Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😸 : Buổi sáng tốt lành
🥜 : Cảm ơn
😸 : Chúc ngủ ngon
🥜 : Tạm biệt

Kiểu đối thoại như thế này đã diễn ra được hai ngày. Han Wangho có chút cạn lời. Phía đối phương dường như không hề bị thái độ thờ ơ của anh làm chùn bước. Kiểu người mà đến cả tiếng sấm cũng không thể làm cho bị giật mình, xuất hiện đột ngột như một hồi chuông báo thức.

Vị alpha với ava hình mèo phía bên kia màn hình là đối tượng kết hôn được sắp xếp bởi bố mẹ của Han Wangho. Anh đã biết người này từ trước, nhưng hồi đó anh vẫn được kỳ vọng là sẽ phân hoá thành một alpha.

Anh cũng đã hỏi bố mẹ từ khi mới được thông báo, rằng liệu đây có phải là một cuộc hôn nhân thương mại hay không? Gia đình chúng ta chuẩn bị phá sản sao? Hay là gia đình bên kia cần chỗ dựa?

Không có giả thuyết nào là đúng. Chỉ là do hai bên gia đình có mối quan hệ rất thân thiết, và bố mẹ hai bên cũng có vẻ vừa mắt họ.

'Cái gì cơ ạ? Nếu bố mẹ bảo là do gia đình ta sắp phá sản, con vẫn tình nguyện hy sinh cái mạng này để cứu mọi người mà.'

Tại thời điểm ấy, bố đã mắng anh một trận vì tội gở mồm, suýt nữa còn bị ăn đập. Han Wangho nhận ra cuộc hôn nhân này khó có thể chạy thoát. Mặc dù vậy, với ý nghĩ có thể trốn ngày nào hay ngày nấy, nên cuối cùng anh đã đi du học và không trở về hàn quốc cho tới khi tốt nghiệp.

Trong lúc ấy, bố mẹ anh đã chứng kiến quá trình Jeong Jihoon từ một cục sữa bột phát triển thành một cậu trai 1m83.

Anh nghĩ mình sẽ phải bước vào nấm mồ hôn nhân ngay sau khi trở về hàn quốc, nhưng không ngờ anh lại được thông báo rằng người kia cũng đã xuất ngoại từ bốn năm trước. Ngay khi vừa nghe tin, Han Wangho phấn khích đến nỗi ngay lập tức kéo Park Jaehyuk đi nằm vùng ở hộp đem một tháng liền. Cuối cùng, Park Jaehyuk không thể chịu nổi phải gọi Song Kyungho trong đêm tới đưa Han Wangho say khướt về nhà cũ.

Han Wangho, ngồi mốc người trong nhà, bị bố mẹ gửi sang chơi với chú dì hàng xóm. Sau khi nói chuyện với chú dì được nửa tháng, anh phát hiện ra thời gian qua mình đã luôn múa mỏ mua vui cho phụ huynh của chồng chưa cưới. Nhưng đã quá trễ để quay đầu, phụ huynh của Jeong Jihoon nhìn Han Wangho-xinh-đẹp-dẻo-miệng với ánh mắt trìu mến.

Cả hai đã từng gặp nhau trước đây khi còn nhỏ vào buổi tối trước khi anh xuất ngoại. Lúc ấy anh mới chỉ sáu tuổi còn Jeong Jihoon ba tuổi. Tại thời điểm ấy, anh không hề ý thức được rằng mình sắp phải đi tới một đất nước khác. Ấn tượng duy nhất của anh là có rất nhiều cô chú tới chúc anh may mắn, tặng anh rất nhiều hồng bao. Han Wangho khi ấy với chút khái niệm non nớt về tiền nong, đã quả quyết rằng mình phải dẫn Jeong Jihoon đi mua kem. Jeong Jihoon bị bắt cóc trong sự ngơ ngác, suýt nữa đã gọi điện báo cảnh sát.

Khi các phụ huynh tìm thấy hai đứa nhóc, Jeong Jihoon đang bôi cả nước mắt lẫn nước mũi lên người Han Wangho. Han Wangho, mặc dù trông có vẻ ghét bỏ, vẫn ngồi cầm kem cho Jihoon ăn.

'Wangho của chúng ta nhất định sẽ trở thành một alpha chu đáo khi lớn lên.'

'Nếu hai đứa có thể cưới nhau thì là tốt nhất.'

Cũng không thể trách bố mẹ anh đã nhìn nhầm. Khi Han Wangho còn nhỏ, anh cao và gầy hơn so với hầu hết các bạn đồng trang lứa. Jeong Jihoon khi ấy trắng trẻo và ngoan ngoãn tới nỗi bị bắt cóc cũng không ồn ào kêu khóc.

Han Wangho, người không nhận thức được về sự chia ly cho tới khi bước lên máy bay, đã suy sụp và khóc nhè. Anh cảm thấy rất không đáng khi những phút giây quý giá cuối cùng ở cạnh bố mẹ đã bị anh lãng phí vào cục sữa bột kia.

Hôn ước giữa hai đứa nhỏ đã được sắp đặt như vậy, nhưng điều không ngờ tới là Han Wangho sau đó gần như không còn phát triển nữa, và Jeong Jihoon trong nháy mắt đã trở thành nhóc quỷ ranh ma. Mặc dù giới tính của cả hai đã thay đổi nhưng nó vẫn không đủ để ngăn các vị phụ huynh khỏi mong muốn tác thành cho hai người.

-

Hiện tại Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã trở về. Sau khi hết cơn jet lag, cậu liền tới nhà Han Wangho để báo cáo tình hình. Dù sao trước khi xuất ngoại cậu cũng đã ăn chực ở đây nhiều bữa. Khi ấy Han Wangho vẫn đang ở nước ngoài, nên hai người lớn mong ngóng Jeong Jihoon qua chơi hằng ngày cho đỡ buồn.

Dù thế nào cậu cũng không đoán ra nổi, mình không chỉ được nhận được một cái hồng bao bự, mà còn nhận được thêm một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống.

Chồng chưa cưới của cậu hiện đang sống một mình trong thành phố và chỉ thỉnh thoảng trở về vào cuối tuần. Nhắc đến chuyện này, bố Han tỏ vẻ rất phẫn nộ, 'thằng nhóc đó không hề nhớ nhà chút nào. Không như Jihoon, vừa về nước đã tới gặp bác rồi.'

Jeong Jihoon chỉ định ở lại đóng vai con trai ngoan mấy ngày, giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, sau đó cũng sẽ chuyển vào thành phố sinh sống. Ai lại muốn ở cái nơi mất tận một tiếng để nhận giao đồ ăn này chứ.

'Có lẽ sống trong thành phố đối với anh Wangho sẽ tiện hơn đấy ạ.'

Nghe rất thân mật, nhưng trên thực tế mặt mũi người kia ra sao cậu còn chẳng biết.

Cảm thấy cuộc trò chuyện sắp nên kết thúc, bố Han liền đưa cho Jeong Jihoon thông tin liên lạc của Han Wangho. Jeong Jihoon không nói gì mà đồng ý ngay lập tức, hứa rằng mình sẽ liên lạc với anh ngay sau khi trở về.

Nhìn vào vẻ bề ngoài sáng sủa ngoan ngoãn của alpha, hai vị phụ huynh càng thêm hài lòng, trong lòng cảm thán cuộc hôn nhân này quả là đúng đắn.

Khi mới thêm thông tin liên lạc của nhau, hai người giả bộ nói chuyện trong hai ngày đầu, nội dung trò chuyện chủ yếu xoay quanh những câu hỏi vô tri của Jeong Jihoon, chào buổi sáng, anh đã ăn gì chưa?; được rồi, chúc ngủ ngon. Câu trả lời của Han Wangho lại càng đặc biệt chiếu lệ và dần trở nên kỳ lạ hơn mỗi ngày, ăn rồi, nhưng ăn xong thì không nhớ gì nữa; ừm.

Tới ngày thứ ba, Jeong Jihoon không buồn giả bộ nữa.

-

Khi cậu tới hộp đêm, Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon đã khui rượu. Họ nhìn thấy cậu đi lại gần nhưng không thèm giục, ngay lập tức ép cậu liền ba ly trước khi cho phép cậu ngồi xuống.

Sau khi đặt mông xuống, những người anh em tốt lại cố ép cậu uống thêm ba ly nữa với lý do không báo cho anh em trước khi trở về.

'Vừa trở về ai mà thèm gặp mấy người ?'

Son Siwoo ôm ngực, giả bộ như đang bị tổn thương dữ dội, nói, 'Thằng nhóc này đã lớn lên và trở thành một kẻ vô ơn. Sao mày lại có thể quên mất người bố nuôi này chứ.'

Jeong Jihoon đá y một cái rồi quay sang hỏi Park Dohyeon về tình hình nhà cửa dạo này.

Son Siwoo vẫn chưa dừng lại, tiếp tục vai diễn của mình. 'Người ta bảo con cái cưới rồi như bát nước đổ đi. Jihoon thậm chí còn chưa có đối tượng, sao nó đã quên báo hiếu tao rồi?'

Lee Seungyong ngồi cạnh đã sẵn sàng ngăn Jeong Jihoon lên cơn đánh người, nhưng cậu lại không có vẻ gì là muốn cãi lại lời Son Siwoo, vẫn giữ nguyên tư thế nói chuyện với Park Dohyeon. Cậu uống một ngụm rượu, sao đó liền quăng ra quả bom nguyên tử, 'Em sắp kết hôn.'

Cậu làm ngơ Son Siwoo đã ngồi thẳng dậy ngay lập tức, và cả lee seungyong đang đứng máy ở bên cạnh. Jihoon tiếp tục cuộc trò chuyện với Park Dohyeon, 'Bọn em trò chuyện được hai ngày rồi.'

.....................

Jeong Jihoon cảm thấy sự im lặng của bọn họ rất chói tai.

Người đầu tiên phản ứng lại là Choi Hyeonjoon, 'Han Wangho ?'

'Ừm'

'Han Wangho ?' Son Siwoo cũng có vẻ khá bất ngờ. Y đã nghe cái tên này từ Park Jaehyuk vô số lần.

Sau khi nghe tên của người kia, Park Dohyeon cũng trở nên trầm tư, 'Han Wangho à...'

Jeong Jihoon nhìn bọn họ với ánh mắt kỳ lạ và nghe được Lee Seungyong cũng lẩm bẩm, 'Han Wangho...'

'Sao tất cả mọi người đều biết anh ấy vậy ?'

Không bất ngờ lắm khi Choi Hyeonjoon biết về Han Wangho, bởi hai người họ quen biết qua phụ huynh. Bố mẹ của Choi Hyeonjoon được bố mẹ Jeong giới thiệu làm quen với bố mẹ Han, nhưng Choi Hyeonjoon không thích tiệc xã giao lắm nên thường hiếm khi tham gia tiệc tùng với bố mẹ. Cậu mới chỉ nghe qua tên Han Wangho thôi.

'Anh cứ tưởng chú dì chỉ đùa thôi, ai ngờ chú dì nghiêm túc.'

'Bố mẹ em có vẻ thích omega đó, nhưng em thì không thể.'

'Cậu ấy có vẻ quen biết Park Jaehyuk khá lâu rồi.'

Park Jaehyuk và Son Siwoo vốn là cộng sự, quen nhau nhờ chơi chung game. Những gì Son Siwoo nghe được nhiều nhất khi mới quen là câu chuyện về người bạn chơi vị trí đi rừng của hắn. Dần dần khi hai người thân thiết hơn, người bạn của Park Jaehyuk cũng đã có tên.

Y thường xuyên nghe thấy giọng nói hoạt bát gọi tên Jaehyuk, và như một lẽ dĩ nhiên Park Jaehyuk sẽ luôn ái ngại kêu Son Siwoo đợi mình một chút. Cho dù hắn đã tháo tai nghe xuống, Siwoo vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng Park Jaehyuk hỏi người kia, 'Tổ tông của tao ơi, mày lại có chuyện gì nữa?' Cũng có khi, khi đang trong trận, Park Jaehyuk sẽ đột ngột đứng dậy và lao ra ngoài vào buổi đêm, lý do luôn là Han Wangho lại uống say và cần hắn tới đón.

Mối quan hệ alpha và omega này có vẻ đã vượt qua ranh giới tình bạn trong sáng bình thường.

Son Siwoo chỉ muốn nhắc nhở Jeong Jihoon chú ý một chút, nhưng Park Dohyeon lại chen vào. 'Tao nghe nói anh ta cũng chơi bời lắm.' Này, đây đúng là những gì y đang định nói. Mặc dù vậy, Jeong Jihoon trông không có vẻ gì là bận tâm lắm. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm điều gì đó trong lúc vẫn đang uống rượu. Son Siwoo thắc mắc, 'Ai bảo với mày thế ?'

Để nói về khoản ăn chơi thì không ai có thể qua được Song Kyungho, nhưng có vẻ Han Wangho là ngoại lệ duy nhất khiến gã từ bỏ các omega xung quanh. Park Dohyeon đã bắt gặp gã vài lần, và lần nào cũng là cảnh Han Wangho bị Song Kyungho kéo ra khi đang tay trong tay với một alpha lạ mặt.

Câu chuyện khiến Jeong Jihoon nhướn mày, nhìn sang Lee Seungyong, 'Anh thì sao?'

Điều không ngờ là Lee Seungyong cũng đưa tay nâng kính, nói với tông giọng nghiêm trọng, 'Anh cũng nghe về chuyện này rồi, chỉ là trước đây anh không muốn tọc mạch nên không kể cho mọi người thôi.'

Jeong Jihoon nhón lấy một viên đá trong xô và nhai nát nó như trút giận, khiến người nãy giờ im lặng như Choi Hyeonjoon cũng giật mình đảo mắt.

'Cho nên là, tất cả mọi người đều biết anh ấy sao?'

Mặc dù ai cũng đã đều nghe qua về các loại tin đồn, nhưng người duy nhất từng tận mắt nhìn thấy Han Wangho chỉ có mình Park Dohyeon. Hắn hồi tưởng lại mái tóc vàng thời thượng cùng gương mặt bầu bĩnh như trẻ con của người kia, bình luận một cách cợt nhả, 'Thật ra ở cùng anh ta cũng không tệ lắm.'

Jeong Jihoon cuộn mình trên ghế, không nói tiếng nào. Đôi mắt của cậu nhìn vào hư vô, đầu óc có vẻ đã trôi xa mười dặm.

Lee seungyong không thể hiểu nổi phản ứng hiện tại của cậu em. Với tính cách của thằng nhóc này, cậu đáng lẽ đã phản đối kịch liệt thay vì đồng ý trói chân trong hôn nhân ở thời điểm vẫn còn trẻ. 'Rồi mày cứ vậy mà chấp nhận thôi hả?'

'Em cũng không biết nữa. Nghe có vẻ thú vị.'

Thằng nhóc này vẫn đang tuổi ăn chơi, nên cái gì nghe cũng mới lạ với cậu, khiến cậu quên mất nhận thức về trách nhiệm trong hôn nhân.

Son Siwoo giả bộ đổ rượu lên người cậu, nhưng sau đó lại hướng đến ly rượu trước mặt, trong khi luôn mồm nhắc nhở cậu rằng đây không phải trò đùa trẻ con, cũng không có gì thú vị, đây là một cuộc hôn nhân nghiêm túc.

'Đừng có làm cho mối quan hệ của bố mẹ mày với nhà người ta trở nên căng thẳng.'

'Jihoon sẽ không làm vậy đâu.' Park Dohyeon khoác vai Jeong Jihoon và phát biểu rất tự tin. Jeong Jihoon nghe xong thì bật cười, 'Em cũng không dám chắc chắn về việc này, sao anh lại nhận trách nhiệm hộ em vậy?'

Park Dohyeon ấn đầu cậu vào cổ mình, tay kia vò loạn mái tóc của thằng em, 'Cũng không biết là ai sẽ chơi ai đâu.'

'Hôm nay anh trai sẽ mời mày một bữa, đừng để bản thân bị vị hôn phu kia làm tổn thương nhé.'

Sau lời nhận định của Park Dohyeon về vị hôn phu, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng không chịu nổi mà đẩy hắn ra. Đám người đã lâu không gặp ầm ĩ một trận, chuyện ai cưới ai cũng ngay lập tức bị ném ra sau đầu.

Sau ba tuần rượu, mọi người đã bắt đầu ngà ngà say, đặc biệt là Jeong Jihoon người đã bị phạt vài ly từ khi mới bước vào bàn, mùi pheromone có chút không thể khống chế bắt đầu len lỏi. Lee Seungyong bịt mũi cằn nhằn, 'Mày thu pheromone lại hộ anh được không? Không say ngửi mùi của mày xong cũng say mất.'

'Cả mày nữa, cũng thu vào hộ đi?' Lee Seungyong vòng tay qua trước mặt Son Siwoo vỗ vai Park Dohyeon, 'Mùi nồng quá.'

Không như mùi thảo dược đắng ghét của của Park Dohyeon, mùi hương của Jeong Jihoon là rượu brandy nguyên chất. Lee Seungyong luôn phàn nàn rằng nếu Park Dohyeon và Jeong Jihoon đứng cạnh nhau thì sẽ tạo ra mùi rượu thuốc khiến người khác không thể ngửi nổi.

Nhưng điều buồn cười là Jeong Jihoon thậm chí còn không thích rượu, còn Park Dohyeon được gọi là 'rắn độc' lại có mùi pheromone giống loại thảo mộc dùng để trị nọc rắn. Son Siwoo ghé sát vào và ngửi mùi của Park Dohyeon, nhưng thử nhiều lần mà vẫn không thể ngửi ra. 'Điều duy nhất anh ghét ở beta là không thể ngửi được mùi của em.'

Park Dohyeon để Son Siwoo hít hà quanh cổ mình, 'Beta cũng tốt mà.'

'Beta rất tốt.' Son Siwoo luôn biện hộ rằng những thứ bình thường là những thứ hiếm nhất, và nhóm người như y và Choi Hyeonjoon, không bị chi phối bởi pheromone, mới nên là nhóm giới tính đáng được trân trọng nhất.

Park Dohyeon định nói gì đó, nhưng đã bị ngăn cản bởi một omega bạo dạn tiến tới bắt chuyện. Son Siwoo ngay lập tức tránh ra để nhường chỗ cho người kia, tự nhiên cũng bỏ lỡ ánh mắt của Park Dohyeon.

Càng ngày càng có nhiều người đến hộp đêm. Jeong Jihoon vừa trở về Hàn Quốc, nên cậu yêu cầu một nơi càng náo nhiệt càng tốt. Chai sau khui ra đắt hơn chai trước, và bởi trên bàn có tới ba alpha trội cùng hai beta ưa nhìn nên rất nhiều omega muốn tiến tới làm quen.

Jeong Jihoon thường sẽ từ chối và chỉ đồng ý nếu đối phương có thể mang đến giá trị cho cậu. Khi cậu thật sự cần tỏ rõ quan điểm, cậu sẽ dùng nụ cười vô hại để vạch rõ ranh giới.

Nhưng hôm nay Jihoon có hơi tụt hứng, bởi omega cậu nhắm tới từ khi mới bước vào bây giờ đã bị mất dấu. Jeong Jihoon bước ra phần sân thượng phía sau để hút thuốc, trong lòng tự hỏi liệu mình có thể bắt gặp người kia hay không.

May mắn là cậu đã thật sự gặp được anh, nhưng điều gây mất hứng ở đây là cạnh anh có một tên alpha lạ mặt.

Jihoon dựa vào cửa, dỏng tai nghe cuộc hội thoại của hai người kia. Omega rõ ràng là đã say mềm, mặt đỏ bừng yếu ớt dựa vào alpha bên cạnh.

'Chút nữa người đẹp có muốn về nhà với anh không?'

'Không.'

Có lẽ hắn ta không ngờ mình sẽ bị từ chối, khuôn mặt sượng cứng cố tìm cách bào chữa. 'Không phải em nói là em đói rồi sao? Anh sẽ dẫn em đi ăn gì đó.'

Omega xinh đẹp nghe xong thì phá lên cười, khuôn miệng vẽ thành hình trái tim xinh xắn, 'Nghe lỗi thời quá.'

Lần này, biểu cảm trên mặt alpha có thể dùng từ xấu xí để hình dung. Hắn ta nắm lấy tay của omega một cách phẫn nộ, muốn kéo anh đi thẳng. Omega trông khá mong manh nhưng lại có thể phản kháng lại một cách mạnh mẽ bất ngờ.

Nhìn tình thế giằng co của cả hai, Jeong Jihoon cảm thấy đã đến lúc, cậu dập tắt mẩu thuốc đang cháy dở và bước tới bên cạnh omega. 'Nếu tao là mày, tao sẽ quay đầu và bỏ đi ngay sau khi bị từ chối lần đầu tiên.'

Omega chắc chắn đã ngửi thấy pheromone của cậu từ lúc nãy, trông anh không có vẻ gì là bất ngờ. Anh vẫn nở nụ cười thân thiện, đối mặt với alpha thô lỗ đang kéo tay mình nhắc nhở, 'Nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ làm theo lời cậu ấy.'

Alpha kia không ngờ mình sẽ bị chen ngang bất thình lình. Người vừa ra mặt có vẻ chỉ mới đầu hai, nhưng mùi pheromone lờn vờn quanh cậu lại có tính công kích rất mạnh mẽ. Omega rõ ràng đã bị thu hút bởi người mới đến, nếu hắn còn tiếp tục cố chấp thì sẽ chỉ rước nhục cho bản thân.

Alpha lạ mặt không thể không thả tay Han Wangho, quay đầu đi mất.

'Ặc, nắm chặt thật đấy.' Giọng điệu phàn nàn của omega nghe dính dấp và ngọt ngào như syrup. Jeong Jihoon nhìn anh đang xoa cánh tay bị nắm đến đỏ lên. Ở khoảng cách gần thế này, có thể thấy các đường nét trên mặt anh không quá xuất sắc, nhưng khi kết hợp lại, khuôn mặt anh trông rất hài hoà và xinh đẹp.

Trong một khoảnh khắc, có lẽ Jeong Jihoon đã đánh mất dũng khí để lên tiếng. Omega quay đầu nhìn cậu, một alpha từ trên trời rơi xuống, 'Cậu làm anh ta mất hứng rồi. Tôi nên làm gì đây?'

Người đang ngước lên nhìn cậu tỏ ra căng thẳng, hàng mày xinh đẹp nhíu lại. Mặc dù biết anh chỉ đang giả vờ, Jeong Jihoon vẫn không thể cưỡng lại muốn làm anh vui lòng.

'Vậy có thể để em bồi thường cho anh.'

'Sao cậu lại tự tin rằng tôi sẽ muốn cậu vậy?'

Jeong Jihoon kéo anh vào góc khuất, thả pheromone bọc lấy omega trong vòng tay cậu.

'Không phải ư?'

Omega cuối cùng cũng hiểu vì sao trông cậu lại nổi bật như thế, bởi mùi pheromone đang bao lấy anh đã chứng minh người trước mặt anh là alpha trội.

'Okay, đoán đúng rồi đó.' anh nhón chân lên vào trao cho cậu một nụ hôn mang mùi rượu và thuốc lá.

'Vậy nếu ban nãy em không xuất hiện, anh thật sự sẽ đi cùng hắn ta hả?' Không bàn đến khẩu vị, cậu cảm thấy một omega như thế này mà đi cùng tên kia thì thật là phí phạm.

'Khó mà nói, tôi cũng không chắc chắn đâu.'

Kẻ đi săn khôn ngoan thường sẽ giả dạng làm con mồi, và sự ranh mãnh sẽ bị che giấu trong ánh mắt và chuyển động của chúng. Omega ranh mãnh trong góc hộp đêm đã nhắm vào Jeong Jihoon từ khi cậu mới bước vào. Từ chiều cao, vẻ ngoài tới mùi rượu brandy nồng nàn, tất cả đều thu hút anh.

Jeong Jihoon đưa omega về bàn và chuẩn bị nói lời tạm biệt với mọi người. Son Siwoo vẫy tay một cách bất lực, tỏ vẻ đã quen với thái độ của cậu em.

'Con mẹ nó.' Son Siwoo nghe thấy tiếng chửi thề bất ngờ của Park Dohyeon bên cạnh, bàn tay đang bị Park Dohyeon nắm lấy cũng bị siết chặt. 'Mày đang làm gì vậy? Mất trí rồi sao?' Park Dohyeon nhìn chằm chằm vào omega bên cạnh Jeong Jihoon, đôi mắt toàn là sự khó tin.

Son Siwoo ngay lập tức liên tưởng ra một câu chuyện máu chó về cặp anh em tương tàn vì chuyện tình cảm. Dù sao thì y cũng đã quen biết Park Dohyeon nhiều năm, chưa bao giờ y thấy hắn phản ứng với omega nào mạnh mẽ đến vậy. Nghĩ đến đây, y cảm giác như mình có thể ngửi thấy mùi hương của Park Dohyeon hiện tại, đắng nghét và khó chịu.

Y lại gần thì thầm vào tai Park Dohyeon, 'Chưa muộn đâu, anh đoán chỉ là Jihoon nhất thời nổi hứng thôi.'

Nếu thật sự đợi đến lúc hai người kia về nhà, khó nói trước có thể xảy ra chuyện gì.

Son Siwoo sợ những lời này có thể làm Park Dohyeon khó chịu, nhưng y cũng không thể làm gì, dù sao thì omega đã chọn Jeong Jihoon.

Thế nhưng phản ứng của Park Dohyeon có vẻ khác so với y tưởng tượng. 'Anh cũng biết sao?' Câu hỏi nghe khá cợt nhả.

'Anh mày biết...cái gì cơ?'

'Nói em nghe coi anh biết những gì rồi.'

'Mày thích omega kia hả?'

Park Dohyeon giống như vừa nghe thấy một trò đùa khó tin. Thay vì chia sẻ bí mật với Son Siwoo, hắn kéo y lại gần, trả lời câu hỏi cuối cùng của y.

'Em thích anh.'

Son Siwoo nhìn Park Dohyeon, kẻ đã ngưng uống rượu sau khi bị đẩy ra, thầm rủa bản thân thân vì đã bối rối trong một giây phút, đồng thời cũng càu nhàu về Park Dohyeon, kẻ thiếu nghiêm túc luôn thích pha trò vào mọi thời điểm.

'Tránh ra, mau nói cho anh nghe coi.'

Sự chú ý đã quay trở lại trên người omega. 'Cậu ta là ai vậy?'

'Anh Siwoo, anh đang ghen phải không?'

'Nói mau, không thì thôi tuỳ mày.'

Hai người quá ầm ĩ, khiến Lee Seungyong và Choi Hyeonjoon phải quay sang nhìn. Jeong Jihoon đã sớm biến mất trong lúc hai người đang nói chuyện.

'Em đoán là Jeong Jihoon mang người ta đi mà không thèm hỏi tên.'

'Không phải nó lúc nào cũng vậy sao?' Tất cả những người anh trai hiểu rõ phong cách của thằng em đều tỏ ra rất đau đầu, nhưng có vẻ kiểu người dứt khoát có phần nông nổi như thằng nhóc khá nổi tiếng và được lòng mọi người nên xung quanh Jeong Jihoon luôn có rất omega vây quanh.

'Lần này khác.'

'Đấy là Han Wangho.'

'...'

'Tin không, Jeong Jihoon sẽ không thể nhận ra được ngay đâu.'

'Nhưng tao nghĩ Han Wangho cũng sẽ không hỏi đâu.'

Son Siwoo nghĩ, có lẽ Park Dohyeon nói đúng, ai là gà ai là thóc, không thể nói rõ được.

-

Mọi thứ diễn ra đúng như lời Park Dohyeon dự đoán. Hai thân ảnh cuốn lấy nhau lăn tới trên giường trước khi Jeong Jihoon hỏi tên Han Wangho, 'Anh tên gì vậy?'

Han Wangho lật người lại và cưỡi trên eo Jeong Jihoon, bàn tay chống trên cơ bụng của cậu, ngăn cản nỗ lực tiến đến gần hơn của người kia. 'Bây giờ mới hỏi không phải đã muộn rồi sao?'

Jeong Jihoon nằm trên giường Han Wangho, đưa tay vò rối mái tóc của bản thân, 'Anh có để ý không?'

Có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu, Han Wangho tiến đến tặng cho Jeong Jihoon một nụ hôn, 'Tôi không để ý, nhưng nếu cậu đã hỏi, thì tên tôi là Han Wangho.'

Bàn tay đang làm loạn dưới lớp quần áo của omega đột ngột dừng lại.

Cái tên này không phổ biến lắm. Cậu đột nhiên nhớ đến lời của Park Dohyeon, rằng hôn phu của cậu có vẻ là một omega ham vui, điều này hoàn toàn trùng khớp với người trước mặt cậu.

Han Wangho thấy cậu ngẩn người trong giây lát, cảm thấy có điều gì không đúng lắm. Như dự cảm, ngưới dưới thân anh nở một nụ cười xấu xa.

'Thật sao? Còn tên em là Jeong Jihoon.'

Bàn tay to lớn của alpha nắm lấy eo của Han Wangho, khiến anh cảm thấy như bị đảo lộn. Omega tức giận muốn đẩy tay Jeong Jihoon ra, nhưng chênh lệch sức lực của alpha và omega là quá rõ ràng. 'Thả tôi ra.'

'Có chuyện gì thế, chồng chưa cưới?'

Nghe thấy loại xưng hô này, Han Wangho càng vùng vẫy dữ dội hơn, Jeong Jihoon không bình tĩnh được nữa, cậu lật người đem Han Wangho đè dưới thân. 'Anh có thể quên việc em tên là Jeong Jihoon đi.'

'Nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.'

Cậu cúi xuống, đặt lên đôi môi trái tim của omega vẫn đang phản đối kịch liệt một nụ hôn giống như bạc hà, ngọt ngào mát mẻ.

-

Han Wangho bị hành hạ tới nửa đêm. Ban đầu anh vẫn còn hơi bài xích, nhưng dần dần cũng miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao người muốn lăn giường cùng người ta trước cũng là anh. Gạt bỏ danh xưng hôn phu qua một bên, Jeong Jihoon đã nhìn chằm chằm anh suốt buổi tối, nên sẽ thật lãng phí nếu anh không hành động gì.

Jeong Jihoon tắm rửa sạch sẽ cho omega đang mơ màng, đưa anh trở lại giường và chuẩn bị rời đi, nhưng khi cậu đứng dậy, Han Wangho bất ngờ bắt lấy cánh tay cậu. 'Muộn lắm rồi. Cậu vẫn muốn rời đi à?'

Jeong Jihoon là một kẻ khó tính, dù không ám ảnh với sự sạch sẽ nhưng đối với cậu, việc ngủ lại cùng một omega sau khi xong chuyện là một việc làm vô nghĩa. Hôm nay cũng vậy, cậu vốn định thuê phòng bên ngoài, nhưng không ngờ là Han Wangho lại đưa cậu về nhà, nên cậu cũng không có lý do gì để từ chối.

Có lẽ bởi vì khoé mắt Han Wangho vẫn còn đỏ sau trận thân mật, hoặc bởi ánh đèn ấm áp khiến bầu không khí trở nên dịu dàng hơn, tóm lại, Jeong Jihoon đã đồng ý, lần đầu tiên.

Cậu nằm trên giường, ôm omega với mùi hoa cỏ từ sữa tắm vào lòng, cảm giác mềm mại như đang ôm gối. Jeong Jihoon vùi đầu vào cổ Han Wangho, hít một hơi thật sâu. Đây là vùng da nhạy cảm và mong manh nhất của omega, nhưng người kia lại rất hào phóng và không có ý định bài xích cậu.

'Rõ ràng là mùi bạc hà, sao anh lại muốn giả dạng thành tiểu bạch liên vậy?'

Han Wangho quay đầu cắn tuyến thể sau tai của Jeong Jihoon. Dù tuyến thể của alpha không có tác dụng gì, trong miệng anh vẫn ngập tràn hương brandy. 'Cậu rõ ràng là con mèo, làm sao uống được rượu?'

'Anh có bàn chải mới ở nhà không?'

Mùi bạc hà của omega giống như làn gió biển mát mẻ, xoa dịu nhiệt độ của trái tim, khiến Jeong Jihoon mơ màng buồn ngủ. 'Kiểu như anh chắc phải chuẩn bị nhiều mấy thứ này chứ nhỉ.' Cậu vỗ lưng Han Wangho nhè nhẹ như đang ru em bé ngủ, và trước khi mí mắt sụp xuống, cậu vẫn không quên trêu chọc người kia.

'Tôi không mang những người khác về nhà.' Có lẽ đây chỉ là một lời nói dối bọc đường, nhưng Jeong Jihoon đã quá buồn ngủ và cũng không có nhu cầu điều tra sâu hơn. Cậu đáp trả bằng giọng điệu thỏa mãn, 'Trùng hợp ghê, em cũng không bao giờ ngủ lại nhà người khác.'

Alpha cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán omega như một cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

'Coi như đó là đặc quyền của hôn phu đi.'

Han Wangho chôn mình trong vòng tay của cậu một cách thoả mãn nghe thấy câu này xong không kìm được mà ngước lên ôm mặt Jeong Jihoon.

'Ngủ ngon nhé, chồng chưa cưới.'

-

Tới hôm sau Jeong Jihoon mới hiểu vì sao Han Wangho đột ngột thay đổi và ngỏ ý mời cậu ở lại tối qua. Đây là một cái bẫy! Han Wangho đã từng bước từng bước dụ cậu rơi vào tròng.

Thứ đánh thức cậu không phải là chuông báo thức hay nụ hôn từ omega, mà là tiếng gõ cửa. Han Wangho lề mề ngồi dậy, lay alpha trẻ tuổi vẫn còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì bên cạnh, 'Đi dậy tắm rửa đi, bố mẹ tôi tới rồi.'

'ai tới ạ?'

'Bố mẹ tôi'

'Bố mẹ anh?'

'Bố mẹ anh mà sống cạnh nhà em ấy ạ?'

'Nếu cậu còn không mau lên, có thể cậu sẽ được gặp bố mẹ tôi với mái đầu tổ quạ này đấy.'

Mẹ nó, bị trả thù rồi!

Han Wangho chắc chắn đã biết bố mẹ anh sẽ đến từ tối hôm qua. Với biểu hiện của anh lúc ở hộp đêm và thái độ đáng ngờ sau đó, đáng lẽ Jeong Jihoon phải nghi ngờ tại sao một người như vậy lại có thể để người lạ ngủ lại nhà mình.

Khi cậu bước ra khỏi nhà tắm, bố mẹ Han đều đang ngồi uống trà trên sofa, bất ngờ khi nghe thấy tiếng động.

'Ji, Jihoon?'

Jeong Jihoon không biết nên dùng từ gì để hình dung cảnh tượng hiện tại. Tôi ngủ với con trai của bố mẹ đỡ đầu và bị bắt tại trận vào hôm sau???

Cả hai đều đã trưởng thành. Chắc chắn không có chuyện bố mẹ Han không biết chuyện đã xảy ra, nhưng họ mới chỉ cho Jeong Jihoon thông tin liên lạc của Han Wangho ba hoặc bốn ngày trước. Ai nghĩ rằng họ sẽ gặp lại cậu ở nhà con trai mình một cách bất ngờ như vậy.

Nhìn tình cảnh giữa Jeong Jihoon và bố mẹ mình, Han Wangho cuối cùng cũng cảm nhận được sự thoả mãn của việc trả thù. Anh kéo tay Jeong Jihoon tới cạnh sofa.

'Bố, mẹ, đây là Jihoon.'

'À không, hai người phải quen với cậu ấy hơn con chứ nhỉ.'

Jeong Jihoon thề, cậu có lẽ đã véo Han Wangho một cái nếu anh không phải omega.

Nhìn Jeong Jihoon, người đang căng thẳng tột độ và Han Wangho đang tươi cười với phụ huynh, bố mẹ Han thật sự cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã được kéo gần một cách đáng kể chỉ trong vài ngày, có lẽ đây chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Dù sao thì hôn sự này cũng là do phụ huynh sắp đặt. Ban đầu họ lo rằng hai người sẽ không dễ dàng đồng ý, không ngờ lại tiếp thu nhanh đến vậy.

Bố Han xấu hổ ho và ngỏ ý muốn đưa hai người ra ngoài ăn tối cùng. Ban đầu bố mẹ Han muốn tới gặp con trai và định sẽ ăn tại nhà, nhưng bởi một vài lý do, nhìn thấy Jeong Jihoon tại đây khiến họ cảm thấy nơi này giống như đã là mái ấm của hai đứa.

Jeong Jihoon thì quá ngại để từ chối. Dù sao thì trước mặt cậu cũng không phải người xa lạ gì, mà chính là người lớn đã chứng kiến cậu trưởng thành từ khi còn là một đứa nhóc. Sự lạ lẫm khi gặp người lạ là thứ không nên xuất hiện giữa bọn họ.

Han Wangho muốn cười phá lên khi nhìn Jihoon, người đang đi theo bố mẹ anh một cách hết sức nghiêm túc và tận tâm. Anh đi chậm lại và kéo dãn khoảng cách, muốn chụp một bức ảnh nhà ba người từ phía sau. Nhưng mới chỉ vài bước, Jeong Jihoon đã dừng lại và quay sang đợi người vốn đi bên trái cậu, trong mắt là sự không kiên nhẫn cùng bất lực cần trợ giúp.

Han Wangho tăng tốc tiến tới gần alpha cao lớn, nắm tay cậu một cách thân mật, 'Jihoon có chuyện gì sao?'

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào dinh dính của Han Wangho tại thời điểm hiện tại khiến Jeong Jihoon sởn gai ốc khắp người. Nhưng vì sự có mặt của phụ huynh, cậu không thể tấn công lại, chỉ đành cúi đầu thì thầm, 'Anh cố tình. Anh đã ra ngoài gặp hai bác sáng nay khi em ở trong nhà vệ sinh nhưng anh không hề giải thích chuyện này với họ.'

'Không phải em nên tự giải thích về những việc em đã làm sao?' Han Wangho đẩy kính giả bộ, 'Hôm nay thầy Han sẽ dạy em một bài học, đó là làm người có gan làm phải có gan chịu.'

Nhưng Jeong Jihoon không phải người sẽ dễ dàng để bị Han Wangho bắt nạt. Cậu giữ tay Han Wangho lại, buộc anh phải ngước lên đối mặt với mình. 'Tất nhiên em có gan làm sẽ có gan chịu.'

'Phải không, chồng chưa cưới?'

Tiếng giục giã của mẹ Han truyền đến tai anh, và Jeong Jihoon ghé sát vào tai anh nói, 'sao anh lại muốn trả thù em chứ, không phải tối qua anh cũng rất thích sao?'

'Xin mời.' cậu đứng thẳng người lại và bước tới mở cửa xe cho anh một cách lịch thiệp, nhưng ở góc khuất tầm nhìn của bố mẹ han, cậu đẩy omega vào trong xe một cách thô bạo.

😸: Nếu anh không đỏ mặt lúc anh lườm em thì có lẽ sẽ đáng sợ hơn đấy
🥜: Anh sẽ giết em
😸: Vậy anh sẽ goá chồng đấy
🥜: Vậy đừng kết hôn!!! Cái hôn ước chết tiệt này! Cho dù anh có phải chết cũng đừng hòng nghĩ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro