điện thoại và nói đùa, 'Dù sao cũng không có em!'

Đó là lần đầu tiên Park Dohyeon nghe được cái tên xa lạ.

Sau đó, Son Siwoo dù có online cũng vẫn đi hỗ trợ cho AD khác. Park Dohyeon nhìn vào ID Ruler, không cần đoán cũng biết đó là ai. Sau khi quay lại hàn quốc, một đám người tụ tập kéo điểm nhau lên, niềm vui thầm kín sau khi thấy bộ đôi đường dưới Zeri Lulu được khóa vào lập tức bị đánh vỡ bởi câu nói 'Ồ, Jaehyuk chơi Zeri tốt ghê.'

'Không thể là bạn tốt được sao đại ca,' Jeong Jihoon nghe xong có chút cạn lời, nghe nửa ngày cũng không thấy có hành động gì quá đà, 'Anh Siwoo và anh Seungyong không phải cũng như vậy sao?'

'Anh phải luôn đi trước một bước, nếu không trong lòng anh Siwoo anh sẽ luôn ngang hàng với anh Seungyong và anh Jaehyuk.'

Jeong Jihoon tự nhủ, cuối cùng mình cũng nhớ được cái tên này. Cậu vẫy tay gọi phục vụ, 'Coi như bữa hôm nay là em mời cười anh đi.'

Ồ, nói tới chuyện mới cưới, Jeong Jihoon sực nhớ ra, 'Em vừa gặp Park Jaehyuk chiều nay.' cậu vỗ vai Park Dohyeon và nhìn hắn một cách hả hê, 'Có vẻ anh ta vừa rời đi từ chỗ anh Siwoo.'

'Sao mày lại gặp anh ta?' Park Dohyeon nhìn hai chiếc răng nanh hổ đang lộ ra một cách bất đắc dĩ trước khi rời mắt đi. 'Anh ta kéo Han Wangho ra khỏi xe em một cách rất hung hăng, giống như anh ta định cướp dâu của em vậy.'

'Cho nên so với anh, em hẳn mới nên là người lo lắng.' Cậu trèo vào xe và nghênh ngang rời đi, không quan tâm tới Park Dohyeon đang trầm mặc bên cạnh.

-

Niềm vui của cậu là gây rắc rối cho Park Dohyeon, nhưng niềm vui này kết thúc đột ngột ngay sau khi cậu mở cửa vào nhà. Bố mẹ cậu đang ngồi trên sofa, vừa trông là biết đã đợi cậu rất lâu. Khi ấy cậu mới nhớ ra bố mẹ mình chưa được nhận bất kỳ thông báo nào về cuộc hôn nhân bất ngờ kia.

Jeong Jihoon vội vàng đi tới, giả vờ ngoan ngoãn, đầu tiên là bị dạy dỗ vì không nói cho cha mẹ biết những sự kiện quan trọng, sau đó bị tra hỏi rất lâu về chuyện xảy ra với Han Wangho.

'Không ạ, là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì cả hai đều đã quyết định rồi nên kết hôn khi nào cũng không thành vấn đề đúng không ạ?'

Nhưng với tư cách là gia đình bên alpha, việc kết hôn mà không hề có một cuộc gặp chính thức nào trước là chuyện không bao giờ nên xảy ra với gia đình họ Jeong vốn coi trọng phép tắc.

'Không sao đâu bố, anh Wangho không để ý đâu.'

Jeong Jihoon trong lòng nghĩ, dù sao thì anh ấy cũng không muốn cưới con.

'Thôi được rồi, mau đi dọn đồ đi.' bố Jeong nhìn thấy cũng đã muộn liền giục Jeong Jihoon lên lầu, khiến cậu bối rối, 'Bố ơi chín giờ rồi mà, con còn đi đâu được chứ?'

Bố Jeong phẫn nộ tát vào đầu Jeong Jihoon một phát, 'Đừng nói với bố mày định để omega của mày ở nhà một mình vào đêm đầu tiên sau khi kết hôn đấy nhé!'

'Mau lên lầu tắm rửa đi! Bố mẹ sẽ qua đó cùng mày để tạ lỗi.'

Chỉ một câu nói, kế hoạch nhỏ về việc thuê phòng khách sạn của Jeong Jihoon đã tan tành, cậu bất mãn cãi lại 'Xin lỗi cái gì ạ!'

'Hai đứa bây kết hôn mà cả bố và mẹ đều không thể hiện gì mà coi được sao! Vừa rồi mày rốt cuộc có nghe bố mẹ nói chuyện hay không hả?'

Khi mọi người thu dọn hành lý tới nhà Han Wangho, anh vừa mới tắm xong, trên người mặc áo phông cổ rộng, đang bật máy tính lên chuẩn bị trải thảm xanh một lần thì nghe thấy chuông. Qua lỗ mắt mèo, anh chỉ nhìn thấy Jeong Jihoon nên lập tức buông lỏng cảnh giác, cũng không quan tâm tới chuyện ăn mặc đàng hoàng. Anh mở cửa và nói, 'Nhóc thối này, em lại-'

Đứng bên ngoài cửa không phải chính là bố mẹ Jeong nhà hàng xóm đã cùng anh trò chuyện hơn nửa tháng đây sao?

'Chào chú, chào dì ạ...' Han Wangho nói, ánh mắt lia về phía Jeong Jihoon. Alpha của anh đứng sau lưng bố, làm những động tác khoa trương. Han Wangho nheo mắt nhìn một lúc mới nhận ra những dấu hôn tối qua đều đã bị phô bày ra bởi quần áo không chỉnh tề.

Hiện tại đóng cửa lại rồi mở ra sau còn kịp hay không...

Bố mẹ Jeong cũng bị dấu vết trên cổ Han Wangho làm cho bối rối. Sau khi xấu hổ giải thích lý do, họ đẩy Jeong Jihoon cùng hành lý vào bên trong, hẹn khi nào rảnh sẽ đãi hai đứa bữa tối, sau đó rời đi với tốc độ thật nhanh.

'Anh...em...chúng ta có nên tiễn chú dì không...'

Han Wangho đẩy Jeong Jihoon đang chắn trước cửa ra, nhìn theo hai vị phụ huynh đã mất dấu vết ở cửa thang máy. Anh quay lại nhìn vị alpha đang làm ra vẻ vô tội, 'Cho nên em không chỉ lừa pháo mà còn lừa cả trụ đúng không?'

'Thế này đâu thể gọi là lừa pháo được chứ?' Jeong Jihoon kéo Han Wangho lại, tiện tay tắt luôn cả đèn ở hành lang. Omega vốn đang không đeo kính, trong lúc cố gắng thích nghi với bóng tối ở hành lang, bỗng nhiên cảm nhận được mùi brandy ập tới. 'Em chỉ đang thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình thôi.'

Mùi bạc hà thoang thoảng bắt đầu len lỏi trong không khí, Han Wangho bị pheromone của Jeong Jihoon kích thích tới phát tình sớm. Bàn tay của Jeong Jihoon xoa nắn phần gáy nhạy cảm của omega, tay còn lại lần vào vạt áo rộng thùng thình.

'Sao chúng ta không bắt đầu từ việc đánh dấu nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro