Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi, Jung Jihoon không còn chứng kiến giây phút vui vẻ đơn thuần của Kim Hyukkyu như những ngày anh còn ở bên cậu. Càng ngày, nét cười trên mặt của Kim Hyukkyu dần vơi bớt. Trong các video hằng ngày của đội tuyển, anh luôn giữ trạng thái bất động ngồi trước màn hình máy tính, mặc cho đồng đội xung quanh kẻ tung người hứng làm trò.

Cả hai người vốn là tuýp người không thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng xã hội, tuy vậy, Jung Jihoon có vẻ hướng ngoại hơn người kia, khá tương tác với đồng đội, lúc stream cũng nói rất nhiều, nhân dịp này nọ cũng sẽ lên mạng đăng một bức hình, cùng dòng trạng thái thông báo bản thân vẫn còn sống sót.

Trái ngược với cậu, Kim Hyukkyu khá kiệm lời, stream cũng không gây chút tiếng động, những lúc discord cùng Ryu Minseok và Kim Kwanghee mới hoạt ngôn hơn một chút. Jung Jihoon xem đi xem lại những video stream đó, cảm thấy thật ghen tị với đàn anh Kim Kwanghee, lúc nào cũng pha trò khiến Kim Hyukkyu cười thật nhiều.

Quay trở lại với sự trầm mặc của Kim Hyukkyu, thỉnh thoảng tâm trạng của anh không tốt sẽ lên thanh tẩy mạng xã hội một lần, ngoại trừ vẫn giữ lại các cập nhật về con rùa của anh thì chẳng còn thứ gì khác. Jung Jihoon ma xui quỷ khiến nghĩ, nếu sau này anh ấy đột nhiên giải nghệ, không có con rùa đó, có khi người khác còn không biết anh ấy sống chết ra sao.

Không ít lần cậu thầm ghen tị với con rùa nhỏ được Kim Hyukkyu cưng chiều và chăm sóc như con ruột đó, một tiếng "Hyukbuki của anh", hai tiếng "rùa con của anh". Lúc cách ly từ Iceland trở về còn dùng giọng nói thều thào nói nhớ con rùa trên stream, khiến ai nấy đều ghen tị với nó, Jung Jihoon cũng là một trong số họ. Phúc phận của con rùa đó tu từ bao nhiêu đời không biết nữa.

Bỏ qua chuyện con rùa, Jung Jihoon có mối bận tâm khác đáng phải lo hơn. Kim Hyukkyu chẳng hề chịu lộ diện tí nào, ngoại trừ những lúc lướt qua nhau tại LoL Park, Son Siwoo đằng sau cậu luôn mồm chào "anh Hyukkyu à, chào anh Hyukkyu ạ, anh có khoẻ không ạ, Jihoon nhà em có vẻ không khoẻ lắm" điên khùng hết biết thì người đó cũng giả điếc không thèm đáp lại luôn, trả lời phỏng vấn rất máy móc, tin nhắn nhóm cũng không thường xuyên xem.

Đương nhiên Son Siwoo sau mấy vụ đó cũng bị Jung Jihoon tẩn cho một trận cái tội tài lanh.

Khỏi phải nói, hơn bất cứ ai, cậu rất đỗi muốn gặp được Kim Hyukkyu, muốn biết cuộc sống gần đây của anh thế nào, thậm chí rất muốn nghe tin tức của anh cho dù chỉ là từ miệng người khác. Bên cạnh đó, Kim Hyukkyu dường như không quá để tâm vào việc gì ngoại trừ chơi game, đối với những cuộc hẹn chung của bọn họ gần như không có hứng thú. Lý do luôn luôn là "có nhiều việc phải làm".

Cứ như vậy, tin nhắn rủ rê tụ tập cũng dần vơi bớt, nhưng trong thâm tâm những đứa trẻ vẫn luôn tin rằng rồi cũng sẽ có một ngày anh của họ là Kim Hyukkyu sẽ mở lòng với thế giới hơn.

Gần đây, một phần không cảm thấy an tâm với Kim Hyukkyu, một phần vì quá nhớ anh, Jung Jihoon quyết tâm thực hiện một cuộc "làm ăn lớn", đối tượng giao dịch là Hong Changhyeon.

Sau khi nghe tin tình báo rằng vừa 22 giờ 29 phút đã có người ngoan ngoãn như cún đắp chăn đi ngủ, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Người đó vẫn sống rất tốt, ít nhất sau khi nảy ra sáng kiến hối lộ người đi rừng đội bạn, bao nhiêu tin tức ăn ngủ đi vệ sinh của Kim Hyukkyu đều được Jung Jihoon nắm trong lòng bàn tay.

Hong Changhyeon một bụng nghi hoặc không biết mình có nghe nhầm hay không, cái giao dịch kì quặc gì không biết nữa, mà người đồng đội cũ thì lại nói làm ơn hãy giữ kín chuyện này.

Đổi lại, Jung Jihoon sẽ đền đáp Hong Changhyeon một món đồ mà đến sau này chính chủ mới ngẫu hứng nghĩ ra.

Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã đến cuối tuần. Vì lâu lắm mới có ngày nghỉ nên các tuyển thủ rất tranh thủ đi chơi cùng bạn bè, có người còn bắt xe về quê dù chỉ là vài tiếng. Son Siwoo từ sớm đã áo quần xúng xính, bảo với Jung Jihoon đang lười nhác nằm trên giường, mắt còn không mở nổi rằng hôm nay anh sẽ cùng Park Jinseong đi leo núi, không biết vì lý do gì mà xạ thủ đội bạn lại ngẫu hứng muốn vận động như thế nữa.

"Mày cũng lo đi chơi đi, lâu lắm mới có một ngày."

"Em biết rồi."

"Nhớ thường xuyên hỏi thăm anh Hyukkyu đấy nhé, trông mày có khác gì thằng điên tình không."

Son Siwoo không biết quá nhiều về trạng thái của cậu, chỉ thoải mái bông đùa một câu thế thôi. Mà Jung Jihoon cũng không phải kiểu người để bụng, nói tào lao cái gì cũng được, quan trọng là đừng nói trước mặt Kim Hyukkyu, nếu không, cậu không có cái lỗ nào để chui xuống mất.

Đàn anh trầm ngâm một hồi lâu, nghĩ lại những ngày đầu bước chân vào ngôi nhà mới. Lúc bâng quơ nhắc đến tên của thần tượng mình cũng là đồng đội cũ của thằng nhóc trước mặt, ma xui quỷ khiến Jung Jihoon đang bình thường bỗng dưng sặc sụa như thể ho khan, ho có đờm, được một lát là lại sủi đi ngay, nhưng cặp tai thì rất nhiệt tình nghe ngóng. Với kinh nghiệm xem phim tình cảm lâu năm, nhắm mắt không cần đọc phụ đề cũng có thể đoán ra thằng nhóc Jung Jihoon đối với Kim Hyukkyu thật sự không dễ dàng gì, có một cái gì đó rất vướng bận, rất đàn ông. Anh cũng là người thường xuyên cập nhật tin tức trên mạng xã hội cơ mà, mấy cái tình anh em gì đấy đều đã đọc qua, càng đọc càng thấy có lý. Nên trường hợp kia rất-có-thể-xảy-ra!

"Biết rồi, đi lẹ giùm cái." Jung Jihoon từ chối nghe tiếp, đang rầu thúi ruột đây này.

Chờ cho Son Siwoo đóng cửa phòng, hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, cậu mới an tâm đánh thêm một giấc tới trưa.

Đối với Kim Hyukkyu, ngày nghỉ cũng không khác biệt với ngày thường cho lắm, thay vì đi chơi như đồng đội từ sáng đã không thấy tăm hơi, anh tranh thủ luyện tập một chút các vị tướng mới, cho đến khi cảm thấy đầu đau không chịu nổi nữa mới buông chuột, tắt máy, khoác áo đi ra ngoài.

Đã rất lâu rồi Kim Hyukkyu mới có thời gian đi dạo vào ban ngày, thời tiết hôm nay cũng cực kì đẹp, không nắng lắm, lại còn rất nhiều mây, khiến tinh thần anh sảng khoái ít nhiều. Đồng hồ sinh học của các tuyển thủ vốn không khoa học chút nào, thức khuya dậy muộn, cả ngày cắm đầu vào chơi game, những giây phút thảnh thơi được đi dạo vào buổi chiều thế này thực sự rất hiếm.

Những lúc như vậy, Kim Hyukkyu thường đi dọc con đường gần trường cũ, trầm mặc thả hồn lên mây, suy nghĩ về những chuyện xa xưa.

Mình từng đau khổ thế nào nhỉ, và từng vui vẻ đến mức nào, Kim Hyukkyu từng chút từng chút hồi tưởng lại quãng thời gian ngập tràn trong tiếng cười, lúc nào cũng có đồng đội sẵn sàng kề bên. Tiếc là bây giờ anh trở nên khá nội tâm, lúc nào cũng giữ trạng thái trầm mặc. Đồng đội mới cũng có phần dè chừng, chẳng ai tình nguyện tiến đến và hỏi rằng anh thật sự có ổn như vẻ bề ngoài hay không...

Dù sao thì tất cả những điều đó cũng là anh tự tạo khoảng cách với mọi người mà thôi, sao lại có thể đòi hỏi người khác phải tinh tế quan tâm đến mình từng chút cơ chứ.

Kim Hyukkyu cười trừ, từ lúc hoàn thành chuyển nhượng đến bây giờ, anh như biến thành một người hoàn toàn khác, không nói, không hỏi, không thắc mắc, vô tư đối diện với mọi thứ, và cố gắng làm thật tốt, như thể ngày mai là ngày cuối cùng.

Sau khi thức dậy vào buổi trưa và ăn trưa vào buổi chiều, Jung Jihoon cảm thấy có chút thiếu vắng. Hoá ra là không nhận được những dòng tin nhắn báo cáo tình hình từ Hong Changhyeon nữa, vội vã nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, cậu ta chắc cũng đi chơi với bạn bè rồi.

Về khoản ngoại giao các thứ, Jung Jihoon tự nhận mình là tệ nhất. Tuy rằng cậu nói nhiều, nhưng không phải ai cậu cũng có thể nói chuyện, trên các nhóm chat đều làm bù nhìn là chính. Mấy dịp tụ tập đi chơi với đồng đội này nọ, Jung Jihoon không có hứng thú cho lắm, lí do chính là rất ngại ra đường. Ngoại trừ đội hình năm 2020 có những người bạn mà Jung Jihoon thích nhất, ai nấy cũng hoạt bát đáng yêu, mỗi ngày đều muốn đi chơi kiểu này kiểu kia, rất nhanh chóng trở thành anh em tốt, kèo nào cũng sẽ góp vui.

Chỉ là sao hôm nay chưa thấy một tin nhắn nào từ nhóm chat đó cả, Jung Jihoon có chút hụt hẫng.

Ngồi ngẩn ngơ tầm mười lăm phút, cậu mới đánh bạo, lần đầu tiên gửi tin nhắn rủ rê trong nhóm chat.

Jung Jihoon: Buổi tối có ai muốn đi uống canh dồi không?

Rất nhanh đã có tiếng ting ting đáp lại.

Choi Hyunjoon: ??????

Ryu Minseok: ??????

Hong Changhyeon: ?????? Gì vậy trời?

Jung Jihoon: Mọi người bận cả rồi hả?

Ryu Minseok: Không, không bận, rất là rảnh, cực kì rảnh luôn!

Hong Changhyeon: Nhắc mới nhớ lâu rồi chưa có uống canh dồi, đi đi đi!

Choi Hyunjoon: Tao cũng ưng! 1234 phiếu, phiếu của Kim Hyukkyu khỏi tính, không đi cũng phải đi!

Ryu Minseok: Tụi mình có mấy người cơ chứ, làm hẳn cái lẩu gia đình luôn đi mấy anh!

Choi Hyunjoon: Ê mày tôn trọng người ta tí đi, ít nhất em ta lần đầu mở mồm rủ tụi mình đi húp canh dồi, theo tao, mình phải đi húp canh dồi theo ý nguyện của nó trước rồi hẳn làm cái lẩu sau!

Ryu Minseok: Hợp lý!

Hong Changhyeon: Chốt luôn!

Mà Kim Hyukkyu bấy giờ tinh thần đã phấn chấn hơn rất nhiều, vừa đi trên phố vừa cầm điện thoại, trên màn hình liên tục là những tin nhắn chốt kèo của tụi nhỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Có lẽ điều mình nên làm bây giờ là mở lòng, gần gũi với tụi nó nhiều hơn.

Nghĩ liền làm, anh rất nhanh lạch cạch gõ phím.

Kim Hyukkyu: Cũng được.

Nguyên cả buổi chiều hôm đó, có một tuyển thủ ở kí túc xá của Gen. G, rất tích cực nghĩ xem bản thân nên mặc đồ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro